Chương 1
1
Tôi với các cô bạn cùng phòng Quảng Kiều, Liên Tư Vũ năm nay đang học năm thứ hai của chương trình nghiên cứu sinh, chúng tôi được biết sẽ có một em gái năm nhất chuyển vào ở cùng.
Để tạo ấn tượng tốt với thành viên mới, chúng tôi đã dậy sớm dọn dẹp ký túc xá một lượt.
Sau khi dọn xong, thấy bạn mới vẫn chưa đến, chúng tôi quyết định đi ra ngoài tìm đồ ăn.
Khi chúng tôi xách bữa trưa về ký túc xá, phát hiện đã có người ở trong phòng.
Một nam một nữ, cùng một em bé, có vẻ như vừa mới đến, hành lý vẫn chưa được mở ra.
Chúng tôi rất nhiệt tình chào hỏi: “Cậu chính là Dương Phương, bạn cùng phòng mới của bọn tôi phải không? Cô giáo hướng dẫn đã nói với bọn tôi rồi…”
Người phụ nữ bế đứa trẻ, khuôn mặt hơi phù sau sinh nhưng vẫn có thể thấy được vẻ đẹp.
Cô ta ngắt lời chúng tôi với chút khinh thường:
“Ừ, là tôi, tôi tên Dương Phương, đây là chồng tôi Trần Xung, đây là con trai tôi, chồng tôi bận việc, nên sau này tôi sẽ mang con đến sống ở đây.”
Nói đến đây, Dương Phương ngừng lại, ánh mắt hạ xuống, nhìn vào túi đồ ăn trong tay chúng tôi:
“Đây là cơm các cô mang về cho chúng tôi phải không, cảm ơn, nhưng sau này đừng mua những món nhiều dầu cay thế này, tôi đang quản lý vóc dáng sau sinh, những thứ này tôi không ăn được.”
Nói xong cô ta liền giật lấy túi đồ trên tay chúng tôi.
Chúng tôi định giải thích rằng đây không phải bữa trưa chuẩn bị cho cô ta, thì nghe thấy giọng cô ta lại vang lên:
“À đúng rồi, con trai Diệu Trù nhà chúng tôi mới hơn năm tháng tuổi, các cô phải dọn dẹp vệ sinh ký túc xá hàng ngày, đi lại nhẹ nhàng, tránh đánh thức con tôi. Còn lại, về việc chăm sóc bé cần chú ý những gì, chồng tôi sẽ đưa cho mỗi người một bản quy định chăm sóc trẻ. Các cô bắt buộc phải thuộc lòng, nằm lòng.”
Nói xong, chồng cô ta lấy ra ba tờ giấy A4 nhàu nát, như thể ban ơn mà đưa cho chúng tôi.
Chúng tôi không hiểu gì, cầm lấy xem thì thấy trên đó viết rõ sáu chữ to “Quy định chăm sóc con cháu nhà họ Trần”, nội dung cụ thể có:
1. Pha sữa bột ba giờ một lần, dùng nước nóng 70 độ sau đó làm nguội xuống 45-50 độ rồi mới cho bé uống.
2. Khi bé tròn sáu tháng có thể bắt đầu ăn dặm, do ba người trong ký túc thay phiên làm, phải được mẹ kiểm tra trước khi cho bé ăn.
3. Luôn nhớ thay tã cho bé, không được dùng loại chất lượng kém, bé dễ bị dị ứng.
4. Sau khi tắm cho bé xong phải thoa phấn rôm ngay.
5. Luôn giữ môi trường xung quanh bé sạch sẽ vệ sinh. ……
Tổng cộng ba mươi điều quy định, chi chít viết đầy cả tờ giấy.
Ối, đây là thuê người giúp việc à?!
Không, người giúp việc còn được trả tiền, còn bọn họ coi chúng tôi như lao động miễn phí.
Nếu nói trước đó chúng tôi chỉ hơi không hài lòng với thái độ kiêu căng của gia đình Dương Phương, thì giờ sau khi đọc xong cái gọi là quy định chăm sóc con đó, sự nhiệt tình đã nhanh chóng tiêu tan.
Tôi với bạn cùng phòng nhìn nhau, định từ chối thì người phụ nữ lại tự tiết lộ danh tính:
“Tôi là một blogger về mẹ và bé trên mạng, có gần một triệu người theo dõi đấy, các cô chăm sóc con Diệu Trù nhà tôi cho tốt, biết đâu còn được fan khen ngợi.”
Tôi buồn cười quá, “Khoan đã, đồ ăn này không phải mua cho các người, và hình như chúng tôi cũng không có nghĩa vụ phải giúp các người chăm sóc con nhỉ?”
Chồng của cô ta tiếp lời: “Diệu Trù là báu vật của nhà họ Trần chúng tôi, nếu không phải vì tôi bận việc, không có thời gian chăm con, làm sao phải nhờ những người hạ đẳng như các cô giúp đỡ, đừng có mà không biết điều.”
Liên Tư Vũ thẳng tính, mở miệng đáp trả:
“Sao vậy? Nhà các người bộ có ngôi vị hoàng đế cần truyền ngôi à? Còn gọi Diệu Trù, không hổ danh là nghiên cứu sinh tương lai, thật có văn hóa, thôi thà gọi thẳng tên là Chiếu Tổ.”
Cô ấy còn nhìn đối phương từ trên xuống dưới, làm đủ điệu bộ khinh bỉ:
“Đã là blogger mẹ và bé thì chắc khá giàu rồi nhỉ, sao chồng cô còn phải vất vả kiếm tiền lo cho gia đình? Nên nghỉ việc làm người bố toàn thời gian mới đúng.”
Quảng Kiều phụ họa: “Đúng đúng, con còn nhỏ như vậy đã trở lại trường học rồi, tưởng là yêu thích học tập, ai ngờ là đến tìm người giúp việc, thật là làm nhục danh nghiên cứu sinh chúng tôi.”
Nói xong cô ấy liền tiến lên lấy lại bữa trưa của chúng tôi.
Hai vợ chồng họ bị nói đến mặt lúc xanh lúc trắng, có vẻ như “Chiếu Tổ” cảm nhận được cảm xúc tức giận của bố mẹ nó nên bắt đầu khóc.
Dương Phương vừa dỗ con, vừa còn cố dụ dỗ chúng tôi:
“Sau này các cô cũng sẽ làm mẹ thôi, tôi làm thế là để các cô cảm nhận trước sự vất vả của việc làm mẹ, để sau này làm mẹ cũng dễ thích nghi, hiểu không, tôi làm vậy là vì tốt cho các cô!”
Trần Xung sốt ruột:
“Nói những thứ này với họ làm gì, đến lúc đó em với con ở đây, việc này họ không làm cũng phải làm!”
Nói xong, anh ta tự tiện ngồi vào ghế của Dương Phương, đợi cô ta dỗ con ngủ xong, lại chỉ đạo cô ta thu dọn hành lý, còn mình thì ngồi thoải mái, nhìn ngó xung quanh, không có ý định giúp đỡ gì cả.
Tôi nhíu mày, cảm thấy khó chịu với ánh mắt dò xét của người đàn ông, trao đổi ánh mắt với bạn cùng phòng, rồi xách bữa trưa về chỗ ngồi của mình.
2
Bữa trưa đóng gói đã bị đổ ra trong quá trình giằng co, trông khá thảm hại.
Sau màn cãi vã vừa rồi, tôi cũng mất luôn khẩu vị.
Tôi lấy điện thoại ra, nhắn tin trong nhóm ký túc xá.
Tôi: 【Các chị em, tớ linh cảm, ở chung với gia đình Diệu Trù này, những ngày tới sẽ không yên ổn đâu.】
Liên Tư Vũ: 【Đồng cảm! Cô giáo hướng dẫn sao không nói người chuyển vào là một kẻ kỳ quặc thế này! Làm tớ bây giờ chẳng còn chút khẩu vị nào.】
Tôi: 【+1, hôm nay là món lẩu cay tớ thích nhất!】
Quảng Kiều tham gia muộn, ném một đường link tài khoản vào nhóm:
【Tớ vừa tìm tài khoản của Dương Phương trên mạng, mới phát hiện tài khoản của cô ta chỉ có vài nghìn người theo dõi, chưa đến một vạn, cô ta còn dám nói gần một triệu, haha!】
Liên Tư Vũ: 【Hmm… vài nghìn người theo dõi sao thì tính là gần một triệu à? Hahaha】
Tôi click vào đường link, thấy tên nick của Dương Phương chính là tên thật của cô ta, các video đăng đều là hàng ngày cần mẫn cho con bú, thay tã, v.v., mỗi video được vài trăm like, thỉnh thoảng nhận vài quảng cáo.
Xem ra phí quảng cáo nhận được không đủ để trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày của gia đình, nên chồng cô ta vẫn phải đi làm, còn ý muốn thuê người giúp việc thì càng không cần nghĩ đến.
Vì vậy mới nghĩ ra việc mang con đến ký túc xá, để chúng tôi giúp đỡ chăm sóc.
Đang nói chuyện, tôi chợt nhận ra tiếng thu dọp đồ xung quanh không biết từ lúc nào đã ngừng lại, trên đầu tôi phủ một bóng đen.
Nụ cười trên mặt tôi cứng đờ ngay khi ngẩng đầu nhìn thấy Dương Phương, cô ta đang nhìn chúng tôi chằm chằm với khuôn mặt tức giận:
“Các cô còn dám lén nói xấu tôi? Tôi cho các cô biết, lượt xem tài khoản của tôi bây giờ rất tốt đấy, cẩn thận tôi quay video tố cáo các cô!”
Nói xấu sau lưng người ta mà bị người ta phát hiện tại chỗ, tôi thấy ngượng quá, đành phải xin lỗi:
“Xin lỗi, tôi chỉ muốn xem video của cô, không có ý nói cô không tốt.”
Dương Phương càng lấn tới:
“Hừ, tôi không chấp nhận lời xin lỗi đâu, hôm nay cô sẽ phải giúp chăm sóc Diệu Trù nhà tôi, nhớ pha sữa bột, các yêu cầu cụ thể nhớ xem quy định.”
Cô ta nói xong ném đứa bé vào lòng tôi, theo phản xạ có điều kiện, tôi nhanh tay đón lấy đứa bé.
Tôi: ?
Người này không sao chứ.
Tôi nhìn quanh, mới nhận ra Trần Xung đã rời đi, giờ trong ký túc chỉ có bốn chúng tôi cộng với đứa bé trong lòng tôi.
Tôi rất bất đắc dĩ, nói với Dương Phương: “Tôi không có nghĩa vụ nào phải giúp cô chăm sóc con cả, tôi có thể thỉnh thoảng giúp khi cô cần, nhưng cô lúc này có phải là quá đáng quá rồi không?”
“Hơn nữa, cô giáo hướng dẫn đồng ý cho cô mang trẻ sơ sinh đến ở không? Bé mới chưa đầy 6 tháng tuổi.”
Dương Phương có vẻ hơi lo lắng, ánh mắt dao động, nhưng vẫn nói lớn:
“Tất nhiên rồi, tôi đã xin phép cô giáo hướng dẫn từ sớm, cô ấy cũng bảo các người giúp đỡ tôi!”
Nhưng, cô giáo hướng dẫn chưa hề nói với chúng tôi về tình hình thực tế của Dương Phương.
“Thôi đi, làm sao cô giáo hướng dẫn có thể cho phép cô mang con đến ở đây, đến lúc xảy ra vấn đề thì công việc của cô ấy còn muốn không?”
Liên Tư Vũ không nhịn được nữa.
Dương Phương vừa bị nói đến hơi lúng túng, nhưng ngay sau đó như nghĩ ra điều gì đó, lại tự tin cãi lại:
“Vậy không thì tôi vào đây kiểu gì, nếu không được phép, quản lý ký túc đã ngăn tôi lại rồi!”
Tôi ngăn Tư Vũ đang định cãi nhau với Dương Phương, đặt đứa bé lên giường của Dương Phương:
“Ba chúng tôi chiều nay còn có việc, đi trước đây.”
Dương Phương tưởng rằng chúng tôi cuối cùng cũng biết đơn xin ở ký túc của cô ta đã được phê duyệt, tưởng chúng tôi sợ rồi nên cười lạnh một tiếng rồi không quan tâm chúng tôi nữa.
Không để ý đến vẻ đắc ý của cô ta, tôi kéo Tư Vũ, Quảng Kiều ra khỏi ký túc xá, đi thẳng tới văn phòng của cô giáo hướng dẫn.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com