Chương 1
1
Lúc phát hiện hóa đơn, chỉ có mình tôi trong phòng.
Tôi nhìn dòng chữ ghi rõ tên cửa hàng, thời gian đặt, tên và số điện thoại — tất cả đều là của tôi.
Còn một tờ khác ghi tên người lạ.
Tay tôi run lên.
Đúng lúc bạn phòng bên kéo đi học, tôi vội cất hai tờ hóa đơn vào ngăn kéo rồi đi.
Cả buổi học, tâm trí tôi chỉ nghĩ cách đối chất với Dương Lệ.
Trưa hôm đó, khi đi lấy đồ ăn, tôi phát hiện phần cơm lại biến mất.
Dương Lệ còn an ủi, tiếp tục chửi rủa kẻ trộm:
“Đúng là đồ mất dạy! Không cha không mẹ à? Đến cốc trà sữa cũng không buông tha!”
Chuyện mất đồ ăn trong trường đã thành chuyện thường, cả bốn đứa trong phòng đều từng bị trộm, hội nhóm trường ngày nào cũng đầy lời phàn nàn.
Nhưng tôi không ngờ, kẻ trộm lại là bạn cùng phòng.
Hơn nữa, tôi và cô ta vốn rất thân — vậy mà vẫn bị lừa!
Tôi nhắn tin cho Dương Lệ:
[Tan học về phòng nhé, có chuyện cần nói.]
Dương Lệ không trả lời, nhưng tôi nhận được tin nhắn từ đứa bạn cùng phòng khác:
[Diệp Thư, về ngay! Có chuyện lớn!]
Kèm bức ảnh chụp cảnh phòng tôi bị lục tung — giường, bàn học, tủ quần áo bị xới loạn xạ.
Không kịp hỏi han, tôi vội chạy về ngay trong giờ giải lao.
Vừa bước vào, chưa kịp mở miệng, một cái tát đã giáng xuống.
“Chính mày à, đồ ăn cắp? Mặt mũi đâu mà sống? Nhục nhã cho cha mẹ mày quá!”
Tôi sững sờ, tay ôm mặt.
Hai đứa bạn cùng phòng là Trần Huệ và Hứa Nghệ vội đứng che chắn:
“Sao lại đánh người! Có chuyện gì cứ nói…”
Đám đông xúm lại ồn ào:
“Dám ăn cắp thì sợ gì bị đánh?”
“Chính nó đấy, người ta đi từng phòng kiểm tra, đồ đều ở trong thùng rác của nó…”
Người bị mất đồ ném tới một hộp cơm rỗng:
“Vỏ hộp và hóa đơn này đều tìm thấy trong thùng rác và ngăn kéo của mày. Chưa kịp tiêu hủy bằng chứng à?”
Tôi nhìn chằm chằm vào đống đồ — tim đập loạn.
2
Đây rõ ràng là thùng rác của Dương Lệ!
Hai tờ hóa đơn tôi cất trong ngăn kéo giờ chỉ còn một, còn tờ kia đang nằm trong tay người khác.
Dương Lệ thì biến mất từ lúc nào.
Tôi cố kìm nước mắt, giải thích:
“Không phải tôi, là bạn cùng phòng Dương…”
“Gì? Còn định đổ tội cho người khác à? Có ai tin không?”
Trần Huệ cố gắng bênh tôi:
“Sao không thể? Biết đâu có người trộm xong sợ bị phát hiện nên vứt vào thùng rác của Thư Thư!”
“Đúng vậy, Diệp Thư không phải người như thế!”
Người bị mất đồ nhíu mày, giọng đầy bực tức:
“Bằng chứng đâu? Có không? Đồ tìm thấy ở chỗ nó, còn giày quần nó giống hệt trong camera!”
Tôi cúi nhìn — đôi giày và chiếc quần này tôi mua trước, Dương Lệ xin link rồi đặt y hệt, nhiều bộ khác cũng thế.
Có người bỗng đề nghị: “Kiểm tra lịch sử đặt đồ ăn đi, xem trưa nay có đặt gì không?”
Tôi như bắt được phao cứu sinh, vội lấy điện thoại:
“Phải rồi! Trưa nay tôi có đặt trà sữa, còn bị mất nữa…”
Đối phương giật lấy điện thoại, mở app rồi cười lạnh ném lại:
“Tự xem đi!”
Tôi nhìn — không có bất kỳ đơn hàng nào trong ngày, chỉ có hôm qua.
Trong khoảnh khắc, tôi nhớ ra buổi trưa Dương Lệ dùng điện thoại của tôi:
“Diệp Thư, tớ hết tiền điện thoại, mượn máy đặt hộ nhé! Tớ chuyển khoản sau!”
Lúc nhập số, cô ta tự nhiên cầm lấy điện thoại, tôi đang trang điểm nên không để ý.
Chắc chắn lúc đó cô ta đã xóa lịch sử đặt hàng.
Thấy tôi im lặng, Trần Huệ và Hứa Nghệ cũng ngơ ngác.
“Sao? Hết lời rồi? Không biện bạch nữa à?”
Không nói được gì, vì quá đau lòng.
Mọi bằng chứng đều chỉ về tôi, nhưng tôi không có cách nào chứng minh Dương Lệ mới là thủ phạm.
Tôi coi cô ta như bạn, còn cô ta tính toán từng đường đi nước bước để hại tôi.
03
Cuối cùng, có người báo quản lý ký túc xá, đám đông mới tản đi.
Trong văn phòng, tôi kể lại mọi chuyện, nhưng quản lý vẫn hỏi:
“Em có bằng chứng không?”
Tôi lặng thinh.
Quản lý thở dài, yêu cầu tôi bồi thường và xin lỗi, người bị mất đồ cũng đồng ý.
Tôi không chịu xin lỗi, cuối cùng đành đền gấp ba tiền mới xong.
Về phòng, Dương Lệ vẫn chưa có mặt.
Hai đứa bạn còn lại an ủi tôi:
“Không sao đâu, Diệp Thư, tụi tớ tin cậu!”
“Chắc chắn có người hãm hại cậu, đừng buồn. Hay là đi xem lại camera…”
Camera cũng vô dụng.
Dương Lệ trộm đồ, người bị mất điều tra camera cổng với cầu thang, xác định được tầng của Dương Lệ, đăng lên hội nhóm đòi chuyển tiền.
Không ngờ Dương Lệ thấy vậy không những không trả, còn vứt hết đồ vào thùng rác của tôi rồi biến mất.
Người bị mất dẫn theo nhóm lục từng phòng, phát hiện hộp đồ ăn trong thùng rác của tôi, rồi tìm thấy tờ hóa đơn tôi định giữ để đối chất.
Thế là tôi bị gán cho tội danh “kẻ trộm đồ ăn”.
Tôi nhìn hai đứa bạn, lòng ấm lại.
Bình thường trong phòng, tôi thân với Dương Lệ nhất, với hai đứa kia chỉ xã giao.
Vậy mà khi xảy ra chuyện, dù bằng chứng chống lại tôi, họ vẫn tin tưởng. Còn Dương Lệ — kẻ tôi coi là bạn — lại là người hại tôi.
Tối hôm đó, Dương Lệ cuối cùng cũng về.
“Ôi, học ở thư viện mệt chết đi được…”
Tôi không ngẩng đầu, Trần Huệ kể lại chuyện ban trưa.
Nghe xong, Dương Lệ không quan tâm tôi bị đối xử thế nào, mà vội hỏi:
“Thế… kẻ hãm hại Diệp Thư bị bắt chưa? Hay cậu có nghi ngờ ai không…”
Tôi ngẩng lên, nhìn vẻ mặt căng thẳng của cô ta, nhưng không vạch trần ngay.
Không có bằng chứng, vậy thì chờ.
Chờ đến khi cô ta tự lộ sơ hở.
4
Tôi lắc đầu, khuôn mặt đầy ưu tư.
“Ôi, chính là không biết là ai cả, camera cổng lại bị góc chết, hành lang cũng không có camera, tớ cũng không biết phải làm sao nữa.”
Dương Lệ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cười tươi an ủi.
“Ôi, không sao đâu, Diệp Thư, tụi mình tin cậu, cậu chắc chắn sẽ không làm chuyện này đâu!”
“Thật không biết kẻ trộm đồ ăn đó là ai, quá vô liêm sỉ, còn đổ lỗi cho người khác, không có đạo đức! Mình nguyền rủa nó sau này đồ ăn cũng bị trộm luôn!”
Tôi nhìn cô ta mặt không biến sắc mà chửi chính mình, muốn cười mà không dám.
Cô ta luôn như vậy, trong phòng chỉ cần ai mất đồ ăn là cô ta kích động nhất, lần nào cũng phẫn nộ, chửi rủa kẻ trộm thậm tệ.
Bình thường cô ta cũng thường xuyên kể mình mất đồ ăn, rồi đăng lên tường trường than vãn.
Ai mà ngờ được cô ta chính là kẻ “vừa ăn cướp vừa la làng”.
Tôi nhìn chằm chằm vào cô ta.
“Ừ, loại người này đúng là chết không toàn thây.”
Dương Lệ cúi đầu, có chút hoảng sợ.
Lúc này Hứa Nghệ lại nhắc đến chuyện đơn hàng của tôi biến mất.
“Cậu nói xem, tại sao đơn hàng cậu đặt lại biến mất thế?”
Nghe thấy điều này, Dương Lệ càng hoảng hốt hơn, cắn chặt môi.
Tôi thản nhiên nói:
“Có lẽ do hệ thống có vấn đề thôi.”
Dương Lệ lập tức tiếp lời:
“Đúng vậy đúng vậy, trước đây mình cũng bị, tự nhiên biến mất không hiểu sao…”
Sự việc rốt cuộc cũng có ảnh hưởng, ngày hôm sau giáo viên chủ nhiệm tìm tôi.
“Chuyện của em lan truyền ồn ào, chỉ có thể hủy bỏ tư cách đánh giá ưu tú của em.”
“Thầy thấy cái Dương Lệ của phòng bọn em không tệ, lúc đó sẽ đề cử em ấy lên thay em.”
Tôi cười nhạo.
Không tệ?
Là kỹ thuật trộm đồ và vu khống không tệ chứ?
Từ phòng giáo viên chủ nhiệm bước ra, tôi liền đến căng tin trường, tìm đến cửa hàng mà hôm qua tôi đặt đồ ăn.
Mặc dù đơn hàng trên điện thoại tôi đã bị xóa, nhưng trong hệ thống của cửa hàng chắc chắn có lưu lại.
Quả nhiên, rất nhanh đã tìm thấy lịch sử đặt hàng của tôi.
Tôi chụp ảnh lưu lại, sau đó lên JD mua một camera quay lén, lắp đặt ở nơi nhận đồ ăn ngoài cửa phòng.
5
Tối hôm đó tôi đặt hai phần cơm.
Một phần tên tôi, một phần tên bất kỳ.
Có lẽ vì sự việc tìm đến tận nơi, Dương Lệ có chút kiềm chế, suốt hai ngày liền chỉ ăn mì tôm, không dám trộm đồ ăn nữa.
Tôi xuống lầu lấy cơm, Dương Lệ đang nhai miếng bánh mì khô cứng.
“Ê, mình thấy dưới lầu có một phần bún thối để lâu rồi không thấy ai lấy…”
“Vậy à, chắc là không muốn ăn thôi, hoặc là không hay đặt đồ ăn nên không biết xã hội nguy hiểm thế nào, lát nữa chắc bị trộm mất…”
Dương Lệ ngẩng đầu, mắt láo liên.
Không lâu sau, cô ta liền nói:
“Ôi đói quá, nghe cậu nhắc đến bún thối mình cũng muốn ăn, đặt một phần bún thối vậy!”
Miệng nói vậy, nhưng khi tôi đứng dậy lấy áo, liếc thấy cô ta thậm chí còn không vào ứng dụng đặt đồ ăn, chỉ lướt qua vài cái.
“Đặt xong rồi, mình phải xuống đợi, không lại bị trộm mất!”
Thông qua camera quay lén trên điện thoại, tôi thấy Dương Lệ xuống lầu là thẳng đến phần bún thối, cầm lên đi luôn.
Mãi không thấy quay lại.
Không cần nghĩ cũng biết, chắc đang ngồi xổm ở đâu đó chờ thời gian.
Nửa tiếng sau cô ta mới mở cửa vào, mặt tươi cười.
“Ôi, chân tê cứng cả rồi…”
Khi ăn, có lẽ vì sợ hãi nên liên tục lướt tường trường, nhóm trường xem có ai tố cáo không.
Mãi đến khi mọi người đi ngủ, kiểm tra nhiều lần không thấy ai đăng tải, cô ta mới yên tâm tắt điện thoại.
Phải biết, bình thường cô ta là người đi ngủ sớm nhất trong phòng.
Hôm sau, cô ta xuất hiện với hai quầng thâm lớn, trông như không ngủ được.
Dù sợ hãi nhưng vẫn không ngăn được hành động của cô ta, buổi trưa tôi vẫn đặt hai phần cơm.
Cô ta xuống lầu nhìn quanh một vòng rồi lấy một phần.
Dương Lệ lướt nát cả tường trường và nhóm, thấy vẫn yên tĩnh.
Cô ta thở phào nhẹ nhõm, yên tâm leo lên giường ngủ trưa.
Tối tôi vẫn đặt hai phần như thường lệ.
Chỉ là xuống lầu trước cô ta lấy cơm, đi đến cửa sổ mở nắp thêm vào một ít thứ.
Bình luận cho chương "Chương 1"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com