Chương 2
6
Thực ra cũng không có gì, chỉ là một ít bụi tường mà thôi.
Khuấy đều xong lại buộc chặt để nguyên như cũ, căn bản không nhận ra đã bị mở.
Quay về phòng, tôi ăn cơm bình thường, không lâu sau Dương Lệ đã xuống lầu.
Nhìn cô ta thuần thục cầm phần đồ ăn đã được thêm bụi tường, tôi hiểu rằng cô ta đã buông bỏ mọi cảnh giác.
Hai lần liên tiếp không ai lên tiếng, cô ta tự cho rằng sẽ không bị phát hiện, nhưng không ngờ camera quay lén đã ghi lại toàn bộ hành vi của cô ta.
Tôi tận mắt nhìn Dương Lệ ăn hết phần mì đó, mỉm cười hỏi:
“Ngon không? Tiệm này, mình chưa ăn bao giờ.”
Dương Lệ không nhận ra bất cứ điều gì khác lạ, còn gật đầu lia lịa.
“Ngon lắm, thật đó.”
Tôi không nói gì.
Ngày hôm sau, nhìn phần đồ ăn trước mặt, tôi tìm mãi không biết thêm gì, cuối cùng đặc biệt ra bồn hoa trước cửa lấy một nắm đất bỏ vào.
Đất nhanh chóng hòa tan vào nước súp.
Dương Lệ vẫn ăn ngon lành.
Ngày thứ ba, tôi lấy ra thuốc nhuận tràng, cẩn thận nghiền thành bột rồi thêm vào.
Bác sĩ nói bình thường một viên là đủ, nhưng tôi cho vào tận ba viên.
Dương Lệ chưa ăn xong đã rên lên một tiếng, lao vào nhà vệ sinh.
Chỉ trong một tiếng đồng hồ đã đi bốn lần.
Tôi nhìn cô ta ôm bụng mặt mày đau khổ, mới giả vờ lo lắng hỏi:
“Lệ Lệ, cậu sao thế? Đau bụng à? Cảm hay dạ dày không ổn…”
Dương Lệ gần như không nói nên lời, run rẩy chỉ vào phần đồ ăn trên bàn.
“Đừng đặt tiệm này nữa, chắc chắn nguyên liệu không tươi, ăn vào đau bụng… Mình phải khiếu nại…”
Chưa nói xong, cô ta đã lao vào nhà vệ sinh lần nữa.
Cuối cùng không chạy vào nhà vệ sinh nữa, cô ta lén lấy điện thoại trốn ra ban công gọi cho cửa hàng.
“Đồ ăn của các người tôi ăn vào đau bụng, chắc chắn nguyên liệu không tươi, hoàn tiền cho tôi…”
7
Tôi cười, ăn chùa còn chưa đủ, còn muốn lừa tiền nữa?
Chủ cửa hàng cũng có chút bối rối.
“Xin chào, cho tôi xin tên và số điện thoại đặt hàng ạ…”
Dương Lệ đọc tên trên đơn hàng, nhưng số điện thoại bị ẩn mấy số giữa.
Cô ta ấp úng mãi không nói ra được số đầy đủ.
“À… cái này là bạn tôi đặt… Tôi không biết số của cô ấy…”
Đối phương vẫn rất lịch sự.
“Vậy phiền chị hỏi lại bạn của chị, chúng tôi cần xác minh ạ.”
Thấy đối phương vẫn hỏi, Dương Lệ có chút nóng nảy.
“Tôi đã nói tên rồi, số điện thoại chỉ thiếu mấy số mà không được à? Chắc là các anh không muốn đền tiền đúng không, dù sao tôi ăn đồ của các anh vào đau bụng, các anh phải đền cho tôi…”
Chủ cửa hàng kiên nhẫn giải thích:
“Vấn đề là đơn hàng này ai cũng có thể lấy được, nên chúng tôi phải xác minh số điện thoại đầy đủ, nhỡ người khác nhặt được rồi đòi hoàn tiền thì sao… với lại bây giờ trộm đồ ăn nhiều lắm…”
Bị chọc đúng tim đen, Dương Lệ hoàn toàn mất bình tĩnh.
“Các anh nói ai trộm đồ ăn đấy! Ý nghĩa gì vậy… Tôi nói cho mà biết, tôi sẽ khiếu nại các người, đăng lên confession trường, xem sau này còn ai dám mua đồ của các người nữa…”
Đối phương vừa xin lỗi vừa giải thích, Dương Lệ vẫn không buông tha.
Cuối cùng, đối phương dường như đoán ra điều gì đó.
“Chị đến số điện thoại cũng không nhớ, lúc nói trưa nay tự đặt, lúc lại nói bạn chị đặt, tôi thấy chị mới chính là kẻ trộm đấy!”
Nghe đến đây, Dương Lệ hoảng hốt vội vàng cúp máy.
“Không đền thì thôi!”
Tôi cười nghe xong, đăng một bài lên confession, nội dung như sau:
[Mấy ngày nay kẻ trộm đồ ăn của Trần Duyệt có phúc rồi, ngày đầu mình thêm bụi tường bên cửa sổ tích tụ mười mấy năm, ngày thứ hai thêm đất bồn hoa giàu dinh dưỡng, ngày thứ ba càng tốt, thêm chút thuốc nhuận tràng, chắc chắn ai đó đang bắn pháo bông nhỉ? Khuyên người đó đấy! Tôi có ảnh của mấy người, tự liên hệ mình xin lỗi, chuyển lại tiền đồ ăn thì mình không truy cứu nữa, không thì đừng trách tôi phơi bày ra cho xã hội thấy.]
Kèm theo mã QR WeChat của tôi.
Không lâu sau, Trần Huệ đã lướt thấy, chia sẻ vào nhóm phòng.
“Mau xem, đã quá, không biết tên trộm đồ ăn nhìn thấy sẽ thế nào…”
“Chắc buồn nôn chết đi được, đáng đời, không làm việc người ta, cuối cùng cũng có người trả thù rồi…”
Dương Lệ nhìn thấy giật mình, lập tức xem tên trên đơn hàng, xem xong mặt biến sắc.
Trần Duyệt, đây chính là tên phần đồ ăn cô ta trộm mấy ngày nay mà!
Tôi còn ân cần bổ sung.
“Cậu nói xem, tên trộm đồ ăn có ăn ra không?”
“Bụi tường đen kịt đó ngày nào cũng có đủ loại côn trùng bò qua, còn đất bồn hoa nữa, bình thường bao nhiêu người nhổ nước bọt, khạc nhổ, vứt tàn thuốc rác vào, bẩn chết đi được…”
Tôi càng nói, mặt Dương Lệ càng trắng bệch, chưa nói xong cô ta đã buồn nôn chạy vào nhà vệ sinh.
Hứa Nghệ còn lo lắng hỏi.
“Cô ấy sao vậy?”
Trong đó vang lên tiếng Dương Lệ nôn thốc nôn tháo.
8
Bước ra, cô ta vứt phần đồ ăn chưa ăn hết vào thùng rác.
Tôi cũng không dừng lại.
“Người ta còn nói có ảnh nữa, không biết tên trộm đồ ăn có dám thêm bạn xin lỗi bồi thường không…”
Dương Lệ cắn chặt môi, kéo ghế ầm ĩ.
“Làm gì có chuyện đó, bảo vệ không cho chụp ảnh đừng nói đến quay phim, chắc chỉ là dọa người khác thôi!”
Run rẩy ngồi xuống, lại lặp lại một lần nữa.
“Đúng vậy, không thể có ảnh hay video đâu, không thì đã tìm giáo viên rồi, cần gì đăng lên confession cơ chứ…”
Hứa Nghệ bên cạnh đưa cho cô vài gói thuốc cảm.
“Dương Lệ, mình thấy cậu vừa nôn xong, có phải bị cảm không? Ăn phải đồ hỏng đau bụng cũng phải đi khám bác sĩ đấy, mình có thuốc cảm đây…”
Không ngờ Dương Lệ như bị kích động, giật lấy thuốc ném thẳng vào thùng rác.
“Mình không đau bụng, mình là dạ dày tốt tiêu hóa nhanh, đồ ăn cũng không sao, mình nói nhầm…”
Nhìn cô ta cố gắng chữa thẹo, tôi cảm thấy vui sướng.
Lên giường, tôi thấy cô ta đang gõ bàn phím ầm ầm.
Không lâu sau, tường trường lại có thêm một bài đăng, là chỉ trích tôi.
[Người ta trộm đồ ăn chắc có lý do riêng? Biết đâu họ thực sự khó khăn? Cậu làm thế có phải quá đáng không, ăn vào có vấn đề thì sao, chẳng có chút bao dung và thông cảm nào.]
Trong màn che giường, tôi vừa giận vừa buồn cười.
Lý do riêng?
Là vì cô ta không bao giờ tự bỏ tiền ra ăn, mà lại đi đu idol?
Vé máy bay vài nghìn, vé gặp mặt, vé concert mua không chớp mắt, sản phẩm idol quảng cáo phải ủng hộ bằng được, đồ lưu niệm, album, poster, tạp chí chất đầy phòng ký túc.
Cô ta sướng rồi, không hề nghĩ đến những người bị trộm đồ ăn.
Hơn nữa, ngay cả đồ ăn của người cùng phòng cũng trộm, còn vu oan giá họa.
Không cần tôi chửi, bình luận đã bắt đầu dậy sóng, rất nhiều người còn đăng lên confession trường.
[Cậu không phải là đứa trộm đồ ăn đấy chứ? Sao? Ăn sướng quá hay gì?]
[Thời buổi này còn có người đồng cảm với kẻ trộm? Có khó khăn không biết tìm giáo viên hay phụ huynh à, làm chuyện vô đạo đức còn đòi thông cảm nữa!]
[…]
Cũng may confession là đăng ẩn danh, ngay cả nhân viên quản trị cũng không tra được là ai.
Nếu không, Dương Lệ đã bị lộ từ lâu rồi.
Thấy toàn là lời chửi mình, Dương Lệ tức giận ném điện thoại.
Nhìn cô ta thế này chắc sẽ không liên hệ xin lỗi bồi thường rồi.
9
Quả nhiên hai ngày trôi qua, Dương Lệ sợ hãi có người thực sự phơi bày, ngày nào cũng hoảng loạn lướt confession.
Không có chuyện gì xảy ra, cô ta yên tâm, lấy làm đắc ý.
“Thấy chưa, mình nói rồi mà, người đó không có ảnh đâu, lừa người thôi!”
Cô ta không biết rằng đây là cơ hội cuối cùng tôi cho cô ta.
Tôi trực tiếp in vài tấm ảnh chụp nghiêng và lưng, dán lên cửa phòng ký túc.
Xem camera một lúc đã tụ tập khá đông người, còn chụp ảnh gửi lên trên confession, các nhóm truyền khắp nơi.
Trần Huệ về đến, mặt đầy phấn khích, cùng Hứa Nghệ bắt đầu buôn chuyện.
Dương Lệ đi học về, thấy đám đông tụ tập, cố gắng len vào, nhìn thấy ảnh liền hoảng hốt cúi đầu chạy mất.
Người khác không nhận ra, nhưng cô ta nhìn một cái đã biết là lưng và mặt nghiêng của mình.
Về đến phòng, cô ta như mất hồn, miệng lẩm bẩm.
“Không thể nào, làm sao có chuyện này…”
Trần Huệ và Hứa Nghệ thấy cô ta như vậy, tưởng có chuyện gì, đến đỡ bị cô ta đẩy ra.
Dương Lệ vừa lẩm bẩm vừa lê đến chỗ ngồi, Hứa Nghệ nhìn lưng cô ta, bỗng nói:
“Ê Dương Lệ, lưng cậu giống đứa trộm đồ ăn quá…”
Lúc này Dương Lệ bùng nổ, giọng cao mấy bậc.
“Cậu đừng có nói bậy! Làm sao có thể là mình! Không phải mình!”
Trần Huệ và Hứa Nghệ đều bị dọa choáng váng, nhìn nhau ngơ ngác.
Dương Lệ ngồi xuống, hoảng hốt lấy điện thoại, rất nhanh tôi nhận được một lời mời kết bạn.
Vừa vào không phải xin lỗi mà là chất vấn:
[Sao cậu có ảnh? Trường không cho quay phim chụp ảnh, cậu làm thế là vi phạm quy định trường!]
Tôi cười.
Chính vì cái quy định ngu ngốc này của trường, kẻ trộm đồ ăn mới có tâm lý may rủi, ngày càng lộng hành.
Quy định trường muốn điều tra camera phải viết đơn trên 200 chữ, giáo viên chủ nhiệm và bảo vệ ký, chỉ được xem không được chụp quay.
Nhiều người sợ đối mặt giáo viên hoặc thấy phiền chọn cách nhẫn nhịn, hơn nữa có khi tra camera cũng không có kết quả.
Trường mỹ miều gọi là bảo vệ quyền riêng tư.
Nhưng lại tạo điều kiện cho kẻ trộm đồ ăn.
Dương Lệ không phải là chắc chắn không ai chụp quay được nên mới ngang ngược không chịu xin lỗi.
[Cậu trộm đồ ăn không sợ, tôi chỉ dán ảnh sợ gì?]
Dương Lệ gõ bàn phím ầm ầm.
[Cậu xóa ảnh đi, dán cũng gỡ xuống, còn tường trường phải nói rõ cậu nhìn nhầm người, là hiểu lầm…]
Tôi hoàn toàn không nhịn được.
Đúng là đổ lỗi ngược.
[Trước đây tôi cho cậu cơ hội thêm bạn tôi để xin lỗi bồi thường rồi mà cậu không chịu, giờ tôi đổi ý rồi. Không chỉ cho tôi, mà còn cho tất cả những người cậu trộm đồ ăn, viết tay một bức thư xin lỗi đăng lên tường trường, và bồi thường, không thì tôi không xóa đâu.]
10
Không cần nghĩ, Dương Lệ từ chối.
[Tôi biết tôi trộm của ai đâu! Sao tìm họ bồi thường được, cậu đây là cố tình làm khó tôi!]
[Cậu đăng đi, cậu dán đi, tôi nói cho cậu biết cậu làm thế là vi phạm quy định trường, cậu sẽ bị phạt đấy!]
Nói xong liền xóa tôi.
Nhìn dấu chấm than trên màn hình, tôi tức điên lên.
Đây là cơ hội cuối cùng tôi cho cô ta.
Tôi trực tiếp đăng lên tường trường ảnh không che và video quay lén, cùng tên, chuyên ngành, lớp của cô ta.
Ngay lập tức hệ thống tường trường sập luôn.
Nhưng các nhóm online thì bàn tán sôi nổi.
[Là cô ta à, mình nghe nói rồi, không ngờ lại là người như vậy…]
Bình luận cho chương "Chương 2"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com