Chương 3
Tôi nhìn Lâm Hàng từ đầu đến chân. Bộ đồ hàng hiệu từ trên xuống dưới, sắc mặt đỏ hồng đầy sức sống, chẳng thấy chỗ nào gọi là “tiều tụy” cả.
Tôi nhàn nhạt gật đầu, đáp một câu:
“Ồ, liên quan gì đến tôi?”
Không khí lập tức lạnh ngắt.
Đúng lúc ấy, ông Từ xuất hiện, phá tan bầu không khí ngượng ngùng, vẫy tay mời mọi người vào nhà.
Lâm Hàng, dù còn trẻ nhưng tính khí nóng nảy, thấy có người cho lối thoát thì hậm hực đi vào. Kết quả, cậu ta bỏ lại An Hạ ở phía sau.
Tôi đi sau, rõ ràng nhìn thấy ông Từ quay lại cười với An Hạ.
Đó không phải nụ cười xã giao thông thường, mà là kiểu cười dành cho tình nhân.
Một kiểu cười không thể nói rõ ra, nhưng ai tinh mắt đều nhìn ra được mối quan hệ không bình thường.
Bà Từ bước ra đón, không thèm để ý ông Từ, đi thẳng về phía tôi.
Bà niềm nở chào hỏi, sau đó tiến sát lại gần, hạ giọng nói:
“Lát nữa chú Từ có nói gì thì cứ coi như không nghe thấy. Ông ấy chẳng rõ đầu cua tai nheo, cháu đừng nghe ông ấy nói linh tinh.”
Những năm qua tôi và bà Từ khá thân thiết, trong những lúc riêng tư tôi vẫn gọi bà là “mẹ nuôi”.
Để đáp lại sự chân thành, tôi hạ giọng:
“Mẹ nuôi, mẹ cẩn thận với An Hạ một chút.”
“Yên tâm. Nó chỉ là con chim hoàng yến, không hiểu sao còn dám vác mặt đến đây. Lần trước bị mẹ nói thẳng, vậy mà vẫn không biết xấu hổ. Giờ còn ‘lên đời’ thành bạn gái của Lâm Hàng nữa chứ.”
Tôi suy nghĩ một chút rồi hỏi:
“Mẹ không kể chuyện của An Hạ cho Lâm Hàng sao?”
“Kể rồi! Từ nhỏ nhìn nó lớn lên, mẹ đâu thể để nó nhảy vào hố lửa được. Nhưng nó bảo mẹ đang chia rẽ tình cảm giữa nó, An Hạ và chú Từ!”
Bà Từ nói một hơi, rồi kết luận:
“Nó còn chẳng nghe lời người chị đã lớn lên cùng nó như cháu, thì sao có thể nghe lời mẹ được?”
8.
Có ông Từ đứng ra làm dịu không khí, cộng thêm việc tôi cũng muốn giữ chút thể diện cho ông, nên bữa cơm dù có chút gượng gạo nhưng cuối cùng cũng không xảy ra chuyện gì lớn.
Đến lúc sắp tàn cuộc, ông Từ châm một điếu thuốc, mở lời:
“Đường Đường à, gần đây nhà họ Từ gặp chút vấn đề về chuỗi tài chính. Cháu xem có thể giúp một tay được không?”
Tôi nhanh chóng tính toán trong đầu về số tiền đã đầu tư vào nhà họ Từ những năm qua, cùng với số vốn lưu động hiện tại của nhà họ Lâm, rồi hỏi:
“Cần khoảng bao nhiêu?”
Ông Từ giơ lên năm ngón tay:
“Năm trăm triệu.”
Tôi suýt chút nữa làm đổ cốc nước trên tay:
“Không có nhiều như vậy.”
Chưa đợi ông Từ đáp, Lâm Hàng đã chen vào:
“Chị, chẳng phải chỉ là năm trăm triệu thôi sao? Chị không định giúp chú Từ chút nào à? Chị trước đây không phải rất thích theo anh Từ Thành sao? Chú Từ dù sao cũng là ba ruột của anh ấy mà!”
Tôi nghe mà tức đến bật cười.
Chưa hết, Lâm Hàng còn quay sang ông Từ, khoe khoang:
“Chú Từ, đáng tiếc ba mẹ cháu không có ở đây, mà người nắm quyền nhà họ Lâm hiện tại lại không phải cháu. Nếu giờ cháu là người quản lý, năm trăm triệu, chuyện nhỏ! Cháu chắc chắn sẽ ngay lập tức gửi tiền đến cho chú. Bao năm nay, cháu vẫn coi chú như ba ruột mà!”
Ông Từ, muốn xoa dịu mối quan hệ giữa tôi và Lâm Hàng, đã cố tình sắp xếp hai chúng tôi ngồi gần nhau.
Tôi đứng lên, và khi thấy tôi đứng, không biết Lâm Hàng nghĩ gì mà cũng đứng theo.
“Chị, không phải em nói, nhưng mà…”
Chưa kịp nói hết câu, tôi đã tát thẳng vào mặt cậu ta:
“Năm trăm triệu! Cậu nghĩ đây chỉ là vài cái mục tiêu nhỏ thôi sao?! Đi tìm ở thành phố A xem có công ty nào dư năm trăm triệu vốn lưu động không đi!”
Bị tôi tát một cái, Lâm Hàng bực mình quát lên:
“Dù không có, nhưng chẳng lẽ không thể bán bớt một công ty con sao? Trong mắt chị, lúc nào cũng chỉ có tiền và công ty! Còn những thứ khác thì sao? Chị chẳng quan tâm gì cả!”
Tôi cố nhịn, nhưng cuối cùng không nhịn được, lại tát thêm một cái nữa:
“Nhà họ Lâm nuôi cậu bao nhiêu năm, hóa ra chỉ như đổ tiền vào bụng chó đúng không?”
Ông Từ bị tôi làm cho sững sờ, vội vàng cố gắng hòa giải:
“Không có thì thôi, Đường Đường, cháu đừng đánh người mà. Dù sao Lâm Hàng cũng có tình cảm bao năm với cháu mà.”
Tôi hừ một tiếng:
“Tình cảm này cháu để lại cho chú, chú có muốn không?”
Lâm Hàng đột nhiên hét lên:
“Lâm Đường! Trong mắt chị, tôi quả nhiên chẳng là gì cả! Nếu chị thực sự coi tôi là em trai, chị đã không đối xử với tôi như thế!”
Tôi bật cười lạnh lẽo:
“Cậu là cái gì? Bao nhiêu năm nay, tôi tốt với một con chó, nó cũng biết vẫy đuôi với tôi đấy!”
Càng nói càng giận, tôi lại giơ tay tát thêm một cái:
“Cái tát này là cậu đáng nhận! Tôi đã quá tốt với cậu, khiến cậu quên mất vì sao cậu mới có được cuộc sống như bây giờ!”
Lâm Hàng còn định hét thêm, nhưng bên ngoài vang lên tiếng bước chân và giọng nói quen thuộc:
“Để tôi xem, ai dám làm con gái cưng của tôi giận đến thế?”
Tôi quay lại nhìn, sửng sốt:
“Ba!”
Ba tôi và mẹ không biết từ khi nào đã đến thành phố A, và giờ đang đứng ngay trước cửa.
9
Vừa nhìn thấy ba tôi, ông Từ liền đứng bật dậy, cười ha hả bước tới.
Hồi mới tiếp quản công ty, tôi còn trẻ, ba sợ tôi không trụ nổi nên luôn giấu việc nhà họ Lâm đã hoàn toàn giao vào tay tôi. Những năm gần đây, dù tôi đã chứng minh được khả năng, nhưng ba mẹ lại thường xuyên du lịch nước ngoài, hiếm khi về, nên chuyện này vẫn chưa được công khai rõ ràng.
Thế nên, đến giờ vẫn có nhiều người nghĩ rằng ba tôi mới là người nắm quyền thực sự, còn tôi chỉ là người tạm thay thế.
Lâm Hàng thấy ba đến, lập tức tỏ vẻ tội nghiệp, nhỏ giọng gọi:
“Ba…”
Có lẽ cậu ta còn hy vọng ba sẽ đứng ra bênh vực mình.
“Ông Lâm! Sao ông lại về đây thế?”
“À, về lấy vài thứ thôi.”
Ba tôi chẳng thèm xã giao thêm, đi thẳng vào vấn đề:
“Lâm Hàng, tôi dẫn nó về trước.”
Thấy thái độ của ba, dù mặt dày đến đâu, ông Từ cũng không tiện nói thêm gì. Đến khi tiễn chúng tôi ra cửa, ông mới kéo Lâm Hàng lại, nói:
“Tiểu Hàng, về nhà nhớ nói chuyện với ba con cho rõ ràng. Dù sao ba con cũng đã nuôi con bao nhiêu năm rồi. Ngày trước, con lớn lên cùng Từ Thành, tính cách chắc chắn không tệ đâu.”
Tôi thầm nhắc nhở mình rằng ba sẽ không dễ mềm lòng, nhưng để chắc chắn, tôi trực tiếp dẫn cả ba mẹ đến cục dân chính để làm thủ tục chấm dứt quan hệ nhận nuôi.
Khi nhân viên hỏi có cần công chứng không, tôi tranh thủ nói trước cả ba:
“Cần công chứng.”
Lâm Hàng đã quen sống kiểu thiếu gia, nhà cửa đầy quần áo, giày dép và các món đồ điện tử. Những thứ đó người khác cũng chẳng dùng đến, để lãng phí ở nhà không bằng cứ để cậu ta mang theo.
Về đến nhà, vừa bước vào cửa, Lâm Hàng đã lao tới khóc lóc với mẹ tôi. Mẹ nhìn cậu ta một cái, rồi quay lưng lên lầu, chẳng thèm nói câu nào.
Lâm Hàng nghiến răng chỉ vào tôi, hét lớn:
“Lâm Đường! Là chị! Tất cả là tại chị! Nếu không có chị, làm sao tôi ra nông nỗi này?! Từ nhỏ đến lớn chị chưa bao giờ quan tâm đến tôi, nên chị phải chịu một nửa trách nhiệm!”
Da mặt cậu ta đúng là dày, đến giờ mà vẫn nói ra được mấy lời đó.
Hồi cấp hai, Lâm Hàng đã bắt đầu nổi loạn đến khó tin. Tôi chỉ cần nói vài câu, cậu ta liền cáu gắt. Ngoài lúc xin tiền, cậu ta chẳng bao giờ muốn nói chuyện với ba mẹ.
Đến cấp ba, cậu ta tụ tập với một nhóm bạn xấu, ngày nào cũng trốn ra ngoài đua xe. Nếu không vì vậy, Từ Thành đã chẳng phải chết!
Năm lớp 10, Lâm Hàng đi đua xe với bạn ở vùng ngoại ô. Khi đó, nhà họ Lâm rất có tiếng, đương nhiên không thiếu người ganh ghét. Có kẻ nhắm vào cậu ta, bí mật ra tay trên chiếc xe.
Khi nhóm bạn của cậu ta gọi điện cho tôi, tôi còn đang đi dạo với Từ Thành. Nghe tin, tôi tức đến mức hét lên:
“Gọi cho tôi làm gì?! Mau báo cảnh sát! Gọi cứu hỏa! Gọi xe cứu thương đi!”
Những gì xảy ra sau đó, tôi thật sự không muốn nhớ lại. Tôi chỉ biết, Từ Thành đã bị thương nặng khi cứu Lâm Hàng.
Rõ ràng, buổi sáng hôm ấy, Từ Thành vừa mới tỏ tình với tôi. Chúng tôi là thanh mai trúc mã, đáng lẽ có thể bên nhau cả đời. Nhưng Từ Thành đã chết. Anh ấy chết để cứu Lâm Hàng!
Những ngày đầu sau cái chết của Từ Thành, Lâm Hàng thu mình lại, đi học đúng giờ, thỉnh thoảng còn qua thăm ông bà Từ. Nhưng được vài tháng, cậu ta lại quay về bản chất cũ.
Thời gian đó, tôi phải vừa quản lý công ty, vừa ép cậu ta học hành.
Còn Lâm Hàng?
Cậu ta thản nhiên nói với tôi:
“Chị à, em không phải dạng thích học đâu. Chị tha cho em đi.”
Đến giờ, cậu ta còn đổ hết mọi chuyện lên đầu tôi? Đúng là được đằng chân lân đằng đầu!
Tôi nhìn thẳng vào cậu ta, giọng lạnh lùng:
“Lâm Hàng, nhờ cậu mà tôi nhận ra, hóa ra gen di truyền là có thật. Cậu có biết cha ruột cậu là ai không? Một gã lười biếng, trốn việc, ăn bám, trong nhà không có tiền còn dám ngoại tình. Cuối cùng, ông ta say rượu mà chết bờ chết bụi ngoài đường.
Còn mẹ cậu, sức khỏe vốn đã không tốt, sinh cậu xong lại càng yếu. Khi ba mẹ tôi đi làm từ thiện, bà ấy đã quỳ xuống, cầu xin họ nhận nuôi cậu.
Lâm Hàng, nếu không có nhà họ Lâm, cậu nghĩ mình có thể trở thành cậu ấm chỉ biết ăn chơi hưởng thụ sao?”
10.
Kể từ khi cắt đứt hoàn toàn với Lâm Hàng, mỗi lần ra ngoài tôi đều dẫn theo một đội ngũ bảo vệ đông đảo.
Làm chị em với cậu ta bao năm, tôi quá hiểu Lâm Hàng là người thế nào.
Không có năng lực, nhưng lại tự coi mình là trung tâm vũ trụ.
Người như thế, khi rơi vào cảnh túng quẫn, rất dễ làm ra những chuyện cực đoan.
Những ngày gần đây, Lâm Hàng không biết bao nhiêu lần đến khu biệt thự tìm tôi. Dù Lâm thị đã tuyên bố chấm dứt quan hệ, nhưng vì cậu ta từng là thiếu gia của nhà họ Lâm, đội bảo vệ vẫn nghĩ đây chỉ là một “drama” của nhà giàu, rằng sớm muộn gì cậu ta cũng quay lại.
Thế nên, họ không dám mạnh tay ngăn cản.
Cuối cùng, tôi quyết định gặp cậu ta một lần.
Chỉ trong vài ngày, Lâm Hàng đã trở nên nhếch nhác không chịu nổi, trên người nồng nặc mùi thuốc lá.
“Chị, em biết lỗi rồi. Chị cho em quay về đi. Em hứa sau này sẽ nghe lời chị hết.”
Ngay trong ngày Lâm thị tuyên bố cắt đứt quan hệ với Lâm Hàng, ba tôi cũng chính thức thông báo rằng tôi là người nắm quyền thực sự của tập đoàn.
Nói Lâm Hàng ngu thì đúng là ngu, nhưng bảo cậu ta khôn cũng không sai.
Nhìn xem, từ lúc biết tôi là người nắm quyền, mỗi lần đến tìm tôi, thái độ của cậu ta lại nhún nhường hơn lần trước.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com