Chương 4
Tôi nói thẳng với Lâm Hàng:
“Nhà họ Lâm dù sao cũng là gia đình có danh tiếng, không phải bãi rác mà nhận cậu quay lại.”
Sau khi Lâm Hàng rời đi, từ một góc khuất, tôi thấy rõ cậu ta lên xe của ông Từ.
Tôi biết cậu ta lấy gì để dụ dỗ ông Từ: hứa rằng nếu sau này nắm quyền, cậu ta sẽ giúp đỡ nhà họ Từ, hoặc nếu kết hôn, con cái sẽ mang họ Từ.
Ông Từ là người cuồng vọng với việc có con nối dõi. Nhưng tiếc rằng, sau một tai nạn, ông ấy không còn khả năng có con nữa.
Hồi Từ Thành qua đời, ông Từ khóc lóc thảm thiết, đến mức tôi tưởng ông ấy sẽ đi theo con trai. Nhưng cuối cùng, ông ấy vẫn yêu bản thân mình nhất.
Bây giờ, ông ta tỏ ra “toàn tâm toàn ý” với Lâm Hàng, xét đến cùng cũng chỉ vì lợi ích của bản thân. Nếu không, ông ấy đã chẳng để An Hạ tiếp cận một kẻ ngốc như Lâm Hàng.
Tiếc rằng, ông Từ đã già, đầu óc cũng không còn minh mẫn, và lần này, ông ấy đã cược sai.
11.
Quả nhiên, việc tôi mang theo đội bảo vệ là đúng đắn.
Vừa rời khỏi công ty, tôi đã bị một nhóm đàn ông lực lưỡng lao đến chặn đường.
Lúc đó trời đã tối, hầu hết nhân viên đã về hết. Nếu không có đội bảo vệ, có lẽ tôi đã gặp nguy hiểm.
Nhưng thật đáng tiếc, giấc mơ của bọn họ không thành hiện thực.
Đội bảo vệ của tôi dễ dàng khống chế nhóm người kia. Tôi đứng bên gọi cảnh sát, rồi lại phải dành cả buổi tối ở đồn để hợp tác điều tra.
Xong xuôi, tôi trở về nhà, ở cửa đã thấy An Hạ.
Cô ta mặc một chiếc váy trắng, tay đặt lên bụng. Nhưng bụng của cô ta vẫn phẳng lì, không có chút dấu hiệu gì của việc mang thai.
“Cô Lâm, cô có muốn sờ thử con của anh Lâm Hàng không?”
Tôi nhìn cô ta, suy nghĩ một hồi, ồ, tốc độ của Lâm Hàng cũng nhanh đấy chứ?
“Không cần.”
“Cô Lâm, tôi không tin là cô không có chút tình cảm nào với anh Lâm Hàng. Dù anh ấy có làm tổn thương cô, nhưng cô cũng lớn lên cùng anh ấy mà! Huống hồ, dù anh ấy sai, nhưng đứa trẻ trong bụng này thì vô tội!
Cô Lâm, cô nỡ để con của anh ấy phải lang thang sao?”
Tôi lạnh nhạt đáp:
“Tôi nhắc lại lần nữa, Lâm Hàng chỉ là con nuôi của nhà họ Lâm. Đứa con của cậu ta không liên quan gì đến chúng tôi.”
“Cô Lâm! Ơn nuôi lớn còn hơn ơn sinh thành. Bao năm nay, cô không coi anh ấy là em trai ruột của mình sao?!”
Không muốn tiếp tục đôi co, tôi bước thẳng vào nhà.
Đi vào, tôi vẫn nghe giọng An Hạ vọng lại sau lưng:
“Cô Lâm! Anh Lâm Hàng lúc nào cũng coi cô là chị gái ruột mà!”
Ha, coi tôi là chị gái? Nếu thật sự coi là chị, cậu ta đã không làm ra những chuyện đó! Bao năm qua, hết lần này đến lần khác, tôi nhắm mắt cho qua, chỉ vì coi cậu ta là người thân. Nhưng không ngờ, Lâm Hàng lại là một con sói mắt trắng!
Hãy nghĩ mà xem, một người ngay cả ân nhân cứu mạng cũng không nể tình, nếu tôi đối tốt với cậu ta hơn một chút, nếu cậu ta dẫn sói vào nhà, nếu một ngày nào đó nhờ sự trợ giúp của người khác mà cướp được quyền kiểm soát tập đoàn, liệu tôi còn chỗ đứng trong nhà họ Lâm không?
Đúng lúc đó, tôi thấy Lâm Hàng từ trong nhà đi ra.
Tôi sững người. Lâm Hàng dù sao cũng từng là thiếu gia nhà họ Lâm, đám bạn bè xấu của cậu ta ở khu này chắc chắn không ít. Dù tôi đã cấm cậu ta vào nhà, nhưng nếu bạn bè giúp cậu ta vào, đội bảo vệ cũng chẳng dám nói gì.
Nhưng –
“Sao cậu vào được nhà tôi?”
Lâm Hàng lùi lại vài bước, ra vẻ bị tổn thương:
“Chị, dù sao em cũng đã sống ở đây bao năm. Dù chị đổi mật mã, em vẫn đoán được.”
Tôi “ồ” một tiếng, sau đó bước vào trong và lập tức sa thải một người giúp việc.
Người này từng được thuê để chăm sóc Lâm Hàng hồi nhỏ. Có lẽ vì làm việc quá lâu, bà ta nghĩ mình thân thiết với cậu ta, còn tưởng cậu ta mới là người trả lương cho mình.
Tôi lạnh lùng nói:
“Bà à, trước giờ tôi không đuổi bà vì bà làm việc không tệ. Nhưng không ngờ bà lại không biết phân biệt đúng sai.”
Bà giúp việc vì chăm sóc Lâm Hàng quá lâu nên lập tức phản ứng:
“Cô chủ, cho tôi nói thẳng, dù sao cậu Lâm Hàng cũng là em trai cô! Không có máu mủ thì sao chứ? Tình cảm bao năm nay mới là điều quan trọng nhất!”
Tôi gật đầu:
“Đúng vậy, tình cảm là quan trọng nhất. Vậy nên cảm ơn bà vì những năm qua đã tận tụy. Nhưng bà muốn ở lại thì cũng được thôi, chỉ là nhà họ Lâm sẽ không trả lương cho bà nữa. Dù gì, tình cảm quan trọng hơn tiền mà.”
Sau khi tắm xong, tôi được quản gia thông báo rằng bà giúp việc đã dọn đồ rời đi.
Tôi hỏi:
“Khi bà ta thu dọn đồ đạc có ai theo dõi không? Đừng để bà ta lấy thứ gì đáng giá trong nhà.”
“Yên tâm đi, thưa cô. Tôi đã cho hai người trông chừng, đảm bảo không để bà ta mang thêm thứ gì.”
12.
Bản thầu đã biến mất.
Tôi là người rất ngăn nắp, thậm chí có thể nói là mắc chứng ám ảnh cưỡng chế.
Trợ lý toát mồ hôi hột, giọng gần như muốn khóc:
“Cô Lâm, tôi thực sự không để bừa đâu.”
Tôi bình thản đáp:
“Tôi biết.”
Trợ lý ngẩng đầu lên nhìn tôi:
“Là Lâm Hàng lấy.”
Bản thầu được đặt trong thư phòng, không cần nghĩ cũng biết là lần trước Lâm Hàng quay lại đã lấy đi.
Lần đấu thầu này là để tranh một lô đất, theo tài liệu của thành phố, khu vực đó sẽ có tiềm năng phát triển rất lớn trong tương lai. Nếu giành được, lợi nhuận thu về sẽ không hề nhỏ.
Thực tế, nhà họ Lâm không quá quan tâm đến khu đất này.
Nhưng tại sao tôi phải để nó rơi vào tay Lâm Hàng? Tại sao phải để nó trở thành lợi ích cho ông Từ?
Nghe tôi nói vậy, trợ lý cũng hiểu ra:
“Là ông Từ? Vậy cô Lâm, giờ phải làm sao?”
“Đơn giản thôi. Không để cậu ta có cơ hội tham gia đấu thầu.”
Tôi lập tức báo cảnh sát. Đây là hành vi liên quan đến bí mật thương mại, cảnh sát phản ứng rất nhanh.
Khi họ tới, tôi giao đoạn ghi hình từ camera đối diện thư phòng. Lâm Hàng không biết nhà tôi có lắp camera giám sát.
Cũng phải thôi, những người giàu thường rất chú trọng quyền riêng tư. Có camera thì tốt, nhưng nếu dữ liệu bị rò rỉ thì sao?
Nhưng từ khi tôi tiếp quản Lâm thị, tôi đã cho lắp đặt camera trong nhà.
Người nhà họ Lâm đúng là đáng tin cậy, nhưng so với họ, tôi tin chính mình hơn.
Cảnh sát hành động rất nhanh, Lâm Hàng nhanh chóng bị bắt.
Khi tôi đến gặp cậu ta, vẻ mặt cậu ta vẫn thản nhiên như không.
“Cậu nghĩ ông Từ sẽ cứu cậu sao?
Cậu nghĩ chuyện cậu và ông Từ thuê người bắt cóc tôi không để lại bằng chứng gì sao?
Lâm Hàng, đôi lúc cậu cũng thông minh đấy chứ. Hai tay chuẩn bị cả hai đường, vừa thuê người bắt cóc tôi, vừa quay về nhà trộm bản thầu. Nhà họ Lâm nuôi cậu bao năm, đúng là nuôi chó còn hơn.”
Lâm Hàng nổi giận:
“Chị thì biết cái gì? Chỉ có ông Từ mới coi tôi là người một nhà!”
Tôi nhắc nhở bản thân, đây là đồn cảnh sát, tôi là một công dân tuân thủ pháp luật. Không thể đánh người trong đây được.
“Ồ, một nhà? Vậy cậu có biết An Hạ đang mang thai không?”
“Tất nhiên là tôi biết! Lâm Đường, chị là người chỉ biết tiền, mãi mãi không hiểu được tình yêu!”
“Ồ, nhưng đứa trẻ đó không phải con cậu nha~. Là con của trợ lý ông Từ đấy!
Lâm Hàng, An Hạ bám lấy ông Từ rồi tiếp cận cậu chẳng qua là để lợi dụng nhà họ Lâm. Không còn nhà họ Lâm, cậu là cái thá gì?”
Tôi dừng một chút, mỉm cười nhìn cậu ta:
“Người xưa nói rất đúng, có được tất có mất. Mặc dù tôi được tiền, nhưng cũng mất đi nhiều thứ, đau lòng ghê.”
Không để ý đến cậu ta thêm nữa, tôi quay người bước ra khỏi đồn, đi thẳng tới nhà bà Từ.
13.
Những chứng cứ mà Hạ Du giúp tôi thu thập về vụ suýt bị bắt cóc hôm trước đã được tôi nộp cho cảnh sát.
Bà Từ hẹn gặp tôi tại một quán cà phê mèo.
Ngày trước, anh Từ Thành rất thích mèo. Hôm tỏ tình với tôi, anh ấy còn nói sau này sẽ nuôi mèo trong nhà.
Đáng tiếc, anh Từ Thành đã không còn nữa.
Trước đây, bà Từ không thích mèo hay chó, cảm thấy chúng phiền phức. Nhưng từ khi Từ Thành ra đi, bà lại thường xuyên đến quán cà phê mèo để nhìn chúng.
“Đường Đường, dì biết con là một đứa trẻ tốt. Nhưng càng về sau, những chuyện mà ông Từ làm càng hồ đồ.”
“Mẹ nuôi, con muốn đưa ông ấy vào tù.”
Những ngày qua, tôi đã thu thập đủ mọi chứng cứ về những hành vi phạm pháp của ông Từ.
Những vấn đề về đạo đức có thể để dư luận phán xét, nhưng các tội danh liên quan đến pháp luật đủ để ông ta phải sống phần đời còn lại trong tù.
Danh sách dài bao gồm nhưng không giới hạn: các tội liên quan đến kinh tế, bắt cóc, đe dọa đối thủ cạnh tranh…
“Đưa vào đi. Dì nhìn ông ấy cũng thấy chán ngán. Dì và ông ấy đang làm thủ tục ly hôn. Ngày trước, Từ Thành để lại cho dì một khoản tiền lớn, nhưng dì không biết cách quản lý. Bao nhiêu năm làm phu nhân nhà giàu, dì chỉ mong sống yên ổn. Đường Đường, sau này nhờ con giúp dì.”
Tôi ôm lấy bà:
“Mẹ nuôi, không có gì là phiền đâu.”
Cảnh sát hành động nhanh chóng, ông Từ bị bắt không lâu sau đó.
Tôi nghe nói, An Hạ thực sự mang thai. Nhưng trong một lần nói chuyện, cô ta buột miệng thừa nhận đứa trẻ không phải con của Lâm Hàng.
Nghe đâu, Lâm Hàng tức đến mức suýt ngất.
Nhưng tất cả những chuyện này chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa.
Không lâu sau, nhà họ Lâm thắng thầu và giành được lô đất.
Hạ Du đến tìm tôi đi ăn mừng. Ăn xong, hai chúng tôi uống hơi nhiều. Trong cơn say, tôi nói với cô ấy:
“Hạ Du, sau này nếu cậu kết hôn và có con, chúng ta cùng nuôi. Công ty nhà tớ sau này cũng để lại cho con cậu. Hai chúng ta mà cùng nuôi con, chắc chắn sẽ nuôi ra thiên tài!”
Hạ Du nhìn tôi với ánh mắt mơ màng, hỏi:
“Sao nghe thế này, chẳng lẽ cậu không định kết hôn nữa à?”
Tôi lắc đầu, cười:
“Kết gì mà kết? Làm quý cô độc thân giàu có không đủ tuyệt sao?! Tớ đây, Lâm Đường, chính là quý cô độc thân giàu nhất thành phố A!”
Ngày trẻ, người tôi từng gặp đã quá đỗi rực rỡ, đến mức sau này chẳng ai sánh bằng.
Thế nên, nếu không tìm được ai xuất sắc hơn, chi bằng làm một quý cô độc thân giàu có, vui vẻ tận hưởng cuộc sống!
-HẾT-
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com