Chương 2
5.
Trước tết Đoan Ngọ, cha làm xong việc trở về. Ông mua cho ba chị em chúng ta không ít đồ tốt, tiểu đệ tiểu muội thấy thì nhảy cẫng lên.
Lần này cha mua về cho ta và tiểu muội mỗi người một cái châu hoa, của ta là hoa mai, của tiểu muội là hoa đào, nhưng tiểu muội yêu thích không nỡ buông tay, hai cái đều muốn, xoa xoa tay năn nỉ ta: “Tỷ tỷ, tỷ bình thường cũng không trang điểm, vậy cho muội đi, được không?”
Ta vừa định nói, Chu thẩm lại xách tiểu muội lên: “Trả lại cho tỷ tỷ con ngay, đã nói mỗi người một cái, cho dù tỷ tỷ không đeo thì cũng là đồ của con bé.”
Cha cũng nói: “Bình Bình nghe lời, trả lại cho tỷ tỷ con đi.”
Tiểu muội lưu luyến nhét vào tay ta. Lúc này cha mới chú ý tới quý nhân. Chu thẩm đã nói với ông ấy chuyện của quý nhân.
Ông ấy không mắng ta, ngược lại khen ta hai câu: “Nguyên Nguyên thật sự là đứa trẻ ngoan, còn có thể cứu người.”
Chu thẩm cùng cha ở trong phòng bếp gói một nồi bánh chưng lớn, tiểu đệ tiểu muội ở một bên chơi đấu dế, quý nhân dạy ta học chữ, mọi chuyện vốn đang tốt đẹp, bên ngoài lại đột nhiên có một nhóm người xông vào, nói muốn trưng binh.
Trên danh sách có tên cha và tiểu đệ ta. Chu thẩm giống như gà mái bảo vệ con, bảo vệ cha cùng tiểu đệ ở phía sau: “Quân gia, chúng ta đã nộp tiền, không phải hồi đầu năm nói nộp tiền thì không cần trưng binh sao? Còn nữa, con trai nhà ta năm nay mới mười tuổi, không thể có tên trong danh sách được.”
Tên lính dẫn đầu tức giận, nói: “Đầu năm là đầu năm, bây giờ là bây giờ, triều đình sắp đánh trận, vừa hạ sắc lệnh sửa lại tuổi tham gia quân ngũ, hơn mười tuổi đã phải tham gia quân ngũ, tiểu tử nhà ngươi vừa qua sinh nhật hôm qua còn gì.”
Nói xong hắn lập tức cho người bắt lấy cha và tiểu đệ đi. Nước mắt Chu thẩm tuôn ra, một tay túm tiểu đệ, một tay kéo cha, tiểu muội ở một bên cũng khóc.
Ta vừa định đi qua, Chu thẩm đã nhanh tay lẹ mắt đẩy ta vào trong phòng.
“Quay về mau!”
Cũng chính bởi vì Chu thẩm lo đẩy ta, tên lính dẫn đầu đã mang cha cùng tiểu đệ đi. Chu thẩm đuổi theo phía sau, cha nói với bà: “A Hương, trở về đi, chăm sóc tốt cho hai con, hai cha con chúng ta không sao đâu.”
Buổi tối hôm đó, Chu thẩm khóc sưng mắt. Ta làm bát mì cho Chu thẩm: “Chu thẩm, thẩm ăn một ít đi.”
Chu thẩm ăn không vô, chỉ khóc, còn không quên dặn dò ta: “Nguyên Nguyên, hai ngày nay con đừng mang Trịnh nương tử ra ngoài, bên ngoài binh hoang mã loạn, không an toàn đâu.”
“Hôm nay ta đẩy con trở về chính là sợ con dẫn Trịnh nương tử ra ngoài.”
“Khí chất toàn thân của bà ấy vừa nhìn đã biết không phải người bình thường, sợ gặp phải tai họa gì, đồ con giấu ở dưới giường ta đã nhìn thấy lúc dọn dẹp nhà.”
Ta không ngờ Chu thẩm đã sớm biết, chỉ là mắt nhắm mắt mở mà thôi. Chu thẩm còn nói: “Để Trịnh nương tử đi đi, nhà chúng ta không chịu nổi giày vò nữa đâu. Cha con và tiểu đệ không còn, trong nhà không thể xảy ra chuyện nữa.”
“Chu thẩm –” Ta còn muốn nói thêm, nhưng Chu thẩm căn bản không cho ta cơ hội nói chuyện.
6.
Ta còn chưa kịp mở miệng với quý nhân thì bà ấy lại đột nhiên biến mất, chỉ để lại một lá thư cho ta.
Nhưng ta chỉ biết tên mình, ngoài ra rất nhiều chữ khác ta không biết, chỉ đành giấu thư đi.
Vào ngày quý nhân rời đi, cha và tiểu đệ đã trở lại! Chu thẩm và tiểu muội nhào tới, khóc đến không kiềm chế được.
“Hai người sao lại trở về, không phải đã bị bắt đi lính rồi sao?”
Cha nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hốc mắt cũng phiếm hồng, nghẹn ngào nói: “Quân doanh đột nhiên có một quý nhân tới, nói không cho cưỡng chế trưng binh cho nên đã thả mọi người về hết.”
Chu thẩm vội vàng cảm tạ trời đất, nấu một bàn lớn đồ ăn ngon. Cha cùng tiểu đệ trở về, làm cho tâm tình của ta vốn đang thương tâm bởi vì quý nhân rời đi mà tốt hơn rất nhiều.
Gia đình chúng ta lại đoàn tụ. Trên bàn cơm, cha uống hai ngụm rượu trắng, có chút say, Chu thẩm đỡ ông ấy về nghỉ ngơi.
Ta và tiểu muội vừa dọn bàn vừa nói chuyện.
“Tỷ tỷ, tỷ nói xem quý nhân kia là ai?”
Ta: “Không biết.”
“Không biết là nhân vật lợi hại nào nhỉ?”
Đảo mắt đã đến mùa thu.
Cuộc chiến vẫn chưa bắt đầu. Cuộc sống của người dân chúng ta vẫn như trước, lo củi gạo dầu muối tương dấm trà.
Cha thổi sáo, Chu thẩm thêu thùa. Ta mở sạp hoành thánh. Tiểu đệ tiểu muội đến trường học.
Đưa tiểu đệ tiểu muội đi học là ý của ông ngoại Chu gia, trường học không nhận nữ tử, là ông ngoại Chu gia trơ mặt cầu được cơ hội này cho tiểu muội, nhưng cũng chỉ có thể học thêm hai năm, lớn hơn nữa thì phải về lấy chồng.
Mười ba mười bốn tuổi định thân, mười lăm mười sáu lập gia đình chính là cuộc đời của nữ tử bình dân.
Mà ta bởi vì tự mình mở sạp hoành thánh, có thể kiếm tiền, cho nên người đến bàn hôn sự nối liền không dứt.
Chu thẩm chỉ nói muốn giữ ta lại thêm hai năm. Khi Chu thẩm đang từ chối bà mối đến cầu hôn, bên ngoài đột nhiên có một lão thái giám tới.
Giọng ông ta the thé, kéo theo âm cuối, người khác nói mười chữ ông ta chỉ mới nói năm chữ.
“Ai là Từ Nguyên Nguyên?”
Ta vừa định tiến lên lại bị Chu thẩm đè lại. Trên mặt bà đầy ý cười, móc ra một miếng bạc vụn nhét vào trong tay lão thái giám, nịnh nọt nói: “Quan gia, ngài tìm Nguyên Nguyên nhà ta có chuyện gì không?”
Lão thái giám cầm bạc, không hề coi trọng, mang trả lại cho Chu thẩm.
“Mệnh lệnh của Hoàng hậu nương nương, để Từ Nguyên Nguyên vào cung làm bạn đọc của Thái tử.”
Chu thẩm còn có chút hoài nghi, không thể tin được, nắm chặt tay ta. Nhưng lão thái giám lại không biết làm sao vừa liếc mắt một cái đã nhận ra ta.
“Ngươi chính là Từ Nguyên Nguyên, phải không?”
Ta không dám nói dối, chỉ có thể gật đầu.
“Hôm nay đại phúc khí coi như đã đánh trúng lên đầu ngươi rồi, cùng chúng ta tiến cung đi.”
Ta có chút sợ hãi, trốn ở phía sau Chu thẩm, nói: “Nhưng ta cái gì cũng không biết, chỉ biết làm hoành thánh.”
Lão thái giám híp mắt, suy nghĩ một lúc lâu mới lên tiếng: “A, vậy vào cung dạy Thái tử làm hoành thánh đi.”
7.
Một đám người chúng ta hai mặt nhìn nhau, cảm thấy lão thái giám này rất có thể là một tên lừa đảo.
Dạy Thái tử làm hoành thánh?
Nếu không phải chính tai chúng ta nghe được, căn bản sẽ không thể tin được.
Thái tử là người kim tôn ngọc quý cỡ nào, đó là nhân vật trích tiên trên trời, cho dù chúng ta nghĩ như thế nào cũng không dám đặt Thái tử và hoành thánh ở cùng một chỗ.
Nhưng trên người lão thái giám có lệnh bài đại nội, cha không chắc chắn lắm, bùm một tiếng ông quỳ gối trước mặt lão thái giám, dập đầu hết cái này đến cái khác: “Quan gia, nhà của ta đã gây ra tai họa gì? Nguyên nha đầu tuổi còn nhỏ, có chuyện gì cứ tìm người làm cha là ta là được!”
Người cha cao , cả đời không cúi đầu trước người khác, giờ phút này lại vì ta mà than thở khóc lóc ôm đùi lão thái giám.
Tiểu đệ tiểu muội cũng quỳ xuống dập đầu. Mắt thấy tình hình trước mắt càng ngày càng hỗn loạn, lão thái giám có chút không kiên nhẫn, muốn sai người dứt khoát mang ta đi, nhưng Chu thẩm lại chắn ở trước người ta, hành lễ với lão thái giám:
“Quan gia, các ngươi đã muốn Nguyên nha đầu vào cung làm bạn đọc, chúng ta tự nhiên không dám không đi, chỉ là chuyện này có hơi vội vàng, còn phải để cho chúng ta thu dọn hành lý cho nàng, người một nhà từ biệt nữa chứ! Nếu không Quan gia các ngươi vào trong phòng nghỉ chân một chút đã.”
Cha không biết vì sao Chu thẩm lại nói như vậy, nghi hoặc nhìn về phía bà. Chu thẩm nói với ta: “Nguyên Nguyên, còn không mau đỡ cha con và tiểu đệ tiểu muội dậy, đến đông phòng thu dọn đồ đạc?”
Chu thẩm không ngừng nháy mắt với ta, hình như là muốn đẩy ta ra, chẳng lẽ là muốn nhân cơ hội này để cho ta chạy trốn?
Nhưng mà nhà ta đã sớm bị người trong cung bao vây, không thể đi đâu được. Sau khi tới đông phòng, tiểu đệ tiểu muội sốt ruột đến sắp khóc.
“Cha, mẹ không phải thật sự muốn để tỷ tỷ tiến cung chứ? Tiến cung có phải sẽ không trở lại hay không?”
Cha thở dài, muốn đẩy cửa ra ngoài, nhưng bị ta kéo lại.
“Cha, Chu thẩm nếu đã để cho chúng ta ở chỗ này tự nhiên sẽ có chủ ý của bà, chúng ta cứ an tâm chờ đi.”
Sau đó lại nói với tiểu muội: “Tiến cung hay không tiến cung cũng không phải do Chu thẩm định đoạt, hơn nữa tỷ lại không làm chuyện gì trái với lương tâm, cho dù tiến cung cũng không sợ.”
“Nếu như tỷ không trở về, gian phòng này sẽ để lại cho muội được không? Không phải muội thèm phòng của tỷ đã lâu rồi sao?”
Đông phòng là gian phòng rộng rãi nhất trong nhà, là mẹ trước khi mất đã tìm thợ xây cho ta, nói về sau lỡ đâu cha có cưới người mới, ta cũng có một gian phòng của mình, không đến mức không có chỗ ở.
Tiểu muội mếu máo, nước mắt lại lăn xuống, nhào vào trong lòng ta: “Tỷ tỷ, muội không cần phòng nữa, muội chỉ muốn tỷ ở nhà thôi.”
Kỳ thật trong lòng ta cũng hoảng hốt vô cùng, tim không ngừng đập loạn, nhìn xuyên qua cửa sổ ra bên ngoài, lại phát hiện chỉ chốc lát sau lão thái giám đã dẫn người đi.
Cha lập tức lao ra hỏi Chu thẩm: “A Hương, nàng không sao chứ?”
“Ta có thể có chuyện gì chứ? Lão quan gia nói nhận lầm người, đã đi rồi. Mọi người nên làm gì thì làm đi.”
Chu thẩm tuy rằng mạnh miệng, nhưng sắc mặt bà đã trắng bệch, mồ hôi chảy dài xuống tóc mai, nhìn kỹ, hình như là đã khóc, trên tà váy cũng dính đất.
Tiểu đệ tiểu muội ở một bên vui vẻ đến mức nhảy dựng lên. Hai đứa nó cảm thấy Chu thẩm cực kỳ lợi hại, vậy mà có thể giữ ta lại ngay dưới tay lão thái giám.
Cha cũng vui mừng, liền cho ta bạc, bảo ta dẫn theo đệ muội ra ngoài mua chút đồ ăn ngon sau đợt sợ hãi vừa rồi.
Vừa nghe có đồ ăn, tiểu muội cười càng vui vẻ hơn, túm tay áo của ta đi ra ngoài.
Ta mua một miếng thịt heo lớn, gà quay, cá, dưa hấu, đậu hũ, lại không quên mua cho tiểu đệ tiểu muội một ít mứt hoa quả các loại.
Lúc đi ngang qua cửa hàng vài, nghe chưởng quầy bên trong nói mới nhập một đống vải mới, ta liền mua hai miếng vải cho người trong nhà may quần áo, nhất là Chu thẩm, váy kia bà mặc đến bạc màu rồi cũng không nỡ thay.
“Tỷ tỷ, tiền cha đưa vừa rồi không phải đã xài hết rồi sao?” Tiểu muội vừa ăn trái cây, vừa hỏi ta.
“Tỷ tỷ cũng có tiền mà, muội thích miếng vải nào thì tự mình chọn đi, lát nữa bảo Chu thẩm làm cho muội một bộ y phục mới.”
Tiểu muội không chỉ thích ăn, cũng thích làm đẹp, lớn lên giống như một con búp bê trong bức tranh năm mới, thấy vải vóc đã không kiềm chế nổi nhanh chóng lao vào, tiểu đệ thì cứ đứng yên không nhúc nhích.
“Đại Chuy, sao đệ không vào?”
“Mẹ nói không cho chúng ta tiêu tiền của tỷ lung tung, nói tỷ kiếm tiền không dễ dàng.”
Tiểu đệ là đứa trẻ ngoan, tính cách hàm hậu, tâm tư đều hiện hết ở trên mặt. Ta vỗ vỗ vai đệ ấy, bảo đệ ấy không cần suy nghĩ nhiều.
“Mua vải vóc làm quần áo sao lại là tiêu tiền lung tung chứ? Đi chọn một miếng đệ thích đi.”
Tiểu đệ cuối cùng chỉ chọn một miếng vải rẻ nhất, ta cảm thấy không tốt, căn cứ màu sắc hoa văn đệ ấy chọn rồi đổi một miếng chất lượng tốt hơn, cũng lựa cho cha và Chu thẩm một miếng rồi về nhà.
Chu thẩm thấy chúng ta xách túi lớn túi nhỏ về nhà, oán trách hai câu: “Lại tiêu tiền bậy bạ.”
Nhưng ta lại có thể cảm nhận được niềm vui của Chu thẩm. Người một nhà ăn một bữa cơm nóng hổi vui vẻ, ai nấy cũng mệt mỏi, nằm sấp lên giường ngủ.
Nửa đêm bụng ta khó chịu đi vệ sinh, thấy đèn trong phòng cha còn sáng, cho rằng Chu thẩm thức đêm thêu thùa, lại không ngờ nghe Chu thẩm nói với cha: “Cha bọn nhỏ, gần đây trong lòng ta luôn hoang mang rối loạn, sợ trong nhà xảy ra chuyện, Trịnh nương tử kia ta thấy thân thể bà ấy cũng đã tốt hơn, sợ bà ấy gây rắc rối cho nhà mình nên mới muốn để bà ấy đi, Trịnh nương tử sẽ không mang thù mà….”
Cha an ủi Chu thẩm hai câu rồi thổi đèn ngủ.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com