Chương 4
11.
“Tam ca, huynh đã nói gì với Đại Chuy vậy? Lại có thể khiến đệ ấy chịu trở về học đường đọc sách.”
Sau khi sự việc kết thúc, ta tò mò hỏi Đường Tam Lang.
“Rất đơn giản, cùng đệ ấy đánh một trận.”
“Đệ ấy cảm thấy mình rất lợi hại, vậy ta sẽ cho đệ ấy biết thêm một ít kiến thức, nếu đánh không lại ta thì chỉ có thể đi về học đường đọc sách. Dù sao thì nếu muốn làm tướng quân đánh thắng trận, cũng không thể cả một chữ cũng không biết, binh pháp dư đồ những thứ này đều phải hiểu.”
Ta nhìn chằm chằm Tam Lang, không nghĩ tới hắn thoạt nhìn mang dáng vẻ của văn nhân, lại có thể đánh được như vậy.
Mà hắn thấy ta nhìn chằm chằm mình, cũng si ngốc nhìn lại ta. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, ai cũng không né tránh.
Bến đò người đến người đi, tiếng kèn, tiếng rao hàng nối tiếp nhau, nhưng ta lại cảm thấy giờ phút này mọi thứ xung quanh dường như yên tĩnh lại.
“Nguyên Nguyên, ta có lời muốn nói với muội, nếu như ta có một số việc gạt muội, muội sẽ tức giận sao?”
“Đương nhiên sẽ tức giận, ta ghét nhất kẻ lừa đảo.”
Thấy ta nói như vậy, lời Đường Tam Lang vừa định nói ra miệng đã bị ép nuốt xuống.
Ở nơi ta không nhìn thấy, hắn nắm chặt lòng bàn tay, thiên ngôn vạn ngữ đột nhiên biến thành thiên nan vạn nan, sợ ta tức giận, sợ ta giận hắn.
Đường Ngân Chi, thiên chi kiêu tử, nào từng gặp phải khó khăn như vậy. Nhưng tất cả những thứ này ta đều không biết.
Người bán hàng đi lên mới cắt đứt bầu không khí này.
Tuy rằng ta không cho Đường Tam Lang hỗ trợ, nhưng hắn vẫn sẽ giúp một tay, thời gian trôi qua lâu, hắn làm việc cũng đã vô cùng lưu loát, rất ra dáng.
Một ngày nọ cửa hàng đột nhiên có người tới, không nói hai lời đã bắt đầu đập phá cửa hàng. Các vị khách đều bị dọa chạy, ta vội vàng tiến lên hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
“Tiền chưởng quỹ, ngài làm gì vậy? Có chuyện gì không thể từ từ nói sao?”
Ta ngăn không được người gây chuyện, chỉ có thể dùng thân thể cản bọn họ, mà bọn họ lại trực tiếp đẩy ta ra.
Mắt thấy sắp đập vào góc bàn, may mắn Đường Tam Lang đỡ được ta. Hắn bảo vệ ta ở phía sau, chủ động thương lượng với chưởng quỹ.
“Chưởng quỹ, căn cứ theo 《 Đại Chiêu Lệnh 》 vô cớ gây sự với người khác sẽ bị giam cầm nửa tháng, nếu như làm hư hỏng tài sản, tội nặng gấp bội. Có lời gì không thể từ từ nói mà lại đến đây bắt nạt một cô nương?”
Tiền chưởng quỹ nhìn Đường Tam Lang một cái, bảo người gây chuyện dừng tay. Sau đó mang ra một cái rương, bên trong là đồng xu.
“Nha đầu Từ gia, số tiền này đều là ngươi mang đến đổi trong những ngày qua, lúc chúng ta mang đến cấp trên đổi mới phát hiện đều là giả! Ngươi nói một tiểu cô nương như ngươi, sao có thể làm loại chuyện thương thiên hại lý như vậy chứ?”
Ta không thể tin được, vội vàng cầm lấy hai đồng xu đặt ở trong tay, căn bản nhìn không ra thật giả. Đường Tam Lang nhận lấy, nhẹ nhàng nhìn lướt qua, gật đầu với ta.
“Là giả.”
Sau đó chỉ chỉ cho ta những nếp nhăn nhỏ phía trên.Tiền giả và tiền thật chỉ có một đường, không phải người trong nghề căn bản sẽ nhìn không ra.
Ta hít một hơi, định thần lại: “Tiền chưởng quỹ, cho dù thừa nhận đồng xu này là giả, nhưng cũng không thể nhận định đồng xu này là của ta, ông có chứng cớ cho thấy đồng xu này là của ta không?”
Tiền chưởng quỹ hừ một tiếng, bảo tiên sinh tính sổ lấy ra sổ sách kinh doanh của ngày đó cùng với hóa đơn, cộng thêm có gã sai vặt làm chứng, nhất định muốn đổ chuyện này lên đầu ta.
Bồi thường tiền không quan trọng, nhưng trên hóa đơn kia viết nếu giả một phải bồi thường mười!
Ta âm thầm cắn răng: “Những kẻ này đều là người của ông, đương nhiên phải nói giúp ông rồi.”
TTiền chưởng quỹ thấy thế cũng không nói nhiều, muốn sai người ta tiếp tục đập phá quán. Đường Tam Lang đưa tay ngăn những người đó lại, lấy một chọi mười.
“Nha đầu Từ gia, cháu trai thứ hai của biểu cữu đại đông gia nhà ta chính là Thượng thư, nếu ngươi không bồi thường tiền, phá quán là chuyện nhỏ, đến lúc đó cũng đừng trách chúng ta không nói tình cảm.”
Ta tính toán một chút, chỉ có thể nhận trước: “Quên đi, không phải là muốn bạc sao? Ta cho các ngươi là được!”
“Nhưng không phải bồi thường, đồng xu này có phải của ta hay không còn chưa có kết luận!”
Ta bảo bọn họ chờ ta về nhà lấy tiền, Đường Tam Lang lại giữ ta lại, lấy một cái ngọc bội từ trong ngực ra ném cho Tiền chưởng quỹ.
“Cái này có đủ không?”
Tiền chưởng quỹ thấy ngọc bội hai mắt mở to, không ngừng gật đầu. Ta vội vàng giật lấy ngọc bội từ trong lòng Tiền chưởng quỹ, đưa lại cho Đường Tam Lang.
“Tam ca, đây là chuyện của ta, không thể để huynh trả tiền.”
“Ta tuy rằng đọc sách không nhiều nhưng biết nếu gặp chuyện phải tự mình gánh vác, nhất là chuyện tiền bạc.”
Sau khi ta mang bạc đến đưa cho Tiền chưởng quỹ, tim càng không ngừng rỉ máu.
Ba tháng này người ở bến đò tới ăn cơm khá nhiều, làm ăn tốt, kiếm lời trọn vẹn được sáu lượng bạc, giờ lại phải bồi thường sáu mươi lượng!
Không chỉ dùng tiền ta kiếm được trong hai năm nay bồi thường toàn bộ, ngay cả tiền mẹ ta để lại cho ta cũng có trong đó.
Ở tiệm náo loạn. Lúc Chu thẩm chạy tới, trên cánh tay còn quấn chỉ thêu.
Không đi hỏi tiền, ngược lại hỏi ta: “Không bị thương chứ?”
Hốc mắt ta chua xót nhào vào trong lòng Chu thẩm, phát tiết hết mọi ấm ức, khổ sở trong lòng ra.
Ta vốn định tiết kiệm nhiều tiền một chút, chờ có tiền vốn sẽ mở thêm một cái tiệm nhỏ nữa để buôn bán, dần dần mở chuỗi cửa hàng của mình, một cái, mười cái, trăm cái.
Nhưng hiện tại một cái cũng chưa mở đã hoàn toàn không còn gì nữa. Chu thẩm vỗ lưngta, càng không ngừng bảo ta yên tâm.
“Không sao đâu, không phải là không có tiền, không có tiền có thể kiếm lại, người không có việc gì là được.”
“Tiền của con mặc dù không có, nhưng tiền trong nhà vẫn còn có phần của con, sẽ không để con đói, cuộc sống của chúng ta vẫn giống như trước kia.”
Tiểu đệ tiểu muội cũng ở một bên khuyên ta, tiểu muội còn đem trái cây muội ấy thích nhất chia cho ta.
“Tỷ tỷ, tỷ đừng buồn nữa, về sau trái cây của muội đều chia cho tỷ ăn.”
12.
Ngay khi ta cho rằng mọi chuyện cứ như vậy trôi qua, thì Chu thẩm cùng tiểu đệ từ bên ngoài trở về với khuôn mặt đầy vết bầm tím và sưng tấy.
Chu thẩm đỡ eo, khập khiễng trở về. Tiểu đệ còn thảm hơn, khóe miệng còn đang chảy máu.
“Chu thẩm, hai người làm sao vậy?”
Ta vội vàng đỡ người vào trong phòng, thương thế nặng như vậy không mời đại phu thì không được, lập tức bảo tiểu muội đi mời Lâm đại phu lại đây.
Chu thẩm vội xua tay nói không cần: “Tiêu tiền vào chuyện đó làm gì, cũng không phải bị thương nặng gì, dưỡng một chút là tốt rồi.”
Nhưng tiểu muội căn bản không nghe lời Chu thẩm, đã sớm chạy như bay. Ta thế mới biết được Chu thẩm dẫn theo tiểu đệ đến tiền trang nói lí lẽ, chỉ lag chưa kịp nói lí đã bị bọn họ giáo huấn một trận.
Ta đau lòng rửa sạch vết thương cho họ, lúc này Lâm đại phu cũng tới.
Chậc chậc hai câu, sau đó thầm trách Chu thẩm: “Bao nhiêu tuổi rồi, giờ cần tiền hơn cần mạng sao? May mắn chỉ là bị thương ngoài da thôi đó.”
Chu thẩm phản bác: “Nói ta cần tiền không cần mạng, ngươi không phải cũng rất tham tiền sao? Xem bệnh rồi lừa tiền người ta, chúng ta làm hàng xóm suốt mười mấy năm, ngươi lần trước còn lừa Nguyên Nguyên, có hàng xóm nào như ngươi không?”
Lâm đại phu không nói tiếp, mang theo hộp thuốc chuẩn bị rời đi.
“Không cần tiền nữa sao?”
“Không cần, ta hiện tại đã cải tà quy chính rồi.”
Chu thẩm vẫn nhét tiền cho Lâm đại phu. Hai người bọn họ đấu khẩu với nhau mười mấy năm, nhìn đối phương đều không vừa mắt, nhưng nếu gặp phải chuyện gì, nếu có thể giúp một sẽ giúp ngay.
Chu thẩm nói: “Thật ra Lâm Thúy Hoa này cũng không dễ dàng, phu quân bỏ đi, mang theo một đứa con trai bệnh tật, chỉ là làm việc có hơi kém một chút, nhưng cũng may những hàng xóm xung quanh đều chiếu cố bà ấy, không thực sự so đo với bà ấy.”
“Chỉ là, Đường Tam Lang kia không phải thấy con không có tiền nên bị dọa chạy đi rồi chứ?”
“Đứa nhỏ này bình thường thoạt nhìn rất đáng tin cậy, sao vừa gặp chuyện đã không thấy bóng dáng đâu? Chẳng lẽ là ta nhìn sai người?”
Quả thật Đường Tam Lang đã mấy ngày không ở đây. Lúc trước hắn cũng thường xuyên đi ra ngoài làm việc, liên tiếp vài ngày không trở về, cho nên ta cũng không có suy nghĩ nhiều.
Dù hắn không trở về, thì cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Lúc cha phóng tiêu trở về, phát hiện trong nhà hỗn loạn.
Ông ấy bảo Chu thẩm cùng tiểu đệ ở nhà nghỉ ngơi, một mình ông ấy ôm đồm chuyện trong nhà, nhưng Chu thẩm là một người không chịu ngồi yên, cho dù bị thương cũng cố nheo mắt thêu thùa.
“Nguyên Nguyên nhà ta đột nhiên mất đi nhiều tiền như vậy, ngoài miệng tuy rằng không nói gì nhưng trong lòng rất khó chịu. Làm cha mẹ như chúng ta chỉ có thể tính toán cho con cái một chút.”
Lời nói của Chu thẩm khiến lòng ta rất không vui.
Ta thừa dịp mấy ngày nay tạm ngừng bán hàng đến tiền trang ngồi canh giữ, quả thật đã giúp ta phát hiện sơ hở của Tiền chưởng quỹ.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com