Chương 5
13.
Tiền chưởng quỹ nuôi một ngoại thất, gần đây tốn rất nhiều tiền cho ngoại thất kia mừng sinh nhật, rất phô trương!
Nhưng ở đây ai ai cũng biết Tiền chưởng quỹ là nhờ vào thê tử mới có thể lập nghiệp, nếu Tiền phu nhân biết chuyện này, nhất định sẽ lật tung nóc nhà lên.
Ta cầm bút lông, xiêu xiêu vẹo vẹo viết mật thư cho Tiền phu nhân. Tiền phu nhân biết chuyện, mang theo gia đinh đuổi giết tới nơi ở của ngoại thất đó thì phát hiện hai thân thể trần truồng đang quấn lấy nhau.
Bà ấy tức giận không chỗ phát tiết lập tức trói người mang đi diễu hành trên phố, ngay cả gian nhà nuôi ngoại thất kia cũng không buông tha, trực tiếp đập nát bét.
Ngoại thất kia suốt đêm ôm tiền chạy trốn, Tiền chưởng bị tra ra có rất nhiều nợ đen. Lúc ta nghe nói, trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng sảng khoái.
Nhưng ta không ngờ Tiền phu nhân, không, giờ nên gọi bà là Hứa nương tử, lại tìm tới ta. Bà ấy đi thẳng vào vấn đề, nói: “Ta biết lá thư kia là do ngươi viết, ta đã cho người tra qua rồi.”
“Tiền Mộc lần đó lừa bạc của ngươi, nhưng trong số tiền ngươi mang tới quả thật có giả, đại khái là một lượng, cho nên ngươi không cần bồi thường nhiều tiền như vậy.”
Hứa nương tử trả lại cho ta năm mươi lượng. Tuy nhiên bà lại cho ta thêm mười lượng, coi như là Chu thẩm, tiểu đệ tiền thuốc, còn có tiền bồi thường vì đã đập phá cửa tiệm của ta.
Ta sao có thể lấy, nên vội đẩy trở về.
“Hứa nương tử, việc này là do Tiền Mộc làm, không liên quan gì đến bà, sao có thể bắt bà bồi thường tiền, hơn nữa, cũng không cần đến nhiều bạc như vậy.”
Hứa nương tử cười cười: “Tiền trang dùng danh nghĩa của ta, Tiền Mộc ỷ vào danh tiếng của tiền trang lừa gạt ngươi vậy đương nhiên cũng có liên quan đến ta, quy củ giả một bồi mười này là ta định ra, cho nên ta phải bồi thường cho ngươi gấp mười lần.”
Ta hét lên. Không ngờ Hứa nương tử lại là chủ của tiền trang.
Hứa nương tử đi rồi, cha cùng Chu thẩm đều nói để ta tự giữ tiền, không cần đưa cho bọn họ.
Chu thẩm hỏi dự định của ta: “Sạp hoành thánh kia của con còn muốn tiếp tục mở nữa không?”
Ta đã suy nghĩ rất nhiều trong những ngày này. Mở một sạp hoành thánh, một tháng buôn bán tốt có thể kiếm được hai lượng bạc, nhưng nếu mở một cửa hàng, buôn bán lớn một chút sẽ kiếm tiền nhanh hơn.
Ta nói ra suy nghĩ của mình, cha ta lập tức đồng ý.
Tiểu muội cũng nói: “Tỷ tỷ, nếu bây giờ tỷ mở một cửa hàng, chờ đến khi làm ăn tốt hơn thì có thể bắt đầu kinh doanh cái khác, những món ăn khác cũng có thể bán, muội sẽ tìm cho tỷ một đầu bếp, đầu bếp nấu ngon muội đều biết, đến lúc đó nói không chừng tỷ còn có thể mở cả một cái tửu lâu thật lớn!”
Ta nở nụ cười, tiểu muội này của ta thật dám nghĩ.
Ngày khai trương cửa hàng mới, việc kinh doanh rất phát đạt, rất nhiều khách quen đều đến cổ vũ, cha ta và Chu thẩm cười toe toét.
Ta nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc bên ngoài. Hắn giúp ta tiếp đón khách, lau bàn, làm chân chạy việc.
Chỉ là khí chất của hắn không hề phù hợp với cửa hàng nhỏ này, còn dẫn tới không ít người ghé mắt.
Đợi đến lúc đóng cửa, tiểu đệ muốn quấn quít lấy Đường Tam Lang đòi hắn dạy võ công, bị Chu thẩm và tiểu muội mỗi người kéo một cánh tay rời đi.
“Nguyên Nguyên – -”
Cha vừa mới gọi một tiếng đã bị Chu thẩm kéo đi. Chu thẩm còn chu đáo đóng cửa lại, nhưng để lại một con chó theo ta.
14.
“Nguyên Nguyên.”
“Tam ca.”
Chúng ta đồng thanh gọi đối phương, sau đó liếc mắt nhìn nhau nở nụ cười.
“Nguyên Nguyên, xin lỗi muội, ta tạm thời có việc gấp, không nói với muội đã rời đi.”
Tốc độ nói chuyện của hắn rất nhanh, vành tai hơi phiếm hồng, dưới ánh nến chiếu rọi trông có vẻ vô cùng đẹp mắt.
“Tam ca, trong khoảng thời gian này huynh đã đi đâu?”
Đường Tam Lang đưa cho ta một quyển sổ nhỏ, hắn nói đây là tấu chương.
Ta mở ra xem, thì ra là chuyện về vụ án đúc tiền giả. Tên đầu sỏ đã bắt được, chính là Thượng Thư đại nhân.
Ta nắm chặt váy, thật ra ta đã sớm biết Đường Tam Lang có thân phận không tầm thường, có lẽ là quý công tử nhà nào đó.
“Vậy huynh đến đây để điều tra vụ án này sao?” Tim ta đập thình thịch.
Tam lang bảo: “Không hoàn toàn đúng.”
“Trước khi rời nhà điều tra vụ án, mẹ ta có bảo ta đến bờ sông thăm một cô nương. Bà ấy gặp được một cô nương tốt bụng ở bờ sông, muốn ta mang người về nhà làm vợ.”
Ta không biết người mà Đường Tam Lang nói là ai, chỉ cảm thấy trong lòng chua xót. Giống như cắn một quả thanh mai chưa chín bên bờ sông.
“Vậy huynh có gặp được nàng ấy không?”
“Gặp rồi.”
“Ngay trước mắt.”
Bốn phía truyền đến tiếng pháo hoa nở rộ, che lấp lời Đường Tam Lang nói. Ta đẩy cửa ra xem pháo hoa, Đường Tam Lang đi theo, cao giọng nói với ta: “Nguyên Nguyên, ta đã gặp được, người kia chính là muội.”
Tiếng pháo hoa rầm rầm bốn phía tựa như lập tức yên tĩnh lại. Ta có chút bối rối, vội vàng dắt chó chạy đi.
Đường Tam Lang ở phía sau nói với ta: “Nguyên Nguyên, lần này ta tới là muốn cáo biệt muội, ta phải đi đánh trận.”
Chỉ có điều ta chạy quá nhanh, không nghe rõ phía sau hắn nói gì.
15.
Đường Tam Lang lại biến mất. Ngay cả tiểu đệ cũng không thấy đâu, đệ ấy chỉ để lại một phong thư, trong đó viết.
[Cha mẹ, đại tỷ, nhị tỷ, con theo tỷ phu cùng đi đánh trận làm tướng quân! Đừng lo lắng cho con.]
Chu thẩm gần như bật khóc, ở nhà dậm chân. Những nơi có thể tìm cha đều đã tìm nhưng vẫn không có bóng dáng tiểu đệ.
“Tên khốn này, chờ hắn trở về đánh gãy chân hắn!”
Tiểu muội còn chưa biết chuyện tiểu đệ mất tích, từ bên ngoài thở hồng hộc chạy về, từ xa gọi ta: “Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ đoán xem muội nhìn thấy ai? Là Tam ca!”
Không đợi ta hỏi, muội ấy tựa như rót đậu nói ra tất cả những gì mình thấy: “Vốn hôm nay là ngày Thái tử xuất chinh, muội cũng muốn đi xem náo nhiệt, không ngờ người kia lại là Tam ca!”
Đại Chiêu cùng dị tộc lần này đánh nhau rất khốc liệt, trong một đêm hàng trăm vạn binh sĩ dị tộc đã đóng quân ở biên cảnh.
Đây là thời điểm nguy nan nhất kể từ khi Đại Chiêu ta định đỉnh tới nay, cho nên cha và Chu thẩm mới lo lắng cho tiểu đệ như vậy.
Ta vội vàng dắt xe lừa đuổi theo, vội vã đuổi theo cuối cùng đuổi kịp Đường Tam Lang ở bên ngoài cửa thành.
Hắn mặc áo giáp màu vàng sáng, ngọc tướng bằng vàng, uy nghi đứng trước thiên quân vạn mã. Nhìn thấy ta, hắn bất động thanh sắc rời đội, để những người khác tiếp tục lên đường.
“Tam ca, Đại Chuy ở đâu?”
Hắn nói với người hầu phía sau một tiếng, không bao lâu đã có người mang tiểu đệ đến.
“Tỷ tỷ, sao tỷ lại theo tới đây?”
“Tỷ cũng đừng trách… Tam ca, là đệ cố chấp quấn lấy huynh ấy. Đêm hôm đó không ngủ được, thấy có người ngồi bên ngoài nhà chúng ta, đệ đẩy cửa ra nhìn thì phát hiện hóa ra là Tam ca, huynh ấy nói huynh ấy phải đi đánh trận, muốn tạm biệt tỷ, nhưng tỷ quá mệt mỏi đã ngủ rồi.”
Ta kéo tiểu đệ muốn dẫn đệ ấy về nhà, Chu thẩm và cha đều lo lắng cho đệ ấy muốn chết luôn rồi.
Nhưng tiểu tử này sức lực lớn, giãy giũa thoát khỏi ta, sau đó ôm chặt lấy thắt lưng Đường Tam Lang, đáng thương nói: “Tam ca! Tỷ phu! Huynh hãy khuyên tỷ ấy đi, đệ thật sự muốn bảo vệ quốc gia, đệ muốn làm đại tướng quân.”
Ta cực kỳ tức giận, chỉ cảm thấy đệ ấy thật quá tùy hứng.
“Đệ mới mười một tuổi, ngay cả đao cũng chưa sờ qua, muốn đi lính cũng phải chờ lớn hơn một chút nữa.”
“Tỷ phu, tỷ phu, tỷ phu, tỷ phu…”
Tiểu đệ giở trò vô lại, cho dù ta túm như thế nào cũng chỉ ôm chặt thắt lưng Đường Tam Lang không buông. Sau đó vẫn là Đường Tam Lang nói: “Nguyên Nguyên, muội yên tâm, ta sẽ chăm sóc tốt Đại Chuy, sẽ không để cho đệ ấy xảy ra chuyện.”
“Đệ ấy chỉ mới ở tuổi này, sẽ không trực tiếp ra trận, ta sẽ để ý đến đệ ấy, cũng vừa lúc để cho đệ ấy đi rèn luyện một chút.”
Hơn nữa tiểu đệ cũng không ngừng cầu xin ta, ta đành đồng ý, chỉ là không biết về nhà phải nói với Chu thẩm như thế nào. Tiểu đệ thấy ta đồng ý, hấp tấp trở về hàng ngũ.
Một câu cũng không nói thêm, thật sự là một người không có lương tâm. Chỉ còn lại ta và Đường Tam Lang.
“Nguyên Nguyên, xin lỗi muội, ta không phải cố ý giấu diếm thân phận của mình, chỉ là không biết nên nói như thế nào với muội.”
“Ta là Thái tử Đại Chiêu, Đường Ngân Chi.”
“Người muội cứu lần trước, là mẹ ta, Hoàng hậu Đại Chiêu.”
Ta chỉ cảm thấy da đầu tê dại, nhưng vẫn lấy hết dũng khí hỏi: “Tam ca, chuyện của chúng ta, huynh nghĩ thế nào?”
Ánh mắt hắn trong veo, lời nói vô cùng kiên định.
“Lần này chiến thắng trở về, ta sẽ dùng mũ phượng khăn quàng vai đến cưới muội.”
“Điện hạ, nên khởi hành rồi.”
Binh lính lại thúc giục Đường Ngân Chi, đây đã là lần thứ ba. Ta biết không thể tiếp tục giữ chân hắn, liền nói: “Việc này còn chưa xong, chờ huynh trở về rồi nói sau.”
Khóe miệng Đường Ngân Chi nhếch lên, cảm xúc khẩn trương biến mất, xoay người lên ngựa đuổi theo.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com