Chương 6
16.
Về đến nhà, ta nói rõ lại mọi chuyện cho Chu thẩm. Chu thẩm lại không hề kinh ngạc như trong tưởng tượng, mà là dáng vẻ như đã sáng tỏ chuyện gì.
“Thì ra là như vậy.”
“Thì ra là như thế nào?” Ta hỏi.
“Thật ra lúc trước khi vị quan gia kia tới đón con tiến cung, dựa vào những món đồ Trịnh nương tử để lại ta đã ít nhiều đoán được chút gì đó, lúc này mới không cho con tiến cung.”
“Lúc ấy ta cảm thấy tường cung quá sâu, người bình thường chúng ta không thể trêu vào, sợ con ở trong cung chịu ấm ức mới nghĩ ra cách kia. Hôm nay xem ra, đây là duyên phận không thể tránh khỏi.”
Chu thẩm vỗ vỗ tay ta, bảo ta cứ từ từ suy nghĩ. Dù sao Đường Ngân Chi cũng đã đi chiến đấu, thời gian của ta vẫn còn rất nhiều.
Chỉ là chúng ta đều không nghĩ tới, trận đánh này lại kéo dài đến năm năm. Lâu đến mức cửa hàng hoành thánh của ta đã biến thành tửu lâu cắm rễ ở kinh thành.
Trong lúc đó cũng có không ít đau khổ, đều được người một nhà chúng ta đồng tâm hiệp lực giải quyết.
Khó khăn nhất là vào một lần, ta bị những tửu lâu khác chèn ép suýt chút nữa bị đuổi khỏi Hoàng thành, tất cả tiền đều mang đi bồi thường hết. Là Hứa nương tử vươn tay ra, cho ta một khoản tiền, giúp ta đông sơn tái khởi.
“Nếu thành, tửu lâu ta lấy ba phần, nếu không thành, coi như ta nhìn lầm người.”
“Từ nương tử, có dám đánh cuộc không?”
“Ta dám.”
Ta nhận tiền của Hứa nương tử, làm lại từ đầu. Ta biết ta không hề một mình, Chu thẩm, cha, tiểu muội đều sẽ giúp ta.
May mà ta một lần nữa gây dựng lại sự nghiệp ở Hoàng thành. Ngày tửu lâu một lần nữa khai trương, Hoàng hậu lại tới.
Nhưng bà ấy đến thăm riêng, không để người ta biết thân phận của bà.
“Nguyên Nguyên, con thật sự làm cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa.”
Hoàng hậu thoạt nhìn càng thêm uy nghiêm so với trước kia, ta biết bà ở trong cung nhiều năm như vậy cũng không dễ dàng. Chuyện phế hậu năm đó ồn ào huyên náo, Hoàng đế muốn lập Quý phi làm hậu thì không bao lâu sau ta nhặt được bà ở bờ sông.
Đến khi Hoàng hậu một lần nữa hồi cung sau, chỉ dùng thời gian hai tháng đã chặt đứt cánh của Quý phi, nhưng Quý phi cũng không phải người dễ đối phó, đã cùng bà đấu đá nhiều năm qua.
Cuối cùng, khoảng thời gian trước thân thể Hoàng đế dần suy yếu. Hoàng hậu đưa mẹ con Quý phi đến đất phong.
Đừng nhìn hoàng cung phú quý như vậy, nhưng cuộc sống bên trong cũng không dễ chịu gì. Ta chỉ mới nghe cũng đã hết hồn hết vía.
Cho nên khi Hoàng hậu hỏi ta có thể chờ Đường Ngân Chi hay không, ta im lặng.
Ta sợ. Ta sợ tình thâm duyên cạn, ta sợ phu thê ly tâm, ta sợ tường cung sâu thẳm. Ta càng sợ mình biến thành một cái vỏ rỗng, biến thành Thái tử phi hay một Hoàng hậu chỉ có thể dựa vào vinh quang của phu quân mà sống.
Đây không phải là cuộc sống ta muốn. Hoàng hậu cũng không bắt ta lập tức đưa ra đáp án, trước mắt trận chiến này còn phải đánh thêm một thời gian nữa.
Sau đó, ngay cả tiểu muội cũng thành hôn. Tiểu muội gả cho con trai của một địa chủ, người nọ cũng thích ăn như tiểu muội, tròn trịa, rất giàu có, cả ngày mang theo tiểu muội đi khắp các quán ăn ở kinh thành.
Trước khi tiểu muội thành hôn, Chu thẩm không khỏi oán giận: “Mới mười sáu, lập gia đình sớm như vậy làm gì?”
Nhưng Chu thẩm tuy rằng ngoài miệng oán giận, nhưng lúc tiểu muội xuất giá lại lặng lẽ khóc sau lưng muội ấy mấy lần, cũng may gả không xa lắm, tiểu muội cứ cách năm ba ngày sẽ trở về.
Ta cũng lấy một phần hoa hồng của tửu lâu ra làm của hồi môn cho tiểu muội, Chu thẩm từ chối.
“Chu thẩm, đây là của hồi môn cho tiểu muội, mẹ ruột con đi sớm, thẩm luôn coi con như con gái ruột, thẩm đối tốt với con nhiều năm như vậy con đều để ở trong lòng, hãy để cho con đối tốt với thẩm một lần đi.”
Vốn dĩ ta muốn cho Chu thẩm và mọi người, nhưng ta hiểu tính tình của Chu thẩm, thẩm ấy chắc chắn không nhận, nên cho tiểu muội làm của hồi môn.
Cha ở một bên nói với tiểu muội: “Tỷ tỷ con cho, cứ nhận đi.”
Tiểu muội coi như bảo bối mà cất đi. Về sau, tiểu muội sinh con, ta cũng thành lão cô nương, lúc trước người đến cầu hôn đạp hư cả ngưỡng cửa, còn bây giờ ngay cả một người cũng không có.
Chu thẩm nhìn mà thấy sốt ruột ở trong lòng, lại không biết nói như thế nào.
…..
Người trở về trước chính là tiểu đệ.
Đệ ấy thay đổi rất nhiều, cao hơn, cũng khỏe mạnh không ít, mặc áo giáp, thoạt nhìn ngược lại thật có dáng vẻ của một Tướng quân.
Chu thẩm ôm đệ ấy khóc đến sắp ngất đi, không ngừng đấm vào ngực đệ ấy.
“Tiểu tử thối nhà ngươi, năm đó không nói một tiếng đã đi, không biết mấy năm nay mẹ làm sao mà sống qua được.”
Tiểu đệ dỗ Chu, dỗ rất lâu mới dỗ được.
Ngày đoàn viên này, Chu thẩm và cha đã trông mong nhiều năm rồi.
17.
Muội phu từ bên ngoài trở về, mang theo không ít đồ tốt, thuận miệng nói một câu: “Bên ngoài không biết là nhà ai muốn cầu hôn nhỉ? Sính lễ chất đầy cả ngõ nhỏ rồi.”
Mọi người đột nhiên im lặng, ánh mắt đều nhìn về phía ta.
“Cha, Chu thẩm, con ra ngoài một chút.”
“Tỷ tỷ, lúc này người bên ngoài rất đông đúc, tỷ đợi lát nữa rồi hãy ra ngoài.”
Muội phu còn muốn nói thêm gì đó, đã bị tiểu muội nhét đồ vào miệng: “Chàng thật không có mắt, đồ ăn cũng không chặn được miệng chàng.”
Giữa đám đông, ta nhìn thấy hắn. Lòng bàn chân giống như mọc rễ, cắm mạnh xuống đất bất động.
Hắn đi về phía ta, câu đầu tiên là: “Nguyên Nguyên, ta trở về cưới nàng đây.”
Nhiều năm như vậy rồi, ta gặp được quá nhiều chuyện, tình yêu đối với ta mà nói ngược lại không còn quan trọng như lúc trước, tuy rằng ta rõ ràng tôi còn yêu hắn như lúc trước.
Sự rung động của thời thiếu nữ sẽ đi cùng ta. Nhưng hắn hiện tại không phải Đường Tam Lang, mà là Thái tử Đại Chiêu, Đường Ngân Chi, thậm chí không lâu sau nữa sẽ là Hoàng đế Đại Chiêu Đường Ngân Chi.
Gả cho Tam ca, ta không sợ. Cưới hắn, ta sợ.
Sau khi nghe xong băn khoăn của ta, Đường Ngân Chi cam đoan với ta: “Nguyên Nguyên, ta biết nàng đang sợ cái gì, nhưng ta không cảm thấy đây là vấn đề giữa ta và nàng. Nàng thiện lương, dũng cảm, kiên nghị, vị trí Thái tử phi này nàng xứng đáng, đối với nàng mà nói chỉ là một hư danh mà thôi. Sau này khi chúng ta thành hôn, nàng muốn làm cái gì thì cứ làm cái đó, những chuyện trong hoàng cung nàng không muốn làm thì đi tìm nữ quan, nàng vẫn là chính nàng, lập gia đình cùng chuyện nàng buôn bán sẽ không có xung đột.”
“Nàng gả cho ta, tuyệt đối không phải dựa vào ta, mà là ta dựa vào nàng, là ta cầu cưới nàng.”
Tình cảm giờ phút này của ta đã sắp phun trào ra, nhưng lý trí vẫn nhắc ta cố kiềm chế, nói với hắn: “Tam ca, chàng hãy để cho ta suy nghĩ lại.”
Hoàng hậu nói với ta, Đường Ngân Chi trở về sẽ đăng cơ, Hoàng đế sẽ “chủ động” nhường ngôi. Nhưng cho dù đại điển đăng cơ sắp tới, Đường Ngân Chi vẫn sẽ bớt chút thời gian tới tìm ta.
Chu thẩm nhìn ra vấn đề giữa chúng ta, khuyên ta đi về phía trước một bước.
“Ta đã gặp qua nhiều đứa nhỏ như vậy sẽ không nhìn lầm, Tam Lang đối với con là thật tâm, hắn đối với con như thế nào người một nhà chúng ta đều biết. Thái tử thế nào, Hoàng đế thì thế nào, có cái gì lợi hại sao? Nguyên Nguyên của chúng ta, người dựa vào bản thân mình xông ra bầu trời đâu rồi, hiện tại kinh thành ai thấy con mà không gọi một tiếng bà chủ Từ? Đừng nói làm Hoàng hậu, dù có làm Vương Mẫu nương nương cũng xứng đáng!”
Ta được khen đến mức xấu hổ: “Chu thẩm, lời này của thẩm nói hơi quá rồi.”
Nào có ai khen con gái nhà mình như vậy chứ? Quả thực là vương bà bán dưa.
Chu thẩm lại nói: “Một chút cũng không quá, Nguyên Nguyên của chúng ta chính là một cô nương đỉnh cao.”
“Đế hậu thì làm sao? Chẳng phải cũng là vợ chồng à? Chỉ cần các con một lòng nhất định cuộc sống có thể trôi qua thật tốt, hòa hòa mỹ mỹ.”
“Lui một vạn bước mà nói, cho dù hai con sống không tốt, một mình con vẫn có thể sống tốt như thường, còn có cả nhà chúng ta làm hậu thuẫn cho con.”
Lời nói của Chu thẩm cho ta sức mạnh rất lớn, ta đã đưa ra quyết định.
Ta không lùi.
Một bước cũng không lùi.
Chúng ta sẽ sống tốt.
Chắc chắn rồi.
Đường Ngân Chi đang ở bờ sông chờ ta, chờ tin tốt của ta.
Đại điển lập hậu được cử hành sau ba ngày tổ chức đại điển đăng cơ, ta thế mới biết Đường Ngân Chi đã sớm chuẩn bị xong tất cả.
Đại phu trước khi đi hảo tâm dặn dò ta hai câu: “Đế Cảnh.”
“Nguyên Nguyên, nàng gả cho ta, là may mắn cả đời của ta. Ta tất trân chi, trọng chi, niệm chi, bất ly bất khí, bất hối bất thương.”
Lời tâm tình của Đường Ngân Chi, cứ như vậy nói cả đời, cũng làm cả đời.
Sau khi thành hôn, quả nhiên là một bước cũng không lùi, vững vàng tiến về phía trước.
Cuộc sống càng ngày càng tốt.
18.
[Bản thảo của Cảnh Bình Đế]
Năm Cảnh Bình thứ nhất, thượng lập Từ thị nữ làm hậu.
Năm Cảnh Bình thứ mười sáu, thượng thiền ở trữ, mang theo hậu ở ẩn.
Đế hậu sinh hai con trai một con gái, lớn làm vua, thứ làm thần, nữ thừa hậu chí, thương hành tứ hải.
[HẾT]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com