Chương 1
1
Nửa đêm, tôi bị tiếng nổ lớn đánh thức.
Cả căn cứ chìm trong biển lửa.
Khắp nơi là tiếng la hét và dòng người hoảng loạn chạy trốn.
Đàn ong chiến cơ ký sinh dày đặc, điên cuồng nã súng vào đám đông.
Hiện trường chết chóc vô số, tựa như địa ngục.
Nghe nói phe phái phản kháng đã tập kích phi thuyền chở linh hồn của ký sinh trùng, khiến chúng nổi điên trả thù.
Lúc đầu, tôi chỉ muốn bỏ chạy. Nhưng rồi tôi chợt nhớ đến thiếu niên tự kỷ mà tôi được thuê để chăm sóc.
Bất chấp dòng người đang tháo chạy, tôi quay lại hiện trường. Thiếu niên đã bị vùi lấp dưới đống đổ nát.
“Tiểu Minh!” – Tôi gào lên và cố gắng kéo cậu bé ra ngoài.
Thiếu niên đầu vỡ máu chảy, nằm im bất động.
Tôi vội vàng vỗ mạnh vào mặt cậu bé, nhưng vẫn không hề có phản ứng gì.
Tôi chìm vào tuyệt vọng, buông thõng người xuống đất.
Ngay khi chực chìm trong bóng tối, khuôn mặt người dưới thân bỗng nhúc nhích.
Hơn nữa còn hắt hủi gạt tay tôi ra:
“..Cút đi, đừng đụng vào tôi.”
Mắt tôi còn ửng đỏ, miệng há hốc đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà.
Ba năm, tôi đã chăm sóc cậu bé ba năm.
Cuối cùng cũng có thể nói chuyện với tôi rồi!
Ngay sau đó, nỗi buồn lại dâng trào trong lòng tôi.
Nhà chủ đã ch.ết rồi, giờ cũng không biết đi tìm ai mà đòi tiền thưởng nữa.
2
Tôi đành phải mang theo thằng bé trốn chạy.
Trên đường đi, đau lòng phát hiện ra rằng đứa bé này hình như bị vấn đề về não bộ rồi.
“Tiểu Minh, đưa tôi cái lọ nào.”
Buổi chiều tà, tôi dựng lửa ngoài trời nướng cá, muốn cậu ấy đưa cho lọ gia vị.
Cậu thiếu niên ngồi bên đống lửa đọc sách, như không nghe thấy gì.
“Tiểu Minh?”
Cậu ta ngẩng đầu lên kiêu ngạo, nhìn tôi lạnh lùng.
“Đừng gọi tôi bằng cái tên ngu ngốc đấy, tôi không phải nó.”
Ôi chao, lại vậy nữa rồi.
Tôi thở dài, tự mình đi lấy.
Từ khi tỉnh dậy, hắn ta đã luôn nói rằng mình là ký sinh trùng.
Ký sinh trùng là sinh vật giống như bông gòn, được cấy vào não bộ con người thông qua phẫu thuật. Đôi mắt của người bị ký sinh sẽ chuyển sang màu xanh lam nhạt u tối.
Thế nhưng, hắn lại không có những đặc điểm này.
Và bọn chúng thường chọn phiến quân nổi loạn hoặc quan chức cấp cao để ký sinh.
Ăn bám vào thằng bé con này, bộ cậu tưởng cậu là Na Tra hả?
“Vậy thì tôi nên gọi cậu là gì đây?” Tôi hỏi một cách hài hước.
Thiếu niên đặt sách xuống, đôi mắt đen tuyền chứa đầy sự uy nghiêm tĩnh lặng.
“Tôi tên Dạ Huân, đại diện cho sự ra đời của ánh sáng, cô có thể gọi tôi là Ngô Vương.”
“À, ra là Tiểu Huân.”
Thiếu niên nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng như băng.
“Tiểu Huân Huân?”
Hắn đang toan lật mặt, bỗng sắc mặt trắng bệch, đau đớn ôm đầu.
“Lại đau rồi à? Nhanh nằm xuống, tôi bôi thuốc cho.”
Tôi mạnh mẽ ấn hắn xuống.
Thiếu niên kháng cự vùng vẫy nhưng nhanh chóng bị tôi đè chặt.
Thiếu niên khựng lại, bực bội chửi thề:
“… cái thân xác yếu đuối này.”
Vết thương trên đầu rất ghê gớm, to bằng cái bát, đóng vảy ghê rợn, vẫn còn đang rỉ máu.
Mỗi lần nhìn, tôi đều cảm thấy việc hắn có thể sống sót thực sự là một điều kỳ diệu.
Bôi thuốc xong, theo thói quen, tôi nhẹ nhàng thổi vào vết thương.
“Ngoan ngoan nào, sắp hết đau rồi, đau mau biến mất đi, sẽ khỏe lên ngay thôi … ”
Hắn liền nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn người thiểu năng.
3
Sau khi uống thuốc xong, tôi bắt đầu thưởng thức món cá nướng thơm ngon.
Thiếu niên cầm cuốn sách, nhìn tôi với vẻ mặt kiêu hãnh lạnh nhạt.
“Muốn ăn không?” Tôi giơ con cá nướng lên lên dụ dỗ.
Hắn nhíu mày, không nói gì, nhưng bụng lại thành thật kêu “òng ọc òng ọc”.
“Muốn ăn thì nói đi?” Tôi nhẹ nhàng dụ dỗ.
Thiếu niên đã khỏi chứng tự kỷ rồi, sau này sớm muộn gì cũng phải tái hòa nhập với xã hội.
Thiếu niên do dự một chút:
“Cho tôi.”
“Phải nói là, xin cho tôi một xiên.”
“Xin cho tôi một xiên.”
Thiếu niên nhướng mày, quan sát phản ứng của tôi.
Gần đây hắn luôn như vậy, thường xuyên nhìn chằm chằm tôi, nói rằng tôi là đối tượng quan sát con người của hắn.
Tôi đoán là do mới trở lại thế giới bình thường nên mới coi tôi như đối tượng học tập để bắt chước.
Nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của hắn, tôi bỗng nảy sinh ý xấu.
“Lại đây, gọi chị một tiếng nào.”
“Chị ơi.” Bảo cái gọi ngay, không chút e dè gì cả.
Xì, thế mà dám nổ là vương tộc ký sinh gì chứ.
Một chút uy phong của vua chúa cũng không có.
Thật nhạt nhẽo, tôi đưa đĩa cá nướng cho hắn.
Đợi đến khi hắn ăn xong và bắt đầu cầm sách lên, tôi đá vào chân hắn một cái.
“Đi kiếm củi về đây đi.”
Thiếu niên mím môi trừng mắt nhìn tôi.
Tôi trải chiếu ra, nằm xuống một cách đường hoàng.
“Tôi đã nướng cá cho cậu ăn rồi, bây giờ đến lượt cậu làm việc đó.”
Thiếu niên vẫn tiếp tục cau mày.
Tôi tiếp tục thổi gió bên tai:
“Không phải cậu muốn tìm hiểu về con người chúng tôi sao?”
“Ở chỗ chúng tôi á, đàn ông quan tâm đến phụ nữ là hành động đáng khen lắm luôn đó!”
“Liệu linh hồn của họ có bình đẳng hay không?”
“Chính vì sự bình đẳng này mà đàn ông vẫn sẵn sàng chăm sóc phụ nữ yếu đuối hơn, điều đó rất đáng khen ngợi.”
Thiếu niên nheo mắt, vẻ như thấy khá thú vị, sau đó ngoan ngoãn đi nhặt củi.
Tôi lăn người một cách hài lòng.
Có con trai không thể nuông chiều, phải sai bảo, phải đòn roi mới trưởng thành thành cây đại thụ được.
Nửa đêm, tôi lạnh đến mức run lẩy bẩy.
Thiếu niên như cảm nhận được, liền ôm chầm lấy tôi, khiến tôi hoảng sợ mà vùng vẫy dữ dội.
“Đừng cử động, đàn ông phải chăm sóc phụ nữ.” Hắn nhắm mắt lại, lẩm bẩm.
“…” Bây ơi, cái này người ta gọi là qu.ấy rối tình d.ục á.
Nhưng buồn ngủ không chịu được, tôi cam chịu bò ra khỏi vòng tay ấm áp mà lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa.
Sau đấy quấn mình trong chăn rồi lăn ra ngủ.
4
Chúng tôi đến một khu định cư.
Vì cần bổ sung vật tư, tôi quyết định tạm dừng chân tại đây.
Tiền mặt của tôi không còn nhiều, nên tôi cần phải tìm cách kiếm thêm.
Năm đó, loài ký sinh trùng đã đuổi theo Quái thú đến Trái đất.
Đó là một sinh vật ngoài hành tinh có trí thông minh cao, thân mình dài mười mét, vô cùng xấu xí và hung dữ.
Sinh vật ngoài hành tinh này đã xâm lược Trái đất, ký sinh và tr.uy s.át con người, đồng thời chiếm lấy lãnh thổ của chúng tôi.
Việc ký sinh còn kéo theo nhiều sinh vật ngoài hành tinh kỳ lạ khác đến trái đất, trong đó có chuột cát.
Con người tin rằng não của loài chuột này có khả năng tăng cường tuổi thọ và làm đẹp da, hơn nữa còn bán được với giá cao.
Gần đó có một bãi cát, tôi quyết định thử vận may của mình một phen xem sao.
Chuột cát không khó tiêu diệt, nhưng lại rất khó tìm.
Chúng chỉ to hơn chuột nhà một chút, ẩn náu dưới lòng đất cát, chỉ cần nghe thấy một tiếng động nhỏ cũng có thể biến mất không dấu vết.
Tôi đã đi hai lần nhưng đều tay trắng trở về.
Lần thứ ba, thiếu niên đề nghị đi cùng tôi.
Thế rồi tôi sốc, cả người choáng váng tột độ.
Miệng há hốc đến mức không thể ngậm lại.
Hắn có khả năng cảm nhận phi thường, như thể có thể nhìn thấu sa mạc, ung dung bước đi, một kiếm một mạng, nhanh gọn dứt khoát vô cùng.
Còn dễ hơn nhổ củ cải nữa.
Chỉ vài phút ngắn ngủi, dưới chân tôi đã chất đầy hơn chục chiến lợi phẩm bê bết má.u t.anh.
“Trời ơi! Sao cậu giỏi quá vậy!!”
“Tuyệt quá đi, ngưỡng mộ quá! Từ nay cậu chính là Huân đại ca của tôi! Đại ca!”
Tôi phấn khích đến mức ăn nói loạn xạ, không ngừng tâng bốc hắn lên tận mây xanh.
Với khả năng như thẻ gian lận như này, công cuộc làm giàu đã như gần ngay trước mắt.
“Sao làm được hay vậy!? Sao cậu biết nó ở đâu chứ?”
Tôi vừa háo hức khoét n.ão vừa liên tục chớp mắt lấp lánh hỏi dồn.
Thiếu niên bị tâng bốc đến đỏ bừng mặt, vẻ mặt cứng đơ.
“Chúng nó ở ngay đó, là do bản thân cô yếu đuối thôi.”
Mọi người thường nói rằng trẻ em bạch tạng có ngũ giác nhạy bén, và xem ra điều đó là đúng rồi.
Ngày hôm đó, tôi trở về nhà với đầy ắp chiến lợi phẩm, kiếm được một khoản kha khá.
Tâm trạng phấn khởi, tôi mua rất nhiều đồ ngon mang về.
Thiếu niên đứng ở đầu ngõ đợi tôi, không biết nhìn gì mà chăm chú đến vậy.
Tôi lén lút đi đến gần, vươn cổ nhìn qua.
Trong góc tối, một đôi uyên ương hoang dã đang hôn nhau say đắm, có vẻ như mọi chuyện sẽ tiến triển theo hướng “mây mưa”.
Tôi vội vàng che mắt hắn kéo đi.
“Bọn họ làm gì vậy?” Thiếu niên hỏi với vẻ mặt ngây thơ chưa trải sự đời,
“Tại sao lại cắn vào chỗ ăn của nhau?”
“Đó là nụ hôn, là một cách để thể hiện tình yêu.”
“Chỉ bằng cách đó mà có thể cảm nhận được tình yêu sao?”
“Tất nhiên rồi…”
Chưa kịp nói dứt lời, một bờ môi mềm mại đã áp lên môi tôi.
Não bộ trống rỗng ba giây, rồi phát ra tiếng nổ chói tai.
Đây là nụ hôn đầu tiên của tôi đó!
Ôi, nụ hôn đầu của tôi!!!
Thiếu niên vẫn cau mày đầy nghi hoặc: “Không thấy có cảm giác gì cả.”
Móng tay tôi bấm sâu vào da thịt, mới nhịn được ham muốn đập cho tên nhóc thối này một trận.
Tôi nhét tất cả đồ ăn và sách vỡ lòng mới mua vào tay hắn.
“Xem hết cho tôi! Không xem hết không được ăn cơm!” Tôi gầm lên giận dữ.
Rồi quay ngoắt người đi.
Không được, còn phải đi mua thêm nữa.
Con với chả cái nuôi tốn công!
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com