Chương 2
5
Thiếu niên cũng coi như thông minh, sau khi mua cho hắn một đống sách, hắn không còn hỏi tôi những câu hỏi ngớ ngẩn như “Tình yêu là gì?” nữa.
Bây giờ tôi mang hắn theo khắp mọi nơi, nhất quyết để hắn được học đi đôi với hành.
Nhưng hôm nay ở khu chợ giao dịch, tôi gặp rắc rối.
“Lại nhiều thế này ư? Nhóc con, tao theo dõi mày mấy hôm rồi, không ăn cắp ăn trộm gì đấy chứ?”, gã mặt sẹo nhếch miệng cười, lắc lư cái túi của tôi.
“Mày hả? Một gã to lớn mà cả ngày cũng chẳng bắt được nổi năm con, vậy mà chúng mày bắt được cả hơn trăm con? Đừng có lừa tao!”
“Tin hay không tùy ông, không mua thì trả lại đây!”
Tôi đưa tay ra định giật lấy chiếc túi, nhưng tên mặt sẹo đã tóm lấy tay tôi.
“Ôi chao! Bàn tay nhỏ mịn màng mềm mại biết bao, nhìn mà xót xa, sau này đi theo anh đi, không cần vất vả đi bắt chuột cát nữa nhé, he he…”
Tên mặt sẹo cùng gã gầy bên cạnh cùng bật cười một cách tục tĩu.
Sức mạnh của hắn quá lớn, tôi không thể nào vùng vẫy thoát ra được.
Đương lúc đang nóng ruột muốn rút dao, gã cao gầy bên cạnh bỗng nhiên run lên bần bật, hai mắt trợn trừng.
Như bị ma ám, hắn ta giật lấy con dao chặt dưa của sạp trái cây, vung tay chém xuống.
“Áaaahー!”
Cánh tay đầy sẹo của tên cướp bị chặ.t đứt, tiếng kêu thảm thiết vang trời thấu đất.
“Lão nhị, mày đ.iên rồi à!”
Tên cao gầy lắc tay đánh rơi con dao cắt dưa, ánh mắt bối rối:
“Không, không phải tao …”
Tên mặt sẹo không thèm nghe, lập tức lao về phía hắn ta như điên, cả hai bắt đầu đá.nh nhau.
Tôi nhân lúc hỗn loạn nhặt lấy chiếc túi, kéo theo thiếu niên chạy trốn.
Đến nơi an toàn, thiếu niên chợt ngã quỵ xuống đất.
Lúc này tôi mới phát hiện sắc mặt hắn trắng bệch, mồ hôi lấm tấm trên trán.
“Đừng sợ, đừng sợ, không sao đâu.”
Có lẽ do hắn chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu như vậy, chắc hẳn đã rất sợ hãi.
Thiếu niên nhắm mắt lại thở hổn hển, lại nghiến răng nghiến lợi phun một ngụm nước bọt:
“…thân thể yếu ớt này!”
Tôi ngồi thụp xuống đất, lòng đầy lo sợ.
Nếu không phải vì tên cao kều kia đột nhiên lên cơn, không biết mọi chuyện sẽ kết thúc ra sao nữa.
Cúi đầu nhìn bàn tay mình, sự khác biệt bẩm sinh về sức mạnh giữa đàn ông và phụ nữ thật khó mà bù đắp.
Như thể hiểu được suy nghĩ của tôi, thiếu niên khinh thường chế giễu.
“Sức mạnh thô bạo đó có gì đáng ngưỡng mộ? Cô nên nâng cao sức mạnh tinh thần.”
“Có thể chứ?” tôi ngẩng đầu nhìn hắn.
Tăng cường sức mạnh tinh thần thực sự có thể nâng cao sức chiến đấu, nhưng chưa từng nghe qua có ai thành công cả.
“Tất nhiên rồi.” Thiếu niên nói một cách quả quyết.
“Làm thế nào để nâng cao?” tôi không khỏi bồi hồi.
Lâu nay tôi luôn mơ ước được điều khiển cỗ máy chiến tranh khổng lồ, nhưng ngưỡng sức mạnh tinh thần của tôi không đủ.
Thiếu niên liếc nhìn tôi, trong mắt là sự khinh thường không che giấu.
“Đối với cô, chỉ có cách bắt chim mù ăn lõi não thôi.”
Tôi cũng từng nghe qua tin đồn này, nhưng không ai có thể xác thực được.
Vì chim mù rất khó bắt.
Nó là vua của rừng rậm, trông giống như thằn lằn cổ đại, vô cùng hung dữ.
Không có mắt, toàn bộ dựa vào não bộ để cảm nhận mọi thứ.
Chỉ cần một sinh vật xuất hiện trong bán kính trăm mét, nó sẽ lao tới với tốc độ cực nhanh và giế.t ch.ết đối phương bằng đôi cánh móc và chiếc mỏ khổng lồ.
Đồng thời cũng có thể phun nọc độc, độc gây chết người chỉ 3 phút sau khi tiếp xúc phải.
Quên đi, mạng sống quan trọng hơn.
“Về nhà ăn cơm thôi.” Tôi vỗ mông đứng dậy.
Thiếu niên không rời đi. Hắn nâng cằm, nói với tôi bằng giọng điệu nhân từ:
“Tôi có thể giúp cô.”
6
Tôi không ngờ hắn thế mà nói thật, âm thầm đến nơi hoang vu này.
Khi tôi đến nơi, hắn đang chuẩn bị rón rén đi vào.
Tôi liền túm lấy tên nhóc này và nói:
“Đừng đi! Nguy hiểm lắm!”
“Ha ha,” Hắn lười biếng cười, “Đến cũng đến rồi, còn bảo nguy hiểm cái gì nữa.”
Lúc này tôi mới nhận ra, hóa ra chúng tôi đã đến rất gần tổ chim rồi.
Chẳng phải người ta nói là trong phạm vi trăm dặm chim mù đã có thể cảm nhận được rồi sao?
“Có con nhỏ ở trong, con lớn thì không thấy,” thiếu niên giải thích khẽ khàng, “Tôi có thể trấn áp tinh thần của nó.”
Tôi nhìn hắn với vẻ kinh ngạc, tưởng rằng mình nghe nhầm.
Hắn bực bội kéo tay tôi ra: “Đừng đi theo, cô sẽ làm nó hoảng sợ.”
Nói xong, hắn nhấc thanh kiếm dài lên, không ngoảnh lại mà bước vào.
Tôi nhìn hắn nhanh nhẹn leo lên cây cổ thụ đen khổng lồ, lưỡi kiếm lóe sáng, tiếng chim hót chói tai vang lên.
Con chim mù vỗ đôi cánh rộng lớn một cách điên cuồng, chiếc mỏ nhọn đen như lưỡi kiếm lao tới, quấn lấy thân hình linh hoạt của thiếu niên.
Tim tôi đập thình thịch khi nghe thấy tiếng động trên cây.
Tôi không nhìn rõ lắm, nhưng thời gian trôi qua không lâu.
Rất nhanh, một cái đầu chim dính m.áu “bịch” một tiếng rơi xuống bên chân tôi.
Khuôn mặt thiếu niên nhuộm đỏ bởi máu tươi, nở nụ cười chiến thắng rạng rỡ hướng về phía tôi.
Ngay khi tôi chuẩn bị mỉm cười đáp lại, bỗng chốc, tôi nhận ra sự thay đổi trong cử chỉ của hắn. Như thể linh cảm được điều gì đó, hắn vội vã xoay người rút kiếm.
Con chim mù khổng lồ đã quay trở lại, mang theo cơn thịnh nộ và căm phẫn tột cùng.
Nó lao xuống như tia chớp, tiếng kêu bi thảm vang vọng, chiếc mỏ khổng lồ nhọn hoắt đâm xuyên qua ngực thiếu niên.
Lưỡi kiếm sắc bén của hắn tàn nhẫn cắt ngang cổ họng chú chim mù.
Má.u từ vết thương tuôn ra như một cơn mưa nhuộm đỏ bầu trời.
Khoảnh khắc kinh hoàng như bị đóng băng trong thời gian.
Thiếu niên ôm chặt đầu chú chim mù đang ghim vào ngực, cơ thể gục ngã từ trên cao xuống.
Tôi quỳ rạp xuống đất, ôm lấy hắn khóc nức nở.
“Tôi … tôi không muốn năng lực nữa, không muốn…! ”
Thiếu niên ho ra một ngụm máu:
“Đừng khóc.”
“Cơ thể này bị thương nặng quá, vốn dĩ không thể trụ được lâu.”
“Tôi kiếm được hai cái đây rồi, cô mau ăn hết đi.”
Tôi khóc nức nở, hoàn toàn không nghe vào lời hắn, chỉ biết lắc đầu liên tục.
“Không được, không được ch.ết…”
Hắn đưa bàn tay nhuốm máu run rẩy vuốt ve khuôn mặt tôi.
“Sẽ không c.hết… tôi sẽ quay lại tìm em, đợi tôi nhé…”
Rồi bàn tay hắn buông thõng xuống đất, đôi mắt nhắm lại.
Tiếng nức nở của tôi càng lúc càng lớn, trong làn mi mờ mịt bởi nước mắt, tôi mơ hồ nhìn thấy một vầng sáng trắng muốt chạm lên trán mình, rồi vụt tắt biến mất.
7
Thiếu niên đã không còn ở đây nữa.
Không biết vì cảm giác tội lỗi hay nhớ nhung.
Tôi bắt đầu tin lời hắn nói.
Có thể hắn thực sự là ký sinh trùng.
Sức mạnh tinh thần của hắn mạnh phi thường, có thể chính xác bắt chuột cát và áp chế tinh thần của chim mù.
Tôi vẫn chờ đợi hắn đến tìm tôi.
Nhưng hắn không đến.
Tôi đợi được cha nuôi, theo cha nuôi trở về khu hỗn tạp.
Tôi cố gắng nhớ lại những gì Dạ Huân đã nói với.
Hắn nói rằng mình là Ngô Vương, có khả năng ký sinh vào bất kỳ cơ thể nào mà không cần phẫu thuật.
Tuy nhiên, khi bị thương, hắn chỉ có thể ký sinh ngẫu nhiên vào những cơ thể phù hợp xung quanh.
Như những linh hồn yếu ớt, hay thể xác vừa mới tắt thở.
Cứ như thể hôm đó, trong vụ tai nạn rơi phi thuyền, hắn bị thương nặng và tình cờ ký sinh vào cơ thể của cậu bé Tiểu Minh vừa mới qua đời.
Kể từ đó, tôi bắt đầu chú ý đến mọi sinh vật yếu ớt xung quanh mình.
Cánh hoa mãi chẳng chịu nở, hôm qua tôi tưới nước cho nó, và hôm nay nó đã hé nở.
Tôi khẽ khàng lẩm bẩm:
“Tiểu Huân, là cậu à? Nếu là vậy thì hãy rung cánh hoa đi.”
Nửa ngày trôi qua, cánh hoa vẫn chẳng hề nhúc nhích.
Ao hồ trong quảng trường trung tâm có một chú cá Koi. Mỗi lần tôi ngồi đó ngẩn ngơ, nó lại bơi đến và thổi bong bóng.
Lén lút nhìn nó, tôi thầm thì:
“Tiểu Huân, là cậu phải không? Nếu đúng vậy, hãy thổi thêm một cái bong bóng nữa đi.”
Nó vẫy đuôi, bơi đi một cách vô tình.
Trên đường về nhà, một chú chó vàng nhỏ bé cứ đi theo tôi. Tôi bước đi, nó cũng bước đi. Tôi dừng lại, nó cũng dừng lại.
Tôi quay người xuống, khom người hỏi:
“Có phải là Tiểu Huân không? Nếu phải, hãy sủa lên xem nào!”
Nó sủa lên một tiếng “Gâu”.
Tôi ngớ người ra, nó quay đầu bỏ chạy.
Tôi vội vã chạy theo, nhưng vẫn không đuổi kịp.
Phía sau, một người phụ nữ cao ráo, chân dài và xinh đẹp nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc.
Thôi kệ, không sao cả.
Tôi cũng cảm thấy bản thân có chút kỳ quặc, nhưng không cam lòng.
Ngày hôm sau, tôi cố ý mang theo đồ ăn đến tìm Vàng (là chú chó tôi gặp hôm trước).
Vàng vùi đầu ăn ngon lành, đuôi vẫy vẫy vui vẻ.
Nó chỉ ăn thịt nướng nguyên vị, không hề đụng đến các loại tẩm ướp tiêu muối, gia vị khác.
Bánh quy vị lúa mạch đen cũng vậy, vị sô cô la cũng không ăn.
Khẩu vị hoàn toàn giống với Dạ Huân.
Hôm qua nó còn sủa “Gâu” với tôi.
Chắc chắn là nó rồi.
Tôi xúc động đến rưng rưng, ôm chầm lấy nó.
“Tiểu Huân, cuối cùng tôi cũng tìm thấy cậu rồi!”
“Cộp!” một tiếng, người phụ nữ xinh đẹp tối qua đã chế giễu tôi lại xuất hiện.
Cô bước đi thong thả, cúi người lại gần, nhìn vào mắt tôi.
“Có người ngu ngốc đến mức chỉ có thay vỏ thôi mà cũng không nhận ra được sao?”
Tôi nhìn chằm chằm cô ấy một cách ngu ngốc.
Ba giây sau, chị gái trước mặt càng tức giận hơn, lập tức giằng cậu Vàng ra khỏi vòng tay tôi rồi kéo tôi vào vòng tay thô bạo của cô ấy.
“Đồ ngốc, là em nên ôm tôi mới đúng.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com