Chương 3
8
Não tôi ngừng hoạt động ba giây:
“……Tiểu Huân?”
“Ừm.”
“Tiểu Huân Huân?”
Cánh tay đang ôm cứng lại, dường như hắn đang do dự xem có nên hất tôi ra hay không.
Chưa kịp để hắn suy nghĩ, tôi đã ôm chầm lấy hắn và nức nở:
“Anh không ch.ết! Thật sự không ch.ết…”
*Khúc này là ẻm đã tin Dạ Huân không phải cậu bé ban đầu rồi nên tui đổi xưng hô nha.
“Tôi tưởng anh đã ch.ết, mọi thứ vốn chỉ là tưởng tượng của tôi. Tại sao bây giờ anh lại ở đây chứ?”
“Tôi hết hỏi cá, hỏi chim, đến cả côn trùng cũng không tha, mọi người đều nói tôi bị đ.iên mất rồi!”
Tôi khóc nức nở, trút hết nỗi sợ hãi, cảm giác tội lỗi và tự trách mình những ngày qua.
Dạ Huân nhếch mép cười khẽ: “Đúng là đi.ên thật.”
Tôi ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn.
Hắn liền im lặng, khẽ khàng ho: “Có chút chuyện ngoài ý muốn.”
“Tôi ký sinh vào một con quái vật quý hiếm, bị bắt rồi giam giữ, sau đó bị tấn công khi đang vận chuyển, nên giờ mới tới được cơ thể này.”
Hắn chỉ vào thân thể người phụ nữ hiện tại.
Tôi vẫn cảm thấy có gì đó hơi không thực tế.
Hắn thật sự là một ký sinh trùng!
Là vương tộc ký sinh trùng?
Nhưng mà…
“Sao có thể có một vị vua yếu đuối như vậy, đến cả đối tượng ký sinh cũng không thể lựa chọn?”
Tôi đẩy hắn ra, trong lòng đầy uất hận, một phần là cảm thấy xấu hổ cho những hành động kỳ quặc của bản thân trong những ngày qua.
“Tôi bị thương,” Dạ Huân khẽ mím môi, “Không ai dám thách thức uy quyền của Vương.”
Một luồng uy áp nặng nề ập đến từ hắn như núi lở.
Tim tôi run lên bần bật, suýt nữa đã khuất phục.
Áp lực tan biến trong nháy mắt.
Hắn hít một hơi thật sâu, dang rộng vòng tay về phía tôi một cách từ từ.
“Đừng giận nữa… lại đây, cho tôi ôm một cái nhé.”
Ôm một cái nhé?
Cái quái gì vậy?
Gần đây hắn học được gì ở bên ngoài vậy?
Ngay lúc tôi đang há hốc mồm kinh ngạc, một bóng người bỗng lao vọt tới, ôm chầm lấy hắn.
“Mạn Mạn—”
Rồi “RẦM” một tiếng, bị đá văng bay vèo ra ngoài.
Người bị đá văng là anh Lưu, con trai của cha nuôi tôi.
Tôi biết anh ấy có một người bạn gái sắp kết hôn, nhưng trong ba năm tôi đi xa, tôi chưa bao giờ gặp chị ấy.
Lúc này, anh chàng đẹp trai lãng tử Lưu ca đang nhìn chằm chằm Dạ Huân với vẻ mặt đầy tình cảm.
“Mạn Mạn—”
Khuôn mặt Dạ Huân đen như đáy nồi: “Không phải.”
“Phải.”
“Cô ta đã ch.ết.”
Anh Lưu nhìn chằm chằm Dạ Huân, mắt rưng rưng:
“Nhưng cô ấy bảo yêu tôi, mỗi lần đi làm về đều ôm tôi như thế này mà.”
Dạ Huân cau mày, nhức đầu: “Tôi đã đọc ký ức của cô ta.”
Nước mắt anh Lưu cuối cùng cũng trào ra.
Anh ấy đã nhận được tin dữ về cái ch.ết của người yêu, nhưng vẫn không muốn tin.
“Anh nói anh ký sinh vào cơ thể cô ấy, vậy cô ấy có còn sống không?” Anh Lưu run rẩy hỏi.
Theo quy luật, sau khi bị ký sinh, nếu vật chủ không ch.ết ngay lập tức, mà linh hồn của họ sẽ dần dần tiêu tán. Thời gian tiêu tán phụ thuộc vào sức mạnh của linh hồn.
9
Dạ Huân nhìn anh lạnh lùng, không nói một lời.
Anh Lưu nhen nhóm hy vọng:
“Cô ấy vẫn còn đây, phải không? Cho tôi nói chuyện với cô ấy đi!”
Dạ Huân khoanh tay, không hề dao động.
Anh Lưu van xin nhìn hắn, sau đó lại nhìn tôi với ánh mắt bất lực, môi mấp máy, nước mắt lấp lánh.
“Tiểu Vãn, anh trai chưa bao giờ cầu xin em điều gì…”
Không đợi anh nói xong, tôi đã ôm lấy đùi Dạ Huân.
“A Huân, xin anh hãy giúp anh trai tôi đi!”
“Tại sao phải nói thay anh ta?” Dạ Huân tỏ ra rất không hài lòng.
“Anh ấy là anh trai của tôi.”
“Có thể ký sinh trùng không có anh chị em, không hiểu tình cảm ruột thịt.” Tôi kiên nhẫn giải thích:
“Chú Lưu nhận nuôi tôi, nhưng chú bận quá, hồi nhỏ anh Lưu hay chơi với tôi, còn mua quà ngon cho tôi nữa.”
“Chị Mạn Mạn rất yêu anh Lưu, chị ấy cố gắng đến giờ phút này chắc chắn là muốn gặp anh ấy lần cuối cùng, A Huân, van xin anh, làm ơn giúp chị ấy.”
Dạ Huân cau mày một hồi lâu, cuối cùng mới lên tiếng.
“Cô ta rất yếu, có thể biến mất bất cứ lúc nào.”
Anh Lưu hoảng loạn:
“Van anh, cho tôi gặp cô ấy lần cuối. Từ trước đến nay, luôn là cô ấy theo đuổi tôi, và tôi luôn khiến cô ấy tức giận.”
“Tôi vẫn chưa nói cho cô ấy biết tôi yêu cô ấy nhiều như thế nào. Tôi yêu cô ấy, rất yêu, rất rất yêu… Tôi sẽ không bao giờ nhìn người phụ nữ nào khác nữa, huhu …”
Dạ Huân lạnh lùng như băng, hoàn toàn không thể đồng cảm.
Trước đây anh Lưu quả thật là một kẻ chơi bời, nhưng anh ấy cũng thật lòng với chị Mạn Mạn.
Tôi kéo vạt áo hắn:
“Hãy để họ nói lời tạm biệt đi, họ sẽ không còn cơ hội gặp lại nhau nữa.”
Dạ Huân cau mày, nhìn tôi như nhìn một kẻ “thích xen vào chuyện người khác”.
“Được không? Van anh, tôi sẽ đền bù cho anh sau mà.”
Cuối cùng cũng không thể chống lại lời van xin của tôi, hắn mới miễn cưỡng đồng ý.
Cảnh chia tay buồn bã và lưu luyến, đôi tình nhân tâm sự với nhau những lời từ tận đáy lòng.
Tình yêu nồng cháy, ôm nhau tạm biệt.
Chị Mạn Mạn cuối cùng đã an tâm từ giã cõi đời trong vòng tay người mình yêu.
Ạnh Lưu ôm lấy chị ấy, khóc nức nở không thành tiếng.
Sau khi lấy lại quyền kiểm soát cơ thể, điều đầu tiên Dạ Huân làm là hất văng anh Lưu ra xa khi anh ấy còn định hôn thêm một cái.
Hắn tức giận đến mức lửa giận bùng lên trong mắt:
“Tên linh hồn thấp kém, dám dám làm ô uế cơ thể ta!”
Tôi rất muốn nhắc nhở hắn rằng đây rõ ràng là cơ thể vị hôn thê của người ta mà.
Hắn mới là tu hú chiếm tổ thì có!
Hắn đã lao tới giẫm đạp anh Lưu dưới chân, khiến ảnh còn nôn ra máu.
Dù vậy, anh Lưu vẫn nhìn hắn mỉm cười mê đắm như kẻ khờ.
“Mạn Mạn, em vẫn nóng bỏng như ngày nào …”
Câu nói này khiến Dạ Huân suýt chút nữa thì ngất xỉu.
Cuối cùng, tôi dùng mọi nỗ lực, vừa dỗ vừa gạt, thậm chí dùng cả tất cả sức bú sữa mẹ từ bé đến giờ, mới có thể kéo người đi.
10
Khắp người Dạ Huân toát ra vẻ u ám, cả mặt hiện rõ vẻ “Quần áo bẩn rồi không thể mặc được nữa, cũng không thể ở trần chạy nhông nhông được”.
Tôi cố gắng an ủi hắn: “Lúc anh tôi hôn, người ở bên trong là chị Mạn Mạn, không phải anh.”
“Đừng để ý, dù sao đối với các anh, đó chỉ là một thân xác tạm thời mà thôi.”
“Bề ngoài không quan trọng, quan trọng là tâm hồn bên trong… ưm ưm!”
Tôi không kịp phòng bị bị hôn cho một cái.
Gương mặt của chị Mãn Mạn áp sát, phóng đại vô hạn trước mắt tôi.
“Aaaaaah!”
Tôi vừa mới hôn một cô gái!
Tiếng hét chói tai như chuột chũi bật ra khỏi cổ họng tôi.
Dạ Huân ngoáy ngoáy tai: ” Bề ngoài không quan trọng, quan trọng là tâm hồn bên trong.”
“Nhưng… nhưng tâm hồn cũng không được! Chỉ những người yêu nhau mới có thể hôn nhau chứ, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi!” Tôi gào lên, vừa tức giận vừa xấu hổ.
“Nếu như yêu là như bọn họ, vậy tôi cũng có thể.”
“….” Nghe không hiểu.
Sao chỉ thay đổi mỗi vỏ bọc bên ngoài, mà tôi đã không thể theo kịp suy nghĩ của hắn ta nữa rồi?
“Lúc nãy khi họ hôn nhau, tôi có thể cảm nhận được tình cảm của cô ấy, cảm giác của tôi với em cũng giống như vậy.”
Tôi hoàn toàn ngây ngốc.
Ý hắn là… hắn thích tôi?!
Chỉ mới một tháng trước, Dạ Huân, tên cô hồn ngàn năm, à không, có lẽ là vạn năm, còn ngây ngô hỏi tôi rằng “Tình yêu là gì?”.
Thế mà bây giờ đã có thể nói chuyện tình yêu với tôi rồi?
Hắn hiểu thế nào là yêu ư?
Nhìn đôi môi đỏ thắm của hắn đang dần tiến lại gần, tôi hoảng hốt vội vàng che miệng lại.
“Em không thích ư?” gương mặt của Dạ Huân hơi lạnh xuống, “Tôi có thể cảm nhận được cảm xúc của em đang dao động, rõ ràng em cũng thích mà.”
“Tôi không có, tôi không thích, đừng có nói bậy!” Tôi lắp bắp, cố gắng che giấu sự bối rối cùng lo lắng trong lòng.
“Em đã hứa sẽ bù đắp cho tôi mà!” Dạ Huân cũng bắt đầu có chút nóng giận, “Tôi chỉ muốn xóa đi dấu hôn ghê t.ởm kia đi mà thôi!”
Tôi hiểu rồi.
Hắn muốn tôi hôn hắn lần nữa để xóa đi sự nhục nhã mà anh Lưu đã mang lại cho cơ thể hắn.
Hắn coi tôi là gì? Chất tẩy rửa ư?
Tôi cũng bắt đầu bực mình: “Tôi thích người khác phái, ký sinh các anh chẳng lẽ không phân biệt giới tính sao?”
“Có, nhưng chúng tôi không quan tâm.” Hắn trả lời một cách đương nhiên, như một kẻ lưu manh.
Không hợp thì đổi vỏ, có phải không?
Tôi hiểu rồi.
“Nhưng tôi để ý.” Tôi nói với thái độ kiên quyết.
Dạ Huân nhìn tôi chằm chằm hai giây: “Vậy em muốn như thế nào?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com