Chương 4
11.
“Ít nhất đó phải là một con người.” Đừng có là con chó con mèo bẹo hình bẹo dạng gì đó.
“Ừm.”
“Là con trai.” Giới tính đừng có mắc kẹt ở giữa.
“Ừm.”
“Trẻ tuổi.”
“ừm”
“Đẹp trai.”
“…”
Dạ Huân bật cười, nhìn tôi đầy ẩn ý: “Chờ tôi khỏe rồi, em muốn chọn gì cũng được, tôi sẽ đáp ứng hết.”
Tôi đỏ mặt tía tai, cảm thấy bản thân cứ như một kẻ háo sắc vậy.
Tôi lúng túng sờ mũi, nói: “Thật ra, đẹp xấu không quan trọng, chỉ cần đừng thay đổi liên tục là được.”
Cứ cách vài ngày lại phải phân biệt bạn trai, ai mà chịu nổi chứ?
Chờ đã, tôi đang nghĩ gì vậy?
Hắn còn chưa phải mà…
Lẽ nào tôi thực sự thích hắn rồi ư.
“Được thôi, chờ khi vết thương của tôi lành hẳn đã,” Hắn nói.
Tôi cố gắng bình ổn lại nhịp tim đang đập thình thịch, nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác: “Vậy nếu vết thương chưa lành, anh vẫn sẽ ngẫu nhiên k.ý s.inh vào người khác ư? Chúng ta đặt ra một mật mã đi.”
Tôi không muốn lại phải đi quấy rối hoa hoa cỏ cỏ, mèo chó lung tung nữa.
“Mật mã gì?” Dạ Huân hỏi với vẻ thích thú.
Nghĩ ngợi một lúc, tôi từ từ giơ cả hai tay lên đỉnh đầu, tạo thành hình trái tim.
“Sau này anh cứ làm động tác này, tôi sẽ biết đó là anh.”
Vẻ mặt Dạ Huân phức tạp, đầy kháng cự.
“Vậy lỡ người bị k.ý s.inh không có tay thì sao?” – Hắn lặng lẽ hỏi.
……Thì anh cứ ký sinh vào người có tay rồi lại đến tìm tôi.
Mấy ngày sau đó, tôi dắt Dạ Huân đi ăn khắp các quán ăn nổi tiếng, dạo chơi khắp các khu chợ nhộn nhịp, ngày nào cũng dính lấy nhau.
Trông chúng tôi giống như một cặp…chị em vô cùng thân thiết.
Hoàng hôn, ráng chiều nhuộm đỏ cả bầu trời.
Chúng tôi cùng nhau dạo bước trên phố.
Bên bờ hồ trung tâm, một người phụ nữ với đôi mắt màu xanh nhạt đang điều khiển bầy bồ câu biểu diễn trên không trung, thu hút một đám trẻ vây quanh vỗ tay reo hò.
Khi k.ý s.inh t.rùng mới tiếp quản địa bàn của Quái thú, Liên minh địa cầu đã bị Quái thú đánh đến độ đại thương nguyên khí.
Sau hai năm nghỉ ngơi, chỉnh đốn, họ phát động tấn công k.ý s.inh t.rùng.
Nhưng chênh lệch sức mạnh quá lớn, chỉ trong vòng nửa năm bọn họ đã thất bại, các tổ chức kháng chiến ở địa phương vẫn tiếp tục chống cự.
Tộc k.ý s.inh t.rùng luôn áp dụng biện pháp phòng thủ, không chủ động tấn công nữa.
Rất nhiều người chán ghét cuộc tranh mãi không có hồi kết, bắt đầu tập trung lại để sinh sống.
Dần dần, thường dân của hai chủng tộc bắt đầu tiếp xúc, và dần dần hình thành nên khu vực hỗn tạp nơi ký sinh trùng và con người cùng chung sống hòa bình.
Chú Lưu vốn là một người kiên định đi theo con đường kháng chiến, sau khi thất bại đã trốn vào khu vực hỗn tạp, dần dần cũng trở thành người ủng hộ hình thức chung sống này.
Nhiều năm qua, ông luôn bận rộn liên lạc với các tổ chức kháng chiến ở địa phương, mong muốn tổ chức hòa đàm với ký sinh trùng, tranh thủ quyền sinh tồn cho con người.
Hôm qua ông ấy đã quay về rồi, thái độ vô cùng rất vui mừng.
Ông nói hòa đàm sẽ được bắt đầu sau ba ngày nữa, thời khắc lịch sử sắp đến rồi.
Tôi hơi lo lắng, lỡ đâu đàm phán thất bại thì sao?
Dạ Huân có biết chuyện này không?
Hắn đến địa cầu rốt cuộc để làm gì?
Chắc không phải để giám trận chứ?
12.
Tôi lơ đễnh nhấp một ngụm nước, lén liếc nhìn hắn.
Hắn vừa mua một cuốn sách ven đường, vừa đi vừa đọc, giống như một vị du khách.
“Đừng suy nghĩ linh tinh.” hắn lật trang sách, không ngẩng đầu lên nói “Bọn họ không biết việc tôi đến địa cầu.”
Vì đọc được ký ức của chị Mạn Mạn, hắn đã biết được rất nhiều chuyện, cũng có thể đoán được suy nghĩ của tôi.
“Tộc nhân của tôi tản mát khắp các hành tinh trong vũ trụ, tôi chỉ ngẫu nhiên chọn một phi thuyền.”
“Tôi đến đây với tư cách là một quan sát viên, để tìm hiểu, đánh giá nguyên nhân và tác hại của việc tộc nhân bị ảnh hưởng bởi nền văn minh thuộc địa, những việc khác tôi đều sẽ không can thiệp vào.”
Địu, nghe như “đế quốc mặt trời không bao giờ lặn” phiên bản vũ trụ ấy.
“Vậy anh quan sát được gì?” Tôi có chút bực bội hỏi.
“Một phát hiện rất thú vị.” – Hắn nở một nụ cười thích thú.
“Con người có thể là hạt giống mà tổ tiên xa xưa của chúng tôi gieo rắc trên Trái đất, và chúng tôi chính là một trong những hướng tiến hóa tương lai của loài người.”
“Cái gì?” – Tôi nhìn hắn với vẻ khó tin.
Hắn từ từ giải thích:
“Theo ghi chép lịch sử, tổ tiên xa xưa của ký sinh trùng cũng không thể khiến linh hồn thoát khỏi thể xác, chỉ có thể cùng c.hết cùng thể xác. Họ lang thang khắp vũ trụ, gieo rắc hạt giống khắp nơi.”
“Tộc nhân của tôi rất thích cơ thể của nhân loại, họ cảm thấy tự do nhất khi ký sinh vào những vỏ bọc như vậy, vì đây từng là cơ thể của tổ tiên họ.”
“Điều quan trọng nhất chính là, hình dạng song sinh* của tôi cũng là hình người, giống hệt ngoại hình của loài người các em.”
(“伴生形体” có thể được hiểu là “hình dạng đồng hành” hoặc “hình dạng song sinh”. Trong ngữ cảnh của truyện khoa học viễn tưởng hoặc giả tưởng, nó thường ám chỉ một hình dạng khác hoặc một hình dạng bổ sung của nhân vật chính, có thể tồn tại song song hoặc là một phần của họ.)
Đầu óc tôi như nháo nhào, như đang nghe sách trời.
“Hình dạng song sinh?”
Dạ Huân gật đầu:
“Sự ra đời của các tộc nhân bình thường tộc tôi là chọn lọc linh hồn từ các sinh vật khác nhau, giúp họ thanh lọc sau đó thoát khỏi thể xác, còn sự ra đời của vương tộc là do vũ trụ ấp ủ, truyền thừa tự nhiên.”
“Tôi ra đời trong Cây Ánh sáng, trải qua hàng triệu năm thai nghén, dần được thành hình trong bóng tối. Sự ra đời của tôi còn đi kèm với hình thể phù hợp nhất, có thể giúp tôi hồi phục nhanh chóng khi tính mạng gặp nguy hiểm.”
Tôi không hiểu lắm, nhưng cảm thấy vô cùng chấn động.
Cảm giác như vừa được nghe sự ra đời của một vì sao vậy.
Không, hắn còn lợi hại hơn cả vì sao, vừa ra đời đã có sẵn túi cứu thương.
“Hình dạng song sinh của anh trông như thế nào?” – Tôi tò mò hỏi.
Dạ Huân liếc tôi một cái: “Em chỉ để ý đến điều đó thôi sao?”
Tôi thản nhiên nhìn hắn, tha thứ cho tôi không thể tiếp tục thảo luận về hướng tiến hóa của con người với anh được nữa.
“Rất xấu xí.” Hắn khẽ khịt mũi “Tôi chưa bao giờ sử dụng nó.”
13.
“Ui…Á!”
Bên cạnh bỗng nhiên có một đứa trẻ lao ra, va vào tay tôi khiến ly nước đổ ập xuống người Dạ Huân.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, trước mắt bỗng tối sầm.
Một bóng người lao tới như bay, hoảng loạn giúp hắn lau người.
Vừa lau miệng còn xót xa lẩm bẩm:
“Mạn Mạn thích đẹp nhất, cơ thể của cô ấy là đẹp nhất, cậu phải trân trọng cô ấy…”
Dạ Huân đen mặt nhìn về phía tôi: “Tôi có thể g.iết anh ta không?”
Tôi vội vàng lôi anh Lưu ra, khúm núm van xin: “Đừng…đừng…anh ấy, anh ấy chỉ bị bệnh thôi.”
Nếu tương tư cũng là bệnh, vậy anh Lưu cũng được tính như là bệnh nhân giai đoạn cuối.
Anh Lưu vẫn tiếp tục làm liều, không biết lôi từ đâu ra một bó hoa hồng thắm, nhìn về phía Dạ Huân với ánh mắt chứa chan tình cảm.
“Hôm nay là sinh nhật Mạn Mạn, tôi đã hứa sẽ tặng cô ấy những bông hồng đẹp nhất, Mạn Mạn, thật ra em còn xinh đẹp hơn cả hoa hồng.”
Tôi dường như có thể thấy trên đỉnh đầu Dạ Huân bốc lên một ngọn khói nghi ngút vì tức giận.
Khuôn mặt hắn lạnh tanh, cuối cùng vậy mà lại nở nụ một cười nói: “Được thôi, tôi đi, trả lại cơ thể này cho anh.”
Anh Lưu hoảng hốt: “Không, không cần… Bây giờ Mạn Mạn còn có thể nói, có thể cử động, tôi vẫn có thể giả vờ như cô ấy vẫn còn sống.”
“Nếu cô ấy không còn cử động…” – Anh ấy nghẹn ngào, không thể nói tiếp, che mặt khóc nức nở.
“Vậy anh còn không mau cút đi!”
“Hu hu…hu…” – Anh Lưu ném bó hoa hồng xuống đất, rưng rưng nước mắt luyến lưu chạy đi.
Tôi thở dài, nhặt bó hoa trên mặt đất lên.
Hóa ra chị Mạn Mạn thích hoa hồng đỏ.
Tôi cúi đầu định ngửi một cái.
Chớp mắt, bó hoa trong tay đã biến mất.
“Anh ta đã đủ ngu ngốc rồi, cẩn thận bị lây bệnh điên của anh ta.” Dạ Huân giật lấy bó hoa, ném đi.
Tôi bĩu môi nhìn hắn.
“Người ta tặng cho người mình yêu, có phải tặng em đâu?” Hắn ta hùng hồn nói
Sau đó liền vươn tay kéo tôi đi, mới đi được vài bước, lại nhỏ giọng bổ sung thêm:
“Thích hoa gì? Sau này tôi tặng cho em.”
Tôi đã nhìn thấy bó hoa Dạ Huân tặng tôi rồi.
Một bó hoa violet lớn, màu sắc vô cùng rực rỡ, xinh đẹp.
Hắn cầm bó hoa, hờ hững dựa vào cột hiên dưới nhà, ngước nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh tựa như dải ngân hà trong đêm tối.
Trái tim tôi đập điên cuồng.
Lẽ nào tình yêu thực sự có thể vượt qua rào cản bề ngoài sao?
Bây giờ hắn thậm chí còn đang mang khuôn mặt của chị Mạn Mạn.
Tôi đứng trên tầng hai, vẫy vẫy tay với hắn, ra hiệu cho hắn chờ tôi.
Ở góc hành lang phía sau, cuộc hòa đàm bí mật giữa ký sinh trùng và con người đang được tiến hành.
Chú Lưu bắt tôi phải làm nhân viên bảo vệ.
Tôi đã nghĩ rồi, đợi đến khi hòa đàm kết thúc, tôi sẽ giới thiệu hắn cho chú Lưu.
Nếu hòa đàm thuận lợi, chú Lưu vui vẻ nói không chừng sẽ không phản đối.
Còn nếu không thuận lợi…
Tôi còn chưa nghĩ ra đối sách, bỗng nhiên sau đã lưng vang lên một tiếng nổ kinh hoàng, tai tôi ù đi, luồng sức nóng hừng hực ập đến hất tung tôi lên, nhiệt độ cao khiến thủy tinh vỡ tan tày.
Đằng sau, làn khói dày đặc cùng với ngọn lửa cuồn cuộn như sóng thần ập tới…
Vào khoảnh khắc tử thần ập đến, tôi chỉ kịp hoảng hốt liếc nhìn ra ngoài cửa sổ.
Khuôn mặt của Dạ Huân trắng bệch, tôi chưa bao giờ thấy hắn lộ ra vẻ mặt hoảng sợ đến vậy.
Tôi nhìn thấy hắn ném bó hoa xuống, vội vã lao tới như bay.
Ngu ngốc!
Đừng đến đây, đi mau!
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com