Chương 5
14.
Dạ Huân một bước nhảy vọt lên không trung.
Bỗng nhiên hàng vạn tia sáng chui ra từ trong cơ thể hắn, ánh sáng trắng rực rỡ bao trùm lấy cơ thể hắn, càng lúc càng sáng, càng lúc càng lớn, cuối cùng bùng nổ.
Ánh bạc vỡ ra từng lớp.
Như những con sóng dữ dội, cuốn trôi mọi thứ.
Như con sóng xô bờ cát, ngọn lửa nuốt chửng tôi trong nháy mắt bị ánh bạc dập tắt.
Một tia sáng bạc như chĩa thẳng vào giữa trán tôi khiến tôi cảm nhận được một cơn hoa mắt chóng mặt dữ dội sau đó ngất xỉu đi.
Tất cả mọi thứ diễn ra dường như chỉ trong chớp mắt.
Khi tôi lần nữa mở mắt ra, tôi vẫn đang đứng bên cửa sổ.
Dưới tầng đã không còn bóng dáng Dạ Huân nữa.
Chỉ có một bó hoa violet rực rỡ lộng lẫy rơi trên mặt đất.
Phía sau lưng truyền đến những tiếng bước chân vội vã, hoảng loạn, những đại biểu bên phía tộc kí sinh khoác trên mình áo choàng xanh, đôi mắt xanh biếc nối đuôi nhau đi ra.
Họ vốn dĩ luôn nghiêm ngặt tuân theo tôn ti trật tự, cử chỉ tao nhã, nhưng giờ đây trên khuôn mặt mỗi người đều hiện rõ vẻ hoang mang.
“Vương đến rồi!”
“Là Vương đã đảo ngược thời gian!”
“Vương đã cứu sống chúng ta!”
“Vương bị thương rồi…”
Thậm chí còn không truy cứu trách nhiệm, tất cả mọi người vô cùng vội vội vã vã, vô cùng hoảng loạn, trong chớp mắt tất cả đã biến mất.
Chú Lưu là người cuối cùng bước ra, khuôn mặt ông vô cùng nặng nề, trong thoáng chốc như đã già đi mười tuổi.
Ông nhìn tôi, môi khẽ mấp máy, hồi lâu mới nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
“Hòa đàm bị phá vỡ, hòa bình vô vọng, chuẩn bị chiến đấu.”
Tình hình trở nên tồi tệ hơn nhiều so với những gì tôi tưởng tượng.
Tộc Ký Sinh ráo riết truy lùng kẻ đã gây ra vụ nổ, khu hỗn hợp mỗi ngày đều có người mất tích, những thường dân ký sinh sống ở đây trong một đêm đã rút đi sạch sẽ.
Khắp nơi đều là bầu không khí k.hủng b.ố đáng sợ.
Tôi kể chuyện của Dạ Huân cho chú Lưu nghe, nhờ chú ấy giúp tôi tìm hắn.
Chỉ cần tìm được hắn, mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết.
Chú Lưu rõ ràng không tin lời tôi nói. Ông lắc đầu cười khổ: “Dù lời cháu nói là thật thì cũng vô ích.”
“Tin từ các mật thám cho biết, nội bộ Tộc Ký Sinh hiện tại cũng vô cùng hỗn loạn, vương của họ đã bị thương chìm trong giấc ngủ.”
Vì nghịch chuyển thời không hao phí lượng lớn tinh thần lực, ngàn vạn năm ký ức đều sẽ bị xóa sạch, sau khi thức dậy vương cũng sẽ đi mất trí nhớ, hơn nữa còn trở nên vô cùng tàn bạo.
Tôi choáng váng.
Vậy là hắn sẽ quên mất tôi!
Dạ Huân có được một sinh mệnh vĩnh hằng cùng với vô vàn ký ức, quãng thời gian ngắn ngủi vài tháng chúng tôi bên nhau, so với hắn mà nói chẳng khác nào hạt cát giữa đại dương.
Lồng ngực tôi lên từng cơn đau đớn.
Tuy nhiên, đến cả thời gian để đau thương cũng chưa có, chúng tôi đã phải lên đường chạy trốn.
15.
Rất không may, tôi và anh Lưu đã bị bắt lại.
Cách thẩm vấn của Tộc Ký Sinh rất đơn giản và t.hô b.ạo.
Tất cả mọi người đứng cách nhau một mét, xếp thành hàng, những binh lính ký sinh trùng cầm súng thật và đạn hạt nhân đứng ở xung quanh.
Một con quái vật có cánh, mắt xanh giống như sư tử ngồi canh gác bên cạnh. Kẻ chạy trốn bị nó phun lửa thiêu đốt, trên mặt đất nằm rải rác vài cái x.ác đã c.háy đ.en.
Một người phụ nữ xinh đẹp mặc áo choàng xanh thanh nhã bước tới, ngón tay trỏ chạm vào trán người bị thẩm vấn, dùng tinh thần lực để dò xét ký ức của họ.
Đầu của những người chống lại trong chớp mắt n.ổ t.ung, những người ngoan ngoãn thì cuối cùng trở thành kẻ ngu ngốc. Cũng có người may mắn sống sót nhưng bị sợ hãi đến mức mặt mày tái nhợt, sau đó bị kéo đi.
Người đàn ông cao lớn trước mặt tôi muốn tấn công lại cô ta, nhưng trong chớp mắt cổ đã bị nhẹ nhàng b.ẻ g.ãy.
“Đồ sâu bọ ti tiện.” Khuôn mặt của người phụ nữ không chút biểu cảm.
Cô ta bước đến trước mặt tôi, đưa ngón tay ra.
Mặt tôi tái nhợt, toàn thân cứng đờ.
“Đừng động vào em gái tôi, có giỏi thì đối phó với tôi đây này.” Anh Lưu bên cạnh giận dữ hét lớn.
Anh ấy muốn lao tới nhưng lại bị binh lính đè vai ấn xuống đất.
“Kẻ tiếp theo chính là ngươi rồi.” Người phụ nữ thản nhiên nói.
Anh Lưu còn muốn tiếp tục giãy giụa, tôi cố sức lắc đầu với anh ấy, cố nặn ra nụ cười.
“Không sao, tôi có thể chịu được.”
Não hai con chim mù kia không phải ăn không.
Tôi run rẩy nắm chặt tay, nghiến răng bước về phía người phụ nữ.
Khóe miệng người phụ nữ nở một nụ cười khinh miệt.
Ngón tay lạnh lẽo như lưỡi rắn chỉ lên trán tôi.
Rồi sau đó… rồi không có sau đó nữa.
Tôi còn chưa kịp cảm nhận được gì, người phụ nữ đã hét lên một tiếng lùi về phía sau, nôn ra một ngụm máu máu rồi quỳ rạp xuống đất.
“Ấn ký của Vương…”
“Vương đã đánh dấu một nhân loại!”
“Vương sao lại đánh dấu nhân loại cơ chứ?”
Sau khi nghe hết những lời cô ta nói, không thể nhịn được mà gào lên: “Cô nói Dạ Huân đúng không?”
“Anh ấy ở đâu? Rốt cuộc anh ấy sao rồi?”
Nghe vậy, người phụ nữ càng thêm kinh hãi.
Chẳng mấy chốc, lại có thêm ba người mặc áo choàng dài màu xanh lam xuất hiện.
Họ tụ lại một chỗ, thì thầm bàn luận, thỉnh thoảng lại đánh giá tôi bằng ánh mắt nghi ngờ sợ sệt, cho dù tôi có hỏi gì cũng không đáp lại.
Cuối cùng bọn họ cũng thả tôi ra.
Vì tôi níu chặt anh Lưu không buông, vậy nên anh Lưu cũng được thả ra cùng.
Anh Lưu an ủi tôi, thở dài như hai kẻ cùng hội cùng thuyền.
“Quên cậu ta đi, hãy coi như đó chỉ là một giấc mơ.”
16.
Quên đi?
Nói thì dễ!
Đặc biệt là khi tôi điều khiển cơ giáp, chiến đấu trên chiến trường.
Tôi lại nghĩ đến thiếu niên cả người đầy m.áu, rơi từ trên trời xuống.
Tinh thần lực mạnh mẽ, hoàn toàn hòa hợp với chiếc cơ giáp này của tôi toàn bộ đều là do thiếu niên đó mang lại.
Đám ký sinh trùng bắt đầu ồ ạt tấn công, chiến sự ở tiền tuyến vô cùng căng thẳng, nhân loại liên tiếp thất bại.
Tôi cùng anh Lưu bị trưng dụng khẩn cấp trên đường chạy trốn.
Sau khi vượt qua bài kiểm tra tinh thần lực và trải qua khóa đào tạo ngắn hạn, chúng tôi bị đẩy ra chiến trường.
Cũng như tôi không bao giờ đoán được thân thể ký sinh của Dạ Huân, hình dạng của đám ký sinh trùng trên chiến trường cũng muôn hình vạn trạng.
Hôm kia chúng tôi chiến đấu với đội hình máy bay chiến đấu, hôm qua chiến đấu với khủng cơ giới, hôm nay lại phải đánh xáp lá cà với một lũ q.uái v.ật kỳ lạ chưa từng thấy.
Thậm chí chúng cũng có cơ giáp và máy bay chiến đấu tàng hình…
Cuối cùng tôi cũng tin điều Dạ Huân nói, tộc nhân của hắn rải rác ở khắp các hành tinh trong vũ trụ, vì vậy mới có nhiều loại vũ khí với hình dạng đa dạng đến vậy.
Nhân loại không có cơ hội chiến thắng, cũng không có đường lui.
Mỗi ngày đều phải sống trong nguy hiểm.
Mỗi lần an toàn rút lui khỏi chiến trường, anh Lưu đều sẽ uống rượu ăn mừng.
Ông ấy nói rằng bây giờ nhìn lại những ngày tháng trước đây giống như một giấc mộng vậy, đáng tiếc là giai đoạn giằng co đó sẽ không bao giờ còn nữa.
Anh ấy thậm chí còn thấy vui mừng vì Mạn Mạn đã không còn, không cần phải đối mặt với cảnh tượng tuyệt vọng không có cách xoay chuyển này.
Tôi không nói gì, lặng lẽ uống một ngụm rượu.
Có chút tiếc nuối, có lẽ đến chết cũng không được gặp lại thiếu niên đó một lần nữa.
Thôi vậy, thiếu niên đó đã quên mất tôi rồi.
Cho dù gặp lại cũng chỉ là kẻ thù, vậy thì chi bằng không gặp.
Ngày hôm sau, quái thú bắt đầu xuất hiện trên chiến trường. Loài sinh vật trí tuệ cao này từng đuổi g.iết t.àn s.át, để lại cho nhân loại quá nhiều ký ức đau thương.
Liên quân trở nên hỗn loạn, t.hương v.ong nặng nề.
Phảng phất như đang đùa giỡn với con người, ban đầu chỉ có một con, rồi đến hai con, ba con… cuối cùng khắp chiến trường đều đầy rẫy những con q/uái thú cao đến mười mét, toàn thân đen nhánh, bốn tay bốn chân, mắt phát ra ánh sáng xanh.
Bọn chúng giống như hóa thân của t.ử thần, hành động nhanh nhẹn, thế trận chặt chẽ, phối hợp còn khéo léo hơn cả quân đội đã qua đào tạo chuyên nghiệp, tựa như một thể thống nhất.
Tất cả mọi nơi chúng đi qua, đều trở nên hoang tàn.
Cuối cùng, chúng tôi cũng phải đối mặt trực diện với đội quân tử thần này.
Anh Lưu đã dùng hết đạn pháo trong cơ giáp, anh rút ra thanh kiếm ánh sáng, đâm vào thân thể của một con quái thú. Quái thú kêu gào thảm thiết, đập vỡ thanh kiếm ánh sáng, cùng với cánh tay cơ giới của cơ giáp.
Chiếc xe chiến của anh Lưu mất đi cân bằng, ầm ầm sụp đổ, nhiều con quái thú khác cũng thi nhau lao tới.
Tôi bắn một chuỗi đạn laser để đẩy lùi những con quái thú vây quanh, một con bị phân thân gầm rống lao vào chiếc cơ giáp của tôi.
Móng vuốt sắc nhọn như dao cưa qua thân cơ giáp, phát ra âm thanh ma sát khủng khiếp.
Tôi đá hậu một cái đánh bay nó, sau đó là con thứ hai, con thứ ba… liên tiếp những con quái thú khác thi nhau lao đến.
Cơ giáp bất ngờ bị xé toạc, một chiếc chân đen xù xì kỳ quái xuyên thủng ngực tôi, hung tợn lôi tôi ra khỏi chiếc cơ giáp.
Tôi đau đớn đến mức mặt mày biến dạng, nôn ra một ngụm m.áu lớn.
Cơ thể tan nát được nâng lên giữa không trung, giống như những lá cây sẵn sàng rơi xuống bất kỳ.
Theo tốc độ mất m.áu, sinh mệnh của tôi cũng trôi đi nhanh chóng.
Trong chớp mắt, có một thứ gì đó ấm áp đang nhanh chóng lan ra trong cơ thể tôi sau đó phun ra khỏi lồng ngực sớm đã v.ỡ n.át.
Giây phút đó, một luồng ánh sáng phủ khắp chiến trường.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com