Chương 2
Tôi tìm trong danh bạ WeChat, không thấy người kia — tức là họ không kết bạn.
Vậy là tôi hiểu lầm ư?
Trước đây, khi chúng tôi bắt đầu yêu nhau, anh từng thẳng thắn với tôi.
Anh nói trước kia có một cô bạn gái cũ, nhưng hai người quan điểm sống khác nhau, hay cãi nhau.
Sau đó cô ấy còn cắm sừng anh rồi bỏ đi.
Lúc kể về cô ta, vẻ mặt anh rất rõ ràng: chán ghét và tức giận.
Theo lý thì Hứa Châu không thể nào còn dây dưa với cô ta.
Chẳng lẽ thật sự tôi đa nghi quá?
Tôi có chút do dự.
Thấy anh sắp ra, đành đặt máy xuống, leo lên giường giả vờ ngủ.
Trong lòng tôi rối bời, không biết đối mặt với anh thế nào.
Chốc lát sau, Hứa Châu nhẹ nhàng bước vào.
Anh thử gọi khẽ: “Tuyết Trà? Em ngủ chưa?”
Thấy tôi im lặng, anh tắt đèn lên giường, từ phía sau ôm tôi thật nhẹ, khẽ thì thầm:
“Tốt quá, ngày kia em sẽ là vợ anh.”
“Anh rất yêu em, ngủ ngon.”
Tôi trở mình, vùi đầu vào ngực anh, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi.
“Em cũng yêu anh.”
“Rất yêu, rất rất yêu.”
Chắc là do tôi đa nghi quá.
Sắp cưới rồi, sao có thể nghi ngờ anh.
Rõ ràng chúng tôi yêu nhau đến thế.
Không suy nghĩ lung tung nữa, chẳng mấy chốc tôi chìm vào giấc ngủ.
Hôm trước ngày cưới, Lâm Khải lại gọi điện rủ uống rượu.
Tôi nhíu mày: “Không phải hôm qua mới uống sao?”
“Hầy, tại lão Tiêu đó, hôm qua không xin nghỉ được, trưa nay mới đến.”
Hứa Châu ôm tôi, giọng không nỡ rời: “Em đi với anh nhé, nếu không anh sẽ hơn mười hai tiếng không thấy em rồi.”
Tôi nghĩ ngợi rồi từ chối:
“Mấy anh em hội họp, em đi cũng chán, vả lại em còn có việc.”
Cuối cùng anh đành lưu luyến ra khỏi nhà.
Một lúc sau, tôi chợt nhớ món quà chuẩn bị cho họ quên đưa cho anh.
Nghĩ đến ngày mai nhiều việc, bận rộn càng dễ quên, nên tôi lái xe đi một chuyến.
Nửa tiếng sau, tôi đến trước cửa phòng bao họ đang tụ tập. Bên trong yên tĩnh lạ thường, không giống không khí náo nhiệt như thường lệ.
Đang định nghi ngờ mình đến nhầm chỗ, bên trong bỗng vọng ra tiếng Lâm Khải giận dữ:
“Em hỏi lại lần nữa, tối qua anh đi đâu?”
Nghe câu đó, tôi sững người tại chỗ.
“Châu ca, nghe em khuyên, sau khi cưới thì cắt đứt hẳn với đàn chị đi, sống tử tế với Tuyết Trà.”
Trong khoảnh khắc, tôi như ngừng thở, sét đánh ngang tai.
Hứa Châu mím môi, không đáp.
Lâm Khải sốt ruột:
“Rốt cuộc anh nghĩ cái gì? Nếu không nỡ buông, vậy lúc trước chia tay làm gì?”
Đợi một lúc, Hứa Châu vẫn im lặng.
Những người khác thấy vậy vội làm người hòa giải:
“Ai nha, hôm nay ai cũng vui, đừng nói những chuyện này.”
“Thường xuyên lội nước, làm gì có chuyện không ướt giày? Giờ không nói, chờ sau này xảy ra chuyện rồi mới nói thì muộn mất!”
Hứa Châu châm một điếu thuốc, giọng khàn khàn:
“Giữa tôi và cô ta, ngoài cái đó ra, chẳng hợp nhau chỗ nào, còn tôi với Tuyết Trà thì lại hoàn toàn trái ngược.”
“Haizz, Tuyết Trà quá ngoan, không thoải mái bung xõa cho tôi, chẳng đã chút nào.”
“Đàn ông mà, các ông hiểu đấy, có ai không hẹn hò vụng trộm đâu? Tôi cố định một người, còn sạch sẽ hơn.”
“Yên tâm, tôi biết chừng mực.”
“Tôi và Lâm Hạ mỗi lần chỉ đơn thuần giải quyết nhu cầu, không ôm ấp, không qua đêm, tuyệt đối không ảnh hưởng đến hôn nhân của tôi và Tuyết Trà.”
05.
Tôi không biết mình đã làm cách nào để kịp thời bấm ghi âm, rồi cắn răng chạy trối chết.
Đến khi chút cảm giác quay trở lại, tôi đã quỳ gục trong nhà vệ sinh, nôn đến mức toàn thân co giật.
Toàn bộ nội tạng như dậy sóng, như bị lửa dữ thiêu đốt.
Thì ra, đau đến tột cùng là như thế này.
Tôi bỗng bật cười, cười đến rơi nước mắt.
Không biết qua bao lâu, cảm giác mới dần dịu lại.
Tôi chật vật chống người đứng dậy, rời khỏi đó.
Hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, một luồng căm hận chưa từng có dâng trào trong lòng…
Tôi tìm một tấm ảnh mẫu giống hệt bộ đồ mèo mà Hứa Châu mua, đăng lên vòng bạn bè.
Kèm theo chú thích: “Bất ngờ đêm tân hôn.”
Chỉ cho một người duy nhất xem.
Lần này cô ta không like ngay lập tức.
Nhưng vài phút sau, Hứa Châu xuống lầu.
Anh cười đầy háo hức, không chờ nổi mà lái xe đi ngay.
Tôi nhắm mắt, ép mình bình tĩnh, khởi động xe bám theo.
Nửa tiếng sau, tôi theo anh tới cửa một khách sạn cũ kỹ.
Tôi nhìn thấy cô ta.
Vốn tưởng cô ta sẽ ăn mặc kỳ quái như trên vòng bạn bè, không ngờ hôm nay cô ấy chỉ mặc một áo hai dây bó sát màu đen, quần short bò và giày thể thao trắng.
Dù ăn mặc đơn giản vậy, vẫn phô ra dáng người rất đẹp.
Hứa Châu vừa xuống xe, đóng cửa “rầm” một tiếng, giọng đầy bất mãn:
“Làm cái gì thế? Ăn mặc thế này thôi hả? Còn chọn cái chỗ heo hút thế này nữa?”
Cô ta khoanh tay trước ngực, giọng trêu ghẹo:
“Vậy anh còn muốn không?”
Hứa Châu bực bội vò đầu, bước vào khách sạn:
“Mau lên, tôi còn cả đống việc phải lo.”
“Trang trí xe cưới tính là một việc à?”
Hứa Châu dừng bước, nhướng mày: “Cô muốn làm gì?”
“Muốn chơi trò kích thích chứ sao.” Cô ta nhếch môi cười xấu xa.
“Thử ngay trên xe cưới của các người, đủ kích thích không?”
06.
Hứa Châu mặt lộ vẻ do dự.
Nhưng anh chỉ lưỡng lự một chút rồi chửi thề một tiếng, chộp lấy cổ cô ta, đẩy vào trong xe.
Rất nhanh, chiếc xe bắt đầu rung lắc.
Tôi trừng mắt nhìn tất cả, nắm chặt điện thoại đến mức ngón tay như vặn vẹo.
Đợi quay xong video, tôi cầm gậy bóng chày sải bước đến.
Rồi vung gậy nện thẳng vào cửa kính xe!
“Bốp——”
“A!”
Biến cố đột ngột khiến người trong xe la hét không ngừng.
Khi nhìn rõ tôi, mặt Hứa Châu lập tức trắng bệch, lúng túng tìm quần áo.
“Tuyết Trà, em nghe anh giải thích!”
Anh ta lăn một vòng xuống xe, định đưa tay kéo tôi lại.
Tôi cảm thấy kinh tởm, nhanh tay quất gậy vào anh ta.
“Bẩn chết đi được, đừng chạm vào tôi!”
Anh ta ôm cánh tay đau đến nhe răng trợn mắt:
“Được, được, anh không chạm, em đừng kích động, chúng ta nói chuyện đàng hoàng, đây chỉ là hiểu lầm, anh… anh…”
“Là cô ta quyến rũ anh!” Như chộp được cọng rơm cứu mạng, anh ta lập tức quỳ xuống đất, tát liên tiếp vào mặt mình, “Là anh sai, anh hồ đồ, không cưỡng lại được cám dỗ, anh sai rồi Tuyết Trà, em tha thứ cho anh lần này, tha thứ cho anh, được không?”
Tôi lặng lẽ nhìn anh ta.
Một người đâu tự nhiên trở nên thối nát, trừ phi bản chất anh ta vốn đã mục rữa rồi.
Mỗi khi hắn thốt ra một chữ, trên mặt hắn như thể trồi ra vô số loài côn trùng dài ngoằn, bốc mùi hôi thối, rồi lan xuống cổ, sau đó lan ra khắp cơ thể.
Cho đến khi cả người hắn trở thành vô số con trùng lúc nhúc!
Tôi thấy ghê tởm đến tột độ.
Ghê tởm vì hắn vừa bẩn vừa thối.
Càng ghê tởm hơn vì bản thân tôi ngày trước đã yêu một kẻ thối nát như thế!
“Ọe…”
Tôi lại không kìm nổi mà nôn thốc nôn tháo.
“Đừng như thế, Tuyết Trà, đừng chê anh bẩn. Em đánh anh, mắng anh thế nào cũng được, chỉ cần em nguôi giận, chuyện gì anh cũng chịu.”
“Chậc chậc chậc, làm quá vậy?” Người phụ nữ kia bước xuống xe, nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, bĩu môi: “Trước khi hai người đến với nhau, anh ta đã ngủ với tôi rồi. Lúc đó cô vẫn vui vẻ tiếp nhận đấy thôi?”
Cô ta khẽ hừ một tiếng: “Giờ làm ầm ĩ lên là sao? Người lớn cả rồi, chỉ là nhu cầu bình thường thôi mà, em gái đừng khắt khe quá.”
“Lâm Hạ, câm miệng!” Hứa Châu mặt đanh lại quát.
“Sao? Tôi nói sai à?”
Cô ta không đợi Hứa Châu đáp, tự mình nói với tôi: “Yên tâm đi, Doãn Tuyết Trà, tôi không định giành đàn ông với cô đâu. Tôi với hắn không hợp để ở bên nhau, chứ nếu hợp thì đâu đến lượt cô, đúng không?”
Tôi không thể tin vào mắt mình. Sao có người làm kẻ thứ ba mà còn ngang nhiên hùng hồn như vậy?
“Sao lại nhìn tôi kiểu đó? Nói trước nhé, không phải tôi chủ động chen chân vào tình cảm của hai người. Ban đầu là hắn tìm đến tôi, nói cô không thoả mãn được hắn, cho dù không phải tôi thì cũng là người khác.”
“Con đ* khốn, cút ngay!”
Nghe đến đây, Hứa Châu giận tím mặt, tát cô ta một cái trời giáng.
Lâm Hạ bị đánh bất ngờ, sững người một lúc mới phản ứng lại.
Sau đó cô ta lườm hắn, cười khẩy: “Gấp gì thế? Tôi định nói, chính cô ấy mới là người đẩy anh ra, đâu chỉ có mình anh sai.”
Cô ta quay sang khuyên tôi:
“Doãn Tuyết Trà, trên đời chẳng có con mèo nào không ăn vụng cả, đừng đòi hỏi cao quá.”
“Ngày mai cô còn phải làm cô dâu đấy, đừng để tiều tụy quá, mặc váy cưới sẽ xấu lắm.”
“Hai người cứ nói chuyện đi, tôi đi trước.”
Nghe cô ta nhắc đến đám cưới, mặt Hứa Châu đầy vẻ đau khổ và hối hận.
Hắn cẩn trọng nhìn tôi, giọng cầu xin:
“Tuyết Trà, ngày mai là lễ cưới… họ hàng bạn bè đều báo hết rồi…”
Mặt mũi tôi tràn đầy trào phúng, cười lạnh thành tiếng: “Chẳng phải hai người đã “dùng thử” xe cưới rồi sao? Vừa khéo mọi thứ đã sẵn sàng, hai người cưới nhau luôn đi!”
“Anh sai rồi Tuyết Trà, đừng như thế, anh xin em. Anh và cô ta không thể nào, người anh yêu luôn là em! Từ năm đầu chúng ta bên nhau, anh đã mong chờ hôn lễ của chúng ta rồi, anh thực sự không thể sống thiếu em. Em tha thứ cho anh lần này đi, anh hứa sau này nhất định cắt đứt hẳn với cô ta, sẽ không có lần sau nữa, anh thề, thật đấy, em tin anh đi.”
Hắn cuống quýt nói một đống dài dòng.
Nhưng tất cả chuyện này quá hoang đường.
Quá mức hoang đường!
Bỗng nhiên, tôi cảm thấy cực kỳ không cam tâm.
Tôi không cam tâm cứ như vậy bỏ qua cho bọn họ.
Nếu bọn họ đã không biết xấu hổ, vô liêm sỉ như vậy, thì tôi sẽ giúp họ gây ra một phen náo động cho cả thế gian biết.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com