Chương 3
Tôi lạnh lùng nói: “Hứa Châu, nếu anh tự tát mình mười cái, tôi sẽ tha thứ cho anh.”
“Thật sao? Được, được, anh tát ngay.”
“Chát—”
“Tuyết Trà, anh sai rồi.”
Mỗi lần tát hắn lại nói mình sai.
“Chát—”
“Anh thực sự sai rồi.”
…
07.
Thoát khỏi hắn xong, việc đầu tiên tôi làm là hẹn kiểm tra sức khoẻ vào chiều mai.
Rồi về nhà ngâm mình trong bồn tắm, tắm hết lần này đến lần khác.
Tất cả những gì xảy ra trong vài giờ ngắn ngủi, cùng những bài đăng của Lâm Hạ trong vòng bạn bè, như một cuốn phim quay chậm quanh quẩn không tan trong đầu tôi.
Trong không gian nhỏ hẹp, tĩnh lặng này, cảm xúc bị đè nén lại cuộn trào dữ dội.
Bẩn, bẩn quá.
Hễ nghĩ đến việc từng bị Hứa Châu chạm vào, tôi thấy toàn thân mình dơ bẩn không chịu nổi.
Mắt tôi đỏ ngầu, trông như một kẻ điên.
Ngày hôm sau, hôn lễ vẫn tiến hành như bình thường.
Nhưng hủy bỏ toàn bộ nghi thức đón dâu, quay phim, chỉ giữ lại phần nghi thức tổ chức trên bãi cỏ.
Vốn dĩ chúng tôi định chiếu lại từng kỷ niệm suốt bảy năm bên nhau, sau đó đọc lời thề giữa sự chứng kiến của họ hàng bạn bè, rồi chơi vài trò rút thăm vui vẻ, để ai nấy đều hân hoan, náo nhiệt.
Giờ đây, trong lòng tôi vô cùng bình tĩnh, mặt không biểu cảm đứng trên lễ đài.
Hứa Châu nhìn tôi, có vẻ bối rối.
Một lát sau, khách khứa bắt đầu giục:
“Cô dâu chú rể nói gì đi, đừng ngại ngùng chứ.”
Hứa Châu cầm micro, hít sâu một hơi rồi chậm rãi mở lời:
“Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian đến dự đám cưới của tôi và Tuyết Trà. Thời gian trôi nhanh thật, chớp mắt mà tôi và Tuyết Trà đã yêu nhau bảy năm rồi, từ những ngày ngây ngô đầu tiên đến hôm nay cùng bước vào thánh đường hôn nhân, chúng tôi đã trải qua rất nhiều điều.”
“Còn nhớ lần đầu gặp Tuyết Trà hôm ấy, khi đó tôi…”
Hắn bắt đầu chậm rãi kể về kỷ niệm của chúng tôi, trên màn hình phía sau cũng chiếu đoạn video ngọt ngào mà chúng tôi đã chuẩn bị sẵn.
Vừa nói, hắn vừa tự làm mình xúc động, khi nhắc đến vài ký ức, mắt hắn đỏ lên, giọng nghẹn ngào vài lần.
“Hôm nay, tôi cuối cùng cũng cưới được cô gái mà tôi yêu nhất…”
Đến đây, mọi người đồng loạt vỗ tay.
“Hun một cái đi, hun một cái đi.”
“Chú rể hôn cô dâu đi!”
Hứa Châu lau nước mắt, nhìn tôi đắm đuối:
“Được không, bà xã? Anh muốn hôn em.”
Tôi cười lạnh, quay đầu nhìn về màn hình lớn.
Giây tiếp theo, trên màn hình vang lên đoạn ghi âm giữa hắn và Lâm Khải.
“Sau khi cưới thì cắt đứt với đàn chị đi, sống tử tế với Tuyết Trà.”
…
“Đàn ông mà, các ông hiểu đấy, ai chẳng lén lút hẹn hò? Tôi chọn cố định một người, còn sạch sẽ hơn.”
Và cả video của hắn với Lâm Hạ.
“Cái quái gì đây? Cô mặc thế này à? Còn tìm chỗ hẻo lánh thế này nữa?”
…
“Thử một chút trên xe cưới của các người xem đi? Xem có đủ kích thích không?”
Trong chốc lát, mọi người ồ lên.
Trước mắt tôi dần mờ đi, nước mắt lặng lẽ rơi.
Đám cưới mà tôi chuẩn bị suốt một năm, vốn muốn tuyên bố hạnh phúc cho cả thế giới biết, giờ đây bị chính tay tôi phá hủy.
Cùng với bảy năm của tôi, tất cả trở thành một trò cười nực cười và lố bịch.
Hứa Châu nhìn cảnh tượng này, thần sắc hoảng hốt, mặt xám ngoét.
“Vậy ra em chưa bao giờ định tha thứ cho anh, em chỉ muốn sỉ nhục anh trước mọi người.”
Tôi lau nước mắt, lửa giận bùng lên:
“Anh lấy đâu ra tự tin để tôi tha thứ chứ? Anh hủy hoại toàn bộ niềm tin của tôi vào tình yêu. Tôi chỉ mong anh chết quách cho rồi!”
“Anh biết anh làm tổn thương em, nhưng anh thật sự yêu em mà.”
“Tình yêu của anh thối như cứt chó, đừng đem ra làm tôi buồn nôn nữa!”
Cảnh tượng ầm ĩ đến mức này, ở lại cũng chẳng còn ý nghĩa gì.
Mẹ tôi sa sầm mặt kéo tôi rời khỏi:
“Cũng tốt, phát hiện sớm chấm dứt sớm, còn hơn năm xưa của mẹ. Về thu dọn đồ đạc, mai theo mẹ về Thành Đô.”
Tôi cúi đầu, lòng ngổn ngang trăm mối.
Năm tôi học lớp 10, bố tôi ngoại tình với mẹ của một bạn cùng lớp.
Để quang minh chính đại đến với người thứ ba, ông ấy tình nguyện ra đi tay trắng ly hôn mẹ tôi.
Mẹ tôi tức điên, để trả đũa, bà cưới chớp nhoáng một “phi công trẻ” kém bà mười tuổi.
Cả hai người nhanh chóng có gia đình mới.
Chỉ có tôi trở thành kẻ dư thừa duy nhất.
Thế nên tôi nén giận, khi thi đại học đã chọn một thành phố khác, tự lừa mình rằng là do tôi muốn rời xa họ, chứ không phải do họ không cần tôi.
Doãn Tuyết Trà năm mười bảy tuổi chỉ biết lừa dối bản thân mà bỏ trốn, nhưng Doãn Tuyết Trà bây giờ thì không cần phải vậy.
“Công việc của con ở đây, nhà cũng ở đây, tại sao con phải đi?”
“Con ở lại thành phố này vốn vì Hứa Châu, giờ ầm ĩ thế này rồi, còn cần gì nữa?”
“Mẹ à, không chỉ vì anh ta, anh ta đâu phải toàn bộ cuộc đời con. Cho dù bảy năm qua tan tành, thì sau này con vẫn sẽ có nhiều cái bảy năm khác.”
“Bây giờ những cảm xúc này chỉ là tạm thời, sau này con sẽ từ từ điều chỉnh, con sẽ không đi cùng mẹ đâu, mẹ về một mình đi.”
Bất ngờ, bà ôm tôi vào lòng.
Cơ thể tôi khẽ cứng đờ.
Nhiều năm qua, tôi với bà chẳng gần gũi, giờ tự dưng ôm nhau thấy không quen.
Nhớ lại hồi còn nhỏ, tôi dựa dẫm bà vô cùng, xa bà một ngày là khóc nháo ầm ĩ.
Còn giờ thì sao, ngay cả một cái ôm của bà tôi cũng không quen nữa.
Tôi từ lâu đã quen với việc không có họ.
Vậy chẳng bao lâu nữa, tôi cũng sẽ quen với việc không có Hứa Châu.
Chẳng ai là không thể rời xa ai.
Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi.
08.
Tiễn mẹ đi xong, tôi đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.
Trong lúc đợi kết quả, tôi kìm không nổi mà nghĩ đến đủ loại kết quả xấu nhất.
May sao, trong cái rủi còn có cái may, tôi không mắc bệnh gì.
Trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng được đặt xuống.
Đột nhiên tôi nhận ra, chỉ cần cơ thể khỏe mạnh thì những chuyện khác đều có thể không quá quan trọng.
Chỉ là hiểu được đạo lý và thực sự làm được là hai chuyện khác nhau.
Mặc dù tôi ép bản thân dồn hết tâm trí vào công việc, liên tục nhắc nhở mình phải cố gắng bước tiếp, đừng ngoảnh đầu lại.
Nhưng vào một đêm nào đó, tôi vẫn sẽ bị cảm xúc tiêu cực bất ngờ ập đến, nhấn chìm, khiến tôi trằn trọc suốt đêm.
Có lúc, khó khăn lắm mới chợp mắt được, thì tôi lại chìm vào những giấc mơ quái dị, rối rắm, khiến đầu đau như búa bổ, cơ thể co giật.
Chỉ là, theo thời gian, tình trạng đó càng lúc càng ít đi.
Cho đến một ngày bình thường như bao ngày khác,
Tôi mới chợt nhận ra đã rất lâu rồi mình không hề nghĩ đến Hứa Châu.
Cuộc sống của tôi rốt cuộc đã trở lại quỹ đạo.
Chiều hôm đó tan làm, tôi ra chợ mua nhiều hoa tươi, định thử cắm vào chiếc bình mới mua hôm trước.
Thế nhưng tâm trạng vui vẻ ấy chấm dứt từ lúc tôi nhận được một cú điện thoại phiền phức.
Lâm Khải chẳng biết moi đâu ra số điện thoại mới của tôi.
“Chị dâu. Châu ca không cho tụi em làm phiền chị, nhưng em thật sự nhìn không nổi nữa.”
“Kể từ hôm đó, ngày nào anh ấy cũng say khướt, bất tỉnh nhân sự vẫn không ngừng gọi tên chị. Anh ấy thường xuyên không kiềm chế được mà chạy đến dưới lầu nhà chị, nhưng lại sợ bị chị phát hiện, sợ nhìn thấy sự chán ghét và căm hận trong mắt chị, chỉ dám lén lút nhìn chị một cái.”
“Chị dâu, anh ấy đã hoàn toàn cắt đứt với đàn chị kia rồi, lần này anh ấy thực sự biết sai. Chị có thể thương hại anh ấy một chút được không? Coi như em xin chị.”
Tôi thấy buồn cười.
Tôi chẳng thể quên cái bộ dạng kinh tởm của hắn khi vừa giúp Hứa Châu che đậy, vừa khuyên Hứa Châu mau cắt đứt với Lâm Hạ.
Người ta nói “vật họp theo loài”, quả không sai.
Bọn họ đều là một lũ thối nát như nhau.
Tôi lạnh lùng lên tiếng:
“Cậu vừa nhắc tôi đấy, mai tôi sẽ nói với bảo vệ, đừng cho rác rưởi vào chung cư nữa, kẻo làm ô nhiễm môi trường.”
“… Chị dâu, sao chị trở nên lạnh lùng như thế?” Hắn ngập ngừng, rồi nói như bênh vực cho Hứa Châu: “Hôm đám cưới chị làm loạn đến thế, Châu ca không những không trách chị, ngược lại vẫn nhớ thương chị mỗi ngày. Anh ấy thật sự rất yêu chị. Ngày trước hai người tốt đẹp như thế, sao chị không thể tha thứ một lần chứ?”
Tôi nghẹn lời, lời lẽ của hắn khiến tôi tức đến chóng mặt.
Không nhịn nổi chửi lớn:
“Cậu yêu hắn thế thì ở cùng nhau đi!”
“Sang đường đua mới, thử kiểu chơi mới, vừa hứng thú vừa kích thích, không chết thì cứ chơi đến chết.”
“Nhân vật tôi nghĩ xong hết rồi: Gậy quấy phân heo công VS ăn phân thụ, đúng là tuyệt phối!”
“Chị dâu, chị…”
Bất chợt, tôi nghĩ ra gì đó, ngắt lời hắn:
“Hứa Châu có ở bên cạnh cậu không? Đưa anh ta nghe điện.”
Lúc trước, khi bất ngờ phát hiện anh ta ngoại tình, tôi quá chìm trong đau đớn không thể chấp nhận, nên nhiều lúc không mắng mỏ cho đã.
Về sau nghĩ đi nghĩ lại, tôi càng thấy không cam lòng.
Hôm nay bọn họ tự tìm đến cửa để bị chửi, tôi phải tận dụng cơ hội này cho hả dạ!
Bên kia truyền đến tiếng sột soạt, chốc lát sau Hứa Châu cầm máy, giọng nức nở:
“Tuyết Trà, cuối cùng em cũng chịu nghe anh nói. Anh thật sự hối hận, cho anh một cơ hội nữa, anh nhất định…”
Tôi ngắt lời, trực tiếp chửi:
“Hứa Châu, đừng dùng chữ ‘yêu’ để che đậy mấy trò ghê tởm mà anh đã làm nữa, được không?”
“Bị một con súc sinh nửa người nửa thú yêu thương, thật sự khiến tôi vừa thấy ghê tởm vừa nhục nhã.”
“Còn nữa, tôi mãi mãi không thể tha thứ cho anh, tôi chỉ nguyền rủa anh chết không được tử tế!”
09.
Sau màn sỉ vả đó, bọn họ không dám đến quấy rầy tôi nữa.
Năm mới sắp đến, tôi bắt đầu bận rộn đến mức không chạm chân xuống đất.
Gần đây có một khách hàng quan trọng nhập viện, tôi phải chạy qua chạy lại giữa bệnh viện và công ty.
Không ngờ hôm nay lại tình cờ gặp Lâm Hạ.
Cô ta trông tiều tụy đi nhiều, mặt mày trắng bệch như tờ giấy, đôi mắt vốn kiêu kỳ rạng rỡ giờ chết lặng, vô hồn.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com