Chương 4
Hai cô y tá trẻ đi ngang khẽ bàn tán:
“Chậc chậc, lại vỡ nang hoàng thể rồi, đúng là đem mạng ra đùa. Đây là lần thứ năm rồi phải không?”
“Suỵt, nói nhỏ thôi, đừng để cô ấy nghe thấy, mau đi mau đi.”
Lâm Hạ cũng nhìn thấy tôi, sắc mặt thoáng chốc méo mó vặn vẹo.
Cô ta hầm hầm đi tới:
“Doãn Tuyết Trà, tại sao cô cứ phải chia tay? Nếu không phải vì cô, anh ta cũng không trút hết tức giận lên tôi, tôi đâu có thành ra bộ dạng quỷ quái như hôm nay!”
Tôi cau mày, một lần nữa bị cách nói ngược đời của cô ta làm cho sững sờ.
Tôi thực sự không hiểu nổi cô ta.
Nói cô ta yêu Hứa Châu đi, vậy sao có thể chấp nhận việc anh ta kết hôn với người khác.
Nói không yêu, nhưng cô ta lại chấp nhận để bản thân tổn thương đến mức này, vẫn còn dây dưa không dứt với anh ta.
Tôi thực sự không nghĩ ra nổi.
Thế là tôi hỏi thẳng: “Thật chưa thấy ai thấp kém đến vậy. Cô nói xem, rốt cuộc cô thích Hứa Châu ở điểm nào? Anh ta luôn xem cô như công cụ phát tiết, chỉ muốn lợi dụng không mất tiền, vậy mà cô còn tự đắc đến mức hớn hở.”
Cô ta cười lạnh: “Ai nói chỉ có đàn ông mới lợi dụng đàn bà? Nhà Thanh sụp đổ lâu rồi, phụ nữ thời đại mới còn tự trói mình vào cái gông trinh tiết à?”
Tôi tối sầm mặt, không nhịn được mắng lại: “Thực tế là người chạy tới viện năm lần vẫn là cô. Xin hỏi cô được lợi lộc gì? Cô không tìm nổi gã trai bao nào tốt hơn à?”
Tôi ngừng lại chốc lát, rồi châm chọc: “Ồ, chẳng lẽ là không có tiền?”
Cô ta tức đến tái mặt, vốn dĩ đã trắng bệch, nay càng như muốn ngất xỉu.
Tôi vội “an ủi” đầy thiện chí: “Không sao, nếu cô thích thế, chờ khỏi bệnh cô cứ việc đi làm gái. Vừa được hưởng vừa kiếm ra tiền, hợp với cô biết mấy.”
“Cô!” Ngón tay cô ta run bần bật chỉ vào tôi, kích động đến cứng họng.
Tôi hớn hở: “Phải không, có phải bỗng dưng thấy thế giới rộng mở hơn không? Tiểu thư Lâm, sau này cố gắng lên nhé.”
Lần này, Lâm Hạ thật sự ngất xỉu tại chỗ.
Chỉ là sau đó, cô ta không nghe theo lời khuyên của tôi.
Ngược lại, cô ta và Hứa Châu càng chơi bạo hơn.
Cô ta không biết tôi đã phát hiện ra nick phụ của cô ta trên WeChat, cô ta lại đăng rất nhiều bài lên vòng bạn bè để kích tôi.
Tôi lập tức chặn luôn, cứ để cô ta một mình tự biên tự diễn vai độc diễn đó.
Kết quả, cô ta chẳng diễn được bao lâu thì không diễn nổi nữa.
Nghe nói cô ta vô tình mang thai, còn cùng Hứa Châu “vui đùa” trong thai kỳ. Vì quá “mãnh liệt” nên dẫn đến xuất huyết nhiều, sảy thai, suýt chết ngay trên bàn phẫu thuật.
Cuối cùng người thì cứu được, nhưng phải cắt bỏ tử cung.
Lâm Hạ đã đi một vòng qua cửa tử.
Hứa Châu lại hoàn toàn vô cảm, thậm chí một lần cũng không đến bệnh viện thăm cô ta.
Gia đình cô ta biết chuyện, từ quê nhà chạy đến công ty của Hứa Châu làm loạn, tìm anh ta đòi công bằng, ép anh ta cưới Lâm Hạ và đưa 80 vạn tiền sính lễ.
Nhưng Hứa Châu không đồng ý, chửi Lâm Hạ là đáng đời, chửi cô ta là loại giày rách tự tìm đến.
Bên họ ầm ĩ gà bay chó chạy.
Còn bên tôi thì mọi chuyện thuận lợi vô cùng.
Cuối năm, tôi chốt được mấy hợp đồng lớn, thành tích nổi bật.
Năm nay, công ty có một cơ hội lên trụ sở chính phát triển, lương năm hàng triệu (NDT).
Quản lý hỏi tôi có muốn đi không.
Tôi gật đầu lia lịa, chần chừ thêm một giây cũng là không tôn trọng tiền bạc rồi.
Chờ bàn giao công việc xong, cuối tháng tôi sẽ rời đi.
Sau đó có lẽ sẽ không quay về đây nữa.
Thế nên tôi rao bán căn nhà.
Không ngờ mới vài ngày đã có người mua.
Chỉ là khi thấy người đó là Hứa Châu, tôi thấy thật xui xẻo.
Ở cổng khu chung cư, anh chàng môi giới dẫn Hứa Châu đến, nhiệt tình chào:
“Cô Doãn, tôi nói chính là vị khách này, chúng ta đưa anh ta lên xem nhà nhé.”
“Không cần, vất vả cho anh, người này tôi không bán.”
Mắt Hứa Châu đỏ lên:
“Tuyết Trà, sao em bán nhà? Em định đi đâu?”
“Liên quan gì đến anh?”
Anh môi giới nhìn tôi, rồi lại nhìn anh ta, gãi đầu ngượng ngùng bỏ đi.
Tôi cũng chẳng có tâm trạng phí lời với Hứa Châu, vòng qua anh ta định về.
Thấy vậy, Hứa Châu vội ngăn lại.
Bàn tay bẩn thỉu định chộp lấy tôi, nhưng dưới ánh nhìn hung dữ cảnh cáo của tôi, anh ta bèn rụt lại.
Tôi vô thức lùi ra xa mấy bước, giữ khoảng cách với anh ta.
Động tác này chạm đến nỗi đau của anh ta.
Hứa Châu loạng choạng một bước, thân thể khẽ run, vẻ mặt tuyệt vọng đau khổ:
“Đến nhìn em lén lút một chút em cũng không cho sao? Em thực sự hận anh đến thế à?”
Tôi thật sự chán ngán vẻ mặt này của anh ta.
Bực bội đáp: “Rảnh thì đi khám não đi, đừng phát bệnh lung tung.”
Thấy tôi lại định đi, anh ta vội chặn:
“Tuyết Trà, anh biết em vẫn giận, nhưng anh chờ được. Dù em đi đâu, anh cũng đợi em về.”
“Trước khi em đi, có thể bán nhà cho anh không? Dù gì cũng cho anh chút kỷ niệm, được không?”
Trong lúc giằng co, chúng tôi không để ý một chiếc xe đang lao đến với tốc độ cao.
Đến lúc nhận ra thì đã muộn.
“Tuyết Trà!”
Thời khắc mấu chốt, Hứa Châu gào lên một tiếng rồi đẩy tôi ra, tiếp đó bị tông văng đi hai mét…
10.
Người lái xe tông chúng tôi là Lâm Hạ.
Khi bị cảnh sát dẫn đi, cô ta gào thét như kẻ điên:
“Tôi bị hại thành ra thế này, dựa vào đâu mà hai người có thể lại hòa hợp như xưa? Tôi muốn các người chết! Tất cả đi chết đi!”
Không ngờ cuối cùng cô ta đi vào con đường cực đoan.
Sau đó cô ta bị buộc tội cố ý gây thương tích, kết án, coi như tự hủy đời mình.
Hứa Châu được cứu chữa vài ngày thì tỉnh lại.
Chỉ là anh ta bị mù mắt, chân cũng tàn tật.
Bố mẹ anh ta không chịu nổi, khóc ngất mấy lần, sau đó mới phải đối mặt với hiện thực.
Trong bệnh viện, họ muốn “tẩy não” tôi.
Mẹ anh ta nói: “Tuyết Trà, sau này Châu Châu chỉ có mình con, con không nỡ bỏ rơi nó, đúng không?”
Bố anh ta: “Chuyện đám cưới trước đó, chúng ta bỏ qua. Con chỉ cần chăm sóc con trai bác, chúng ta vẫn chấp nhận con làm con dâu, đối xử tốt với con.”
Lâm Khải cũng xúm vào: “Chị dâu, Lâm Hạ hoàn toàn bị nhốt rồi, giờ chẳng ai quấy rầy hai người nữa. Chị với Châu ca sau này cứ sống hạnh phúc bên nhau.”
Có lẽ tôi đã quen với giá trị quan của bọn họ, lần này tôi bình tĩnh, còn chân thành nói:
“Lần trước tôi nói cậu không cân nhắc à? Rõ ràng cậu mới là chân ái của hắn đấy.”
“Sao… sao, chị dâu, chị giận cũng phải có giới hạn chứ. Lần này Châu ca vì cứu chị mà hy sinh lớn thế, chị không nên bỏ qua chuyện cũ, báo đáp cho anh ấy sao?”
“Nếu không vì anh ta, tôi có gặp chuyện bất ngờ này không? Thật biết cách tự dát vàng lên mặt.”
Nói đến đây, tôi giơ cánh tay để lộ vết trầy xước, tiếp tục: “Đừng dùng đạo đức để ràng buộc tôi. Ngay từ đầu đến cuối, Lâm Hạ đều là họa do anh ta rước về. Tôi mới là người vô tội bị liên lụy, rõ chưa? Cánh tay tôi còn bị thương, tôi còn chẳng đòi các người bồi thường, thế là nhân nhượng lắm rồi.”
Lâm Khải kinh ngạc nhìn tôi, vẻ mặt đầy phẫn nộ:
“Trước kia tôi còn nghĩ cô là người tốt, muốn tác hợp cho hai người quay lại, không ngờ cô lại là kẻ máu lạnh vô tình như vậy, đúng là tôi nhìn nhầm cô!”
Tôi mỉm cười nhẹ nhàng: “Cảm ơn anh khen ngợi. ‘Máu lạnh vô tình’ đối với tôi là lời khen, chứng tỏ trong mắt anh, tôi không còn là kẻ dễ bị dắt mũi như trước.”
“Đồ lòng dạ ác độc! Sao cô có thể nhẫn tâm như thế?” Mẹ anh ta thấy tình hình bèn khóc lóc om sòm, ngồi bệt xuống đất kêu trời gọi đất:
“Ôi mọi người ơi, mau tới mà xem, con trai tôi vì cứu người phụ nữ này mà nằm thoi thóp trên giường bệnh, kết quả cô ta chẳng muốn chịu chút trách nhiệm nào. Ôi con tôi ơi, sao số con khổ thế, người tốt không gặp lành… Ôi con ơi…”
Cảnh tượng ầm ĩ còn chưa kịp lan rộng, đã bị y tá ngăn lại:
“Làm gì vậy, đây là bệnh viện, ồn ào cái gì? Muốn ồn thì ra đồn cảnh sát mà ồn!”
Tôi gật đầu: “Báo cảnh sát đi, tiện thể tôi còn chưa xóa mấy video trong tay. Chuyện gần đây giữa Hứa Châu và Lâm Hạ ai cũng biết. Đến lúc đó đem ra nói chuyện với cảnh sát luôn nhé.”
Mặt bà mẹ hắn lập tức biến sắc, không tình nguyện đứng dậy.
“Ra ngoài hết đi!”
Lúc này, Hứa Châu cất giọng khàn khàn: “Để Tuyết Trà ở lại.”
Anh ta yếu ớt nằm trên giường, lần đầu tiên thật sự cảm thấy hối hận.
“Tuyết Trà, sao chúng ta lại đi đến bước này?”
Tôi im lặng một lúc. “Còn nhớ sinh nhật mười tám tuổi của tôi không? Ngày đó anh tìm thấy tôi trên sân thượng trường học, anh có nhớ mình nói gì không?”
Sau khi bố mẹ ly hôn, việc tôi cố chấp thi vào một thành phố xa lạ chẳng khác gì một đứa trẻ con giận dỗi. Bề ngoài giả vờ không quan tâm, nhưng trong lòng vẫn mong có ai đó đến dỗ dành, vẫn hy vọng sau khi họ rời bỏ tôi sẽ hối hận.
Hôm trước sinh nhật, họ đột nhiên nói sẽ đến trường tổ chức sinh nhật cho tôi.
Tôi ngu ngốc tự dỗ dành bản thân, vui vẻ chuẩn bị.
Đến ngày sinh nhật, tôi mặc chiếc váy xinh đẹp, đặt sẵn món ăn họ thích, còn đặt riêng chiếc bánh có hình cả nhà nắm tay nhau.
Vậy mà tôi đợi từ 6 giờ sáng đến 10 giờ tối, cuối cùng họ nói không đến được.
Bố tôi: “Anh trai con gây sự, bố không đến được.”
Mẹ tôi: “Chú Cố của con bị viêm dạ dày, mẹ không đến được.”
Đầu tiên cho hy vọng, sau lại dập tắt, hóa ra đau như vậy.
Tôi trốn lên sân thượng lén khóc.
Là Hứa Châu tìm thấy tôi.
Khi đó chúng tôi mới bên nhau không lâu, anh vừa biết chuyện gia đình tôi.
Tôi khóc nức nở trong vòng tay anh:
“Em không còn gia đình nữa, họ không cần em.”
“Không sao, không sao, chẳng phải còn có anh đây sao? Sau này chúng ta sẽ có một gia đình mới.”
“Hứa Châu, sau này anh có giống bố em mà ngoại tình không?”
“Sao có thể chứ? Anh đã có cô bạn gái xinh đẹp thế này rồi, còn để mắt đến ai khác được? Trừ phi anh bị mù.”
“Nhưng lỡ có người muốn quyến rũ anh thì sao? Nếu ngày đó đến, anh có thể nói thẳng với em được không, đừng lừa em, càng đừng cho em hy vọng, chúng ta chia tay êm đẹp.”
“Ngốc à, sẽ không có ngày đó. Nếu anh dám chạy theo người khác, em cứ đánh gãy chân anh!”
Không ngờ bảy năm sau, anh thật sự bị mù, chân cũng tàn.
Tự chuốc lấy hậu quả.
Ra khỏi bệnh viện, đúng lúc điện thoại báo tin vé máy bay đã xuất phiếu.
Tôi dừng bước, ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Bầu trời vàng mờ, một mảng vàng rực rỡ như bảng pha màu khổng lồ, được ánh hoàng hôn nhuộm đủ sắc.
Một đàn chim đang chao liệng bay về phía xa.
Tôi bật cười.
Xem ra ngày mai vẫn sẽ là một ngày đẹp trời.
-HẾT-
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com