Chương 1
01
Mùa đông năm nay đặc biệt lạnh, bầy sói vất vả lắm mới săn được một con linh dương, lại còn là con non, chẳng có mấy thịt.
Theo quy tắc, Lang vương được ăn trước. Ta nằm xa xa, bụng đói cồn cào nhìn chằm chằm.
Bụng kêu “ục ục”, ta biết khi đến lượt mình, e rằng con linh dương chỉ còn mỗi khúc xương.
Cơn đói hành hạ khiến ta không nhịn được mà bò dần về phía Lang vương.
Nhận ra ta đến gần, Lang vương liếc mắt cảnh cáo, nhưng ta đã quá đói, chẳng còn nhớ sợ hãi, chỉ chăm chăm tiếp cận miếng thịt.
Cuối cùng, khi ta còn cách miếng thịt một mét, Lang vương lập tức vồ lấy ta.
Hắn biến thành hình sói, nhe răng sắc nhọn, không chút do dự cắn xuống cổ ta.
Răng ngập vào da, đau điếng!
Ta kêu thảm một tiếng, Lang vương khựng lại, trong mắt thoáng qua tia nghi hoặc.
Hắn chỉ định cảnh cáo ta, không dùng nhiều lực, nhưng ta lại kêu thảm thiết như bị giết vậy.
Lang vương nhìn ta thêm lần nữa, ta tiếp tục giả vờ đau đớn, rên rỉ đầy đáng thương.
Cuối cùng, hắn buông tha ta, quay lại tiếp tục ăn thịt.
Ta nằm rạp dưới đất, thấy hắn không chú ý đến mình nữa, lập tức bò lên trước, nhanh như chớp cướp lấy một miếng thịt.
Có thịt rồi, ta cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, ta lại bị Lang vương đè xuống.
Hắn nhe răng cảnh cáo, nhưng làm gì có chuyện ta nhả miếng thịt ra! Ta “hú hú” hai tiếng, cứng đầu giữ chặt miếng thịt trong tay.
Chỉ cần hắn cắn ta, ta liền kêu lên thảm thiết, nhưng tuyệt đối không buông tay.
Để lấy lòng Lang vương, ta bắt chước mấy con sói khác, ngẩng đầu liếm nhẹ lên cằm hắn.
Lang vương sững lại, có vẻ bất đắc dĩ nhìn ta, sau đó giật lấy phần lớn miếng thịt từ tay ta, nhưng vẫn chừa lại một ít cho ta.
Ta vui vẻ ôm miếng thịt lui về góc, đến chỗ đống lửa nhỏ mà ta giữ lại để nhóm lửa, chẳng mấy chốc, lửa bùng lên, ta bắt đầu nướng thịt.
Dù bây giờ sói tộc đã có thể hóa hình người, nhưng vẫn e sợ lửa, thấy ta nhóm lửa, bọn họ lập tức lùi xa.
Lang vương cũng nhìn sang, ta lập tức rên rỉ tỏ vẻ yếu thế.
Dù là con người, nhưng ta đã học được ngôn ngữ của sói đến mức thành thạo, tiếng rên rỉ cũng chẳng ai phân biệt được.
Xung quanh còn có một đám sói đang đợi ăn, ban đầu bọn họ cười nhạo, nghĩ rằng ta chắc chắn sẽ bị Lang vương đánh cho một trận. Nhưng sau khi thấy ta thực sự được ăn, ánh mắt bọn họ liền lộ ra vẻ thèm thuồng.
Thấy bọn họ có ý đồ không tốt, ta giả vờ điềm nhiên, nở nụ cười lấy lòng với Lang vương, ra hiệu cho hắn nhìn đám sói xung quanh.
Có bọn họ làm so sánh, sự chú ý của Lang vương lập tức rời khỏi ta, chuyển sang duy trì quyền uy của hắn.
Chiêu này cực kỳ hiệu quả, ta no căng bụng, thoải mái nằm trên chiếc giường nhỏ của mình ở góc ổ.
Lang vương lạnh lùng tiến đến gần, ta lập tức giả vờ ngoan ngoãn, vừa lúc hắn đến trước mặt, ta lại ngẩng đầu, nhẹ nhàng hôn lên cằm hắn.
Từ khi gia nhập bầy sói, ta thường thấy sói cấp dưới lấy lòng sói cấp cao bằng cách liếm lông, nhưng động tác đó hơi dầu mỡ, cho nên ta đã tự ý cải tiến một chút.
Giờ Lang vương đã hóa thành hình người, ngoại trừ đôi tai lông xù trên đầu, thì không khác gì con người.
Ta cẩn thận cọ cọ đầu vào hắn, ánh mắt Lang vương cuối cùng cũng dịu đi nhiều. Hắn nói: “Ngày mai đi săn, ngươi theo sau ta.”
Theo sau Lang vương có thịt ăn! Ta phấn khởi gật đầu.
02
Ta tính sai rồi.
Con mồi hôm nay là một con lợn rừng.
Nhìn con lợn đen to gấp mấy lần ta, ta không nhịn được mà lùi về sau, rồi “bịch” một tiếng, đụng trúng người Lang vương.
Hắn lạnh lùng nhìn ta: “Ngươi định chạy?”
Ta nuốt nước bọt, bồn chồn lùi lại: “Không… ta không chạy.”
Bầy sói trốn trong rừng, ẩn mình chờ thời cơ. Đến thời điểm thích hợp, Lang vương lao ra đầu tiên, ta lẽo đẽo theo sau… lười biếng giả vờ săn bắt.
Không phải ta lười, chủ yếu là… ta thực sự không biết săn mồi.
Thân thể con người quá yếu, lợn rừng thì lại to như vậy, ta lao vào chẳng khác gì đi chịu chết.
Nhìn thấy bầy sói đã khống chế được con lợn rừng, ta liền chớp thời cơ xông lên, rồi… ngã sấp mặt xuống tuyết.
Vì trong tuyết có một con chuột đồng.
Từ xa, Lang vương trông thấy cảnh này, mắt hắn trợn tròn vì sốc. Hắn nhanh chóng kết liễu con lợn rừng rồi nghi hoặc tiến lại gần ta.
Ta vùi đầu trong tuyết, ra sức đào bới, cuối cùng cũng tóm được con chuột, nhưng bi kịch là—ta bị mắc kẹt trong đó, không ra được.
Hai chân ta quẫy đạp trên không trung, thở hồng hộc, mãi đến khi cảm nhận có ai đó đang túm lấy đuôi ta. Chắc là con sói nào đó tốt bụng thấy ta giãy giụa trong tuyết nên kéo giúp một tay.
Nhưng mà, cái đuôi của ta là hàng giả! Đó không phải đuôi sói thật, mà là ta dùng lông cáo làm ra, căn bản không chịu nổi sức kéo mạnh.
Ta hoảng hốt hét lên: “Đừng… đừng chạm vào đuôi ta!”
Con sói phía sau ngừng động tác, sau đó túm lấy một chân của ta, lôi ta ra khỏi tuyết.
Vừa được cứu, ta đặt con chuột xuống đất, chân thành cảm ơn ân nhân cứu mạng: “Cảm ơn ngươi.”
Ngước lên nhìn, ta phát hiện người cứu ta là Lang vương.
Hắn ghét bỏ nhìn con chuột của ta, mặt đầy khó hiểu: “Cái này có gì ngon chứ?”
Ta gật đầu lia lịa: “Rất ngon!”
Lang vương chẳng hề nể mặt: “Vậy tự ngươi ăn đi.”
Lúc chia thức ăn, vì ta không tham gia săn bắt, mấy con sói bắt đầu phản đối.
Một con sói cũng thuộc tầng đáy như ta bực bội nói: “Hắn vốn không săn bắt, ta thấy không thể để hắn ăn.”
Một con sói khác mỉa mai: “Ngươi còn dám nói à? Đừng tưởng ta không biết ngươi cũng lười biếng. Vừa nãy ngươi chỉ giả vờ túm đuôi lợn rừng thôi, ngay cả da nó còn chưa sượt qua.”
Mấy con sói bắt đầu cãi nhau. Đang tranh luận gay gắt, bỗng một con bị tóm gọn—Lang vương vồ lấy nó và cho nó một trận.
Vì cãi nhau mà vô tình tự khai ra tội lười biếng, những con sói ăn gian đều bị Lang vương xử lý.
Những con sói không lên tiếng thì vội vàng im lặng, sợ Lang vương biết bọn chúng cũng lười.
Dạy dỗ xong bầy sói gian lận, Lang vương quay sang nhìn ta.
Hắn chậm rãi tiến đến gần, tay ta run lên, con chuột trong tay cũng rơi “bịch” xuống đất.
Lang vương đánh sói, là đánh thật.
Ta len lén nhìn mấy con sói vừa bị đánh, nghĩ rằng mình chắc chắn không thoát được.
Lúc Lang vương còn cách ta một mét, ta lập tức quay đầu bỏ chạy.
Nhưng đây là đại kỵ—chạy trốn chỉ càng khiến Lang vương nổi giận hơn.
Thể chất ta không thể so với hắn, mới chạy được mấy bước đã bị vồ xuống đất.
Trong nháy mắt, Lang vương hóa thành hình sói, nhe nanh với ta. Ta sợ hãi tột cùng, hét lên một tiếng thảm thiết.
Tiếng hét vang vọng khắp khu rừng, làm bầy chim giật mình bay tán loạn, cả bầy sói từ xa cũng run lẩy bẩy.
“Xong rồi, lão đại chắc không định cắn chết hắn chứ?”
“Trời ạ, thảm quá… Biết vậy ban nãy ta không vạch trần hắn nữa.”
Nhưng bầy sói không biết rằng, thực ra Lang vương chưa hề cắn ta.
Vì ta gào quá thảm, động tác của hắn khựng lại. Nhân lúc hắn còn đờ người, ta cố hết sức lấy lòng hắn.
Ta vẫn nhớ tộc hồ ly từng dạy rằng—phải biết lấy lòng kẻ mạnh.
Thế nên, ta ném cho Lang vương một ánh mắt đưa tình, sau đó học theo bầy sói, liếm mặt hắn.
Ban đầu, Lang vương nghiêng đầu né tránh, nhưng ta kiên trì đuổi theo, cuối cùng cũng liếm trúng.
Dù hắn đang ở hình sói, liếm lên toàn lông, cảm giác không dễ chịu lắm, nhưng mạng nhỏ của ta đang nằm trong tay hắn, vẫn phải cố mà liếm.
Bầy sói ở xa càng run rẩy.
“Hắn… hắn chết chưa?”
“Lão đại tàn nhẫn quá!”
Những lời thì thầm của bầy sói nhắc nhở Lang vương. Hắn đứng dậy khỏi người ta, giọng trầm thấp: “Lần này là lần cuối.”
Ta rưng rưng nước mắt gật đầu.
Lang vương nói xong liền quay đi, bầy sói đang tụ tập cũng lập tức tản ra, có vài con còn len lén nhìn ta.
Ta hoàn toàn không bị thương, mấy con sói ghé đầu thì thầm:
“Chắc là hồi quang phản chiếu thôi.”
“Tội nghiệp quá, đến miếng thịt cũng chưa kịp ăn mà đã sắp chết rồi.”
Ta cứng đờ tại chỗ, nghĩ ngợi một chút, quyết định giả vờ đi khập khiễng.
Mấy con sói lại thì thầm:
“May quá, chỉ bị què thôi.”
Ta cười không nổi.
Vì hôm nay chọc giận Lang vương, ta không dám tranh thịt với hắn nữa. Nghĩ rằng tối nay ăn tạm con chuột cho đỡ đói, nhưng cúi xuống nhìn—chuột chạy mất rồi.
Hi vọng sống sót của ta chính thức tiêu tan.
03
Trời rộng đất lớn, ăn uống là quan trọng nhất. Ta lén lút bò về phía con lợn rừng chết, Lang vương đã sắp xếp mấy con sói khác mang con mồi về căn nhà gỗ của chúng ta.
Về đến doanh trại, Lang vương chuẩn bị phân chia thức ăn. Lũ sói xung quanh vừa bị hắn đánh cho một trận, không ai dám lên trước vào lúc này, ngay cả ta cũng không dám.
Ta nhìn chằm chằm vào đống thức ăn ngay trước mắt, chờ đến lượt mình.
Luật của bầy sói là như vậy. Nhớ hồi mới gia nhập, ta từng thấy một con sói vì giành thịt trước khi Lang vương phân chia mà bị đuổi khỏi bầy.
Thế nhưng, Lang vương đột nhiên ngừng ăn, ngẩng đầu nhìn ta.
Toàn thân ta nổi da gà. Chẳng lẽ hắn suy nghĩ lại, quyết định giết ta diệt khẩu?
Ta theo phản xạ lùi lại hai bước, tỏ ý mình không hề có ý định cướp thịt, nhưng Lang vương lại gọi tên ta.
“Thập Cửu, lại đây.”
Ta tên là Thập Cửu, vì ta đứng thứ mười chín trong bầy.
Nghe hắn gọi, ta lắc đầu như trống bỏi: “Ta không qua đâu!”
Lang vương nheo mắt, nghiêng đầu nhìn ta: “Ngươi không qua ăn à?”
Nực cười, ta thà chết đói, thà nhảy xuống vực, cũng không thể nào…
Lang vương cắn xuống phần thịt ngon nhất của con lợn rừng, đặt lên nền tuyết trước mặt ta như dụ dỗ: “Ăn đi, không sao đâu.”
Cuối cùng ta vẫn bị hấp dẫn. Rón rén bước tới, thử ôm lấy miếng thịt, thấy hắn không có ý trách phạt, ta vui vẻ ôm nó ném vào đống lửa của mình.
Quả nhiên, lấy lòng Lang vương là có tác dụng.
Nhờ hắn, hôm nay ta lại được một bữa no nê.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com