Chương 2
04
Ta phát hiện ánh mắt của đám sói nhìn ta có gì đó sai sai.
Có lẽ bọn họ thấy rõ thủ đoạn bất chấp tất cả vì miếng ăn của ta nên khinh thường. Dĩ nhiên, cũng có vài con muốn học theo ta, nghĩ rằng nịnh bợ Lang vương là có thịt ăn.
Làm sao ta có thể để chúng thành công? Vì thế, từ hôm đó, ta trở thành “móc khóa” của Lang vương.
Hắn đi săn, ta theo sau hỗ trợ. Hắn tuần tra lãnh địa, ta bám đuôi theo, nhân cơ hội cậy thế hiếp đáp.
Chỉ trong vài ngày, ta đã béo lên không ít.
Lấy lòng Lang vương là một nghệ thuật. Trong lúc ăn, ta vừa gặm thịt vừa vẫy chiếc đuôi giả một cách nhiệt tình. Không những thế, ta còn lắc mạnh đến mức trông như một chiếc chong chóng gió, thể hiện thành ý của mình.
Hôm nay, Lang vương lại chuẩn bị ra ngoài tuần tra. Ta định đi theo thì bỗng nhiên bụng quặn đau, đành ôm bụng quay về.
Cả người ta run lên: “Ngươi cứ đi đi, hôm nay ta không đi được.”
Lang vương nhìn ta, có vẻ không yên tâm: “Ngươi không khỏe à? Vậy ta cũng không đi nữa.”
Thật ra ta rất muốn hắn ở lại, vì ta sợ mấy con sói khác nhân lúc ta không có mặt mà lật đổ hắn.
Nhưng cơn đau bụng chủ yếu là vì… nhu cầu cá nhân cấp bách. Thế nên ta đành nhịn đau, để hắn dẫn đám đàn em đi tuần tra.
Lang vương vừa rời đi, ta lập tức lao vào bụi cỏ.
“Ê, ngươi nói xem, Thập Cửu sao lại giỏi nịnh bợ lão đại như vậy?”
Đột nhiên nghe thấy tên mình, ta lập tức dựng thẳng tai lên nghe lén.
Một con sói khác lên tiếng: “Hắn dùng thủ đoạn bỉ ổi, có nói cho chúng ta cách đó thì ta cũng không làm.”
Ta đã giải quyết xong, nhưng thấy có kẻ nói xấu mình, ta quyết định ở lại nghe thêm.
May mắn là ta không vội rời đi, vì ngay sau đó, ta nghe được một bí mật động trời.
Một con sói hạ giọng: “Thật ra, ta nói cho các ngươi biết, lão đại chịu đựng Thập Cửu chẳng qua là vì muốn giết hắn.”
Cả bầy sói ồ lên kinh ngạc. Ta thì trừng lớn mắt, không dám cử động.
Con sói kia thấy hiệu ứng đã đủ, tiếp tục phân tích: “Vì lão đại nghi ngờ hắn là người.”
Tim ta giật thót. Ta tự thấy mình che giấu rất tốt, sao chúng lại phát hiện ra?
Trong lúc ta còn đang tìm cách xoay chuyển tình thế, con sói kia lại nói tiếp:
“Huống chi, các ngươi thử nghĩ xem, mỗi lần bầy sói chúng ta hóa hình, Thập Cửu chưa bao giờ biến thân cả. Lão đại đã phát hiện ra hắn là nhân tộc, nên mới quyết định trừ khử hắn.”
Núp trong góc tối không ai chú ý, ta đã lạnh run.
Con sói kia cười lạnh: “Chờ đi, chậm nhất là vài ngày nữa, lão đại sẽ ra tay xử lý hắn.”
05
Nghe xong mấy câu đó, ta lập tức chạy trối chết.
Ta hoàn toàn không nhìn đường, chỉ cần có chỗ để chạy, ta cứ thế lao đi. Rõ ràng chỉ có hai chân, vậy mà ta chạy ra khí thế của bốn chân.
Đúng là ta là con người, nhưng từ nhỏ ta đã được hồ tộc nuôi dưỡng. Trước khi tộc trưởng hồ tộc qua đời, ông ấy đã dùng lông cáo làm cho ta một cái đuôi sói giả để ta có thể gia nhập bầy sói, mới mong có cơm ăn.
Bây giờ đừng nói đến cơm ăn, ngay cả cái mạng nhỏ của ta cũng khó giữ.
Chạy suốt một ngày một đêm, cuối cùng ta cũng dám chậm lại, uống một chút nước từ con suối nhỏ.
Đứng trên đỉnh núi, ta nhìn thấy một con đường cao tốc xa xa.
Bên ngoài đường có một con sói.
Ta nhớ ra hắn là con sói lần trước khiêu khích Lang vương rồi bị đuổi ra khỏi bầy.
Từ đây chạy về nhân tộc vẫn còn rất xa, vì con đường này được xây giữa khu vực hoang vu, việc cấp bách trước mắt là tìm cái ăn.
Như nhìn thấy người thân, ta lao thẳng xuống núi. Vì quá kích động, ta lao quá đà, lăn lộn không biết bao nhiêu vòng ngay trước mặt hắn.
Lúc đầu, hắn còn cảnh giác, nhe răng với ta, nhưng nhìn rõ ta, hắn cười: “Ngươi cũng bị đuổi ra rồi à?”
Ta vẫn còn chưa hoàn hồn, chỉ biết gật đầu lia lịa. Hắn vỗ vai ta an ủi: “Không sao, sau này theo ta, trước kia ta xếp thứ chín trong bầy sói, nhưng giờ ngươi phải gọi ta là đại ca, nhận ta làm đại ca thì mới có cái ăn, biết chưa?”
Ta gật đầu như giã tỏi, thuận miệng gọi: “Đại ca!”
Nhưng Cửu ca không dẫn ta đi săn, hắn dắt ta phục kích bên đường cao tốc, chẳng có dấu hiệu gì muốn động chân động tay.
Một chiếc xe chạy đến, ta vui mừng khôn xiết.
Là người!
Họ có lẽ có thể đưa ta về nhân tộc.
Nhưng khi ta hớn hở lao ra, chiếc xe lại phóng vèo qua, để lại một làn bụi.
Gió thổi mang theo tiếng nói của họ: “Mau chạy! Người này muốn mổ bụng lấy thận chúng ta!”
…
Được rồi, ở khu vực hoang vắng thế này mà thấy người, ngoài những kẻ điên như ta, thì mười phần có đến chín phần chín là kẻ xấu.
Bỏ lỡ cơ hội kiếm thức ăn, Cửu ca trợn tròn mắt nhìn ta, bảo: “Ngươi đừng có xông ra, ngươi không biến thành sói được, họ sẽ đề phòng.”
Không còn cách nào, ta đành núp sau tảng đá lớn, chờ chiếc xe tiếp theo đi qua.
Lần này, chiếc xe chậm rãi dừng lại bên đường, Cửu ca lập tức hóa thành hình sói, lăn ngửa bụng lên trời mà ngoe nguẩy.
Toàn thân ta cứng đờ, há hốc mồm nhìn hắn.
Không ngờ, thực sự không ngờ…
Hắn làm thế mà lại thành công!
Người trong xe ném xuống vài cây xúc xích, bánh trứng, thậm chí còn có một cái đùi gà rán!
Trời ơi, từ khi biến thành sói đến nay, ta đã bao lâu rồi không được ăn thứ ngon như thế này?
Bị thức ăn hấp dẫn, ta không nhịn được mà tiến lên một bước. Rất nhanh, Cửu ca vẫy ta lại, đầy tự hào nói: “Thấy chưa? Theo ta là không sai đâu!”
Đùi gà rơi xuống đất chưa đến ba giây, vẫn ăn được.
Vừa cắn miếng đùi gà giòn rụm, ta vừa rưng rưng nước mắt: “Cảm ơn đại ca!”
Lần này, cách xưng hô rõ ràng chân thành hơn nhiều.
Cửu ca đắc ý, lại tiếp tục đi xin thêm đồ ăn cho ta. Kết quả, ta được một bữa no nê.
Ban đêm, ta và Cửu ca nằm bên vệ đường, hắn hào hứng vẽ ra tương lai: “Xúc xích với gà rán ta ăn ngán rồi, sau này theo ta, ta sẽ cho ngươi ăn sơn hào hải vị!”
Ta liên tục gật đầu, đang gật đến một nửa, bỗng nhiên thấy sau lưng lạnh toát.
Ta cựa quậy: “Đại ca, ngươi có thấy lạnh không?”
Cửu ca nghi hoặc: “Lạ nhỉ, trời đã vào xuân, sao lại lạnh được?”
Ta chỉ cảm thấy sống lưng phát rét, theo bản năng quay đầu lại—
Đối diện với một đôi mắt xanh lục.
“Trời ơi…!” Ta giật bắn người, bật dậy ngay lập tức. Cửu ca cũng theo ta bật dậy.
Chỉ mới hai ngày không gặp, Lang vương đang ung dung từng bước đi về phía ta.
Ta lập tức quay đầu bỏ chạy. Nhưng chạy chưa được mấy bước, ta đã bị Lang vương vồ ngã xuống đất.
Ta run rẩy nhìn về phía cửu ca cầu Cứu: “Đại ca…”
Chưa kịp nói hết câu, Lang vương nhàn nhạt liếc Cửu ca một cái, giọng điệu bình thản hỏi: “Đại ca?”
Cửu ca lập tức trượt gối, đổi giọng nhanh như chớp: “Không không không, cứ gọi ta Tiểu Cửu là được!”
…
Được rồi, Tiểu Cửu không cứu ta.
Ta co rúm lại thành một cục. Lang vương hóa thành hình người, cơ bắp rắn chắc vì rèn luyện quanh năm.
Hắn chỉ dùng một cánh tay là đủ để giữ chặt ta, sau đó ra lệnh: “Đi thôi.”
06
Chưa kịp tạm biệt Tiểu Cửu, ta đã bị ép rời đi cùng Lang vương.
Nhưng cái chết treo lơ lửng trên đầu lại không xảy ra. Lang vương chỉ nói rằng hắn đã tìm ta rất lâu, và… hắn không định giết ta.
Thậm chí, trên đường về, hắn còn bắt một con thỏ, nhóm lửa nướng cho ta ăn, dù hắn vốn rất ghét lửa.
Có vẻ như… thật sự không muốn giết ta?
Còn cách doanh trại khá xa, nhưng bầy sói đã ùn ùn lao ra đón. Kẻ mấy hôm trước còn dọa ta rằng Lang vương sẽ giết ta, giờ đây lại xếp thứ chín trong bầy, đứng trước mặt ta xin lỗi, nói rằng chỉ muốn dọa ta một chút, chứ không ngờ ta lại chạy đi thật.
Ta còn chưa kịp nói mình đã tha thứ, Lang vương đã vác ta vào trong căn nhà gỗ của hắn.
Đây là lần đầu tiên ta ngủ trên giường của Lang vương, rộng hơn giường của ta một chút.
Sau khi đặt ta lên giường, hắn cúi người đè xuống.
Xong rồi, hắn lừa ta về đây để giết ta thật.
Ta muốn ngồi dậy, nhưng bị hắn đè chặt, chỉ có thể cuống quýt cầu xin: “Ta sai rồi! Sau này ta sẽ không làm phiền sói tộc nữa! Ta sai rồi, ta lập tức cút ngay!”
Lang vương vùi mặt vào cổ ta, giọng trầm thấp: “Đừng trốn. Là Lang hậu, ngươi nên thực hiện nghĩa vụ sinh sản.”
Ta trợn tròn mắt: “Lang hậu gì cơ?”
Lang vương có lẽ nghĩ ta không hiểu, bèn giải thích: “Ngươi không phải đã cầu hôn ta rồi sao? Ta đồng ý rồi.”
Cảm giác có thứ gì đó chạm vào người, ta run bần bật, giọng lắp bắp: “Ta biết… nhưng, nhưng mà… ta là sói đực mà!”
07
Lang vương ngồi trên mặt đất trầm tư về cuộc đời, còn ta thì nằm chết dí bên cạnh, giả bộ như không tồn tại.
Hắn dường như cuối cùng cũng nhận ra… ta là một con sói đực, hoàn toàn không thể sinh con cho hắn.
Nếu đã vậy… có lẽ ta không cần phải bán đứng chính mình nữa, đúng không?
Không, không đúng! Nếu hắn phát hiện ra ta đã lừa hắn, có khi nào hắn sẽ lại muốn giết ta không?
Ta lén lút quan sát hắn từ xa, thấy đôi mắt sắc bén của hắn ngày càng nguy hiểm, liền cẩn thận bò qua lấy lòng: “Đại ca đừng giận, tuy rằng ta không thể sinh sói con, nhưng mà… ta yêu ngươi nha!”
Ta vẫn còn nhớ lần trước một con hồ ly cái trong hồ tộc từng nói: “Đám đực các ngươi nói dối không chớp mắt.”
Khi đó ta còn muốn phản bác, nhưng bây giờ ta mới ngộ ra, lời nói dối đúng là dễ dàng buột miệng mà ra, lời tình tứ cũng vậy.
Lang vương nghe xong, ánh mắt sắc bén quét qua mặt ta. Ta chột dạ vô cùng, đành nhào thẳng vào người hắn.
Không ngờ Lang vương dễ dàng bị ta đẩy ngã. Hắn khựng lại, sau đó đột nhiên cười: “Muốn giao phối sao? Dù ngươi là sói đực, cũng không hẳn là không được.”
Không! Không được đâu! Đừng nói đến chuyện ta là sói đực hay không, quan trọng là… ta vốn dĩ là con người mà!
Ta sợ đến mức lùi lại, tránh né ánh mắt hắn: “Thôi… tạm thời ta không được lắm.”
Lang vương nhìn ta chằm chằm, rồi đột nhiên biến lại thành hình sói, nhe răng sắc bén về phía ta.
Ta sợ đến mức không dám nhúc nhích, suýt chút nữa thì khóc luôn: “Không phải nói sẽ không giết ta sao?”
Lang vương đáp lại: “Không giết ngươi, ta muốn hôn ngươi.”
Ta nhìn chằm chằm con sói to lớn hơn ta gấp bội, nghẹn lời: “Nhưng mà… ngươi có thể hóa thành người rồi hôn ta không?”
Lang vương im lặng suy nghĩ mấy giây. Với sói tộc, hình dạng nguyên thủy là niềm tự hào của bọn họ. Nhưng ta thì khác, ta không thích biến thành sói, cũng không thích hắn biến thành sói.
Cuối cùng, hắn vẫn làm theo lời ta.
Dáng vẻ con người của Lang vương thực sự rất đẹp trai. Đôi mắt sắc bén khóa chặt lấy ta, khiến ta không nhịn được mà muốn chìm vào đó.
Ta muốn trốn tránh, nhưng giây tiếp theo, Lang vương đã cúi đầu xuống, thản nhiên nói: “Ngươi nên hôn lại ta.”
Ta: “…”
Hắn cúi đầu bao lâu, ta liền im lặng bấy lâu. Dù gì trước đây cũng đã từng hôn, nghĩ thông suốt rồi, ta liều mạng hôn nhẹ lên cằm hắn.
Bốn phía lập tức vang lên những tiếng hú phấn khích—sói tru.
Ta giật mình quay đầu lại, chợt thấy cả đám sói không biết từ lúc nào đã tụ tập đầy trong nhà gỗ, bao vây ta và Lang vương.
Chúng phấn khởi reo lên: “Chúng ta có Lang hậu rồi!”
Câu “Mượn oai hùm” quả nhiên không lừa ta, từ hôm nay trở đi, ta chính thức trở thành… vợ của lão đại bầy sói.
Sau khi tách khỏi Lang vương, lập tức có một bầy sói khác vây quanh ta. Chúng lăn ngửa bụng ra trước mặt ta, còn định liếm ta nữa, may mà ta né kịp.
Một bữa ăn no khác với bữa ăn no dài hạn, chuyện này ta vẫn phân biệt được rõ ràng.
Có một con sói mặt mày nịnh nọt hỏi: “Lang hậu, khi nào ngài và Lang vương sinh tiểu sói con? Bầy sói của chúng ta đã lâu rồi chưa có sói con ra đời.”
Một con khác cũng xán lại, ánh mắt mong chờ: “Mùa xuân đến rồi, hai người định giao phối chưa? Chúng ta có thể canh gác giúp các ngài!”
Lại một con sói lo lắng nói: “Sói đực cũng sinh con được sao? Nếu không sinh được, bầy sói của chúng ta sẽ diệt vong mất!”
Cả đám sói mặt đầy ưu tư: “Các ngài nhất định phải sinh tiểu sói con nha!”
Ta… cười không nổi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com