Chương 3
08
Từ khi thân phận của ta biến thành sói, ta liền dọn đến ổ của Vương.
Ban đêm, ta cùng với Lang vương kề sát mà ngủ. Bụng của hắn vừa ấm áp lại mềm mại, ta có thể vùi mình vào bụng dưới của hắn để chống lại giá lạnh.
Ta không hiểu vì cớ gì tộc sói lại cố chấp chuyện sinh con như vậy. Mới ngủ cùng hắn được mấy ngày, Lang vương đã nôn nóng muốn có con.
Ta gian nan duỗi móng ngăn hắn lại, bắt đầu cầu xin: “Đại ca, ta…”
Lang vương trầm giọng: “Gọi tên ta, ta tên là Xích Diễm.”
Ta lập tức thuận theo: “Được, Xích Diễm, ta nói cho ngươi biết, ta không thể sinh con.”
Xích Diễm nghi hoặc nhìn ta, tựa hồ có chút do dự: “Ta chưa từng…”
“Được rồi,” ta cắt ngang lời hắn, giả vờ tức giận: “Chẳng lẽ ngươi ở cùng ta chỉ vì muốn có con sao?”
Xích Diễm muốn giải thích, nhưng ta không cho hắn cơ hội, vừa giả bộ giận dỗi, vừa quay về giường mình.
Xích Diễm không đuổi theo. Ta trốn trong chăn cười trộm, kế sách thành công.
Đáng tiếc, cả bầy sói không chỉ có một mình Xích Diễm. Những con khác cũng dõi theo ta chằm chằm, ngóng trông ta sinh con, mỗi ngày đều dâng lên sơn hào hải vị.
Vấn đề là… ta căn bản không có khả năng mà!
Suy đi nghĩ lại, ta cảm thấy bầy sói không cần ta. Hơn nữa, bản chất ta là con người, một khi bị phát hiện, hậu quả khó lường. Vì thế, ta quyết định rời đi.
Kế hoạch của ta rất suôn sẻ. Nhân lúc Xích Diễm không ở đây, ta lại trốn chạy.
Lần này, ta rút kinh nghiệm từ lần trước, cảm thấy nguyên nhân thất bại là chưa chạy đủ xa.
Thế nên, ta bắt đầu chạy khỏi lãnh địa của bầy sói, quyết tâm thoát khỏi khu rừng. Chỉ cần quay về nhân tộc, ta sẽ an toàn.
Nhưng thực tế là… ta mới chạy được nửa ngày, liền chạm trán một bầy sói khác.
Sói đối diện lộ vẻ bất thiện, ta muốn đi nhưng bị một con bổ nhào đè xuống. Hắn chạm mũi vào bộ lông của ta, ngửi ngửi rồi kinh ngạc báo với đồng bọn: “Trên người hắn có mùi của Xích Diễm!”
Trong phút chốc, cả bầy sói vây quanh ta. Chúng vừa tò mò đánh hơi vừa cử hai con ở lại canh chừng, còn những con khác thì trốn sau cây thì thầm bàn tán.
“Hắn bị đuổi đi sao?”
“Không thể nào, mùi trên người hắn quá đậm, ta đoán hắn là bạn lữ của Xích Diễm.”
“Làm sao có thể? Xích Diễm chưa từng thích con sói cái nào.”
“Vậy hắn là sói đực à?”
Chúng nghĩ rằng trốn đi thì ta sẽ không nghe thấy, nhưng thực tế ta nghe rõ mồn một.
Cuối cùng, sau khi bàn bạc, bầy sói phái một quân sư đến thương lượng với ta: “Xin chào, sau khi thảo luận, chúng ta quyết định để ngươi gia nhập bầy. Ngươi từng là bạn lữ của Xích Diễm, chắc chắn biết không ít bí mật của hắn. Chỉ cần ngươi giúp chúng ta tiêu diệt Xích Diễm, ngươi có thể trở thành nhị thủ lĩnh của bầy ta.”
Ta không ngờ vận khí mình lại kém như vậy. Không chỉ chạy không thoát, mà còn rơi vào tay kẻ địch.
Dù ta có đồng ý hay không, tóm lại ta đã bị giam giữ.
Để moi bí mật của Xích Diễm, bầy sói dùng cực hình với ta, chủ yếu là… không cho ta ăn cơm.
Mới đói có một canh giờ thôi, ta đã thấy không chịu nổi.
Vừa đi, ta vừa hy vọng tìm được ít hoa quả ăn đỡ.
Càng đi càng đói, ta rốt cuộc nhìn thấy một cây nấm ven đường. Nó trông giống loại nấm ta từng ăn trước kia, chẳng màng có phải thịt hay không, ta nhặt mấy cây rồi nhét vào miệng.
Những con sói xung quanh trợn tròn mắt: “Ngươi ăn cái gì? Đó là nấm độc a!”
Ngay sau đó, chúng bỗng nhiên xông vào đánh ta túi bụi.
Ta bị đánh đến mức nôn ra phần lớn nấm độc, thoi thóp nằm trên mặt đất.
Xích Diễm tìm đến ta chính trong cảnh tượng này.
Sau lưng hắn còn có mấy con sói, tất cả đều trông thấy cảnh ta bị đánh đến sùi bọt mép, lập tức đồng loạt tru lên giận dữ.
Con sói đầu tiên ra tay vội vàng giải thích: “Hiểu lầm! Hiểu lầm! Chúng ta đánh hắn là vì hắn ăn nấm độc, muốn giúp hắn nôn ra!”
Xích Diễm nhìn ta, mong ta có thể nói rõ có phải bị ức hiếp hay không, nhưng lúc này, ta đã sinh ra ảo giác.
Mơ màng mở mắt, ta cứ ngỡ mình vẫn là con người, liền trông thấy một kẻ có tai sói đứng bên cạnh, lập tức sáng mắt: “Oa, ngươi thật đáng yêu, cho ta sờ một chút!”
Vừa nói, ta vừa gắng gượng bò dậy, đưa tay sờ tai sói của hắn, vừa sờ vừa lẩm bẩm: “Tai của ngươi làm bằng gì vậy? Sao mà chân thật thế?”
Sắc mặt Xích Diễm lập tức đen kịt.
Bầy sói sau lưng hắn nhỏ giọng xì xào: “Lão đại, Lang hậu phản bội ngươi rồi!”
Xích Diễm nghiến răng: “Ta biết!”
Hắn lập tức đánh cho bầy sói kia một trận, sau đó trực tiếp vác ta về doanh trại.
Trong cơn ảo giác, ta không ngừng giãy giụa. Cảm thấy cổ bị siết chặt, ta liều mạng vùng vẫy, kết quả bị quăng xuống đất.
Mở mắt ra, ta nhìn thấy một nam nhân còn anh tuấn hơn, cũng có đôi tai sói.
“Thật đẹp trai!” Ta lại sáng mắt, lập tức nhào tới, túm lấy tai hắn.
Có con sói chần chừ hỏi: “Lão đại, các ngươi muốn giao phối ở đây sao?”
Một con khác cũng do dự: “Nhưng lão đại, Lang hậu đã phản bội rồi a…”
Rất lâu sau, đợi đến khi ta sờ chán, Xích Diễm mới đứng dậy, lạnh lùng nói: “Về doanh trại.”
09
Khi ta tỉnh lại, đã là ngày hôm sau.
Đói bụng đến mức dạ dày quặn thắt, ta vội vàng ăn hết thức ăn Xích Diễm để lại bên giường.
Sau khi ăn no, ta ngẩng lên liền thấy hơn mười con sói đứng xa xa nhìn chằm chằm ta, trong bóng đêm, đôi mắt phát ra ánh xanh, trông cực kỳ âm trầm.
Nếu ta không quen rồi, e là đã chết khiếp ngay tại chỗ.
Ta kinh hãi: “Các ngươi làm gì vậy?”
Bầy sói im lặng.
Ta hơi chột dạ: “Đừng nhìn ta như vậy… Dù ta có chạy, nhưng cũng bị bắt về rồi còn gì? Ta thề, ta sẽ không chạy nữa!”
Bầy sói vẫn không nói gì.
Ta nghiến răng: “Thật đấy, nếu ta lại chạy, trời đánh ta—ưm!”
Xích Diễm bịt miệng ta, không cho nói tiếp.
Bởi vì mới bỏ trốn, ta sợ hãi vô cùng, bèn lấy lòng hắn: “Đừng giận mà, ta thật sự không chạy nữa.”
Xích Diễm trầm mặc nhìn ta, sau đó kéo ta lên giường hắn, lạnh lùng ra lệnh: “Về sau ngủ ở đây, giường của ngươi bị dỡ rồi.”
Ta nào dám cãi, gật đầu liên tục.
Huống chi… có một lò sưởi hình người ấm áp thế này, ta dại gì mà từ chối?
Xích Diễm tuy là tộc sói, lại còn là nam nhân, hoàn toàn trái ngược với tiêu chuẩn chọn phu quân của ta. Nhưng hiện tại ta đang sống nhờ hắn, vẫn nên bớt kén chọn thì hơn.
Hơn nữa, hắn đối xử với ta cũng không tệ, còn chia thịt cho ta ăn. Dù rằng chúng ta khác tộc, nhưng cũng không phải không được.
Ta quyết định sẽ cùng hắn an ổn mà sống qua ngày.
—
Mọi thứ không như ta tưởng tượng. Ngày hôm sau, bầy sói đối diện lại kéo đến.
Ta vẫn nhớ lão đại của bọn chúng gọi là Ba Bất, một con bạch lang hung ác, ngay cả hình người cũng có mái tóc trắng, nhưng lại có một vết sẹo dài trên mặt, trông chẳng khác nào một lão già khó ưa.
Chính hắn hôm qua ra lệnh không cho ta ăn, khiến ta phải đi ăn nấm độc.
Nhìn thấy hắn, ta giận đến run người, tiếc rằng hiện tại ta không đánh thắng được hắn. Nếu không, ta nhất định cho hắn nếm mùi lợi hại của nhân tộc!
Ba Bất nhìn ta đầy ác ý, nghiêng đầu nói với Xích Diễm: “Đừng nổi giận, hôm nay ta đến đây chỉ để đưa Thập Cửu về, hắn vốn là sói trong tộc của chúng ta.”
Ta kinh ngạc tột độ. Khi nào thì ta trở thành người của bọn họ chứ?
Xích Diễm chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái, chỉ lạnh nhạt buông ra một chữ: “Cút.”
Ba Bất làm sao chịu đi, hắn nghiêm nghị nói: “Ngươi đừng vội, nhìn kỹ mà xem. Bầy sói của ngươi toàn là sói xám, nhưng Thập Cửu lại là bạch lang. Ngươi không thấy hắn giống sói trong tộc chúng ta hơn sao?”
Tim ta khẽ run lên. Hồ tộc đều là bạch hồ, nên ta cũng biến đuôi thành màu trắng.
Sự chột dạ của ta viết rõ trên mặt, Xích Diễm cũng có chút nghi hoặc, liếc nhìn ta một cái.
Ba Bất nở một nụ cười gian xảo, cố ý tỏ ra thân mật gọi ta: “Lại đây đi, Thập Cửu. Chúng ta không định tranh giành lãnh địa với Xích Diễm nữa, tộc ta chuẩn bị di cư, ngươi trở về đi.”
Ta đứng im không nhúc nhích. Ta không thích Ba Bất, hắn quá xấu xí.
Ta muốn nói rõ ràng với hắn rằng ta tuyệt đối không quay về.
Nhưng ngay khi ta định bước lên, Xích Diễm liền chắn trước mặt ta, cứng rắn nói với Ba Bất: “Không thể nào, ta sẽ không để ngươi mang hắn đi.”
Ba Bất bị Xích Diễm đánh cho một trận, chật vật bỏ chạy.
Trước khi đi, hắn còn buông lời ly gián: “Ngươi sẽ hối hận! Thập Cửu chính là một con sói vong ân bội nghĩa. Hôm nay hắn rời bỏ chúng ta, sau này cũng sẽ bỏ ngươi mà đi thôi.”
Lão nhị trong bầy sói há to cái miệng đẫm máu, còn Ba Bất, khi đang tháo chạy, đột nhiên nói ra bí mật lớn nhất của ta. Bí mật này từng bị bầy sói nghi ngờ, nhưng chưa bao giờ được chứng thực. Thế nhưng, hôm nay Ba Bất lại nhắc tới, khiến ta một lần nữa cảm nhận được nguy cơ.
Ba Bất nói: “Thập Cửu là nhân tộc, các ngươi không tin thì thử gỡ đuôi hắn xuống xem.”
—
Thái độ của bầy sói đối với ta thay đổi.
Dù rằng bọn họ thừa nhận ta là lang hậu, nhưng vẫn nghi ngờ ta có phải nhân tộc hay không, hoặc có khi nào ta là gián điệp của Ba Bất.
Vẫn là vì cái đuôi kia.
Một ngày nọ, Ba Bất lại không biết sống chết mà đến nữa, tức giận nói: “Nếu các ngươi không giao Thập Cửu ra, chúng ta sẽ động thủ!”
Bầy sói tranh cãi ầm ĩ. Lần này Ba Bất bị đánh thê thảm, dù có dẫn theo vài tên trợ thủ cũng bị đánh đến lăn lộn khắp đất.
Tất cả đều là do ta mà ra.
Đêm xuống, ta rúc vào lồng ngực ấm áp của Xích Diễm, cân nhắc rất lâu, cuối cùng thấp giọng nói: “Xích Diễm, để ta đi đi.”
Cơ thể Xích Diễm bỗng căng cứng, hắn hỏi ta: “Ngươi là gián điệp sao?”
Ta tức giận: “Ta không phải! Hắn vu khống ta!”
Xích Diễm lại hỏi: “Ngươi là nhân tộc?”
Lần này, ta không trả lời.
Im lặng hồi lâu, hắn ôm chặt ta: “Ngủ đi.”
—
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com