Chương 4

  1. Home
  2. Bản Năng Tin Tức Tố
  3. Chương 4
Trước
Tiếp theo

10
Cố Tư vô cùng bồn chồn.

Cái lần bị đánh dấu hoàn toàn đó — là điều cậu hoàn toàn không ngờ tới. Cậu vẫn luôn cho rằng với căn bệnh của Phí Nỉ Nỉ, cô ấy vốn không thể đánh dấu ai hoàn toàn được.

Nhưng khoảnh khắc bị đánh dấu đó, cậu quỳ rạp trên mặt đất, sau gáy nóng ran, cả người choáng váng.

Thì ra là cảm giác này…

Bảo sao, bảo sao mấy Omega mỗi lần vào kỳ tình nhiệt đều như phát điên, chìm đắm hoàn toàn trong ấn ký mà phối hợp với Alpha.

Vậy mà Alpha của cậu lại biến mất sau khi đánh dấu xong?!

Phí! Nỉ! Nỉ!

Thiếu niên với gương mặt yêu nghiệt nghiến răng nghiến lợi, trong mắt ánh lên tia nguy hiểm.

Ăn xong rồi chạy là sao hả!

Cậu cứ chờ đó cho tôi!

Quả thật, cậu đã chờ được Alpha của mình.

Chỉ là… Phí Nỉ Nỉ đã không còn mùi nữa.

Cậu rúc vào người cô rất lâu, như một con chó săn lượn lờ quanh lãnh thổ của mình.

Nhưng chẳng có gì cả.

Mùi socola biến mất rồi.

Chỉ còn lại… hạt dẻ.

11

“Tại sao lại cắt tuyến thể?” Cố Tư đứng trong bóng tối, sắc mặt u ám.

Tôi mím môi:

“…Bác sĩ nói nếu cứ tiếp tục thì sẽ xảy ra bạo động miễn dịch. Tôi… tôi không còn cách nào khác.”

Ngón tay thiếu niên khẽ co lại.

Một lúc lâu sau, cậu chậm rãi ngẩng đầu, bất an nhìn tôi.

“Việc đó… có ảnh hưởng gì tới cậu không?”

Lần đầu tiên, Cố Tư thể hiện sự bất an trước mặt tôi.

Cuối cùng thì, cậu ấy cũng giống một thiếu niên bình thường — để lộ ra chút yếu đuối trong tận đáy lòng.

Cậu nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng bắt đầu run lên.

“Xin lỗi, Phí Nỉ Nỉ… tôi không biết chuyện đó lại ảnh hưởng đến cơ thể cậu như vậy…”

Cậu ấy cứ lặp đi lặp lại, lưng thẳng tắp dựa vào tường, đầu cúi thấp xuống.
“Xin lỗi… xin lỗi…”

Tuyến thể của cậu vẫn đang nóng rực, rạo rực tìm đến vòng tay người con gái trước mặt — người bạn đời mà cậu đã đánh dấu hoàn toàn.

Nhưng cậu không thể.

Alpha của cậu, đã vì cậu mà mất đi tuyến thể.

Cô ấy… sẽ không cần cậu nữa.

Đôi mắt hồ ly từng lạnh lùng khẽ khép lại, tóc mái rũ xuống che mất biểu cảm. Cố Tư đưa tay che mặt.

“…Cậu đi đi.”

Là cậu đã làm pheromone của cô bùng phát, là cậu đã lợi dụng cô để thoát khỏi kỳ tình nhiệt, để không bị vị hôn phu đánh dấu.

Là cậu…

Tất cả đều là do cậu tự cho mình là đúng, dụ dỗ cô gái ấy bước vào cái bẫy do chính cậu giăng ra.

Tôi hé miệng, định nói gì đó.

Giao diện trí não trên cổ tay bật lên tin nhắn từ mẹ:

【Nỉ Nỉ, tan học nhớ về nhà ngay. Ba tháng sau phẫu thuật, con không được tiếp xúc với bất kỳ pheromone của ai cả. Bác sĩ nói rồi, con quên hết rồi hả?】

【Đừng làm mẹ lo. Tránh xa thằng bé đó ra.】

【Coi như mẹ xin con đấy.】

12

Tôi ngậm miệng lại.

Cố Tư bảo tôi đi, chắc là vì… cậu ấy không cần tôi nữa rồi.

Chỉ vì tôi không còn tuyến thể sao?

Viền mắt tôi nóng ran, hơi tủi thân, mím môi cúi đầu.

Đàn ông đúng là không ai tốt đẹp gì!

Lúc van nài tôi đánh dấu thì còn gọi người ta là “bé cưng” các kiểu.

Tôi xoay người bước đi.

Không biết từ khi nào nước mắt đã lặng lẽ chảy xuống.

Ngực hơi nhói.

Sau lưng, bóng đen kia ngẩng đầu lên, khẽ thở dài thật dài.

Tôi chẳng còn gì nữa cả.

Không đúng…

Vốn dĩ tôi chưa từng có được gì.

Cái lần bị đánh dấu hoàn toàn ấy, chính là đặc ân cuối cùng mà tôi giở trò gian xảo để xin được.

13

Cố Tư bắt đầu trốn học, không còn lên lớp cùng chúng tôi nữa.

Nghe mấy bạn nói, gần đây nhà họ Cố xảy ra chuyện lớn.

Mẹ cậu ấy bị bệnh rồi qua đời. Mất đi sự bảo hộ của nhà mẹ đẻ, các chi bên trong nhà họ Cố bắt đầu lục đục ngóc đầu lên.

Sau đó lại nghe nói, ba của Cố Tư đưa một “mẹ mới” về nhà.

Người phụ nữ đó còn dắt theo hai đứa con trai cùng bước vào cổng chính nhà họ Cố.

Lại có lời đồn rằng… hai đứa nhỏ ấy là con riêng của gia chủ nhà họ Cố.

…Mà tất cả những chuyện đó mới chỉ diễn ra trong chưa đầy nửa năm.

Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc ghế trống của Cố Tư, trong lòng ngổn ngang đủ thứ cảm xúc.

Hồi đó là cậu ấy bảo tôi đi mà.

Giờ thì hay rồi.

Rõ ràng là cậu ấy đuổi tôi đi.

Vậy mà người đáng thương… lại là cậu ấy.

…Cố Tư.

Tôi muốn gặp cậu ấy.

14

Cố Tư.

Tôi muốn gặp cậu thật mà.

Tôi chạy khắp con phố rộng lớn, men theo chỉ dẫn, mù mờ đi qua từng con hẻm nhỏ.

Rẽ một khúc nữa thôi.

Trái tim tôi nhộn nhạo căng thẳng, cổ họng khô rát, tôi cố nén cơn ho, dừng lại, ngẩng đầu.

Một dinh thự cao cấp, đẳng cấp hơn nhà tôi mấy lần hiện ra trước mắt.

Quả nhiên nhà họ Cố là gia tộc lớn thật.

Tôi nheo mắt nhìn toà nhà trước mặt, nhưng lại chẳng biết bước tiếp theo phải làm gì.

Tôi đến đây… để làm gì chứ?

Chẳng lẽ giờ đi vào thật?

Trong lòng bắt đầu do dự. Tôi muốn quay đi, mà đôi chân như bị đóng đinh tại chỗ, không nhúc nhích nổi.

Chờ thêm chút nữa.

Chờ thêm chút nữa thôi.

Lỡ như… lỡ như có thể nhìn thấy Cố Tư thì sao?

Tôi hình dung ra đôi mắt hồ ly lạnh lùng mà vẫn phảng phất ý cười của cậu ấy, trong lòng chợt bình lặng lại.

Như thể chỉ cần cách nhau một bức tường… là chúng tôi đã gặp được nhau rồi.

Trời tối dần, màn đêm buông xuống bao trùm cả thành phố.

Phải về rồi.

Trí não liên tục hiện lên tin nhắn lo lắng từ ba mẹ.

Phải về thôi, Nỉ Nỉ.

“CÚT! Mày là cái thá gì mà dám chỉ trỏ dạy đời ông?! Tranh thủ nhà họ Tần còn chưa đổi ý thì ngoan ngoãn mà đi cưới cho ông! Mày là cái thứ Omega thì mày còn muốn cái gì nữa hả?!”

Giọng đàn ông gào lên giận dữ, khiến lũ mèo hoang bên vệ đường cũng hoảng sợ bỏ chạy.

Tôi sững người đứng tại chỗ.

Khoảng hai phút sau, cánh cổng lớn của biệt thự bị ai đó giật tung ra từ bên trong, một bóng người cao gầy đứng ở sảnh. Giọng nói tuy không lớn nhưng lạnh băng và vô cùng dứt khoát:

“Nếu thích trèo cao vào nhà họ Tần đến vậy thì sao ông không tự đi cưới đi. Hay là… ông vẫn thích làm ‘kẻ ở dưới’ hơn hả?”

Tiếng thuỷ tinh vỡ vang lên chát chúa. Ngay sau đó là tiếng chửi rủa của đàn ông, tiếng hét của đàn bà, và cả tiếng khóc của trẻ con.

Cố Tư nhếch khóe miệng, ánh mắt lướt qua một tia châm biếm, nhưng lại nhanh chóng đè xuống, bình tĩnh xoay người.

Cậu lặng lẽ bước qua sân, đến bên cửa, nhập mật mã.

Mật mã nhập sai liên tục. Cậu mím môi, dùng tay còn lại siết chặt bàn tay đang run, im lặng nhập lại.

Cửa mở.

Cậu bước ra như một cái xác không hồn, gương mặt trắng bệch, ánh mắt trống rỗng.

Cậu không biết mình còn có thể đi đâu nữa.

Chẳng lẽ làm một Omega… thì số phận phải như vậy sao?

Đột nhiên, sau lưng vang lên một tiếng thút thít, nhỏ như mèo con bị bỏ rơi.

Cậu ngẩn người quay lại, tim như bị gõ mạnh một nhịp.

Nhói lên một cái.

Cô gái kia đang khóc nức nở, tay áo lau nước mắt lem nhem, giọng nghẹn ngào:

“Cậu bị gì vậy hả Cố Tư…”

“Tôi ghét cậu lắm!”

“Cậu bị người ta chửi như thế sao không mắng lại?! Sao phải chịu đựng?! Sao lại để bản thân thảm hại như vậy hả?!”

Cô vừa khóc vừa mắng, nhưng từng bước lại tiến gần hơn.

Cậu mở to mắt, theo bản năng lùi lại một bước.

Đừng lại gần.

Làm ơn… đừng lại gần tôi.

Cậu không xứng đáng được yêu. Nếu chỉ là thương hại, thì cậu không cần.

Nhưng cơ thể thì vẫn nhớ mong và khao khát tình cảm đó. Khoảnh khắc cô gái ấy nhào vào lòng cậu, cậu như nghe thấy trong tim mình vang lên một tiếng thở dài.

Rồi là một cơn cuộn trào dữ dội của nỗi bất an và đau thương.

Cậu cụp hàng mi dài cong, khoé môi khẽ cong lên, nụ cười rất nhẹ, rất buồn.

Thì ra… cậu khát khao tình yêu đến thế.

Như một kẻ ăn mày.

15

“Cố Tư, tôi ghét cậu.”

Tôi ôm chặt lấy vòng eo thon gầy của cậu ấy, tay siết lại, vùi cả người vào lòng cậu ấy, vừa nói vừa cố tình dụi hết nước mắt lên áo hoodie thể thao của ảnh.

“…Ừm.”

“Sao cậu lại làm tôi phải đau lòng chứ, rõ ràng là cậu đuổi tôi đi mà. Trong phim mấy người như cậu đáng lẽ phải bỏ rơi tôi rồi sống ngầu ngầu lên chứ…”

Tôi tủi thân chôn mặt trong ngực cậu, “Sao lại sống… thảm như vậy…”

Cố Tư không nói gì.

Tôi ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu.

“Nè, chuyện cậu đá tôi, tôi không thèm tính toán nữa đâu.”

Ánh mắt cậu ấy u tối, nét mặt không đổi.

Rõ ràng là tôi đang khóc, mà không hiểu sao tôi lại cảm thấy… người đang đau khổ thật sự lại là cậu ấy.

“Tôi quyết định rồi, tôi sẽ nhặt cậu về nhà.”

“Đây là thông báo! Không phải hỏi ý kiến!” – tôi tuyên bố dõng dạc.

Cơ thể Cố Tư lập tức cứng đờ.

Cậu sững sờ nhìn tôi, khóe mắt hơi đỏ lên.

“Phí Nỉ Nỉ, rõ ràng cậu đã bỏ đi rồi mà.”

Tôi trừng mắt, “Là cậu đuổi tôi đi trước!”

“Thì tôi nên đi luôn chứ.”

“Thế còn cậu, bây giờ cậu định đi đâu?”

Cố Tư há miệng, muốn nói gì đó, rồi lại im bặt.

Cậu… đâu còn nhà để về nữa.

Tôi lau khô nước mắt, cười híp mắt nắm lấy tay cậu ấy.

“Đi thôi, Omega nhỏ của tôi~ về nhà với beta nhỏ này nào.”

Viền mắt cậu ấy bỗng cay xè, Cố Tư phải cố nuốt ngược cơn xúc động, ngẩng đầu nhìn lên trời hít sâu một hơi.

Rất lâu sau đó.

Giọng cậu ấy khản đặc: “Được.”

16

Chắc Cố Tư cũng không ngờ là… tôi thật sự dắt cậu ấy về nhà.

Tám giờ tối, tôi lôi Cố Tư về đứng giữa phòng khách, đối mặt với ba mẹ, chị hai, chị tư – cả nhà trừng mắt nhìn hai đứa tôi.

Không khí im phăng phắc.

Mặt Cố Tư càng lúc càng trắng bệch.

Phải nói sao nhỉ…

Tôi cảm giác ảnh sắp… nứt ra từng mảnh luôn rồi đó.

Tôi khẽ hắng giọng, dùng giọng điệu không cho phép từ chối, tuyên bố:

“Con định để Cố Tư ở nhà mình vài hôm.”

“Cái gì?!” – một loạt giọng cao chói tai vang lên đồng thời.

Tôi vẫn tươi cười: “Không được à?”

“Đương nhiên là không được!!” – chị hai nhảy dựng lên, đưa tay định kéo tôi ra, ai ngờ Cố Tư chắn ngay trước mặt tôi luôn.

Tôi thò nửa cái đầu ra, ra vẻ buồn rầu:

“Nhưng mà… con thích cậu ấy mà.”

“Con muốn cậu ấy làm chồng nuôi từ bé của nhà mình, không được hả mẹ~?”

Cố Tư không nhịn được, gân thái dương giật giật, quay đầu lại:
“Không phải, cái này cậu chưa nói với tôi…”

Tôi ngắt lời ảnh liền:
“Nói với cậu rồi thì cậu có chịu theo tôi về nhà không?!”

Ba tôi – người từ nãy giờ vẫn im lặng, cuối cùng cũng cố vùng vẫy lần nữa:
“Nỉ Nỉ, Cố Tư… nó 18 tuổi rồi…”

Tôi lại ngắt lời:
“18 thì sao? 18 là bông hoa đẹp nhất chứ sao!”

Tôi nhón chân lên, nắm cằm Cố Tư, nghiêm túc nói:

“Mọi người nhìn đi! Nhìn cái nhan sắc này! Nhìn cái thần thái này!”

“Lấy về nhà mình… là mình mới là bên thiệt thòi đó!”

Cả nhà đồng loạt quay đầu… nhìn tôi.

Cố Tư lúc này… chính thức vỡ vụn.

Ảnh lặng lẽ gỡ tay tôi ra, quay lưng định bỏ đi.

Chắc đầu ảnh bị úng nước mới theo Phí Nỉ Nỉ về nhà.

Tôi lập tức ôm chầm lấy ảnh từ phía sau.

“Mỹ nhân à~ cậu không được đi!”

Mọi người: ……

Cố Tư nghiến răng, hạ giọng:

“Phí Nỉ Nỉ, buông ra.”

Tôi lắc đầu, mặt tỉnh bơ:

“Cậu hứa với tôi rồi, sẽ theo tôi về nhà.”

Cố Tư tức đến mức hít mạnh một hơi, đang định nói gì thì mẹ tôi lên tiếng.

“Ở lại đi, Tiểu Cố.”

Mẹ tôi mỉm cười dịu dàng:

“Nỉ Nỉ nó chỉ đùa thôi, nhưng con là bạn nó, con cứ ở lại đây, chuyện bên nhà họ Cố con không cần lo.”

Mẹ nói thật đấy.

Trước kia nhà họ Cố còn mạnh, nhà tôi cũng phải nể mặt chút, nhưng bây giờ… Cố gia đang loạn hết cả, giá cổ phiếu tụt thảm, chị hai, chị tư với anh cả nhà tôi cũng tranh thủ cắn vài dự án ngon rồi.

Thương trường mà – mạnh thì sống, yếu thì bị thịt. Đã ra tay rồi thì dứt luôn.
Giữ Cố Tư ở lại có khi còn cắt được vụ liên hôn giữa nhà họ Cố và nhà họ Tần – mà giờ nhà họ Cố đang trông vào tiền của nhà họ Tần để xoay vốn cơ mà.

Lợi đôi đường.

Lần đầu tiên mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu “con gái mẹ giỏi lắm đấy”.
Tôi ngơ ngác nắm lấy bàn tay to của mỹ nhân nhà tôi, ánh mắt trong veo.

Gì vậy, nhìn gì?

Tôi vốn dĩ là thấy ảnh đẹp trai nên mới nhặt về mà.

Chị hai cũng nhanh chóng chuyển não, gật gù đứng về phe mẹ.

“Mẹ nói đúng đấy. Tiểu Cố đừng lo, cứ ở đi, ở bao lâu cũng được!”

Cố Tư vẫn đứng yên tại chỗ, không nói lời nào.

Tôi huých huých tay ảnh.

“Thấy chưa, tôi đã bảo mà~ cậu đẹp thế này, cả nhà tôi thế nào chẳng thích!”

Cả nhà: ……

Trước
Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 4"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất