Chương 1
Thanh Minh, tôi mang bánh ngọt và trà sữa đi viếng bạn thân: “Chúc Thanh Minh vui vẻ! Quán trà sữa cậu thích đóng cửa rồi, tôi đổi vị khác nhé.”
Chưa nói xong, ngọn nến trên bánh phụt tắt.
“Tổ tông nhỏ ơi! Đây là bánh giới hạn của tiệm bánh hot đấy, tôi đội mưa xếp hàng ba tiếng đó!”
Tôi thắp lại nến: “Trước kia cậu bảo sống là phải thử món mới, giờ kén ăn rồi?” Ngọn lửa lay, rồi bùng thẳng.
Một năm trước, bạn thân tôi phát hiện mắc ung thư giai đoạn cuối. Tin dữ ập xuống như một nhát chém lạnh buốt vào lòng, không ai kịp chuẩn bị.
Cô ấy từng là người khỏe mạnh, yêu đời, luôn rạng rỡ như ánh mặt trời giữa nhóm bạn. Vậy mà chỉ trong vài tháng, căn bệnh đã rút cạn sức sống, khiến người con gái ấy chỉ còn da bọc xương, đôi mắt trũng sâu, ánh nhìn mỏi mệt.
Tôi đến thăm cô vào một chiều mưa nhẹ.
Mùi thuốc khử trùng trộn lẫn với mùi thuốc kháng sinh đắng ngắt lảng vảng trong không khí.
Cô nằm trên giường bệnh, khuôn mặt tái nhợt, gương cười vẫn còn đó nhưng gầy đến mức tôi không nhận ra.
Tôi ôm lấy cô, vòng tay gần như trọn vẹn bao quanh tấm thân gầy guộc đến đáng sợ. Lồng ngực nhô ra, bả vai nhọn hoắt, từng đốt xương sống lộ rõ dưới lớp áo bệnh nhân rộng thùng thình.
Tôi bật khóc. Không phải chỉ là những giọt nước mắt rơi nhẹ. Tôi khóc nấc lên, nghẹn lại đến đau thắt cổ họng.
Cô ấy đưa tay lau nước mắt cho tôi, tay lạnh ngắt và run nhẹ, thế mà vẫn dịu dàng như ngày nào. Cô ấy bảo: “Đừng khóc, tôi ổn mà. Cậu phải mạnh mẽ hơn tôi chứ.”
Tôi gật đầu, nhưng tim như vỡ ra từng mảnh.
Lúc ấy, tôi đã thầm ước, giá như có thể gánh giùm cô một phần nỗi đau, thậm chí là tất cả. Nhưng bất lực là thứ đáng sợ nhất.
Tôi chỉ có thể ở đó, ôm lấy một thân hình trơ xương và lắng nghe từng hơi thở yếu ớt, mà không thể làm gì hơn. Chỉ biết khóc. Chỉ biết chờ. Chờ một phép màu… hay chờ điều tồi tệ nhất ập đến.
Ngón tay khô như cành khô của cô vẽ mặt cười xiêu vẹo trong tay tôi: “Lâm Ngữ, sau này không có bản cung trấn sân, bị bắt nạt, không ai mắng lại hộ cậu. Cậu phải tự đứng lên nhé!”
Bạn thân lanh lợi, mạnh mẽ, luôn che chở tôi. Sau khi cô ấy đi, tôi suy sụp rất lâu.
Giờ, gió núi cuốn tro tiền giấy bám mặt, tôi ngồi bệt trên đất, kể chuyện gần đây: “Tuần trước họp lớp, tôi gặp anh chàng hot boy cậu thầm mến. Anh ta dẫn bạn gái mới, mặc bộ Chanel mà cậu nhắc tám trăm lần, đẹp lắm.”
Nến lại tắt, mày trên ảnh mộ như cau lại. “Gấp gì, trọng điểm đây. Lúc hot boy mời rượu, cúc áo bung hai cái, bụng bia to hơn bụng tích nước lúc cậu hóa trị, ha ha…” Lửa bùng lên, như nụ cười đồng lõa.
“Thật ra hôm nay đến, có chuyện quan trọng. Hôm họp lớp, Lương Kiệt cầu hôn tôi rồi!” Không khí ngưng đọng, rồi nến bùng cao ba thước.
Tôi dập tia lửa bắn lên váy: “Biết rồi! Trước kia bảo cưới sẽ chọn cậu làm phù dâu, lần này tôi đốt thiệp cưới cho cậu.”
Chắc cô ấy mừng lắm.
Đêm xuống, tôi mơ. Ánh sáng chói khiến tôi không mở mắt nổi. Bạn thân đạp giày cao gót mười phân xông tới, mắng lớn: “Lâm Ngữ, váy cưới siết hỏng đầu cậu rồi? Lương Kiệt chưa kéo chặt dây lưng, cậu đã nhảy hố lửa?”
“Trời, cậu biết gửi mộng sao?”
Tôi lao tới ôm, bị cô tung bùa vàng dán lên mặt: “Dương khí người sống nóng chết quỷ, biết không? Tiểu Thiến nhà bên ôm mẹ, giờ bà còn nằm viện bỏng của cầu Nại Hà kìa!”
Tôi bĩu môi: “Cậu nói gì về Lương Kiệt?”
Bạn thân nghiêm túc: “Cậu định cưới hắn? Cưới, cưới chết đi! Chết rồi chôn cạnh tôi, lễ Thanh Minh, Trung Nguyên, cậu ké lẩu cay của tôi. Tôi giành biệt thự giấy của cậu, đôi bên lợi! Không ai đốt đồ, cậu ăn ở ké tôi, khỏi làm quỷ đói!”
Tôi tròn mắt: “Cậu nói chuyện quỷ gì?”
Cô chỉ tay suýt đâm thủng đầu tôi: “Đồ ngốc! Lương Kiệt và con nhỏ em hờ của cậu, Triệu Đình, hợp sức ăn gia sản nhà cậu, không nhận ra sao?”
Tôi là một đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ, không ai thân thích.
Những năm đầu đời trôi qua trong trại trẻ, tôi đã quen với sự lặng lẽ, quen với việc tự ăn, tự ngủ, tự lớn lên giữa những ánh mắt xa lạ. Năm tôi lên bảy, một gia đình giàu có họ Triệu nhận nuôi tôi.
Khi đó, tôi ngỡ như mình đã chạm vào điều kỳ diệu, rằng từ nay sẽ có một mái nhà, có mẹ, có cha, có tình thương.
Những năm đầu, mẹ nuôi chăm sóc tôi như con ruột. Bà mua cho tôi quần áo mới, dạy tôi học chữ, nấu cơm cho tôi ăn mỗi tối.
Tôi gọi bà là mẹ bằng tất cả sự biết ơn và háo hức của một đứa trẻ lần đầu được ai đó gọi là “con”.
Nhưng rồi, vài năm sau, mẹ nuôi sinh con gái, Triệu Đình chào đời trong tiếng khóc nỉ non và cả sự vỡ òa hạnh phúc của cả nhà.
Kể từ khoảnh khắc đó, tôi dần trở thành người thừa trong chính căn nhà ấy.
Mẹ nuôi bắt đầu trở nên lạnh nhạt. Ánh mắt bà không còn dịu dàng, giọng nói cũng trở nên cộc cằn.
Tôi không được ngồi ăn cùng mâm, không được đụng vào đồ của em, không được gây ồn trong nhà.
Mọi thứ đều quay quanh Triệu Đình.
Tôi chỉ là cái bóng lặng lẽ. Nhiều lần, tôi nghe lén mẹ nuôi than với người ngoài: “Biết thế không nhận nuôi, rước phiền phức vào thân.”
Những lời đó, như dao cứa từng nhát vào lòng tôi.
May mắn thay, tôi đã đủ lớn để hiểu phải tự đứng dậy.
Nhờ những người hàng xóm tốt bụng, những người cho tôi bữa ăn trưa, cho tôi mượn sách cũ, tôi dần gầy dựng được niềm tin rằng mình không đơn độc.
Tôi đi làm thêm từ năm mười lăm, phụ quán ăn, phát tờ rơi, dạy kèm…
Cứ thế, tôi vừa học vừa làm, vắt kiệt sức để bám lấy ước mơ đổi đời.
Cuối cùng, tôi cũng tốt nghiệp cấp ba, thi đậu vào một trường đại học danh tiếng mà không cần đồng nào từ nhà họ Triệu.
Khi tôi bước vào cánh cổng đại học, bạn thân tôi, người duy nhất luôn ở bên cạnh từ thời trung học, lại đổ bệnh nặng.
Ung thư quái ác mang cô ấy đi chỉ trong vòng chưa đầy một năm.
Tôi đau đớn như mất đi một phần cơ thể, một phần ký ức thanh xuân.
Trong lúc gần như gục ngã, tôi gặp Lương Kiệt, một chàng trai dịu dàng, biết lắng nghe, biết ôm lấy nỗi buồn mà không cần hỏi quá nhiều.
Chúng tôi dần trở nên thân thiết, rồi bên nhau như thể khoảng trống trong tôi cuối cùng cũng được lấp đầy.
Còn Triệu Đình, đứa em nuôi ngày nào, tuy chẳng thân thiết, nhưng trong lòng tôi vẫn luôn giữ một thứ tình cảm khó gọi tên.
Khi cô bé mới biết đi, tôi từng dắt cô ấy ra công viên, từng dỗ dành lúc cô bé khóc, từng ru ngủ bằng những câu chuyện cổ tích.
Có vài năm, cô ta vẫn còn gọi tôi là “chị”, dù không quá thân thiết.
Tôi từng hy vọng, dù không máu mủ, thì cũng có thể trở thành người thân theo cách riêng của mình.
Nhưng hóa ra, có những mối quan hệ ngay từ đầu đã định là tạm bợ.
Bạn thân mắng tiếp: “Lương Kiệt và Triệu Đình là một đôi. Tiền mồ hôi cậu dành dụm, Triệu Đình ghen tức. Bọn họ tính toán là cậu mồ côi, cưới Lương Kiệt, thì dễ thao túng!”
Tôi nuốt nước bọt: “Không thể nào? Bọn họ ít qua lại. Có khi tôi lo trước cưới, mơ bậy không?”
Bạn thân tức, đá tôi: “Ngủ, ngủ! Tôi tốn công đức gửi mộng, cậu chỉ biết ngủ! Xem đi!”
Cô ấy chọc ngón tay vào thái dương tôi, hơi lạnh xộc lên. Trước mắt, Lương Kiệt ôm Triệu Đình quấn quýt trong khách sạn, mùi hoa lẫn tiếng thở.
Bình luận cho chương "Chương 1"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com