Chương 2

  1. Home
  2. Bạn Thân – Thân Ai Nấy Lo
  3. Chương 2
Trước
Tiếp theo

7

Sáng sớm, tôi đứng chờ Hạ Lâm Hân ở trạm xe buýt, cô ta vừa thấy tôi đã vội túm lấy tay:

“Tri Tuyết, cậu có xem tường tỏ tình chưa? Có người dám đăng bài về tớ đấy!”

Cô ta cố tỏ ra tức giận, nhưng khóe miệng lại không giấu nổi vẻ đắc ý.

“Người ta đăng gì về cậu?”

Tôi giả vờ kinh ngạc, nhưng trong lòng lại bình tĩnh như nước.

Tối qua, tôi đã đăng một tấm ảnh của Hạ Lâm Hân lên tường tỏ tình, kèm theo dòng chú thích:

“Tìm kiếm nữ thần kiêm học thần đứng nhất khối lớp 12”, còn ám chỉ rằng cô ấy rất xứng đôi với Trình Diệc Nhiên  người từng là nhất khối năm trước.

Hạ Lâm Hân thẹn thùng:

“Có người chụp lén tớ, còn nói tớ với Trình Diệc Nhiên rất hợp nữa.”

Nói rồi, cô ta lập tức lấy điện thoại ra khoe tôi.

Tôi mở to mắt giả vờ ngạc nhiên, vô tình hỏi:

“Ủa? Sao ảnh đại diện của người này nhìn quen thế nhỉ?”

Đó là một bức ảnh bóng lưng nam sinh dưới ánh hoàng hôn hình đại diện tôi dùng để bình luận dưới bài viết ghép đôi Hạ Lâm Hân với Trình Diệc Nhiên chỉ để lại một dãy dấu ba chấm đầy ẩn ý…

Chưa kịp để cô ta nói gì, tôi đã lắc đầu tự nói với chính mình:

“Không thể nào, không thể nào.”

“Đi thôi, sắp trễ rồi.”

Tôi nhanh chóng đổi chủ đề, không tiếp tục nhắc đến chuyện đó nữa.

Hạ Lâm Hân im lặng suốt dọc đường.

Cô ta cứ lướt điện thoại mãi, so sánh ảnh đại diện của Trình Diệc Nhiên trong nhóm lớp với người bình luận trên tường tỏ tình, sắc mặt dần dần trở nên nghi ngờ.

Xin lỗi cậu nhé, Trình Diệc Nhiên ai bảo cậu chính là điểm yếu chí mạng của cô ta?

Tôi khẽ cong môi cười nơi cô ta không nhìn thấy.

 

8

Trong giờ nghỉ, Hạ Lâm Hân nói muốn giảng lại bài vật lý hôm trước cho Trình Diệc Nhiên.

Anh ấy ngập ngừng rồi chỉ về phía tôi lúc ấy đang lau bảng trên bục giảng:

“Cô ấy cũng muốn nghe.”

Hạ Lâm Hân miễn cưỡng giục tôi lại gần.

Cô ta giảng rất chi tiết, cứ như đang đọc lại đáp án mẫu.

Tôi thì nghe một cách thờ ơ.

Kết thúc, Trình Diệc Nhiên gật đầu:

“Hiểu rồi.”

Hạ Lâm Hân mắt sáng lấp lánh, chăm chăm quan sát phản ứng của anh ấy.

Cô ta chẳng hề để ý đến tôi, người vừa thả cây bút xuống bàn với vẻ buông xuôi:

“Khó thật đấy.”

Từ sau lần thi thử đó, tôi liên tục đăng bài trên tường tỏ tình để khuấy động dư luận.

Giờ đây, cô ta đã trở thành “người nổi tiếng” của cả trường.

Không chỉ học sinh, thầy cô, hiệu trưởng, mà cả cô chú ở căn-tin cũng biết:

Lớp 12-2 có một nữ sinh là ứng viên sáng giá cho Thanh Hoa Bắc Đại.

Các giáo viên bắt đầu nhìn cô ta bằng con mắt khác, thường xuyên lấy Lâm Hân gương để cổ vũ học sinh gắng sức giai đoạn cuối.

Chính tay tôi đã nâng cô ta lên “bàn thờ học thần”.

Ban đầu, Hạ Lâm Hân vô cùng đắc ý, nhưng dần dần, cô ta cảm thấy có gì đó không ổn.

Khi bạn học đến hỏi bài, cô ta trả lời không được.

Khi thầy cô gọi cô ta phát biểu, lời nói của cô ta chẳng ăn nhập gì với câu hỏi.

Khi giáo viên bảo cô ta lên bảng làm bài, cô ta hoàn toàn không có hướng giải.

Nhìn bài giải sai be bét trên bảng, giáo viên nghiêng đầu đầy nghi hoặc:

“Bài này cùng dạng với câu cuối trong đề thi thử vừa rồi mà?”

Phía dưới lớp, tiếng xì xào, nghi hoặc hoặc cười khẽ bắt đầu vang lên.

Thầy cô vừa khen ngợi cô ta hôm qua, hôm nay đã cảm thấy như bị vả vào mặt.

Hạ Lâm Hân cúi đầu, cắn chặt môi.

Lúc đó, cô ta mới chợt nhận ra mình căn bản không gánh nổi danh xưng “học thần”.

9

Hạ Lâm Hân siết chặt nắm tay, giải thích:

“Thầy ơi, em làm bài trên bục giảng thì hay bị căng thẳng.”

Thầy giáo bất lực đành bảo cô ta về chỗ ngồi.

Tới lúc này, tôi càng thêm chắc chắn thành tích của Hạ Lâm Hân hoàn toàn không có bước tiến thực chất nào.

Còn việc vì sao cô ta có thể nổi bật trong kỳ thi, phần lớn khả năng là nhờ vào cái gọi là “hệ thống sao chép” kia.

Trong lớp bắt đầu rộ lên những lời xì xào bàn tán, nghi ngờ danh xưng “học thần mới nổi” của cô ta.

Hạ Lâm Hân có nói thế nào cũng không ai tin, chỉ còn cách tạm thời sống khiêm tốn một thời gian.

Hôm đó, cô ta tức giận tìm tôi:

“Tri Tuyết, tớ không bảo cậu giữ bí mật sao?”

“Tại sao cậu lại kể với người khác chuyện tớ cho cậu đáp án thi đại học?”

“Tớ đâu có nói với ai đâu.”

Tôi ngạc nhiên giải thích, ngẫm nghĩ một chút rồi nói thêm:

“Chỉ có một người biết thôi.”

Hạ Lâm Hân trừng mắt nhìn tôi, chờ tôi nói tiếp.

“Cái quyển sổ cậu cho tớ… bị Trình Diệc Nhiên vô tình nhìn thấy.”

Biểu cảm trên mặt cô ta dần dịu lại mà chính cô ta cũng không nhận ra.

Tôi tò mò hỏi:

“Làm sao vậy? Lẽ nào cậu sợ cậu ấy nói ra à?”

Tôi hậm hực xắn tay áo lên:

“Thật quá đáng, tớ còn dặn là phải giữ bí mật mà!”

Nhưng cô ta không nhắc lại chuyện đó nữa.

Tôi quan sát sắc mặt cô ta, cười cười:

“Cậu ấy biết rồi cũng chẳng sao nhỉ, dù gì cậu cũng thích cậu ấy mà.”

“Nếu cả hai cùng đăng ký vào một trường đại học, chẳng phải càng tốt sao?”

“Hay là… tớ chia sẻ đáp án cho cậu ấy luôn nhé?”

Hạ Lâm Hân hoảng hốt ngắt lời tôi:

“Không được!”

Rồi thấy vẻ mặt tôi ngỡ ngàng, cô ta vội chữa:

“Thành tích của cậu ấy tốt như vậy, chắc chắn không thèm dùng đâu.”

“Hơn nữa, cũng sẽ không tin.”

Suốt quãng đường sau đó, cô ta không nói thêm lời nào, chỉ cúi đầu, siết chặt điện thoại và nhắn tin lia lịa.

Chẳng bao lâu, điện thoại trong túi tôi khẽ rung lên.

Là tin nhắn của Hạ Lâm Hân:

【Tất nhiên là chuẩn rồi.】

【Nếu cậu cần, tớ cho không.】

10

Cái tài khoản đó dùng đúng ảnh đại diện là hình chụp bóng lưng chàng trai dưới hoàng hôn giống hệt ảnh trên bài đăng ở “tường tỏ tình” hôm trước.

Từ sau khi tôi “vô tình” nhắc đến việc người đó có thể là Trình Diệc Nhiên, Hạ Lâm Hân bắt đầu đặc biệt chú ý đến “anh ấy”.

Không lâu sau, cô ta chủ động kết bạn với tài khoản phụ mà tôi đã đăng ký.

Cô ta gấp gáp muốn xác nhận thân phận người ấy, lời nói quanh co đều ám chỉ Trình Diệc Nhiên.

Tôi không thừa nhận, cũng chẳng phủ nhận.

Mãi đến tối qua, tôi nhắn hỏi cô ta:

“Đáp án thi đại học đó có chuẩn không? Có người muốn mua.”

Đoạn trò chuyện bị ngắt ngang từ hôm qua, giờ mới có hồi âm:

【Tất nhiên là chuẩn rồi.】

【Nếu cậu cần, cho không cũng được.】

Đa nghi như Hạ Lâm Hân, tranh thủ lúc tôi rời chỗ trong giờ giải lao, lập tức chạy đi tìm Trình Diệc Nhiên để xác minh.

Khi tôi quay lại lớp, chỉ kịp nghe thấy vài câu đối thoại ngắn.

Hạ Lâm Hân hỏi:

“Cậu đã thấy quyển sổ mà tớ đưa cho Tri Tuyết đúng không?”

Trình Diệc Nhiên gật đầu.

Tôi thầm nghĩ: Xin lỗi cậu nhé, Trình Diệc Nhiên.

Hạ Lâm Hân thấy tôi sắp tới gần, lại hỏi tiếp:

“Sao tớ kết bạn với cậu trong nhóm lớp mà cậu không bao giờ đồng ý?”

Câu hỏi này đã day dứt Hạ Lâm Hân suốt ba năm. Hôm nay, cuối cùng cô ta cũng lấy hết can đảm nói ra.

Tôi suýt nữa muốn chen vào cắt ngang, tim đập thình thịch.

Trình Diệc Nhiên liếc tôi một cái, như có như không, rồi thản nhiên đáp:

“Bình thường tớ toàn dùng nick khác.”

Trên mặt Hạ Lâm Hân hiện lên vẻ sung sướng khôn tả.

Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm. May mà là bạn cùng bàn, tôi hiểu Trình Diệc Nhiên đủ sâu.

 

11

Tối đó, tôi nhắn tin trả lời Hạ Lâm Hân:

【Nói đùa thôi, thật ra tớ không cần đâu.】

Hạ Lâm Hân không kìm được, lập tức đáp lại:

【Tớ nói thật đấy.】

【Tớ có thể gửi trước đáp án bài kiểm tra tuần sau cho cậu, đến lúc đó cậu sẽ tin tớ.】

Chẳng bao lâu sau, cô ta gửi đến các phương án điền vào chỗ trống trong bài Anh văn.

Chưa kịp để tôi phản hồi, lại tiếp tục gửi tiếp đáp án trắc nghiệm của đề Lý thi đại học.

Tôi lật xem chỉ có mười câu đầu giống hệt với bản cô ta từng đưa trước đó, phần sau thì hoàn toàn khác.

Giống hệt chiêu trò ở kiếp trước.

Cũng chính nhờ mười câu đầu hoàn toàn chính xác, tôi mới hoàn toàn tin vào đáp án của cô ta.

Vài tuần sau, điểm kỳ thi thử lần ba công bố Hạ Lâm Hân đứng nhất toàn thành phố, một lần nữa khiến cả trường ngả mũ thán phục “học thần”.

Cuối tuần, ba của Hạ Lâm Hân bất ngờ mời cả nhà tôi đi ăn.

Tôi nhiều lần bảo ba đừng đi, ông vẫn khăng khăng đồng ý.

Trên bàn ăn, ông Hạ cầm bài thi của con gái, cười đến mức miệng không khép lại nổi:

“Ha ha, anh Lão Kiều, so với anh thì tôi coi như là ra dáng người thành công rồi!”

“Còn chuyện bọn trẻ…”

“Trước đây thành tích của Tri Tuyết nhà anh luôn đè đầu con bé nhà tôi, nhưng giờ gần thi rồi, bị con bé nhà tôi vượt mặt rồi đấy!”

“Xin lỗi nha!”

Ông ta chẳng thèm để tâm đến vẻ mặt gượng gạo của cả nhà tôi, cụng ly với ba tôi:

“Nào, chúc cho tương lai hai đứa nhỏ, mong cả Tri Tuyết và Lâm Hân đều thi tốt.”

“Lâm Hân nhà tôi thì coi như chắc suất Thanh Hoa Bắc Đại rồi. Còn Tri Tuyết…”

Ông ta nheo mắt nhìn tôi:

“Cố mà thi cho tốt!”

“Nếu chẳng may thi không đạt, tôi sẽ lo toàn bộ học phí đại học cho cháu.”

Ba tôi dưới gầm bàn thúc mạnh vào tay tôi, rồi tiện thể nâng ly cười xã giao:

“Không thể để anh Hạ phải bỏ tiền được đâu.”

“Nếu con bé mà thi không tốt, thì tức là nó không có khiếu học hành. Tôi cho nó đi làm công nhân, khỏi phải phí tiền.”

Tôi hừ lạnh quay mặt đi. Ở phía đối diện, Hạ Lâm Hân đang ôm điện thoại cười đắc ý, ánh mắt đắc thắng.

Điện thoại của tôi rung lên một tin nhắn mới.

Là tin nhắn cô ta gửi cho “Trình Diệc Nhiên”:

【Thế nào, đáp án tớ gửi cậu có đúng hết không?】

【Cậu không muốn biết vì sao tớ lại biết được đáp án thi đại học sao?】

Tôi từng bóng gió hỏi cô ta vô số lần, nhưng cô ta luôn lảng tránh.

Bỗng nhiên, màn hình nhảy ra một dòng tin nhắn:

【Bởi vì tớ có thể sao chép không giới hạn đáp án của bất kỳ ai kể cả người ra đề.】

Trước
Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 2"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất