Chương 1
1.
Nhận được tin nhắn xác nhận kết bạn, tôi hoàn toàn hết hy vọng vào Tằng Thi Đồng.
Trước đó, tôi từng nghi ngờ cô ta không biết bao nhiêu lần.
Nhưng vì chưa từng có bằng chứng rõ ràng, tôi luôn tự nhắc bản thân không được nghĩ xấu về bạn mình.
Chúng tôi quen nhau đã sáu năm, tính cách khác nhau một trời một vực.
Tằng Thi Đồng thì cởi mở, thân thiện; còn tôi lại hướng nội, trầm lặng.
Tính cách hai đứa bù trừ nhau, cũng vì vậy mà khuyết điểm của tôi lộ ra càng rõ.
Từ khi quen cô ta đến giờ, tôi đã có ba người bạn trai.
Người đầu tiên.
Tằng Thi Đồng cứ đùa giỡn cười nói với bạn trai tôi trên đường, hai người tay chân lố lăng, cô ta đi giữa, tôi và bạn trai đi hai bên.
Lúc tôi không hay biết gì, cô ta đã nhiều lần hẹn riêng bạn trai tôi uống rượu.
Đến khi tôi chia tay rồi mới kể.
Người thứ hai.
Cô ta biết bạn trai tôi đang ở nhà tôi, đột nhiên đến chơi, nói là nóng, rồi vô tư cởi đồ trước mặt hai đứa tôi.
Trên người chỉ còn mỗi chiếc áo ngực đen lỏng lẻo, cứ thế đi lại khắp phòng khách, lục tìm đồ ngủ của tôi để mặc.
Lúc ăn cơm hôm đó, cô ta còn chủ động xin kết bạn WeChat với bạn trai tôi, bị từ chối thì quay sang nói xấu hắn với tôi, chê hắn không ra dáng đàn ông, sống chẳng thoáng.
Người thứ ba là bạn của cô ta.
Hai người thường xuyên hẹn nhau đi uống, gọi nhau là “anh em”.
Chơi game Vương Giả, một người chọn Yao, một người chọn Vân Trung Quân, dính lấy nhau từ đầu đến cuối, mở mic nói chuyện ngọt sớt, đùa giỡn không dứt.
Lúc đi du lịch, hai người thân tới mức mặc nguyên đồ mà vẫn nằm chung giường, đắp cùng một chăn, rì rầm nói chuyện.
Thấy tôi mặt không vui, cô ta quay sang nói ngay: “Cậu giận à? Tụi tớ trước giờ vẫn vậy mà, nhưng là anh em thôi. Nếu muốn ở bên nhau thì đã ở từ lâu rồi. Cậu yên tâm đi. Nếu cậu không thích, sau này tớ ít qua lại với anh ấy là được.”
Sau đó, cả hai không nhắc đến nhau trước mặt tôi nữa.
Nhưng lại hay đồng loạt biến mất, thường xuyên ra ngoài cùng lúc.
Về sau, tôi thấy trong ảnh tụ tập bạn bè trên mạng xã hội, hai người họ khoác tay đứng cạnh nhau cười tươi như hoa.
Từng chuyện từng chuyện như vậy, cuối cùng tôi và Tằng Thi Đồng cãi nhau một trận to.
Nhưng cô ta lại nói: “Tớ với anh ấy chỉ là bạn bè xã giao bình thường, ai cũng là bạn mà. Tính bọn tớ đều thoải mái, không có gì phải xoắn cả. Người khác còn chẳng nghĩ gì, sao cậu lại phải nghĩ phức tạp như vậy? Nghĩ đơn giản chút không tốt hơn à? Dù sao tớ chưa bao giờ làm chuyện đó, cậu đừng nghi ngờ bạn mình như vậy.”
Ý của cô ta rất rõ: tôi nhỏ nhen, lòng dạ xấu xa, chỉ có người từng làm mấy chuyện đó mới nghĩ người khác cũng như vậy.
Trước kia tôi cũng kiểu hiền lành, dễ nhún nhường, nói thẳng ra là vừa ngu vừa dễ bị bắt nạt.
Tôi vừa bị cô ta chơi đùa, vừa bị thao túng tâm lý.
Tôi không biết phải diễn tả hành vi của cô ta thế nào, vì rõ ràng không đến mức trắng trợn câu dẫn, nhưng lại luôn khiến tôi cảm thấy kỳ lạ và khó chịu.
Chỉ đành nhịn.
May là tôi hiểu được thế nào là “dừng lại đúng lúc”.
Tôi cắt đứt với bạn trai, rồi cũng cắt đứt luôn với cô ta.
Cho đến vài năm gần đây, trên mạng bắt đầu rộ lên cái từ “trà xanh”.
Lúc đó, những nghi vấn từng giấu trong lòng tôi mới dần sáng tỏ.
Mạng phát triển nhanh, kỹ năng của cô ta cũng thăng hạng nhanh.
Tôi làm ở một công ty chuyên về influencer, cô ta chẳng những thành đồng nghiệp mà còn là cộng sự của tôi, trở thành “công chúa nhỏ” được cả đám nam influencer trong công ty tung hô.
Dù vậy, cô ta lại không thích bị gọi là công chúa.
“Công chúa nghe là kiểu bánh bèo yếu đuối ấy, tôi đâu có yếu. Mấy người phải gọi tôi là ba mới đúng!”
Vì công việc, tôi buộc phải nối lại liên lạc với Tằng Thi Đồng.
Cô ta vẫn cư xử như không có chuyện gì, đối xử với tôi y hệt như trước kia.
Dù sao cũng là chốn công sở, tôi hiểu rõ bề ngoài vẫn phải giữ phép tắc, nên vẫn giữ thái độ lịch sự, nhưng luôn giữ khoảng cách.
Cứ thế, cô ta biết tôi vừa có bạn trai mới.
Không còn kiểu công khai xin số liên lạc như trước, mà đổi cách tiếp cận khác, nói: “Hay là để tôi giúp cậu thử lòng bạn trai đi, nếu anh ta đàng hoàng thì cậu cũng yên tâm yêu.”
Tôi từ chối thẳng.
Nhưng với hiểu biết của tôi về cô ta, tôi cảm giác mơ hồ rằng cô ta sẽ không dễ bỏ cuộc.
Tôi lập một tài khoản giả để gài bẫy.
Quả nhiên, chưa tới ba ngày, cô ta đã gửi lời mời kết bạn.
Lần này thì tôi đã thật sự nhìn rõ bản chất con người cô ta.
Nhớ lại những chuyện trước kia, tôi chẳng còn muốn phí thời gian thêm vào cô ta nữa.
Tôi thở dài, chọn từ chối lời mời kết bạn.
Nhưng chưa đến hai phút sau, tôi lại nhận thêm một lời mời nữa.
Ghi chú: “Ha-lô, tôi là bạn thân của Oản Chân, anh add tôi nha~”
2.
Tôi nhìn chằm chằm vào lời nhắn kèm theo lời mời kết bạn, im lặng một lúc.
Chỉ vài giây sau, cô ta lại gửi thêm một tin nữa.
“Anh đừng nói với Oản Chân nha, cô ấy chuẩn bị cho anh một bất ngờ đó~ Nếu anh lỡ nói ra, bất ngờ bị phá thì cô ấy sẽ buồn lắm đó.”
Không hổ danh là bạn thân của tôi.
Tôi ngẩng đầu nhìn về phía phòng nghỉ bên cạnh, nơi cô ta đang dặm lại lớp trang điểm.
Đúng lúc đó, cô ta cũng nhìn tôi, cười với tôi một cái.
Lại là kiểu cười đó.
Lần trước khi cô ta “khuyên” tôi đừng suy nghĩ nhiều, cũng là nụ cười này.
Giả tạo.
Người ta vẫn hay nói: “Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại.”
Mỗi lần cô ta cười, mọi lỗi lầm dường như đổ hết lên đầu tôi, người làm quá lên cũng là tôi.
Nhưng có ai biết đằng sau nụ cười đó là bao nhiêu toan tính và giả dối.
Tôi cũng mỉm cười.
Năm phút sau, tôi chấp nhận lời mời kết bạn.
“dear Đồng Đồng: Hello, anh là bạn trai của Oản Chân phải không, chúng ta từng gặp rồi.”
Chuyện tôi đang quen Lâm Thù, tôi chưa từng nói với cô ta.
Nhưng trước khi hoàn toàn cạch mặt nhau, tôi có kể cho cô ta nghe vài chuyện về Lâm Thù.
Tôi và Lâm Thù quen nhau còn sớm hơn cả quen Tằng Thi Đồng, từ hồi còn mặc quần hở đáy đã là bạn chơi chung.
Sau kỳ thi đại học, Lâm Thù đi du học.
Còn tôi và Tằng Thi Đồng là đến năm nhất đại học mới quen nhau vì ở chung ký túc xá.
Trong thời gian Lâm Thù ở nước ngoài, anh thường gửi đồ cho tôi, thỉnh thoảng còn gọi video.
Nhưng mỗi lần tôi nhận hàng hay gọi điện, đều vô tình bị Tằng Thi Đồng bắt gặp.
Bị cô ta gặng hỏi mấy lần, tôi mới kể về mối quan hệ giữa tôi và Lâm Thù.
Như chưa thỏa mãn, cô ta còn ép tôi đưa ảnh ra xem.
Rồi lại hào hứng đòi tôi giới thiệu Lâm Thù cho cô ta làm quen, nói đợi anh ấy về nước thì hẹn nhau đi nhậu.
Con người ai mà không có lòng riêng, nhất là chuyện bạn trai.
Cứ hễ tôi giới thiệu ai cho Tằng Thi Đồng, cuối cùng người ta đều xa lánh người giới thiệu là tôi, quay sang thân thiết với cô ta.
Sao tôi có thể để Lâm Thù trở thành “một người như thế” được.
Đó là lần đầu tiên tôi từ chối cô ta.
Mãi đến khi Lâm Thù về nước, cả hai chúng tôi đều đang độc thân, mới gặp nhau rồi đi ăn.
Anh tỏ tình với tôi, nói mấy lần biến mất trước đây là vì muốn giữ khoảng cách giữa bạn khác giới, không muốn làm khó tôi cũng không muốn làm khó chính mình.
Chúng tôi đã nói rất nhiều chuyện, cả về Tằng Thi Đồng nữa.
Trước đây không lâu, có một lần Lâm Thù đến đón tôi ở dưới công ty, lại bị Tằng Thi Đồng tình cờ nhìn thấy.
Cô ta trí nhớ cực tốt, vừa nhìn đã nhận ra ngay là Lâm Thù, liền chủ động tiến lại chào hỏi, hỏi tôi và anh ấy có quan hệ gì.
Sau đó, cô ta còn “tốt bụng” nói riêng với tôi: “Để tớ giúp cậu thử lòng bạn trai nha, mấy người từng đi du học toàn kiểu đầu óc không đứng đắn, nếu anh ta ngoan ngoãn thì cậu cũng yên tâm yêu hơn.”
Ngay hôm đó, tôi đã kể với Lâm Thù về chuyện “thử lòng bằng tài khoản giả”.
Lâm Thù là người ngoài cuộc trong mối quan hệ giữa tôi và Tằng Thi Đồng.
Anh luôn nhìn ra những điều mà tôi không thấy rõ, không nghĩ thấu.
Chuyện lập tài khoản thả câu là ý của anh.
Tôi vốn hơi lăn tăn, cảm thấy làm vậy chẳng khác nào gài bẫy, dẫu cho Tằng Thi Đồng mắc câu thì cũng là tôi sai trước.
Nhưng Lâm Thù nói: “Nếu cô ta không có ý định cắn câu, thì sẽ chẳng bao giờ dính. Chuyện này không liên quan gì đến việc em đúng hay sai.”
Lời của Lâm Thù khiến tôi thoát khỏi gút mắc trong lòng.
Tôi làm theo lời anh.
Quả nhiên, Tằng Thi Đồng mắc câu.
Cô ta không nghi ngờ gì tài khoản đó là giả, vì đó vốn dĩ là tài khoản của Lâm Thù.
Anh đưa tôi tài khoản và mật khẩu, để tôi tận mắt nhìn rõ con người thật của Tằng Thi Đồng.
Chỉ là, Lâm Thù “rất xấu bụng”.
Tài khoản của anh được đăng nhập cùng lúc trên cả điện thoại và máy tính.
Tôi dùng điện thoại, anh dùng máy tính.
Tất cả tin nhắn Tằng Thi Đồng gửi đến, cả hai chúng tôi đều thấy hết.
Và anh nhanh tay hơn tôi, đã nhắn lại trước một câu: “Có ấn tượng.”
3.
Ba chữ đó vừa được gửi đi, tôi liền thấy Tằng Thi Đồng ở phòng bên cười rạng rỡ.
“dear Đồng Đồng: Tôi còn chưa nói tôi là ai mà, anh lén xem ảnh trong vòng bạn bè của tôi đúng không, hahaha.”
“Xem rồi. Cô là người hôm đó cứ nằng nặc đòi đi nhờ xe tôi mà không được đấy.”
Lâm Thù thật không chừa cho người ta tí mặt mũi nào.
Tằng Thi Đồng xưa nay luôn biết nhẫn nhịn, bị Lâm Thù nói thẳng vậy cũng không hề tức giận.
“dear Đồng Đồng: Anh đúng là kiểu con trai thẳng thắn thật đấy, nhưng cũng may, người ta đều nói tôi giống con trai, tính tình thoải mái, không chấp nhặt.”
“dear Đồng Đồng: Nhưng anh đừng nói đùa kiểu đó với Oản Chân nha.”
“dear Đồng Đồng: Oản Chân nghiêm túc lắm, nghe thật đấy.”
Tôi không nhịn được trợn mắt.
Nói bóng gió rằng tôi nhỏ nhen hay tính toán, tiện thể nâng mình lên như kiểu cao thượng hơn người?
Vì tò mò, tôi gõ vào ô chat: “Ý là sao?”
Rồi bấm gửi.
Màn hình bên kia, Lâm Thù liền nhắn riêng cho tôi một tin.
Cứ như thể anh đã đoán trước được Tằng Thi Đồng sẽ nói gì.
Chưa chờ cô ta trả lời, anh đã mắng thẳng trong tin nhắn: “Miệng chó làm sao mọc ra được ngà voi.”
Lâm Thù từ nhỏ đã là kiểu con trai ngang ngược nghịch ngợm, mồm mép thì độc, chuyện bới móc chuyện cũ của tôi không thiếu lần.
Nhưng được cái— Anh chỉ ngoài mặt có vẻ lông bông, thật ra nhìn người, nhìn chuyện đều rất tỉnh táo.
Như bây giờ vậy.
Quả đúng như anh nói, Tằng Thi Đồng đúng là chẳng có lời nào tử tế.
“dear Đồng Đồng: Tôi là kiểu người vô tư, sống thật, còn Oản Chân thì ngược lại.”
“dear Đồng Đồng: Trước đây tôi với Oản Chân thân hơn bây giờ nhiều, nhưng cô ấy hay nhạy cảm, tự ti, nghĩ linh tinh nên hay hiểu lầm tôi, thành ra bọn tôi mới xa cách.”
“dear Đồng Đồng: Nói thật, con gái thì kiểu gì cũng nhiều chuyện rắc rối, nên tôi thích chơi với con trai hơn, nói chuyện thẳng thắn, không toan tính lắt léo.”
“dear Đồng Đồng: Vậy nên tôi hy vọng anh đừng kể chuyện tôi add anh cho Oản Chân biết, nếu không cô ấy lại nghĩ ngợi lung tung.”
“dear Đồng Đồng: Với lại tôi kết bạn với anh cũng là vì Oản Chân thôi, đừng vì mấy lời tôi nói mà xích mích với cô ấy nha, nhớ bao dung cho cô ấy nhiều vào đó!”
…
Cô ta gửi liền tù tì cả một đống tin.
Từng câu từng chữ đều là bóng gió mỉa mai tôi, bới móc khuyết điểm, chọc ngoáy tình cảm giữa tôi và Lâm Thù.
Đọc tới đây, tôi không khỏi nghĩ, mấy người bạn trai trước của tôi, cô ta từng nói gì sau lưng tôi nữa?
Tôi từng thấy trên mạng có người nói: Con trai không phân biệt nổi mấy chiêu trò của kiểu “trà xanh”. Nhưng cũng có thể họ phân biệt được, chỉ là họ thích, nên không muốn lật mặt.
Tôi không rõ lúc này Lâm Thù đang nghĩ gì.
Đang đờ người ra thì Lâm Thù lại gửi tin tới.
“Thấy chưa, ông đã bảo là cái mồm cô ta chẳng bao giờ nói được lời nào tử tế. Giải Kim Ưng lần này mà cô ta không được đề cử thì chắc chắn là có bê bối trong hậu trường.”
Tôi thoát khỏi khung chat với Lâm Thù, nhìn từng dòng tin nhắn mà Tằng Thi Đồng gửi cho “tôi”.
Khẽ cười.
Nhờ lời gợi ý từ Lâm Thù, tôi bỗng nảy ra một ý tưởng còn hay hơn.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com