Chương 2
4.
Tằng Thi Đồng thật kỳ lạ.
Từ khi tôi vào làm ở công ty influencer này chưa bao lâu, cô ta cũng nhập hội theo ngay sau đó.
Tôi có dò hỏi qua một lần, mới biết là bạn cùng phòng thời đại học nói cho cô ta biết tôi đang làm ở đây.
Sau khi vào công ty, quản lý phòng booking liền sắp xếp cho tôi và cô ta thành một cặp cộng sự.
Lấy ý tưởng “ở chung nhà” làm chiêu trò, công ty lập cho hai đứa một tài khoản chung, ghi lại cuộc sống hàng ngày.
Điều khiến tôi thấy lạ, là chỉ mới vào không bao lâu, lượng tài nguyên công ty đổ cho Tằng Thi Đồng còn nhiều hơn cả một influencer khác trong công ty có tài khoản thật tới 2 triệu người theo dõi.
Mà hình tượng công ty xây cho cô ta hiển nhiên cũng dễ thu hút hơn tôi.
Cô ta là kiểu phụ nữ mạnh mẽ, độc lập, gánh vác hầu hết chi tiêu sinh hoạt của cả hai, còn tôi thì bị định hình là nhỏ bạn mê trai, ăn của cô ta, dùng của cô ta, mặc đồ của cô ta, ở nhà cô ta.
Mỗi khi có hợp đồng quảng cáo hay chụp hình, người được ưu tiên đầu tiên lúc nào cũng là cô ta.
Tôi thì chẳng mấy để tâm đến tiền lương, vì tiền tôi thu được từ cho thuê nhà mỗi tháng còn gấp mấy lần lương.
Nhưng hết lần này đến lần khác, cô ta đều “nẫng tay trên”.
Không chỉ giành lấy hợp đồng quảng cáo, suất tài trợ, mà còn giành luôn cả người đang mập mờ với influencer 2 triệu follow kia – Tiểu Thất.
Trong công ty, cô ta kết thù với kha khá người, toàn là con gái, vì tất cả các influencer nam đều coi cô ta là “anh em chí cốt”.
Người mập mờ với Tiểu Thất vốn là do Tiểu Thất chỉ nói xấu Tằng Thi Đồng vài câu, gã kia đã chê Tiểu Thất nhỏ nhen, rồi cắt đứt liên lạc.
Còn tôi thì thảm hơn.
Fan chung của tôi và Tằng Thi Đồng trong tài khoản đôi gần như toàn bộ đều ghét tôi.
Họ nói tôi “thủ đoạn”, “giành ống kính”, “đã phẫu thuật”, “tính toán”, “giả tạo”.
Lúc livestream, còn chẳng muốn nhìn thấy tôi.
Tôi biết chuyện này có bàn tay của Tằng Thi Đồng nhúng vào.
Nhưng tôi chẳng quan tâm.
Mỗi ngày cứ mượn cớ làm việc, lười biếng trôi qua mà vẫn có lương – chẳng phải quá lời rồi sao?
Dù sao họ cũng đâu thể chui qua dây mạng mà đánh tôi.
Dù sao mấy thứ Tằng Thi Đồng coi trọng, tôi lại chẳng buồn để tâm.
Nhưng giờ tôi đổi ý rồi.
Tằng Thi Đồng cứ hùng hổ lao vào giành giật đồ của tôi, cứ thích chơi mấy màn đấu đá ngầm với tôi.
Trong khi tôi tự thấy chưa từng đắc tội với cô ta.
Chẳng hiểu sao, cô ta cứ nhắm vào tôi hết lần này đến lần khác.
Bạn trai là một lần, vào cùng công ty là một lần, cố ý dẫn dắt dư luận bôi đen tôi là một lần.
Hiển nhiên, đều là cô ta chủ động gây chuyện trước.
Dù tôi có tránh hay né, cô ta cũng không buông tha.
Vậy thì, sao tôi còn phải nhịn cô ta, nhường cô ta nữa?
Chi bằng dứt khoát đi một bước, để cô ta không còn cơ hội nào bám lấy tôi nữa.
Tôi mở lại khung chat với Tằng Thi Đồng.
“Cô kết bạn với tôi, chỉ để nói mấy chuyện mà tôi biết cả rồi à?”
Tằng Thi Đồng chỉ là một con cáo đội lốt cừu.
Muốn cô ta không còn dính líu tới tôi, thì phải cắt từ gốc – chặt đứt các mối quan hệ của cô ta.
Tôi ngẩng đầu nhìn sang cô ta.
Cô ta đang cúi đầu gõ chữ, trông như đang do dự, suy nghĩ mãi chưa xong.
Cuối cùng, tôi mới nhận được tin nhắn hồi âm.
“dear Đồng Đồng: Tất nhiên không phải rồi, tôi nói lúc nãy mà, Oản Chân định chuẩn bị một bất ngờ cho anh, chẳng lẽ anh không tính đáp lại gì sao?”
“dear Đồng Đồng: Sinh nhật cô ấy sắp tới rồi, tôi đang định mua quà tặng, nhưng anh cũng biết đó, cô ấy vẫn còn giận tôi, tôi không dám hỏi thẳng cô ấy muốn gì.”
“dear Đồng Đồng: Anh là bạn trai cô ấy, chắc chắn biết cô ấy thích gì. Đến lúc đó hai ta cùng tặng cô ấy một món quà, cô ấy chắc chắn sẽ rất vui.”
“dear Đồng Đồng: Hay là hai ta gặp nhau ăn một bữa đi, anh thấy sao?”
5.
Tôi không đồng ý cho Tằng Thi Đồng hẹn gặp ăn tối.
Dù có muốn gài cô ta đến đâu, cũng không thể để Lâm Thù thật sự đi gặp cô ta.
Lỡ như để cô ta nắm được thóp, quay ra vu vạ ngược, nói Lâm Thù bắt cá hai tay, cố tình thả thính thì sao.
Những ngày sau đó, tôi tiếp tục đóng vai Lâm Thù để nói chuyện với cô ta.
Tằng Thi Đồng thậm chí có thể nói ra những từ như “cưng ơi” với giọng đùa giỡn nhẹ bẫng, để thử phản ứng của tôi.
Đối diện với từng bước tiến của cô ta, tôi luôn giữ thái độ không đáp lại, không từ chối, không đồng ý—khi cần thì lơ đi câu hỏi, khi cần thì đánh trống lảng, chơi trò kéo co với cô ta.
Cũng vì thế mà Tằng Thi Đồng ngày càng dính hơn.
Chắc là bởi vì tôi “từ bi độ lượng”, bất ngờ trả lời cô ta một câu “Ừ, ngủ ngon.”
Cô ta lập tức hí hửng đăng ảnh lên trang cá nhân: một tấm selfie ở quán bar, má ửng đỏ, mắt mơ màng.
Kèm dòng caption: “Chúc anh ngủ ngon, chúng ta sớm muộn cũng sẽ cùng chào đón ánh bình minh.”
Kết quả là, Lâm Thù nổi đóa suốt hai tiếng đồng hồ.
Bảo tôi mượn danh anh đi “lừa tình thiên hạ”, bôi xấu cả “tiết hạnh” của anh.
Tôi lườm anh: “Triều Thanh sụp đổ rồi, anh là đàn ông, nhắc cái gì tiết hạnh nữa?”
Anh giật lấy điện thoại của tôi, tức tối: “Đàn ông không biết tự trọng, khác gì cải thối ngoài chợ!”
Tôi: ……
“Anh đúng là rành mấy cái đạo lý chồng con ghê.”
Tôi vừa dứt lời, Lâm Thù đã lật người đè tôi xuống giường.
“Anh không chỉ biết đạo lý làm chồng, anh còn biết phát huy đạo lý đó nữa.”
Nụ hôn của anh còn chưa kịp rơi xuống, thì điện thoại tôi đã đổ chuông.
Là một cuộc gọi thoại trên WeChat.
Lâm Thù hậm hực ngồi dậy, mặt đầy ghen tuông: “Khuya vậy rồi, ai gọi cho em thế?”
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, thấy tài khoản WeChat chưa chuyển đổi có cuộc gọi đến.
Tôi nghiêng người, đưa điện thoại cho Lâm Thù.
“Không phải gọi cho em.”
“Là gọi cho anh.”
Tôi nhướng mày nhìn anh.
“Khuya thế này, anh nói xem Tằng Thi Đồng gọi cho anh làm gì?”
Anh cầm điện thoại, bấm từ chối ngay.
“Còn làm gì được nữa?”
Lâm Thù khẽ “chậc” một tiếng, khoanh tay lại, bắt đầu suy nghĩ.
“Cô bạn của em đúng là kỳ quặc. Anh với cô ta trước đây chẳng gặp mặt, cũng chẳng nói chuyện, lần đó ở bãi đậu xe, cô ta đòi đi nhờ xe thì anh đã từ chối thẳng rồi. Cô ta còn bám anh làm gì nữa?”
Tôi bĩu môi.
“Cô ta không phải bám anh. Cô ta thích bất cứ thứ gì là của em.”
Tôi nói vậy không phải không có lý do.
Tằng Thi Đồng cũng hay thích cướp đồ của người khác, như vụ bạn trai mập mờ của Tiểu Thất chẳng hạn.
Nhưng tôi nhận ra, mức độ “quan tâm” của cô ta dành cho người khác không cao bằng dành cho tôi.
Nếu nói cô ta thích được người ta vây quanh, tận hưởng cảm giác như ngôi sao giữa bầu trời— thì với tôi, cô ta nâng tầm thành sự hiếu thắng, chuyện gì cũng phải hơn tôi một bậc.
Cái gì tôi có, cô ta cũng phải có.
Không tìm được ở đâu khác, thì sẽ quay sang cướp của tôi.
Ngay từ lần đầu gặp mặt, mẹ tôi để giúp tôi hoà nhập với bạn cùng phòng, đã tặng mỗi người một bộ dưỡng da của CPB.
Giá hơn một triệu, không tính là quá đắt, nhưng sau món quà đó, tôi bị Tằng Thi Đồng và hai bạn cùng phòng còn lại cho là con nhà giàu.
Từ lúc đó, Tằng Thi Đồng tin rằng, những gì tôi có chắc chắn là tốt nhất.
Còn Lâm Thù— anh ấy mới thật sự là thiếu gia.
Tằng Thi Đồng vừa nghe anh từng đi du học, lại biết anh có mấy căn nhà ở khu trung tâm thành phố, lập tức nhận ra anh là người có tiền.
Rồi nhìn ảnh, trời đất, đẹp trai thật.
Thế là nhắm thẳng vào Lâm Thù.
Nếu ngày trước tôi nhận ra điều này sớm hơn, thì đã chẳng để cô ta dây dưa, cạnh tranh với tôi từng ấy năm, còn ngu ngốc coi cô ta là bạn thân.
Tôi vừa định cảm thán một câu, thì màn hình điện thoại tắt ngúm lại sáng lên.
Là tin nhắn từ Tằng Thi Đồng.
“dear Đồng Đồng: Đám này chẳng ai uống lại tôi, năm người thay phiên chuốc rượu tôi, cuối cùng đều bị tôi chuốc gục.”
“dear Đồng Đồng: Bạn gái bọn họ đều tới đón họ về, chỉ còn mình tôi lẻ loi ở đây.”
“dear Đồng Đồng: Tôi thảm quá đi mất, đầu óc choáng váng cả rồi.”
“dear Đồng Đồng: A Thù, anh đến đón tôi được không?”
6.
Tằng Thi Đồng từng nói với tôi: Đàn ông nếu không từ chối, không chủ động, cũng không rõ ràng, là bởi họ không muốn mang tiếng trước khi xác định quan hệ hay trước khi “mập mờ” với người khác. Thế nên mới chọn kiểu phản hồi “lửng lơ” với mấy cô gái có ý với mình.
Mà kiểu không từ chối – không làm gì – không nói rõ ràng này… vừa có thể giữ chân đối phương, khiến người ta tưởng mình cũng có tình ý, lại vừa có thể dùng lý do “không tiện làm mất mặt người khác” để bao biện khi sự việc bại lộ.
Trong mắt Tằng Thi Đồng, kiểu hành vi này chính là “ngầm đồng ý”.
Nếu Lâm Thù mà dùng cách này phản ứng lại, thì có nghĩa mối quan hệ giữa tôi và anh ấy… có khe hở để chen vào.
Chính vì tôi biết cô ta luôn ôm giữ loại suy nghĩ này, nên mới dùng chính cách đó để đối phó với cô ta.
Cô ta từng đắc ý kể tôi nghe mấy chiêu tung hứng giữa các anh trai mà cô ta dùng.
Không có đàn ông nào không thích “thỏ trắng”, mà cũng không có đàn ông nào không thích một người phụ nữ “hiểu mình”.
Cô ta muốn làm người phụ nữ duy nhất hiểu được họ— vừa đơn thuần, vừa phóng khoáng, vừa hiểu chuyện, vừa dịu dàng.
Một khi tỏ ra yếu đuối đúng lúc, sẽ tạo thành cảm giác đối lập cực mạnh, làm đàn ông thấy thương xót, nghĩ rằng cô ta chỉ yếu đuối trước mặt mình, từ đó sinh ra cảm giác muốn che chở.
Tằng Thi Đồng chính là dùng những điểm đó mà biến Trần Khoa – người đang mập mờ với Tiểu Thất – thành “chó con” quấn lấy cô ta.
Lúc tôi đang ngồi trong phòng nghỉ uống cà phê, thì Trần Khoa xông thẳng vào.
“Diệp Oản Chân, tối qua cậu bị sao vậy hả?”
Người còn chưa tới nơi, giọng chất vấn đã tới trước.
Tôi nhíu mày, tỏ ra không hiểu.
“Tối qua Đồng Đồng uống say, nhắn cho cậu bảo đến đón mà cậu không đi? Cậu có biết con gái uống say ở ngoài một mình thì nguy hiểm cỡ nào không?”
Nhắn cho tôi?
Tôi nhớ ra rồi.
Tối qua sau khi cô ta nhắn cho Lâm Thù, đúng là có gửi cho tôi một tin nhắn.
Bảo tôi tới đón.
Tôi chẳng buồn quan tâm.
Cô ta chỉ tưởng tôi sẽ dẫn Lâm Thù đi cùng nên mới cố tình nhắn tin.
Dù có là Lâm Thù thật cũng chẳng quan trọng.
Buồn cười chết đi được.
Chẳng lẽ cô ta nghĩ chắc chắn Lâm Thù sẽ không nói với tôi chuyện cô ta nhắn riêng anh ấy?
Hay là cô ta cố tình muốn giật bạn trai trước mặt tôi, để dương dương tự đắc, xem tôi bất lực thế nào?
Tôi nằm tựa vào ghế, nghiêng đầu nhìn Trần Khoa, bật cười: “Đúng vậy, cô ta uống say ngoài đường nguy hiểm thật đấy. Vậy sao cậu không đi đón?”
Trần Khoa khựng lại.
“Cậu là bạn thân của cô ấy, cô ấy chỉ có thể nhắn cho cậu thôi! Tôi là con trai, không tiện!”
“Chiều nay cô ấy đến công ty mặt mày nhợt nhạt, là vì tối qua uống quá say, một mình ngoài đường không dám bắt xe, cũng chẳng dám đi đâu, chỉ biết ngồi ở lề đường chờ tỉnh rượu, chờ trời sáng mới dám về nhà!”
“Cô ấy nhắn tin cho cậu mà cậu không trả lời, lỡ cô ấy xảy ra chuyện thì sao? Lương tâm cậu chịu nổi không?”
Hoá ra là Tằng Thi Đồng đi nhỏ to gì đó với Trần Khoa, rồi giờ quay ra định dùng đạo đức trói buộc tôi à?
Tôi còn chưa kịp mở miệng, thì lại có người bước vào phòng nghỉ.
Chính là Tằng Thi Đồng.
Khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ hốt hoảng, kéo tay Trần Khoa vội nói: “A Khoa, cậu đừng trách Oản Chân.”
“Dạo gần đây tụi mình có chút hiểu lầm, cậu làm vậy chỉ khiến cô ấy hiểu lầm tôi thêm thôi.”
Trần Khoa vừa thấy cô ta, cơn giận liền tan sạch, mặt đầy thương xót.
“Cậu còn sợ cô ấy hiểu lầm? Cậu đâu có làm gì sai, cô ấy có thể hiểu lầm cái gì?”
“Tôi thấy—”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com