Chương 1
1.
Trong suốt một tháng, tôi với bạn thân Diệp Mộng Hoan uống rượu đến nôn mửa, cuối cùng cũng đã giành được một đơn hàng trị giá hàng triệu.
Chúng tôi thức đêm làm việc suốt một tuần liền, đi sâu vào từng chi tiết đến mức muốn phát điên, mới hoàn thành bản thiết kế cuối cùng theo yêu cầu của khách hàng.
Khi chúng tôi nộp phương án để phê duyệt, lại được thông báo rằng dự án này không liên quan gì đến chúng tôi nữa.
“Ôn Ninh, Mộng Hoan, sẽ còn nhiều đơn hàng khác. Bạch tổng vừa được điều từ trụ sở chính về, cô ấy cần một dự án tốt để củng cố vị trí trưởng phòng dự án, đơn hàng này chỉ có thể là của cô ấy.”
“Để bồi thường, tôi với Bạch tổng quyết định chuyển cho mỗi người các cô ba mươi nghìn.”
Phó tổng công ty Vương Minh Tân với vẻ mặt đương nhiên, như thể ba mươi nghìn đó là ban ơn cho chúng tôi vậy.
Ồ! Thật hào phóng quá!
Ba mươi nghìn, đúng là tương đương với lương cơ bản năm tháng của chúng tôi.
Nhưng đơn hàng lớn này, giá trị hợp đồng lên đến hàng triệu!
Chỉ riêng tiền hoa hồng đã tới cả trăm triệu!
Sáu mươi nghìn là muốn đuổi khéo chúng tôi?
“Tổng Vương, chúng tôi mới tốt nghiệp, chứ không phải nghé mới lớn! Đừng coi chúng tôi là đồ ngốc được không?”
Nhưng dù chúng tôi có làm ầm lên thế nào, phản đối ra sao, sự việc cuối cùng vẫn chắc như ván đã đóng thuyền.
Như những đồng nghiệp khác nói, tay không thể vặn lại đùi, có được ba mươi nghìn đã là không tồi rồi.
Dù sao, chúng tôi vẫn đang trong thời gian thử việc, công ty không tính hoa hồng cho chúng tôi cũng là hợp lý.
Nhưng điều chúng tôi quan tâm chẳng phải trăm triệu đó, mà là quyền ghi tên vào dự án, cùng với việc theo dõi và thực hiện sau này!
Tâm huyết cả tháng trời, đứa con do chính tay chúng tôi nuôi lớn, chớp mắt đã thành của người khác.
Hơn nữa, dự án này trong tay Bạch tổng sẽ trở thành như thế nào còn chưa biết, nói không tức giận là không thể.
2
Chưa kịp tìm Bạch tổng nhảy dù kia thì cô ta đã đến tìm chúng tôi:
“Có những người đấy, xinh đẹp, năng lực mạnh thì sao? Cuối cùng chẳng phải vẫn làm nền cho tôi sao?”
“Mấy người trẻ bọn cô, chưa từng bị xã hội đánh đòn, cứ va vấp vài lần là quen thôi, đây chính là quy tắc nơi công sở.”
“Còn dám làm ầm lên, cả công ty ai cũng biết thì sao? Có tác dụng gì? Con không biết tự lượng sức.”
Mẹ kiếp cái quy tắc công sở, thật sự không nhịn được chút nào.
Tôi trực tiếp đối đầu, cầm chai trà mơ xanh chưa uống hết trên bàn, hắt vào mặt cái con trà xanh này, mắng cô ta té tát.
Trà xanh tức điên lên, la hét đe dọa sẽ sa thải chúng tôi, rồi đi giày cao gót mười centimet chạy thẳng vào văn phòng Vương tổng.
Ứ, người đã hơn ba mươi tuổi rồi, dễ tổn thương quá, thật không ổn định.
Tôi với Diệp Mộng Hoan nhìn nhau, đi đến phòng uống nước.
Mỗi người một ly cà phê, chúng tôi ghé vào nhau bắt đầu thì thầm:
“Hoan Hoan à, công ty này thật tệ, tớ định nghỉ việc, cậu thấy sao?”
Diệp Mộng Hoan nhấp một ngụm cà phê, nhẹ nhàng đáp: “Tớ cũng được, cậu nghỉ tớ cũng nghỉ.”
Tôi gật đầu nghiêm túc: “Ừm, chỗ tiếp theo sẽ tốt hơn, chúng ta phải mở to mắt điều tra kỹ lưỡng trước khi tìm việc mới.”
“Nếu thực sự không được, chúng ta có thể tự mở studio.”
“Với khả năng của chúng ta, ở đâu cũng có thể tỏa sáng!”
Tâm đầu ý hợp, chúng tôi uống cạn ly cà phê.
Chúng tôi hối hả trở lại vị trí làm việc, nắm bàn phím bắt đầu viết đơn xin nghỉ việc.
Lý do nghỉ việc: Công ty ngu ngốc tối tăm, tự chơi đi, chúc sớm phá sản!
Chúng tôi chẳng sợ bị gây khó dễ, vì công việc này vốn có thể làm hoặc không.
Dù sao, bốn năm đại học, tôi đi theo Diệp Mộng Hoan chơi đầu tư, kiếm không ít tiền, mỗi năm cổ tức không dưới sáu chữ số.
Đi làm chẳng qua là vì mới tốt nghiệp, không muốn nằm bẹp trở thành đồ bỏ đi mà thôi.
Hơn nữa, chúng tôi cũng muốn có chút kinh nghiệm làm việc, rèn luyện bản thân, nếm trải vị mặn ngọt của nơi công sở.
3
Tôi với Diệp Mộng Hoan là bạn cùng phòng đại học, cũng là bạn bè chí cốt sống chết có nhau.
Ngày nhập học năm nhất, cô ấy bị một học trưởng bệnh hoạn tỏ tình công khai, thậm chí còn bị sàm sỡ trước đám đông.
Trong lúc giằng co, chiếc dây áo nhét trong váy ngắn của cô ấy bị kéo ra ngoài khiến người qua đường đều đứng xem náo nhiệt.
“Cô gái này xinh đẹp vậy, còn ăn mặc khêu gợi, chẳng phải để dụ dỗ đàn ông sao? Còn giả vờ e thẹn gì nữa, nghiện mà còn ngại sao!”
Chỉ có tôi cứng đầu, cởi áo chống nắng phủ lên người cô ấy, lao lên đấm và đá học trưởng bệnh hoạn đó.
Tôi đứng trước mặt cô ấy, mắng học trưởng bệnh hoạn đó té tát, tiện thể cũng nói vài lời “thơm tho” với những người xung quanh.
Sau khi tách ra, chúng tôi lại gặp lại nhau ở ký túc xá, ánh mắt cô ấy nhìn tôi đã thay đổi, liên tục cảm thán:
“Đây chính là duyên phận…”
Tôi gãi đầu cười ngốc.
Về sau, học trưởng bệnh hoạn đó còn tung tin đồn xấu về cô ấy, tôi làm sao có thể chịu được?
Thế là tôi lại ra tay, dựa vào cái lưỡi dẻo nhẹo ba tấc với bản tính dễ gần của mình, điều tra ra những “chiến tích anh hùng” của anh ta.
Học trưởng bệnh hoạn nổi tiếng một cách nhanh chóng, trở thành đối tượng bị mọi người trong trường khinh miệt.
Từ đó, con thuyền tình bạn giữa tôi với Diệp Mộng Hoan trở nên vững chắc không thể phá vỡ.
Cô ấy quấn quýt tôi, tôi cũng quấn quýt cô ấy, thân thiết như bạn nối khố vậy.
Bốn năm đại học, thời gian chúng tôi xa nhau chưa từng vượt quá ba ngày.
Bố mẹ cô ấy luôn ở nước ngoài, nghe nói không quản lý cô ấy lắm, nhưng tiền thì vẫn cho đủ, thậm chí tiêu không hết.
Nên mỗi khi nghỉ lễ với nghỉ Tết, chúng tôi không phải cùng nhau đi du lịch khắp thế giới thì là cô ấy theo tôi về nhà.
Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi cũng không muốn xa nhau, nên đã tìm một công ty phù hợp với cả hai, ở vị trí không xa không gần nhà bố mẹ tôi.
Do không muốn làm phiền cuộc sống riêng tư của bố mẹ tôi, chúng tôi quyết định chuyển ra ngoài sống.
Ban đầu định thuê nhà, nhưng sau khi xem qua vài nơi, hoặc quá nhỏ hoặc quá cũ, lại không cho phép cải tạo.
Tìm đến phát chán, Diệp Mộng Hoan vung tay một cái, trực tiếp mua một căn hộ ba phòng ngủ một phòng khách đã trang trí đầy đủ gần công ty.
Công ty thiết kế nội thất mà chúng tôi vào làm, là một công ty lớn có tiếng ở trấn nhỏ này.
Cô ấy học marketing ở đại học, nên trực tiếp vào phòng kinh doanh.
Tôi học thiết kế nội thất, nên vào phòng dự án.
Chưa ra chiến trường đã tử trận, còn đang nghĩ sẽ làm việc lớn, không ngờ chúng tôi đã đánh giá thấp sự xảo quyệt trong lòng người nơi công sở.
4
Viết xong đơn xin nghỉ việc, chúng tôi gửi cho nhau xem qua, ý tứ đại khái đều như nhau.
“Đi không?”
“Cậu đi tớ cũng đi.”
Chúng tôi lại gặp nhau ở trước cửa văn phòng Tổng Vương, vừa định gõ cửa, phát hiện cửa không đóng kín, bên trong còn phát ra tiếng động không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi.
Lòng nhiệt huyết ăn dưa, không bao giờ tắt!
Chúng tôi một trên một dưới, nhìn qua khe cửa vào bên trong.
Hừ!
Quá đáng!
Khủng khiếp!
Chói mắt!
Ra là tình cảm vụng trộm nơi công sở, thế thì chúng tôi đều là một phần trong trò chơi của họ ư?
Tuy nhiên, như nghĩ ra điều gì đó, tôi cúi đầu nhìn Diệp Mộng Hoan.
Không hổ là bạn thân thiết, cô ấy cũng vừa ngẩng đầu lên, chúng tôi hiểu ý nhau qua ánh mắt, mỉm cười.
Tổng Vương này, đã có vợ con đuề huề rồi mà…
Một cảm giác thích thú xấu xa dâng lên trong lòng, tôi vỗ vỗ Diệp Mộng Hoan, ra hiệu cho cô ấy đứng thẳng người dậy.
Sau đó, tôi đẩy mạnh cửa văn phòng.
Hai người họ vẫn đang dính chặt vào nhau, hoảng hốt nhìn sang, tay chân luống cuống sắp xếp lại quần áo.
“Các cô vào đây làm gì? Không biết gõ cửa à?”
Tôi với Diệp Mộng Hoan khoanh tay trước ngực, mỗi người dựa vào một bên cửa, cứ thế lặng lẽ nhìn họ, đồng thanh châm biếm:
“Vương tổng, không ngờ có tuổi rồi mà còn chơi mạnh bạo quá nhỉ?”
“Còn Bạch tổng, có phải đồ cướp từ tay người khác, thơm hơn một chút đúng không?”
Mặt hai người, đỏ lên như gan lợn.
“Lục Ôn Ninh, Diệp Mộng Hoan, mỗi người thêm ba mươi nghìn nữa, ồ không, thêm năm mươi nghìn! Chuyện hôm nay, các cô phải giữ trong bụng đến hết đời cho tôi!”
Ồ, chúng tôi làm việc đến chết đến sống, chỉ được ba mươi nghìn.
Bắt gian một lần, cho năm mươi nghìn.
Xem ra, vẫn là bí mật có giá trị hơn.
“Xin lỗi, Vương tổng, cảnh vừa rồi, vô tình đã quay video và gửi vào nhóm lớn của công ty rồi~ ”
“Còn nữa, chúng tôi đến để nộp đơn xin nghỉ việc, công việc tệ hại này, chúng tôi không làm nữa!”
Đập đơn xin nghỉ việc lên bàn làm việc, không màng đến vẻ mặt khó coi của hai người họ, tôi với Diệp Mộng Hoan khoác tay nhau quay người rời đi.
6
Nhóm lớn của công ty nổ tung, không lâu sau, một nhóm đàn ông mặc vest, vẻ mặt nghiêm túc đến công ty.
Vương Minh Tân với Bạch Tuyết Anh bị gọi vào, nói chuyện rất lâu.
Khi ra, sắc mặt của hai người khó coi như vừa ăn phải phân.
Một người đàn ông trong nhóm đó, đi thẳng đến chỗ chúng tôi, gõ gõ mặt bàn của tôi:
“Lục Ôn Ninh? Video trong nhóm là cô đăng phải không? Theo tôi một lát.”
Tôi đi theo, ngoan ngoãn ngồi trên ghế trong phòng họp.
Đối phương rót cho tôi ly nước, nhìn tôi vài giây, khiến tôi thấy lòng bất an.
“Cô Lục, cô bị sa thải rồi.”
“Nhưng cô yên tâm, tiền cô nên nhận, công ty sẽ không thiếu một xu, bao gồm cả tiền hoa hồng dự án Thành Thị số một, năm mươi triệu.”
“Cô xóa video trong điện thoại đi, ngày hoàn tất thủ tục nghỉ việc, lương thưởng sẽ lập tức được chuyển cho cô.”
Tôi: ?
Tôi nhìn anh ta vài giây, cơn giận dâng lên đến tận đỉnh đầu.
Mặc dù tôi đã chuẩn bị nghỉ việc, nhưng tự mình nghỉ việc là tôi sa thải công ty, điều này khác với việc tôi bị công ty sa thải, không phải cùng một tính chất!
Bây giờ, tôi rất tức giận, thậm chí không nghĩ đến việc chúng tôi đã nộp đơn xin nghỉ việc rồi, tại sao anh ta vẫn nói ra lời sa thải chúng tôi.
Lúc này giận dữ dâng trào, miệng nhanh hơn não, tôi trực tiếp đáp trả: “Dựa vào cái gì? Tôi đã làm sai điều gì?”
“Rõ ràng là họ làm chuyện có hại cho hình ảnh công ty, trái đạo đức, tại sao người bị sa thải lại là tôi?”
“Còn nữa, giọng điệu ban ơn của anh là sao? Tiền hoa hồng Thành Thị số một vốn không phải của tôi sao?”
“Hay là, anh cùng phe với họ? Muốn bao che cho bọn họ, bắt nạt một người mới vào nghề như tôi đúng không?”
“Các người đây là bắt nạt nơi công sở!”
Người đàn ông nhíu mày, giọng nói càng nặng nề hơn: “Cô Lục, tôi khuyên cô nên biết điều, đừng mơ tưởng thêm những thứ không thuộc về cô.”
“Công ty đưa ra quyết định này, đã là nhân từ nghĩa hiệp lắm rồi.”
Tôi cười giận dữ, vừa định mở miệng, cửa phòng họp bị đá một cái.
Diệp Mộng Hoan đi như gió, hung hăng bước vào với khí thế dữ dội: “Anh là cái thá gì mà dám bắt nạt Ôn Ninh nhà tôi?”
Sắc mặt người đàn ông càng khó coi, chưa kịp mở miệng, Diệp Mộng Hoan đã ném ra hai bức đơn xin nghỉ việc, hung hăng đập vào mặt anh ta:
“Anh nên hiểu cho rõ đi, là chúng tôi sa thải cái công ty tệ hại này, không phải công ty sa thải chúng tôi!”
“Ai thèm mấy đồng tiền bồi thường này!”
Người đàn ông ngây ngốc nhìn Diệp Mộng Hoan, sau một lúc lâu, mới thốt ra câu hỏi: “Cô là ai?”
Diệp Mộng Hoan vén mái tóc dài sóng lớn, cười lạnh: “Diệp Mộng Hoan phòng kinh doanh, đấy, đơn hàng triệu đô đó, tôi mang về đấy.”
Sắc mặt người đàn ông trở nên nặng nề, do dự vài giây, ngập ngừng mở miệng:
“Cô Diệp, công ty không sa thải cô.”
Diệp Mộng Hoan nhìn anh ta bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc: “Ừm, là chúng tôi sa thải công ty.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com