Chương 2
7.
Người đàn ông này, có chút khí phách, có lẽ còn có chút quyền lực.
Thấy chúng tôi không nhúc nhích, vung tay một cái, trực tiếp chấp thuận cho chúng tôi.
Nhìn tên, hơi quen, đây không phải là phó tổng phụ trách nhân sự của trụ sở chính sao?
Chuyện nhỏ như vậy, lại kinh động đến anh ta, có điều thú vị, Bạch tổng này, xem ra có lai lịch không nhỏ.
“Tôi đồng ý, mau đi đi, bây giờ là các cô tự nguyện nghỉ việc, công ty sẽ không cho một xu tiền bồi thường. Thành Thị số một chưa kết thúc, cũng sẽ không trả tiền hoa hồng cho các cô.”
Anh ta ngẩng cao cằm, dáng vẻ cao ngạo kiêu căng, nhìn thật khó chịu.
Chức vụ nhỏ như hạt cát, mà ở đây giở giọng với chúng tôi?
Xin lỗi, tôi với Diệp Mộng Hoan là hai cái đầu cứng như đá.
Thật sự không nhịn được chút nào.
Chúng tôi nhìn nhau: “Xử anh ta?”
“Cậu xử tớ cũng xử.”
Được rồi.
Chúng tôi hắng giọng, cho anh ta một trận mắng nhiếc như cuồng phong bão tố.
Nếu không phải đánh người là phạm pháp, mà chúng tôi lại quyết tâm làm công dân hợp pháp thì nắm đấm này có lẽ đã đập vào mặt anh ta rồi.
Anh ta bị chúng tôi làm cho choáng váng, khi phản ứng lại thì chúng tôi đã ra khỏi cửa phòng họp.
Phía sau truyền đến tiếng gầm giận dữ: “Lục Ôn Ninh! Diệp Mộng Hoan!”
Mắt mù tai điếc, không nghe không thấy.
Sau khi phát tiết xong, tâm trạng thoải mái hơn nhiều, chúng tôi trở lại vị trí làm việc của mình cũng như bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Những đồng nghiệp khác thấy vậy, liên tục hỏi chuyện gì đang xảy ra.
“Ồ, hai đứa tôi sa thải công ty rồi, các anh chị em, hẹn gặp lại sau nhé~”
Thấy tôi bình thản như vậy, những đồng nghiệp khác đều có vẻ muốn nói lại thôi.
Tôi biết, họ đang cảm thấy tiếc cho chúng tôi.
Dù sao, ở thành phố này, công ty thiết kế nội thất này được xem là hàng đầu.
Bên tôi thu dọn xong, Diệp Mộng Hoan đã ôm hộp giấy đến tìm tôi: “Cục cưng, đi thôi, đến phòng nhân sự làm thủ tục nghỉ việc.”
“Được rồi, đi thôi.”
Chúng tôi vừa ký xong tên, nhận xong lương tháng này, chưa kịp đi ra khỏi cửa lớn của công ty, một người đàn ông nhanh như gió từ cổng trượt đầu gối, lao đến trước mặt Diệp Mộng Hoan.
Anh ta ôm chặt chân Diệp Mộng Hoan, khóc lóc thảm thiết: “Tiểu thư, xin đừng đùa với tôi, nếu cô nghỉ việc, công ty này sẽ không trụ nổi đến ngày mai…”
Phó tổng phụ trách nhân sự trụ sở chính đi theo sau chúng tôi, cùng với Vương tổng và Bạch tổng đang xem kịch, và một số đồng nghiệp khác rảnh rỗi, tất cả đều sửng sốt, miệng há to đến mức có thể nhét vào hai quả trứng.
“Tổng… tổng giám đốc?”
8.
Tôi ôm hộp đứng một bên, cũng hơi kinh ngạc.
Tôi biết nhà Diệp Mộng Hoan có tiền, nhưng không biết giàu đến mức này, ngay cả tổng giám đốc cũng phải ôm chân cầu xin cô ấy đừng đi?
Nhưng khoảnh khắc này, thực sự khá sướng, đặc biệt là khi nhìn thấy vẻ mặt của nhóm người phía sau, thật là sảng khoái tột đỉnh!
Diệp Mộng Hoan nhíu mày, nghiêng đầu suy nghĩ nguyên một phút, rồi mới thử mở miệng: “Anh đẹp trai, anh là ai vậy?”
Cô ấy không biết anh ta?
Nhóm người phía sau cũng nghe được câu hỏi này, vẻ sửng sốt trên mặt tan biến, họ ùa lên như một bầy ong. Vương tổng với Bạch tổng là những người tích cực nhất, hai người một trái một phải, muốn đỡ người đàn ông này dậy.
“Tổng giám đốc, anh nhận nhầm người rồi phải không? Mau đứng dậy, nền gạch lạnh lắm.”
Nhưng tổng giám đốc này không hề nhúc nhích, thậm chí còn lắc vai ra hiệu cho hai người họ buông tay.
“Đi ra, đây chính là…”
“Tổng giám đốc, hai người này chỉ là thực tập sinh ở công ty chúng ta, anh xem, cô ấy còn không biết anh, chắc chắn anh đã nhận nhầm người.”
“Đúng vậy, tổng giám đốc, khuôn mặt cô ta khá phổ biến, anh nhận nhầm cũng bình thường thôi.”
“Loại tiểu tiện nhân không có tố chất này, làm sao có thể là tiểu thư mà anh nói chứ…”
Hai người vẫn lải nhải khuyên nhủ, hoàn toàn không để ý rằng gương mặt của vị được gọi là tổng giám đốc này đã tái xanh.
Diệp Mộng Hoan cũng hơi mất kiên nhẫn, đá đá chân, nhưng lại chẳng thể thoát được, xong rồi cô ấy nhìn về phía tôi.
Tôi lập tức hiểu ý, tiến lên ngồi xuống bẻ tay cái người được gọi là tổng giám đốc ra, giải cứu Diệp Mộng Hoan.
Tổng giám đốc cuối cùng cũng được hai người đó đỡ dậy, giây tiếp theo, anh ta vung tay trái phải, tát mỗi người một cái: “Hai đồ ngốc! Muốn chết đừng kéo theo tôi!”
Có vẻ như tạm thời không đi được rồi, ở lại xem kịch một lúc cũng không tệ.
Vương tổng với Bạch tổng che mặt không thể tin được, phó tổng phụ trách nhân sự trụ sở chính kia có lẽ thực sự có quan hệ với Bạch tổng, vội vàng tiến lên bảo vệ hai người họ:
“Phó Minh Châu, rốt cuộc anh đang phát điên gì vậy?”
“Vì hai thực tập sinh mà công khai tát Vương tổng với Bạch tổng, đầu óc anh bị lừa đá rồi à?”
“Anh có biết Bạch Tuyết Anh là ai không?”
9.
Phó tổng hoàn toàn không nể mặt, lạnh lùng nhìn họ: “Tôi không biết cô ta có thân phận gì, nhưng dù cô ta là ai, trước mặt Diệp tiểu thư, dù là rồng cũng phải cuộn lại!”
Mấy người đối diện tức đến nghẹn họng, nhưng bị Phó tổng áp chế mạnh mẽ, mặt đỏ bừng lên, nghi ngờ lo lắng liếc về phía chúng tôi.
Tôi lén lút thì thầm vào tai Diệp Mộng Hoan: “Hoan Hoan à, cậu còn thân phận nào mà tớ không biết sao?”
Cô ấy cũng một mặt bối rối:
“Tớ không biết, Phó tổng này chắc là nhận nhầm người rồi, tớ nhớ nhà tớ không có sản nghiệp ở thành phố này…”
“Ồ, vậy có thể cậu trông giống tiểu thư nhà người ta quá…”
Ngay cả đương sự còn không rõ, thì tôi càng mù mờ, có lẽ anh ta thực sự nhận nhầm người.
Ý thức được điều này, chúng tôi nhìn nhau, đang định lặng lẽ rời đi.
Phó Minh Châu này mắt tinh, nhanh chóng chặn trước mặt chúng tôi, cúi người 90 độ chuẩn chỉnh trước Diệp Mộng Hoan: “Tiểu thư xin chào, tôi là Phó Minh Châu, tổng giám đốc của công ty Thiết kế nội thất Huyễn Mộng thuộc tập đoàn Mộng Huyễn.”
Chúng tôi khoác tay nhau, cúi người, nhìn nhau một cách ăn ý.
[Bé cưng ơi, nhìn không giống nhận nhầm người nhỉ?]
[Tớ cũng không biết, tớ thật sự không quen anh ta.]
Trao đổi ý nghĩ xong, chúng tôi đứng thẳng lưng.
“Phó tổng phải không? Tôi thực sự không biết anh, cái gì mà tiểu thư, chắc chắn không phải là tôi.”
Người ta có thể nhận nhầm, nhưng chúng tôi không thể giả danh, đúng không?
Tôi cũng vội vàng phụ họa: “Đúng, đúng, đúng, chắc chắn là nhận nhầm người rồi.”
Phó Minh Châu ngẩng đầu lên, cười với vẻ chân thành: “Tiểu thư, việc cô không biết tôi là bình thường, nhưng dù cô có hóa thành tro, tôi cũng phải nhớ chứ!”
“Tập đoàn Mộng Huyễn là do cha cô, ông Diệp Diệu Huy, đầu tư thành lập cách đây 5 năm, và 4 năm trước, vào ngày lễ trưởng thành của cô, nó đã được chuyển sang tên cô rồi!”
10.
Tôi đờ người, ngây ngơ nhìn Diệp Mộng Hoan bên cạnh.
Không phải chứ, chị gái, chị ghê gớm vậy sao?
Tập đoàn Mộng Huyễn, đó là công ty niêm yết trị giá hàng tỷ đô!
Bây giờ có người nói với tôi rằng công ty này thuộc về bạn thân yêu quý của tôi?
Thậm chí có thể, đó chỉ là một trong số những công ty của cô ấy?
Trời ơi, tôi đã ôm được cái đùi vàng nào thế này!
Diệp Mộng Hoan có một khoảnh khắc bối rối, nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, rồi như chợt nhớ ra điều gì:
“Ơ? Hình như có một công ty như vậy thật, tôi chỉ nhớ là có chữ ‘Huyễn’ gì đó, không nhớ rõ lắm.”
“Xin lỗi nhé, ngày lễ trưởng thành, người nhà với bạn bè của bố tôi tặng tôi quá nhiều thứ, một đống giấy tờ, hôm đó tôi hơi vội, nên chỉ lướt qua, không nhớ rõ lắm.”
Quá nhiều… vội ư?
Trong đầu tôi chợt lóe lên, ngày lễ trưởng thành của cô ấy, hình như tôi đã ở cùng cô ấy.
Ban đầu tôi định đi dự, nhưng tôi bị đến tháng đột ngột, đau bụng kinh nên không đi được.
Lúc đó cô ấy lo cho tôi nên không muốn đi, phải khuyên mất nửa ngày, cô ấy mới miễn cưỡng đi dự.
Tôi nhớ, hôm đó cô ấy chỉ đi có một tiếng rồi quay lại…
Tôi kiềm chế không bấm lên nhân trung.
Bạn thân yêu quý ơi, những bất ngờ cậu cho tớ thực sự liên tiếp không ngừng như súng liên thanh.
Phó Minh Châu lau mồ hôi trên trán, ngượng ngùng nói: “Thế… thế à, tập đoàn Mộng Huyễn của chúng tôi, quả thực hơi không đáng kể, tiểu thư không nhớ, cũng là bình thường.”
Tôi: ……
Những người đằng sau anh ta: ……
Hóa cm đá.
Diệp Mộng Hoan như thể không nhận ra cuộc đối thoại của họ kinh hoàng đến mức nào, thấy đã giải quyết được hiểu lầm, cô ấy chọc chọc khuôn mặt cứng đờ của tôi:
“Cục cưng, chúng ta còn đi không?”
Ánh mắt của Phó Minh Châu cũng rơi vào tôi, cùng với ánh mắt của những người đằng sau anh ta, tất cả đều nhìn vào tôi.
Ừm…… Thật đáng sợ, tôi cảm thấy, nếu lúc này tôi nói “đi”, họ có thể sẽ nhào tới xé tôi ra rồi nuốt sống tôi!
Răng tôi gần như không nhấc nổi: “Đi… hay không đi nhỉ?”
Diệp Mộng Hoan chớp chớp đôi mắt to như búp bê barbie, vẻ mặt ngoan ngoãn nhưng thờ ơ:
“Cậu quyết định là được, tớ đều nghe theo cậu.”
Ánh mắt mọi người di chuyển qua lại giữa hai chúng tôi.
Cứu mạng, tiểu thư nhà ai mà làm như cậu vậy?
Cậu nghe lời tớ như thế, có hợp lý không?
Tuy nhiên, lúc này trong lòng tôi, vẫn cảm thấy khá sướng.
Tôi hắng giọng, Phó Minh Châu lập tức cúi đầu khom lưng đưa cho tôi một chai nước, đã mở sẵn nắp.
“Vậy thì… ở lại, xem thêm đi.”
Tôi rất rõ ràng cảm nhận được, nhóm người này đều thở phào nhẹ nhõm.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com