Chương 3
11.
Ừm, tôi cũng thở phào.
Mọi người vây quanh chúng tôi, vào thang máy, lên lầu, quay về công ty.
Tôi với Diệp Mộng Hoan như những ngôi sao được vây quanh, được mời vào văn phòng tổng giám đốc.
Vừa ngồi xuống, Phó Minh Châu lại cúi người chào chúng tôi: “Tiểu thư, rất xin lỗi vì để cô có trải nghiệm không vui như vậy ở công ty.”
“Cô định xử lý Vương Minh Tân và Bạch Tuyết Anh thế nào?”
Diệp Mộng Hoan nhìn tôi: “Cục cưng, xử lý sao đây?”
Lại hỏi tôi à?
Cảm giác như ngồi trên đống kim vậy.
Tôi suy nghĩ vài giây, mở miệng: “Hai người này rất xấu, trước đây không biết đã áp bức bao nhiêu nhân viên cấp dưới, không biết đã chiếm đoạt bao nhiêu hoa hồng của những người khác.”
“Những người như vậy trong công ty đúng là khối u độc, hay là điều tra rõ số tiền họ tham ô những năm qua, bắt họ trả lại tiền cho những nhân viên đáng được nhận, rồi sa thải trực tiếp đi.”
Mắt Diệp Mộng Hoan sáng lên: “Vẫn là đầu óc cậu tốt, Tổng Phó, cứ nghe theo cô ấy đi.”
Phó Minh Châu đi làm việc, tôi với Diệp Mộng Hoan ngả nghiêng trong văn phòng rộng lớn này, ôm trà sữa và trái cây tiếp tục trò chuyện.
“Hoan Hoan à, nhà cậu thực sự làm gì vậy?”
Cô ấy hút một ngụm trà sữa, chép miệng: “Ừm— thực ra tớ cũng không rõ lắm. Bố mẹ tớ luôn ở nước ngoài đào mỏ, anh tớ ở Bắc Kinh đi lính, họ không thường về quê, cả năm chúng tớ cũng chẳng gặp nhau mấy lần.”
“Những năm này tớ luôn sống với bà nội với bà ngoại ở quê, bà ngoại với bà nội của tớ lại là bạn thân, bình thường không có việc gì thì rủ nhau đi du lịch khắp thế giới, thực sự ở nhà chỉ có một mình tớ.”
“Ơ? Những điều này hình như tớ đã kể với cậu trước đây rồi mà?”
Emm, đúng là nói thì có nói, nhưng lúc đầu tôi cứ nghĩ cô ấy là đứa trẻ ở nhà một mình, cảm thấy cô ấy thật đáng thương. Gia đình đều không ở bên cạnh, cho nhiều tiền như vậy thì có tác dụng gì, nên tôi mới thường đưa cô ấy về nhà, để cô ấy cảm nhận sự ấm áp của gia đình.
Hóa ra, trúa hề mới chính là tôi.
“Hoan Hoan à, bố mẹ cậu đào loại mỏ gì vậy? Còn anh cậu, ở đơn vị nào? Làm lính gì? Đã bốn năm rồi, sao vẫn chưa giải ngũ?”
Linh tính mách bảo tôi, những năm qua, tôi đã hiểu lầm điều gì đó.
Sự thật sắp được hé lộ, kích thích quá đê.
12
Diệp Mộng Hoan đổi tư thế, lấy điện thoại ra xem một lúc, rồi đặt điện thoại trước mặt tôi:
“Này, đây là những mỏ mà bố mẹ tớ đào, nhưng không phải họ tự đào. Họ thích mua mỏ, rồi xem người khác đào. Khi rảnh họ gửi cho tớ ảnh công việc, hình như có đủ loại mỏ.”
Tôi cầm điện thoại lên xem, suýt ngất xỉu.
Mỏ vàng, mỏ dầu, mỏ kim cương, mỏ ngọc bích…
“Ồ, đúng rồi, bà nội với bà ngoại tớ trước đây cũng mua một mỏ ở trong nước, hình như ở Tây Thành, để tớ tìm cho cậu xem, hình như họ có gửi cho tớ.”
Cô ấy lướt vài cái, mở ảnh ra, tôi nhìn kỹ, cảm thấy mình cần uống một viên cứu tâm hoàn.
Mỏ than…
Nhìn tấm biểu ngữ phía sau hai bà cụ, hình như đó còn là mỏ than lớn nhất Tây Thành…
“Nói thật, mỏ này hơi quen, khi tớ 18 tuổi, hình như họ cũng tặng tớ làm quà.”
Tôi: …… Chị gái ơi, cậu còn bao nhiêu điều bất ngờ mà tớ không biết nữa?
Lúc đầu tôi tưởng bố mẹ cô ấy đang làm công nhân đào mỏ ở nước ngoài, giờ mới thấy, đúng là sự nghèo khó đã hạn chế trí tưởng tượng của tôi.
“Hoan Hoan à, thế còn anh cậu? Làm lính gì vậy?”
Bố mẹ với hai người bà của cô ấy đã không đơn giản như vậy, anh trai cô ấy đi lính bốn năm, chắc cũng không đơn giản nhỉ?
Diệp Mộng Hoan hơi nheo mắt, như đang nhớ lại điều gì đó, một phút sau, cô ấy từ bỏ việc hồi tưởng, trực tiếp gọi video WeChat cho anh trai.
Đối phương trả lời ngay lập tức: “Hoan Hoan, tìm anh có việc gì? Đang đi vệ sinh.”
Ừm… điều này trông còn bình thường một chút.
Diệp Mộng Hoan chẳng quan tâm nhiều, mở miệng hỏi thẳng: “Anh, anh làm lính gì ở Bắc Kinh vậy?”
“Lính gì? Anh hiện giờ là trung tướng, sao vậy?”
Diệp Mộng Hoan quay đầu nhìn tôi, người đàn ông trong màn hình điện thoại cũng nhìn tôi.
Anh ta sững người một giây rồi nhanh chóng cúp cuộc gọi video.
“……”
“Hoan Hoan à, anh cậu có vấn đề gì với tớ à?”
Diệp Mộng Hoan cũng một mặt khó hiểu: “Chắc là không, không biết anh ấy phát điên gì.”
Tạm gác những điều này lại, trung tướng……
Tốt tốt tốt, gia đình này không có ai đơn giản cả!
Tôi chìm vào suy nghĩ, Diệp Mộng Hoan thấy tôi không nói gì, chọc chọc tôi, đúng lúc đó, điện thoại cô ấy kêu.
Tin nhắn từ anh trai cô ấy:
[Diệp Mộng Hoan, em có thể chú ý đến hoàn cảnh một chút không? Lúc nãy anh đang đi vệ sinh, sao em không nói bên cạnh có người?]
[Nhưng cô gái này có vẻ quen, nhìn không hiểu sao có cảm giác thân thiết.]
[Qua màn hình không chắc lắm, tuần sau anh nghỉ, sẽ đến thăm em.]
Chúng tôi cùng nhau đọc tin nhắn, lúc nãy không cảm thấy ngượng, bây giờ bị nói ra, lại có chút ngượng ngùng.
“Thật kỳ lạ, anh tớ người bận rộn này, lại có thể nghỉ phép, thật là kỳ tích.”
“Nhưng có một điều anh tớ nói đúng, cậu thực sự có cảm giác thân thiết, cậu nói xem, chúng ta có phải là chị em thất lạc nhiều năm không?”
Tôi lắc đầu cười: “Làm sao có thể, tớ là con đẻ của bố mẹ tớ!”
13
Chúng tôi cảm thấy vô cùng thoải mái trong văn phòng, đợi Phó Minh Châu mang kết quả đến cho chúng tôi.
Gần đến giờ tan làm, cửa văn phòng bị đẩy mạnh, một nhóm người lạ ùa vào.
“Anh, chính là hai con tiện nhân này, còn giả bộ làm tiểu thư gì đó!”
“Em nghĩ, họ chắc chắn có quan hệ mờ ám gì đó với Phó Minh Châu!”
Bạch Tuyết Anh đi giày cao gót, cao ngạo chỉ vào chúng tôi.
Người đàn ông đằng sau cô ta, điềm tĩnh ngồi xuống chiếc ghế sofa bên kia, ánh mắt đánh giá di chuyển qua lại giữa tôi với Diệp Mộng Hoan:
“Ai là Diệp Mộng Hoan? Nghe nói cô là tiểu thư à?”
Chúng tôi không nói gì, nhóm người này, nhìn một cái đã biết không có ý tốt.
Phó Minh Châu cũng không biết đi đâu mất, người này trông có vẻ có chút địa vị.
“Bạch Tuyết Anh, Phó Minh Châu đâu?”
Cô ta che miệng cười nhẹ: “Không phải là tiểu thư sao? Sao vậy, không có Phó Minh Châu thì không giả vờ được nữa?”
Nếu là vài giờ trước, tôi còn nghi ngờ liệu Phó Minh Châu có nhận nhầm người không.
Nhưng bây giờ, tôi không còn chút nghi ngờ nào.
Diệp Mộng Hoan chính là tiểu thư của tập đoàn Mộng Huyễn, nhóm người không nhận ra chủ của mình này, sợ rằng sắp có quả đắng để ăn rồi.
“Thằng ngốc Phó Minh Châu, chỉ dựa vào một khuôn mặt đã nhận cô là tiểu thư, nhưng hắn không biết rằng, tiểu thư thực sự đã giấu thân phận, âm thầm vào làm việc ở trụ sở chính từ lâu!”
“Tôi, Bạch Dũng, là người thân cận của Diệp tiểu thư đây, dám giả vờ trước mặt tôi, còn bắt nạt em gái tôi, các cô thật là táo tợn.”
“Ban đầu các cô cứ nghỉ việc một cách yên lặng là được rồi, bây giờ không đơn giản như vậy nữa, tiểu thư đã trên đường đến, lát nữa các cô sẽ biết tay!”
Chà! Thì ra là có màn kịch tiểu thư thật giả, không biết là kẻ ngốc nào, lại diễn trước mặt nhân vật chính.
Tôi với Diệp Mộng Hoan nhìn nhau, đều thấy sự phấn khích trong mắt đối phương.
Bình thường chúng tôi xem phim ngắn, những câu chuyện tiểu thư thật giả kiểu này xem đến mức không thể dừng lại, luôn mong muốn có thể diễn vài tập.
“Hê hê hê, vừa buồn ngủ thì gặp ngay gối đây mà!”
14
Bạch Dũng với Bạch Tuyết Anh đối diện nhìn chúng tôi với ánh mắt như nhìn kẻ ngốc, chúng tôi coi như không thấy.
Tiểu thư kia đến khá nhanh, xem thế này, còn khá là ra dáng.
Hai hàng vệ sĩ đứng ở cửa, tiểu thư giả mặc một bộ váy của thương hiệu xa xỉ nào đó, cầm túi LV, đi giày cao gót mười centimet bước vào.
Bạch Dũng vội vàng đứng dậy nhường chỗ, vừa dâng trà vừa rót nước, như một kẻ nịnh bợ.
Không phải nói là kín đáo sao?
Đội hình này, cũng không đúng lắm.
“Ai là Diệp Mộng Hoan? Dám mạo danh là tiểu thư nhà họ Diệp của tôi, sống chán rồi sao?”
“Thực sự nghĩ rằng cùng họ Diệp với tôi là có thể lừa được sao? Dám giả mạo trước mặt người thật, những ngày tốt đẹp của cô, cũng đến hồi kết rồi.”
Khí thế khá mạnh, giả vờ trông cũng khá giống thật.
Tôi với Diệp Mộng Hoan nhìn nhau, càng lúc càng hào hứng.
[Chị em, diễn không?]
[Cậu diễn tớ cũng diễn.]
Trao đổi ý nghĩ xong, tôi lên tiếng trước: “Cô nói cô là tiểu thư nhà họ Diệp, cô có bằng chứng gì để chứng minh không?”
Nghe vậy, cô ta ngẩng cao cằm, khinh thường nhìn tôi một cái: “Chỉ cần dựa vào việc tôi tên là Diệp Bảo Châu! Chỉ cần dựa vào việc tôi có bằng chứng tôi là tiểu thư Diệp gia!”
Nói xong, cô ta lấy từ túi ra một mặt ngọc hình phượng, trưng ra trước mặt mọi người:
“Đây là mặt ngọc phượng mà bố tôi đã tự tay làm cho tôi khi tôi mới sinh ra, trên đời chỉ có một chiếc, những người tham dự lễ trưởng thành của tôi đều biết.”
Tôi dùng khuỷu tay huých Diệp Mộng Hoan, kẻ giả mạo này chuẩn bị khá kỹ càng.
Diệp Mộng Hoan nhìn chằm chằm vào mặt ngọc phượng vài giây, cau mày: “Sao mặt ngọc phượng của tôi lại ở chỗ cô?”
Câu nói vừa dứt, Diệp Bảo Châu bật cười chế nhạo: “Của cô? Cười chết người, sao vậy, tự mình lấy không ra vật chứng, nên nói của tôi là của cô?”
“Giả vờ kiêu căng cũng phải có mức độ chứ, nhà họ Diệp của tôi không phải là nơi cô có thể đụng đến!”
Cô ta nói như thật vậy, như thể mặt ngọc phượng này thực sự là của cô ta.
Diệp Mộng Hoan đột nhiên giãn mày ra: “Chị gái, cô có muốn xem chữ viết tắt khắc trên mặt ngọc không?”
“YMH, ngoài chữ Y ra, hai chữ cái còn lại khớp với chỗ nào của cô?”
Sắc mặt Diệp Bảo Châu cứng đờ, ánh mắt mọi người nhìn cô ta cũng có phần khác thường.
“Diệp Tiểu thư, hay là cô đưa cho mọi người xem một chút, để xem những chữ cái trên mặt ngọc phượng thực sự là gì, cũng để họ chết lòng?”
Bạch Dũng cúi đầu khom lưng hỏi, thái độ tốt vô cùng.
Nhưng sắc mặt Diệp Bảo Châu lại càng khó coi: “Xem gì mà xem, đây là vật dụng cá nhân của tôi, làm sao có thể để các người xem bừa bãi?”
Nói xong, cô ta cho mặt ngọc phượng vào lại túi, quay người định rời đi:
“Tôi chợt nhớ ra còn có chút việc, đi trước một bước, việc cô mạo danh tôi, chúng ta sẽ tính sổ sau!”
Đây là hoảng loạn muốn bỏ chạy, nhưng vận may của cô ta vẫn kém một chút:
“Diệp Bảo Châu, cô định đi đâu vậy?”
Phó Minh Châu cùng một người đàn ông ăn mặc sang trọng khác, xuất hiện ở cửa văn phòng.
Khi thấy người đến, mặt Diệp Bảo Châu tái nhợt, thân hình hơi không vững lùi lại một bước:
“Anh… anh trai, sao anh lại đến?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com