Chương 1
1
Tối trước buổi họp lớp, cô bạn thân Kiều Gia gọi cho tôi một cuộc điện thoại.
Cô ấy nhấn mạnh rằng tôi nhất định phải đến.
Tôi có chút nghi ngờ, cô nàng suốt ngày ru rú trong nhà bỗng dưng chủ động đi họp lớp, lại còn nhất quyết kéo tôi đi cùng.
Cho tới ngày hôm đó, tôi thực sự hối hận rồi.
Đây là nơi qu/á/i qu//ỷ gì thế này?
Đối diện là một gã đàn ông với mái tóc ba ngày chưa gội, dính sát vào đầu, vừa để lộ hàm răng ố vàng vừa thản nhiên chê bai bạn gái mình: “Không phải vì cô ta biết nghe lời thì tôi đã chia tay cô ta lâu rồi, người gì mà vừa xấu vừa hôi hám, dẫn ra ngoài chỉ làm mất mặt tôi thôi.”
Tôi nhớ tên này, hồi cấp ba thường xuyên lảng vảng ở cửa nhà vệ sinh nữ, còn thích đùa cợt mấy câu nhạy cảm.
Loại người này mà cũng có bạn gái?
Tôi không nhịn được mà đảo mắt một cái.
Bên cạnh, Kiều Gia đột nhiên ghé vào tai tôi thì thầm: “Minh Nguyệt! Ch//ửi hắn đi!”
???
Tôi hạ giọng nói: “Chúng ta về nhà nói xấu riêng được rồi. Hôm nay là họp lớp, lại nhiều người thế này, cả mấy thầy cô cũng có mặt nữa đấy, cậu bỏ qua đi, nhịn một chút giữ thể diện.”
Kiều Gia tỏ vẻ thất vọng.
Vừa định nói gì thì bị tiếng tin nhắn điện thoại của anh chàng ủy viên thể thao bên cạnh chen ngang.
Tôi liếc qua bằng khóe mắt, thấy những tin nhắn hiện lên đều là từ bạn gái số 1, bạn gái số 2, số 3…
Có người châm chọc: “Vương Đông, cậu đang điểm danh danh sách bạn gái à?”
Vương Đông giả bộ khổ sở, nhưng thực tế là đầy tự đắc: “Nếu chỉ một thì không đến nỗi phiền như vậy, chủ yếu là cả ba người đều đeo bám quá.”
“Đỉnh thật, người thì chẳng có một ai, cậu lại chơi một lúc ba người!”
Đám con gái lườm nguýt không ngừng, nhưng không ít đám con trai lại bày tỏ sự ngưỡng mộ.
Kiều Gia lại tiếp tục ghé tai: “Minh Nguyệt! Xử hắn đi!”
Tôi chậm rãi quay sang nhìn cô ấy.
Kiều Gia cúi đầu đầy chột dạ, trốn tránh ánh mắt của tôi một cách quyết liệt.
Thấy tôi vẫn nhìn mình, Kiều Gia dứt khoát đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh.
Sau đó… tôi chặn cô ấy ở trong đó.
“Cái bụng trong suốt như cậu mà còn muốn giở trò? Khai thật đi.”
Kiều Gia do dự vài giây, kéo tôi vào trong phòng vệ sinh.
Chờ đến khi bên ngoài không còn ai, cô ấy mới thần bí kể hết cho tôi nghe.
Cô ấy nói mình đã liên kết với một hệ thống “đ//âm sau lưng”, càng bị đàn ông ghét, cô ấy càng kiếm được nhiều tiền.
Hôm nay, cô ấy muốn thử nghiệm xem có đúng không.
Nghe xong, tôi rơi vào trầm lặng.
Đổi lại là người khác, không phải nên lén lút xúi tôi gây chuyện, nói xấu sau lưng để tất cả mọi người ghét tôi một cách bí mật mà không rõ lý do hay sao?
Nhưng đáng tiếc Kiều Gia lại quá đơn giản.
Chúng tôi đã quen biết nhau mười mấy năm, nếu không có tôi thì cô ấy ra ngoài chắc đã bị người ta bán đi, còn giúp người ta đếm tiền nữa.
Dù tôi không tin lắm cái hệ thống này, nhưng vẫn khoác vai cô bạn thân: “Cậu chẳng phải chỉ muốn thử xem có thật không đúng không? Đi, chị đây cùng làm loạn với cậu.”
2
Vừa lúc chúng tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh thì chạm mặt một gã đàn ông.
Khi tôi rửa tay, hắn vừa từ toilet nam đi ra, chẳng buồn rửa tay đã bước thẳng ra ngoài.
Thoáng liếc thấy tôi, hắn liền bắt đầu mở miệng xỉa xói: “Nhìn cũng được đấy, chỉ tiếc là chân hơi to.”
Tôi quay đầu nhìn thẳng vào hắn.
Ánh mắt lướt một vòng ở chỗ không tiện nói của hắn, rồi tôi mỉm cười đầy hàm ý: “Tự mình bé thì cũng không cần nhìn gì cũng thấy to cả.”
Nói xong, tôi kéo Kiều Gia bỏ đi. Khi gã kia kịp phản ứng và nhảy dựng lên thì chúng tôi đã vào phòng tiệc.
Vừa ngồi xuống, Kiều Gia nhìn vào điện thoại rồi hét lên một tiếng: “Ôi trời!”
Cô ấy không giấu nổi sự phấn khích, kéo tôi lại thì thầm vào tai: “Thật rồi!”
Cô ấy mở màn hình điện thoại lên, dòng tin nhắn hiển thị số tiền chuyển vào tài khoản ngân hàng: 5 nghìn tệ.
Tôi và Kiều Gia nhìn nhau, ánh mắt cả hai rực lên ngọn lửa.
Kiều Gia: “Giấc mộng làm giàu của chúng ta, tất cả dựa vào cậu đó!”
Tôi cảm thấy cả người như sôi trào khí huyết.
Bên kia, một gã đáng ghét khác vẫn đang kể mấy câu chuyện cười tục tĩu: “Bạn gái tôi chẳng có ưu điểm gì, chỉ được mỗi bộ ngực to thôi…”
Tôi uống một hơi cạn ly rượu, không nói gì mà quay ra ngoài lấy một chai nước rửa chén.
Trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, tôi dội cả chai lên đầu hắn.
Tên đ/ồ/i b/ạ/i há hốc mồm: “Cố Minh Nguyệt, cô bị đi//ên à!”
Tôi chỉ vào cái gương phản chiếu: “Nhìn kỹ lại cái bản mặt chet tiệt của anh đi. Tóc bết đầy dầu sắp chảy vào đồ ăn rồi, da mặt thì rỗ như bề mặt của mặt trăng. Não lớn, não bé không phát triển mà nhường chỗ cho đống rác vàng rác bạc à? Anh lấy tư cách gì mà chê người khác? Dội tí nước rửa chén cho hết dầu là may rồi, anh nên biết ơn đi!”
Cả phòng tiệc im phăng phắc như chet lặng.
Tên cặn bã Vương Đông lên tiếng bất bình cho gã kia: “Cố Minh Nguyệt, cô có vấn đề à? Quản chuyện chẳng liên quan gì đến mình, bảo sao chẳng ai thèm!”
Tôi không nói không rằng, cầm lấy điện thoại của hắn rồi chạy vào nhà vệ sinh, khóa chặt cửa lại.
Sau đó tôi gọi điện thoại cho từng cô bạn gái của hắn: “Chào chị, tôi là bạn học cấp ba của tên khốn Vương Đông. Hắn đang bắt cá ba tay, không chỉ lừa gạt các chị mà còn đem chuyện của các chị ra làm trò đùa trước mặt cả lớp. Loại cặn bã này tốt nhất nên tránh xa. À, nghe nói các chị từng tặng quà đắt tiền cho hắn, nhớ lấy lại nhé.”
Vương Đông ở bên ngoài đập cửa rầm rầm, tức giận chửi bới: “Cố Minh Nguyệt, đồ tiện nhân! Mau trả điện thoại cho tao!”
Tôi mở cửa, nhìn thấy Vương Đông sắp đi/ê/n cuồng lao vào đ/á/nh mình.
Kiều Gia nhanh chóng chạy tới, lo lắng kéo tôi lại: “Minh Nguyệt, cậu ổn không? Có muốn gọi bác sĩ Trần không? Sao lại thế này chứ, rõ ràng bệnh tình của cậu đã được kiểm soát rồi mà…”
Tôi từng nói với Kiều Gia, nếu có ngày tôi bị đánh, cô ấy chỉ cần dùng chiêu này là đủ cứu nguy.
Không ngờ lần này lại thật sự có tác dụng.
Vừa nghe Kiều Gia nói xong, nắm đấm của Vương Đông liền hạ xuống.
Giáo viên chủ nhiệm rụt rè hỏi: “Minh Nguyệt… bị bệnh sao?”
Kiều Gia thở dài, chỉ tay lên đầu mình: “Vâng, ban đầu đã ổn định rồi, chắc vừa bị kích thích vì gặp phải tên bi//ến th//ái ngoài cửa nhà vệ sinh.”
Lần này, chẳng ai dám lên tiếng nữa.
Tôi ôm đầu, đau khổ hét lên, chỉ vào đám con trai: “Một đứa cũng đừng hòng thoát, không thoát được đâu!”
Cả đám con trai đồng loạt lùi lại một bước.
Kiều Gia nhanh tay lôi tôi ra ngoài.
Khi đến chỗ không người, chúng tôi nhìn nhau, Kiều Gia lập tức lấy điện thoại ra. Thấy số dư trong tài khoản, cả hai chúng tôi sững sờ.
Tài khoản vừa được chuyển vào… 500 nghìn tệ.
3
Trong phòng có tổng cộng 25 nam sinh, xem ra tất cả bọn họ đều bắt đầu ghét tôi.
Tuy nhiên, số tiền chuyển vào tài khoản lại khác nhau, dựa theo mức độ họ ghét tôi sao.
Điều này chứng tỏ, mối quan hệ giữa tôi và người ghét tôi càng thân thiết, số tiền càng nhiều.
Kiều Gia cầm chặt điện thoại, tay run lẩy bẩy: “Phát tài rồi, phát tài rồi…”
Cô ấy không nói gì thêm, lập tức chuyển cho tôi một nửa.
“Giàu rồi, chúng ta không được quên nhau nhé.”
Tôi xúc động đến rơi nước mắt: “Chị em, cậu muốn kiếm thêm nhiều tiền hơn không?”
Kiều Gia gật đầu như đi//ên: “Muốn!”
Tôi có một gã “mama boy” theo đuổi, đúng kiểu kỳ quặc.
Gã nói tôi trông giống mẹ gã, khiến gã cảm thấy ấm cúng như ở nhà, cứ bám lấy tôi không rời. Không chỉ dùng lời lẽ hạ thấp tôi, gã còn dọa sống dọa chet.
Ban đầu tôi định phớt lờ tên ng//ốc này, nhưng giờ thì khác rồi.
Hắn đâu phải tên ng//ốc, hắn chính là thần tài của tôi!
Khi Từ Dục gọi điện rủ tôi đi ăn, tôi đồng ý ngay mà không ngờ tới, hắn còn dẫn cả mẹ đi cùng.
Lần đầu gặp mặt, mẹ hắn nhìn tôi từ trên xuống dưới như kiểm tra một món hàng hóa: “Chậc, cái hông thế này, nhìn là biết không đẻ được con trai.”
Tôi vội vàng xua tay: “Không không, sao có thể? Hai đứa trước của cháu đều sinh dễ lắm!”
Mẹ hắn tái mặt, như vừa nuốt phải ruồi: “Cô… cô sinh con rồi mà còn muốn vào nhà tôi?!”
Từ Dục lập tức đỡ lời: “Sao có thể chứ mẹ, Minh Nguyệt còn chưa tốt nghiệp, mẹ, cô ấy chỉ đang đùa thôi mà.”
Mẹ hắn hậm hực: “Thật là vô phép, đùa kiểu gì mà kỳ cục vậy? Tôi nói cho cô biết, người xứng với con trai tôi phải là một cô gái dịu dàng, hiểu chuyện…”
Bà ta chưa nói hết câu, tôi đã nhét liền hai cái bánh ngọt vào miệng, còn với tay lấy thêm cái trong đĩa của Từ Dục, vừa nói vừa phun vụn bánh khắp nơi: “Nị bù chí oải chí…”
Mẹ hắn hét toáng lên, vội vàng gạt vụn bánh ngọt bắn lên mặt. Không cẩn thận làm đổ cả ly nước trên bàn.
Tôi lập tức đứng dậy, lấy đôi tay đầy kem cẩn thận lau quần áo cho bà ta: “Bác gái, bác không sao chứ?”
Mẹ hắn mắt trợn ngược, dựa cả người vào Từ Dục, suýt nữa thì ngất xỉu: “Tôi không chấp nhận cô con dâu này, chet cũng không nhận!”
Từ Dục dỗ mãi mới tiễn được mẹ đi trước.
Quay lại nhìn tôi, hắn bực mình trách mắng: “Cố Minh Nguyệt, cô bị làm sao vậy!”
“Ngay cả làm hài lòng mẹ tôi mà cô cũng không biết? Thôi được rồi, bỏ lỡ một người xuất sắc như tôi, cô cứ chờ mà hối hận đi!”
Trước lời trách móc của hắn, tôi làm bộ lau nước mắt: “Được, vậy đây có lẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau. Tôi có thể ôm anh một cái không?”
Từ Dục làm ra vẻ miễn cưỡng, nhưng lại chỉnh áo, vuốt tóc, hiển nhiên tự tin vào tình cảm tôi dành cho hắn.
Hắn mở rộng vòng tay đầy kiêu ngạo để ôm tôi.
Tôi tiến lại, nhưng thay vào đó là lời thì thầm vào tai hắn: “Chúc mừng nhé! Mẹ anh có bầu rồi, sắp có em trai đấy!”
Từ Dục lập tức hóa đá.
Tôi cười đến đau cả bụng: “Nếu anh đuổi theo bây giờ còn kịp, chắc trong túi mẹ anh có thuốc dưỡng thai đó. Có em trai rồi thì bà ấy sẽ không cần anh nữa đâu~”
Ba mẹ tôi đều là bác sĩ Đông y, lúc nãy lau nước cho bà ta, tôi đã cảm nhận được mạch thai.
Từ Dục lúc nào cũng khoe khoang trước mặt tôi về chuyện mình là con một, từ nhỏ được ba mẹ nuông chiều hết mực.
Giờ biết ba mẹ sắp có thêm con, đứa nhỏ lại kém hắn hơn 20 tuổi…
Từ Dục hoàn toàn sụp đổ.
Hắn xô mạnh tôi ra, sắc mặt trắng bệch đuổi theo, hét ầm lên: “Mẹ! Mẹ ơi! Con vẫn là bảo bối mẹ yêu thương nhất phải không…”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com