Chương 2
4
Tốt lắm, mọi người đều đã đi cả, tôi gọi điện cho Kiều Gia đến.
Đống đồ ăn này không thể lãng phí được.
Ai mà ngờ khi cô ấy vừa bước vào đã lao đến ôm chầm lấy tôi, mắt rưng rưng: “Một triệu, một triệu đấy Minh Nguyệt, quá nhiều tiền luôn.”
“Cái hệ thống này rõ ràng có thể giúp chúng ta kiếm tiền, vậy mà nó lại ép cậu phải đ//âm lén mình, thật sự… mình không biết phải làm sao.”
Thấy mấy người trong nhà hàng đều đang nhìn tôi, tôi dừng một chút, rồi lập tức nắm tay Kiều Gia và lớn tiếng nói:
“Em gái, chị vừa nói với anh em rồi, chị muốn ly hôn! Người chị yêu chính là em! Từ giờ trở đi, chúng ta có thể đường đường chính chính ở bên nhau rồi!”
Những người vừa chứng kiến cảnh mẹ con Từ Dụ tức giận bỏ đi lập tức há hốc mồm ngạc nhiên.
Kiều Gia ngơ ngác nhìn tôi.
Khi ánh mắt đầy chán ghét của những người đàn ông trong nhà hàng đổ dồn về phía chúng tôi, tiếng thông báo tài khoản của cô ấy nhận tiền vang lên liên tục.
Cuối cùng Kiều Gia cũng phản ứng lại, ôm chặt lấy tôi rồi hét lên: “Em yêu chị, chị dâu ơi! Huhu em yêu chị nhiều lắm!”
…
Không có kỹ năng diễn xuất, toàn bộ đều là cảm xúc thật.
Trên đường về trường, Kiều Gia kể cho tôi một tin không vui.
Hệ thống nói rằng nó dựa vào sự ích kỷ và ghen ghét của phụ nữ để vận hành năng lượng, vì vậy mới được gọi là hệ thống đ/â/m lén.
Nhưng khi Kiều Gia cùng tôi hợp tác kiểu này, hệ thống không những không nhận được năng lượng mà còn lỗ mất hai triệu chỉ trong vài ngày ngắn ngủi.
Kết quả là hệ thống không chịu nổi, đã báo cáo tình hình, và sắp tới sẽ cưỡng chế đổi người sử dụng.
Tôi sững sờ.
Chẳng phải điều đó có nghĩa là thời gian kiếm tiền không còn nhiều sao?!
Không được! Còn sống là còn phải kiếm, phải tận dụng từng cơ hội cuối cùng để khai thác triệt để.
Đáng tiếc, từng bước khiến đàn ông “sụp đổ” thế này vẫn quá chậm. Khi tôi đang đau đầu suy nghĩ cách để kiếm món lớn hơn thì Kiều Gia hốt hoảng lao vào phòng ký túc của tôi: “Minh Nguyệt! Cậu xem tường tỏ tình chưa?”
Cô ấy đưa điện thoại cho tôi.
Chỉ thấy trên tường tỏ tình, Từ Dục công khai ch//ửi bới tôi, nói rằng tôi là kẻ đào mỏ, quyến rũ hắn, ăn nói thô tục, nhân phẩm tệ hại.
Bài đăng này đã được chia sẻ hơn cả ngàn lần.
Tôi cười đến không thở nổi.
Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh!
Tôi lập tức dùng tên thật để bình luận bên dưới:
[Đúng đúng đúng! Tôi, Cố Minh Nguyệt chính là như vậy, miêu tả không sai chút nào.]
Chẳng bao lâu, danh tiếng xấu của tôi lan khắp trường, rất nhiều nam sinh dù không quen tôi cũng chẳng ngại bày tỏ sự ghét bỏ. Tài khoản của Kiều Gia liên tục báo nhận tiền.
Tài khoản cá nhân của tôi cũng bị lôi ra, không ít người tìm đến để ch//ửi rủa.
Thấy lượt tương tác khá cao, tôi liền đăng một bài mới:
[Quanh bạn có gã đàn ông bốc mùi nào không? Có tên “nam thần ảo tưởng” nào không? Có gã “mama boy”, “phượng hoàng nam”, “béo bở” hay “đáng khinh” không? Bạn có những chuyện muốn ch//ửi nhưng không biết giải tỏa ở đâu, với ai? Vậy thì hãy kể với tôi! Ba ngày nữa, tôi sẽ livestream, lấy danh nghĩa Cố Minh Nguyệt để làm “miệng lưỡi” thay mọi người, giúp xả hết nỗi lòng, hoan nghênh gửi bài đóng góp!]
5
Tôi đăng bài viết này vốn không ôm hy vọng gì lớn lao.
Nhưng thật không ngờ, chỉ trong ba ngày, hòm tin nhắn riêng của tôi như nổ tung.
Toàn là những câu chuyện “bóc phốt” ở trường chúng tôi.
Tôi đọc mà hoa cả mắt, khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên.
Kiều Gia thấy tôi như vậy, tưởng rằng tôi bị người ta nhắn tin chửi thảm hại, vừa định an ủi thì tôi đã đầy ẩn ý vỗ vai cậu ấy.
“Chị em, sẵn sàng đón nhận cơn mưa tiền này chưa?”
Mười phút trước giờ phát sóng, trong phòng livestream đã có rất nhiều người.
Đều là sinh viên trường đến hóng hớt.
【Cả chủ tịch hội sinh viên Từ Dục còn công khai chỉ trích Cố Minh Nguyệt này, các bạn còn đến xem cô ta làm gì?】
Ngay lập tức có người trả lời:
【Phải nói thẳng, tôi đã chướng mắt Từ Dục từ lâu rồi, làm chủ tịch hội sinh viên mà cứ nghĩ mình là “ông trời”, thái độ hống hách, thật k/i/nh t/ở/m. Tôi chỉ muốn nói Cố Minh Nguyệt đúng là người thực thi công lý mà.】
【+1! Tôi học cùng lớp với Minh Nguyệt, thật ra cô ấy là người rất tốt!】
【Chắc là đắc tội với Từ Dục thôi, ai mà chẳng biết, một số gã đàn ông lòng dạ còn hẹp hơn lỗ kim.】
【Thật không thể tin được các cô lại cổ vũ cho loại con gái đào mỏ như thế này!】
【Ôi chao, bình luận nổi giận rồi kìa~】
【Ha ha ha, sao có người lại tự cho là nói mình vậy nhỉ!】
…
Livestream chưa bắt đầu mà phần bình luận đã ầm ĩ cả lên.
Tôi chuẩn bị xong hạt dưa, nước uống, đợi đúng giờ đã thông báo thì bật livestream.
“Đến giờ rồi nhé, ‘Đại hội bóc phốt’ của chúng ta chính thức bắt đầu.
Trước hết, tôi nhắc nhở mọi người, buổi livestream này có thể sẽ làm tổn thương nghiêm trọng một số người. Ai yếu tim thì giờ rời đi vẫn còn kịp.”
Tôi đợi một phút, số người xem không giảm mà ngược lại tăng thêm 5.000 người.
Tôi xoa xoa tay như chuẩn bị ăn mừng, mở tin nhắn riêng và bắt đầu với câu chuyện đầu tiên.
“Khụ khụ, đây là lời bóc phốt ẩn danh. Một nam sinh lớp 20 ngành Khoa học máy tính, cậu đăng những dòng trạng thái khoe khoang trên mạng rằng bộ phận nào đó của cậu quá dài, nhìn thì giả vờ phiền muộn nhưng thực chất là muốn khoe khoang, khiến người khác thật sự khó chịu.”
Tôi ra vẻ gh//ê t//ởm: “Tôi gợi ý bạn gửi thông tin WeChat của cậu ta cho tôi. Tôi sẽ bình luận thẳng: Có lẽ cậu ấy đang hiểu nhầm, hoặc cũng có thể chỉ là da quy đầu quá dài thôi.”
Phần bình luận bật cười ha hả.
Nhìn qua, số người xem đã tăng thêm hơn 1.000 người.
“Tiếp theo, đây là bóc phốt số hai: Nam sinh lớp 20 ngành Tiếng Anh thương mại, họ Tào, biệt danh Tào Kiện Khang. Tối hôm trước, cậu rủ người ta đi ăn, đưa đến một quán ăn nhỏ ven đường, sàn nhà còn đầy dầu mỡ đen nhẻm, gọi bốn món, sau đó rút ra một gói khăn giấy từ túi quần. Đồ ăn hơi cay, tôi dùng thêm vài tờ khăn giấy của cậu, sau đó cậu bắt tôi chia tiền. Tôi không có ý kiến gì, nhưng đến tiền khăn giấy cậu cũng tính ra bắt tôi trả. Đúng là đỉnh cao, đi ăn với cậu ta một bữa làm tôi nhớ đến cả đời. Cậu còn nhắn tin cho tôi làm gì nữa, cầu xin cậu hãy buông tha tôi!”
Tôi vừa đọc xong chưa kịp phản ứng thì nhân vật trong câu chuyện đã xuất hiện trong phần bình luận:
【Trần Vũ, đồ hèn, cô dám bóc phốt tôi trước mặt mọi người sao!】
Rất nhanh, người bóc phốt cũng trả lời ngay:
【Tôi bóc phốt cậu rồi đấy, đồ ng//u! Cậu đã bắt tôi trả tiền giấy ăn thì thôi đi, lại còn tiện tay cuốn một cuộn giấy trong nhà vệ sinh mang về ký túc xá. Khi ấy tôi chỉ muốn đội quần. Cậu chắc cả đời chưa nhìn thấy giấy ăn bao giờ nhỉ?!】
【Tiết kiệm là một đức tính tốt, cô nói thế chẳng phải tam quan sai lệch sao?! Không phải cô không muốn chia tiền giấy ăn đấy chứ? Lại còn bới móc chuyện này, các cô đúng là đào mỏ, đồ hèn!】
Câu nói này khiến các nữ sinh trong phòng livestream phẫn nộ.
【Không thể ngồi yên nữa, miệng lưỡi cậu bẩn đến thế, ăn gì vậy, ph//ân à?】
【Nam sinh lớp 20, ngành Tiếng Anh thương mại, họ Tào đúng không? Tôi gửi cậu cả bịch giấy ăn mà lau miệng!】
【Đồ ng//u ng//ốc, đừng để tôi gặp phải, tôi d//í b//ẹp đầu cậu!】
…
Nhiều nam sinh khác lại đứng về phía cậu ta, nói rằng đó là các cô không muốn chia tiền, muốn lợi dụng nam giới, rằng Tào Kiện Khang không sai, mà là xã hội đã sai lệch giá trị.
Tôi không thể nhịn nổi nữa, liền lên tiếng: “Mấy người nói hươu nói vượn gì thế, mấy người hiểu lầm ý nghĩa của đào mỏ à? Dùng thêm vài tờ giấy là đào mỏ sao? Tôi thật sự ghen tị với lớp da mặt dày như các người, suốt ngày chỉ biết bô lô ba la. Các người sợ người ta không nhìn ra kích thước óc nhỏ bé của mình đúng không? Đừng mời con gái đi ăn nữa, bởi vì đến từ ‘mời’ các người cũng không hiểu. Khuôn mặt mẹ các người cho chẳng qua là để cản chuyện yêu đương, mong biết trân trọng.”
Căn phòng bỗng im bặt.
Tôi từ tốn bắt đầu đọc câu chuyện tiếp theo.
Không biết từ lúc nào, số người xem đã lên đến 20.000 người, ngoài sinh viên trường, còn có nhiều người lạ được bạn bè lan truyền mà bơi vào hóng chuyện.
【Streamer này ăn nói hay quá, nói nữa đi!】
【Trời ơi, cô chính là “miệng lưỡi trên mạng” của tôi! Quá đã!】
【Tôi bấm theo dõi rồi! Hứa với tôi, hãy tiếp tục làm chuỗi livestream này nhé…】
Tôi đọc liền mười mấy câu chuyện.
Có chuyện nam sinh bắt cá nhiều tay, lừa dối tình cảm, cũng có những câu chuyện với nội dung bậy bạ…
Cuối buổi phát sóng, tôi còn muốn nói thêm: “Còn nhiều chuyện chưa nói hết, hẹn lần livestream tiếp theo.”
Sau khi ngừng livestream, Kiều Gia vui sướng như đi//ên: “Một buổi tối kiếm được tám triệu! Mau mau mau, chia tiền thôi, cậu sáu, mình bốn!”
Tôi ngớ người: “Không phải đã nói năm năm chia đều à?”
“Nhưng mình đâu có làm gì, cậu đã đắc tội biết bao người, mạo hiểm thế kia, mình đâu dám nhận chia đều chứ.”
Tôi phẩy tay: “Vẫn như cũ, mỗi người một nửa, lẻ mình còn dùng làm việc khác.”
“Được rồi!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com