Chương 3
6
Gần đây, tôi luôn bận rộn làm nhiều chuyện, gần đến kỳ thi cuối kỳ nên tôi chỉ có thể gấp rút ôn bài trong thư viện.
Hôm đó, khi tôi rời khỏi thư viện thì đã gần 12 giờ đêm. Trong khuôn viên trường chỉ còn lác đác vài người đi lại. Để mau chóng về ký túc xá, tôi quyết định đi đường tắt.
Khi đi ngang qua hồ nhân tạo, dưới ánh đèn đường bất ngờ hiện ra vài bóng người. Họ lặng lẽ đi theo sau tôi.
Tôi hơi khựng lại, quay đầu nhìn thì thấy bốn, năm nam sinh bước ra từ bóng tối. Họ nhìn tôi với ánh mắt đầy căm ghét: “Cố Minh Nguyệt, cô làm nhiều chuyện thất đức như thế mà còn dám đi đường tối à?”
Tôi không kìm được bật cười: “Tôi chẳng làm gì sai cả. Để tôi đoán nhé, cậu là Tào Kiện Khang đúng không? Thế thì mấy người này chắc đều là những người bị tôi ‘tố cáo’ trên livestream, đúng không? Sao nào? Tức tối đến mức phải kéo nhau tìm tôi tính sổ à?”
Tên dẫn đầu cười lạnh: “Ở đây không có camera, mà cô lại không chịu quỳ xuống xin lỗi. Đừng trách chúng tôi ra tay nặng đấy!”
Họ từ từ tiến lại gần, tôi giả vờ hoảng sợ rồi bắt đầu chạy về phía trước. Tào Kiện Khang vừa chửi vừa đuổi sát phía sau. Đúng lúc hắn sắp túm được tôi, một nam sinh từ phía đối diện lao tới, nhanh như chớp tung một cú đá vào bụng hắn.
Tào Kiện Khang ngã nhào xuống đất.
Tôi dừng chân, vỗ nhẹ lên vai nam sinh đó: “Năm người bọn chúng, cậu xử lý được không?”
Nam sinh giơ tay làm ký hiệu OK..
Tôi yên tâm lấy từ trong túi ra một gói hạt hướng dương, ngồi lên ghế cạnh hồ, xem trực tiếp màn đấu lực.
Nam sinh ấy tên là Mục Chung Nam, học khoa Máy tính, hơn tôi một khóa và đã tập quyền anh từ nhỏ.
Sau buổi livestream, cảm thấy có người có thể tìm cách gây sự với mình, tôi đã dùng một phần tiền thưởng của hệ thống để thuê anh làm vệ sĩ riêng. Vì vậy, lúc ra khỏi thư viện, anh ấy luôn âm thầm theo sau bảo vệ tôi.
Không đến 10 phút, Mục Chung Nam đã giải quyết hết bọn họ.
Tôi vừa ăn xong phần hạt cuối cùng, vừa hỏi: “Quay video lại chưa?”
Anh ấy đưa điện thoại cho tôi: “Quay rồi, vừa khéo dừng ở đoạn Tào Kiện Khang định đánh cô.”
Tôi hài lòng gật đầu, định sáng mai sẽ đưa video cho trường giải quyết.
Trên đường anh ấy đưa tôi về ký túc xá, không kiềm được hỏi: “Tôi thật sự không hiểu, sao cô lại dám mạo hiểm đi đắc tội với nhiều người như vậy?”
Đứng trên bậc thang, tôi xoay người, nhún vai: “Tôi chỉ nói sự thật. Có lẽ ngoài đời không ai dám thẳng thắn với họ như vậy. Họ cảm thấy bị xúc phạm vì những lời của tôi cũng đúng thôi, tổn thương lòng tự trọng nhạy cảm của họ, nên muốn dùng bạo lực lấy lại thể diện. Anh thấy tôi làm sai à?”
Anh ấy ngẩn người rồi lắc đầu: “Không, cô hoàn toàn đúng.”
Trước khi đi ngủ, tôi chuyển tiền cho anh ấy. Nhớ lại lúc mời anh làm vệ sĩ, tôi biết gia đình anh vừa mới phá sản, ba mẹ đều nằm viện và cần tiền gấp. Vì thế, tôi chuyển thêm một khoản gọi là phí lao động vất vả.
Không ngờ nửa tiếng sau, anh ấy trả lại: [Làm bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu thôi.]
Ôi trời.
Quả thật lâu lắm rồi tôi mới gặp được một người đàn ông tử tế như vậy, trong lòng bỗng cảm thấy hơi sững sờ.
Đúng lúc này, Kiều Gia hốt hoảng xông vào phòng tôi.
Từ sau khi có tiền, chúng tôi thuê một căn hộ lớn hơn để sống thoải mái hơn.
Cô ấy đầy phấn khích nói: “Hệ thống trước kia bảo là sẽ đổi chủ. Gần đây, nó đang bận việc tháo gỡ nên hơi rối loạn.”
“Mới đây tớ tình cờ nghe lén được nó nói rằng, nếu cậu khiến Mục Chung Nam ghét cậu, thì sẽ có thêm tiền thưởng 5 triệu tệ!”
7
Tôi kinh ngạc.
Chuyện gì thế này?
Dựa vào đâu mà chỉ cần một mình anh ấy ghét tôi đã đủ bằng cả mấy nghìn người trong livestream?
Kiều Gia đoán: “Có lẽ thế giới này giống như trong tiểu thuyết vậy. Mục Chung Nam là nhân vật chính, nên khí vận của anh ấy không giống người thường.”
Tiền thưởng cao như vậy, đồng nghĩa với việc khó khăn sẽ lớn hơn.
Trên mạng xã hội của Mục Chung Nam, anh ấy vẫn đang tìm công việc làm thêm. Nghĩ ngợi một lúc, tôi liền nhắn tin cho anh ấy, thuê làm vệ sĩ thêm một tuần, tiện thể gửi lịch trình ngày mai.
Khi gặp tôi ở nhà hàng, anh ấy quả thực hơi bất ngờ khi thấy tôi mặc một bộ đồ thể thao đỏ rực quê mùa.
Tôi không ngừng cố gắng, trong suốt bữa ăn, không hề giữ hình tượng mà ăn uống ngấu nghiến.
Anh ấy cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi: “Có phải cô đã mấy ngày liền không được ăn cơm không?”
Tôi: “Hả?”
“Nếu cô thực sự khó khăn, tôi có thể cho cô mượn chút tiền.”
Tôi: “…”
Trước đây việc kiếm được tiền dễ dàng là vì những người đó quá dễ bị “chọc trúng”. Thêm vào đó, họ đều có những điểm yếu rõ rệt về nhân phẩm.
Chỉ cần tôi tấn công chính xác là xong.
Nhưng với Mục Chung Nam, anh ấy thật sự không có điểm nào để tôi có thể chỉ trích hay mỉa mai.
Đúng lúc tôi đang bối rối thì Từ Dục từ ngoài nhà hàng bước vào. Vừa nhìn thấy tôi, anh ta lập tức chế nhạo: “Cố Minh Nguyệt, cô đúng là giỏi thật, ăn cả nam lẫn nữ luôn à?”
Tôi giơ ngón giữa về phía anh ta.
Từ Dục càng hứng khởi hơn, kéo Mục Chung Nam sang một bên và bắt đầu nói: “Anh bạn, để tôi nói cho anh biết. Con nhỏ Cố Minh Nguyệt này là đồng tính nữ. Cô ta và Kiều Gia là một đôi. Vì vậy cô ta mới ghét đàn ông như thế. Đừng để cô ta lừa gạt anh. Nhìn mấy đứa đồng tính nữ, đúng là ki//nh t//ởm!”
Tôi cầm một ly nước hất thẳng vào mặt anh ta.
“M//ẹ ki//ếp! Miệng mày ăn ph//ân xong chưa lau sạch phải không?”
Từ Dục tức đi//ên lên, trước mặt bao nhiêu người, hắn ta xắn tay áo định t//át tôi, nhưng bị Mục Chung Nam chặn tay lại.
“Anh làm gì vậy?”
Mục Chung Nam nghiêm túc đáp: “Tôi là vệ sĩ của cô ấy.”
“Cô ta trả anh bao nhiêu? Tôi trả gấp đôi!”
Mục Chung Nam lắc đầu: “Không được. Phải tuân theo nguyên tắc ai đến trước thì ưu tiên. Hơn nữa, vấn đề này vốn là do cậu sai. Cậu cần phải xin lỗi. Xu hướng tính dục không phải thứ để cậu có thể đem ra nhục mạ người khác. Từ cốt lõi, xu hướng tính dục chỉ có một tiêu chuẩn duy nhất, đó là trái tim hướng về đâu.”
Từ Dục ngơ ngác.
Tôi cũng ngơ ngác.
Thật sự đã rất lâu rồi tôi mới gặp được một người đàn ông chuẩn mực như thế.
Buổi tối, khi nằm trên giường, tôi nghĩ rằng kế hoạch kiếm tiền từ Mục Chung Nam coi như thất bại. Lúc đó, Kiều Gia đột nhiên ghé sát tai tôi: “Có một cách để khiến anh ta ghét cậu.”
“Cách gì?”
“Mượn tiền không trả.”
“…”
Nghe có vẻ hơi thiếu đạo đức, nhưng cũng rất đáng để thử.
Lấy được tiền từ hệ thống, sau đó trả lại gấp đôi cho Mục Chung Nam là được.
Thế là tôi lập tức nhắn tin cho anh ấy, nói rằng tôi đang rất cần tiền.
Nhưng điều khiến tôi không ngờ tới là chưa đến nửa phút sau, anh ấy đã chuyển cho tôi 20.000 tệ, còn nhắn kèm:
[Hiện tại tôi chỉ có từng này, cô cứ tạm thời sử dụng trước.]
[Cố gắng lên, mọi khó khăn rồi sẽ qua.]
Tôi và Kiều Gia đọc tin nhắn của anh ấy, chìm trong cảm giác tội lỗi sâu sắc.
Nửa đêm, cả hai chúng tôi đồng thời ngồi dậy, nhìn nhau: “Chúng ta đúng là đồ kh//ốn mà!”
8
Sáng hôm sau, chúng tôi không chịu nổi sự cắn rứt lương tâm và quyết định tìm gặp Mục Chung Nam để nói rõ sự thật.
Không ngờ lại đúng lúc bắt gặp anh ấy đang tranh cãi với người khác.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy một người tính tình điềm đạm như anh ấy lại đang ở trong trạng thái mất bình tĩnh.
“Không phải nói rõ là năm vạn sao?”
Đối diện anh ấy là một người đàn ông trung niên mặc vest chỉnh tề, đeo kính, vừa cười vừa đáp: “Cùng lắm hai vạn. Cái thứ rách nát cậu làm, tôi trả hai vạn đã là nhiều lắm rồi. Đừng coi trọng bản thân quá, tuổi trẻ mà không biết điều.”
Mục Chung Nam lập tức thu dọn máy tính: “Vậy tôi không bán nữa.”
Người đàn ông nhún vai: “Thích bán hay không thì tùy. Cậu thật sự thiếu tiền, đến bản thân mình chắc cũng đem bán thôi. Mấy bà cô quản lý cấp cao chắc sẽ thích kiểu nam sinh đại học như cậu. Người trẻ tuổi nên thức thời đi, số muối tôi ăn còn nhiều hơn số cơm cậu ăn.”
Tôi trực tiếp bước tới, cầm bát salad trên bàn úp thẳng vào đầu ông ta.
“Ăn nhiều muối thế sao không chet mặn luôn đi, cái đồ già đầu mà không biết xấu hổ, đi bắt nạt sinh viên, không thấy mất mặt à? C/ú/t ngay!”
Người đàn ông trung niên đứng dậy định ra tay, nhưng nhà hàng này gần trường học, bên trong toàn là sinh viên.
Có người lập tức đứng lên m//ắng: “Đừng lấy tuổi tác ra mà hù dọa, bọn tôi không ngại đấu với ông đâu. Không mau đi à?”
Ông ta tức đến đỏ cả mặt, cầm túi lên bỏ đi trong cơn bối rối, còn chỉ vào Mục Chung Nam quát lại: “Tôi xem cậu còn bán được cho ai!”
“Tôi mua.”
Khi tôi nói câu này, Mục Chung Nam ngẩn người.
“Cô có biết tôi bán cái gì không?”
“Không biết, nhưng tôi mua. Anh nói thử xem.”
Ôi trời, đây chính là niềm vui của người giàu ư?
Có tiền đúng là có tự tin!
Thoải mái thật!
Mục Chung Nam nói anh ấy đang bán sản phẩm demo của một trò chơi mà anh tự làm, mất hai năm để phát triển. Năm nay anh sắp tốt nghiệp và dự định khởi nghiệp làm game riêng, nhưng không ngờ gia đình phá sản, không có vốn khởi nghiệp và cũng không ai chịu đầu tư, nên đành bán tâm huyết hai năm của mình.
Nghe xong, tôi không nói gì mà quyết định đầu tư ngay.
Kiều Gia cũng vội gật đầu: “Tôi cũng đầu tư hai triệu!”
Mục Chung Nam sững người một lúc lâu, ánh mắt lấp lánh nước: “Thật sao?”
Tôi và Kiều Gia cùng lúc gật đầu.
Không dám nói thật, chủ yếu vì cảm giác tội lỗi do bắt nạt người hiền lành quá mức.
Ngoài ra, nếu Mục Chung Nam đã đặc biệt như vậy, chắc chắn anh ấy là một nhân tố tiềm năng.
Chúng tôi đầu tư ngay lúc này, sau này sẽ là cổ đông lớn. Chắc chắn sẽ thu lời!
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com