Chương 4
9
Hai tháng sau, Mục Chung Nam tốt nghiệp. Anh ấy sử dụng số tiền chúng tôi đầu tư để tập trung phát triển trò chơi của mình.
Trong khi đó, tôi và Kiều Gia tận dụng từng giây phút để “vắt lông cừu,” và trong hai tháng ngắn ngủi, chúng tôi kiếm được 10 triệu tệ.
Kể từ đó, danh tiếng của tôi trong trường đã đạt đến đỉnh cao.
Các nam sinh trong trường vừa nhìn thấy tôi đều tìm cách tránh xa. Nghe nói ở các khu vực thường tụ tập nam sinh đều dán thông báo: [Cấm Cố Minh Nguyệt và ch//ó vào!]
Tôi ôm đống tiền, cảm thấy sự phẫn nộ của họ thật đáng yêu làm sao.
Cuối cùng, hệ thống thông báo đã thành công chuyển đổi chủ nhân.
Kiều Gia ngồi trong phòng tôi, căng thẳng tường thuật trực tiếp: “Hệ thống nói đang đếm ngược một phút để đổi chủ.”
“Nó còn nói bị thua lỗ nên đã bị cấp trên phạt, và hy vọng sẽ không bao giờ gặp lại chúng ta nữa.”
“Lần này nó muốn tìm một ký chủ tham lam, nham hiểm, và có một người bạn thân ‘ng//ốc ngh//ếch’ dễ bị đ//âm lén.”
“Đếm ngược… 5, 4, 3, 2, 1…”
Kiều Gia hít một hơi thật sâu và nói: “Minh Nguyệt, hệ thống không còn trong đầu mình nữa rồi.”
Tôi vỗ vai cậu ấy, định nói đi ăn xiên nướng để ăn mừng, thì bỗng nghe tiếng “ting” trong đầu, một giọng nói máy móc vui vẻ vang lên:
[Ký chủ Cố Minh Nguyệt, xin chào! Tôi là hệ thống đ//âm lén 438. Từ bây giờ, chỉ cần cô có thể đâm lén bạn thân Kiều Gia của mình, khiến cô ấy càng bị nam sinh ghét bỏ, cô sẽ được…]
Hệ thống bỗng như phát hiện có điều gì đó không ổn.
Nó hoảng loạn hét lên: [Không thể nào! Sao lại là các cô nữa? Aaaaaa! Tại sao chứ?]
Tôi cười như đi//ên, không thể ngừng lại được.
Thật là một tình huống đầy kịch tính. Kiều Gia vừa tháo được hệ thống, tôi lại nhận ngay hệ thống đ//âm lén này!
Tôi cười đến nỗi không thể đứng thẳng người.
Kiều Gia thì sợ hãi, tưởng tôi buồn quá hóa đi//ên vì chuyện bị hệ thống rời bỏ.
Sau khi kể lại sự thật, cô ấy nghiến răng tức giận: “Vậy mình chính là ‘con ng//ốc bạn thân’ kia hả? Mình không phục!”
“Đừng buồn. Bọn mình lại kiếm được tiền rồi!”
“Mình còn có thể ‘ng//ốc’ hơn chút nữa cho mà xem!”
Hệ thống thì hoảng loạn cực độ, la hét trong đầu tôi, cảm xúc vừa méo mó vừa đen tối.
Nó thậm chí đe dọa sẽ tháo liên kết lần nữa, nhưng lần trước để tháo khỏi Kiều Gia đã mất ba tháng, lần này chắc chắn không nhanh hơn.
Ít nhất chúng tôi có thể kiếm thêm tiền trong ba tháng này.
Nghĩ đến đó tôi cảm thấy đầy phấn khích.
Nhưng khi bình tĩnh lại, tôi nhận ra một vấn đề.
Tôi vốn là kiểu dễ gây thù chuốc oán, làm nam sinh ghét mình chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng Kiều Gia lại khác.
Cô ấy xinh đẹp, tính tình dịu dàng, và không thích gây mâu thuẫn, đến cả cãi nhau còn chưa bao giờ thắng.
Làm sao để khiến nam sinh ghét cô ấy đây?
Hai chúng tôi nhìn nhau bối rối.
Lúc này, điện thoại của Kiều Gia reo lên. Cô ấy khẽ nhép miệng với tôi: “Là lời mời đi xem mắt tập thể.”
Mắt tôi sáng rực, lập tức ra dấu bảo cô ấy nhận lời.
Dù không tình nguyện, Kiều Gia vẫn đồng ý. Sau đó, cô ấy cau mày nói: “Mấy nam sinh mà bạn cùng phòng cũ của mình chọn chất lượng chán lắm, chỉ cỡ bằng mấy bạn hồi cấp ba thôi.”
Tôi mừng rỡ: “Cậu nói gì vậy! Đó đều là thần tài của chúng ta đấy!”
“Bảo bối, chuyện kiếm tiền hay không toàn bộ dựa vào cậu rồi!”
Kiều Gia không tự tin lắm.
Cô ấy cho rằng mình không giỏi gây hấn, chắc sẽ khó làm ai ghét được.
Thế nên, tôi đành đi theo cô ấy, ngồi bàn phía sau để bày kế.
Nhưng không ngờ, chúng tôi đã lo lắng quá mức.
10
Người đàn ông dầu mỡ giới thiệu bản thân bằng giọng mũi.
Kiều Gia đưa nước: “Cổ họng bị mắc đờm, khó chịu lắm đúng không?”
Gã đàn ông tự luyến sờ cằm hỏi cô ấy: “Nhìn tôi giống người nổi tiếng nào không?”
Kiều Gia nghiêm túc: “Lúc không cười thì giống tội phạm giet người.”
Gã đàn ông cười gượng: “Thế còn bây giờ?”
Kiều Gia: “Giống tội phạm giet người đang cười.”
Nhìn vẻ mặt của gã không ổn, Kiều Gia biết mình lỡ lời, vội vàng chữa cháy: “Không không, anh cười để lộ kẽ răng trông đặc biệt đáng yêu mà.”
…
Tôi đứng sau lưng cố gắng cắn chặt môi nhịn cười đến đau bụng.
Kiều Gia thực sự đã đánh giá thấp sức sát thương của mình.
Khi gương mặt mấy gã đàn ông kia càng lúc càng đen, tài khoản ngân hàng của tôi lại càng tăng.
Kết thúc buổi xem mắt, Kiều Gia áy náy hỏi: “Minh Nguyệt, có phải cậu không kiếm được tiền không? Lần sau mình sẽ học hỏi cậu nhé.”
Tôi cười đầy hàm ý, vỗ vai cô ấy: “Đừng tự coi nhẹ mình, cậu còn đáng ghét hơn tớ nhiều mà.”
Kiều Gia: “…”
Tôi lập tức vỗ tay quyết định: “Chúng ta mở thêm một buổi livestream nữa đi!”
“Đọc tin nhắn riêng à?”
“À không, cậu chỉ cần nói chuyện với họ là được.”
Không biết hệ thống khi nào sẽ thay đổi ký chủ, chúng tôi ngay hôm sau liền mở một buổi live khác không chậm trễ.
Ban đầu không có mấy người xem, vài phút sau Kiều Gia kết nối được với một chàng trai.
Chàng trai đó chắc vì thấy cô ấy xinh đẹp, nói chuyện lại ngây ngô, liền bắt đầu khoe khoang những ngày tháng làm “đầu gấu” trong trường học trước đây.
“Khi đó cả trường chẳng ai dám đụng vào tôi, gần như ngày nào tôi cũng đ//ánh nhau…”
Kiều Gia tỏ ra khó hiểu: “Hả? Sao lại đ//ánh nhau?”
Chàng trai hớn hở: “Hắn chửi tôi ng//u, đương nhiên tôi phải đ//ánh trả rồi!”
Kiều Gia im lặng: “Nếu hắn không chửi, thì anh sẽ hết ng//u hả?”
Không khí im lặng một giây.
Chàng trai ngắt kết nối.
Phong cách livestream khiến người khác tức chet không đền mạng của Kiều Gia nhanh chóng thu hút sự chú ý.
【Host có phong cách kỳ quặc ghê!】
【Mắng người mà không dùng từ thô tục, mọi người nên học tập!】
Kiều Gia với vẻ mặt ngây ngô: “Kỹ năng gì cơ, tôi chỉ nói thật thôi mà…”
Bình luận:
【Càng thô tục hơn rồi…】
Tôi nằm trên giường, nghe tiếng thông báo tiền vào tài khoản, cảm giác như đã đạt đỉnh cao cuộc đời.
Nghĩ đến hệ thống rất lâu rồi không lên tiếng, tôi cố tình chọc nó: [Hệ thống phản bội bạn bè như các cậu, chắc chắn sẽ luôn lỗ vốn đúng không?]
Một lúc sau, hệ thống chán nản lên tiếng: 【Trước khi gặp hai người, tôi chưa bao giờ lỗ vốn.】
[Con người là sinh vật ích kỷ, dù hai người thân thiết đến đâu, khi tôi xuất hiện, phản ứng đầu tiên của họ là giữ bí mật, sau đó làm theo chỉ dẫn của tôi để phản bội bạn bè. Hai người là trường hợp ngoại lệ, tôi không ngờ rằng Kiều Gia thậm chí không biết cách phản bội.]
Hệ thống ngừng lại một chút: 【Theo phân tích thống kê, nếu người tôi gắn bó ban đầu là cô, chắc chắn sẽ thành công.】
Tôi im lặng.
[Cậu thực sự không hiểu gì về con người.]
Tôi quen Kiều Gia từ năm bảy tuổi. Ba tôi bỏ rơi vợ con, ba cô ấy bạo hành gia đình.
Hồi nhỏ, mẹ tôi phải kiếm tiền nuôi tôi, mỗi ngày đều bận rộn mưu sinh, sáng nào tôi cũng tự đi học, lấy hai đồng trong cái hộp sắt để mua bữa sáng.
Nhưng đôi khi mẹ quên để tiền, tôi đành phải nhịn đói.
Mỗi lần như vậy, Kiều Gia đều chia bữa sáng của cô ấy cho tôi.
Ban đầu tôi nghĩ gia đình cô ấy khá giả, được nuông chiều nên mới tốt bụng như vậy.
Cho đến một ngày tan học, đi qua nhà cô ấy, tôi thấy trên mặt cô ấy có dấu bàn tay, ngồi khóc lóc trước cửa.
Trong nhà, tiếng m//ắng ch//ửi thô tục vang lên không ngừng.
Đó là lần đầu tiên tôi mời cô ấy đến nhà mình.
Cô ấy ngập ngừng nói một câu: “Từ giờ mình sẽ mang bữa sáng cho cậu mỗi ngày, cậu ở trường có thể bảo vệ mình không?”
Hồi đó tôi là một cô nàng mạnh mẽ, có thể hạ gục hết đám con trai trong trường, còn cô ấy bé nhỏ, lại thường xuyên bị bắt nạt, nên mới nghĩ đến việc đóng phí bảo vệ cho tôi.
Chúng tôi quen biết hơn chục năm, động viên và dựa vào nhau để đi đến ngày hôm nay.
Thực sự chúng tôi đều yêu tiền.
Vì tôi phải nuôi mẹ, còn cô ấy cần thoát khỏi gia đình tệ hại đó.
Tiền chính là niềm hy vọng sống của chúng tôi.
Hệ thống lại bắt đầu tẩy não tôi rằng phần lớn bạn bè đều giả tạo, họ hy vọng bạn bè sống tốt nhưng không muốn bạn bè sống tốt hơn mình.
Tôi lạnh lùng đáp lại: [Đừng dùng dữ liệu lạnh lẽo của cậu để đánh giá tình cảm của con người.]
Hệ thống tức đi//ên lên, đe dọa nhất định phải đổi ký chủ khác.
11
Sắp tốt nghiệp, đơn xin đổi chủ nhân của hệ thống cuối cùng cũng được thông qua.
Trước khi rời đi, nó nói với tôi: 【Rồi sẽ có ngày tôi quay lại và cho cô biết, những người như hai cô chỉ là thiểu số.】
Tôi cười: [Đợi khi cậu gặp được nhiều người hơn, cậu sẽ nhận ra sự phức tạp và đa dạng của con người vượt xa trí tưởng tượng của cậu.]
Hệ thống biến mất.
Tôi và Kiều Gia dọn dẹp toàn bộ tài sản, quyết định đi du lịch một vòng khắp đất nước.
Chúng tôi chẳng thèm nghĩ đến chuyện thực tập.
Mấy gã đàn ông mà tôi từng chế nhạo không biết từ đâu nghe được chuyện chúng tôi không tìm việc thực tập, liền kéo nhau tới mỉa mai.
Trước ngày rời trường, khi chúng tôi đang chuyển hành lý, tình cờ gặp anh chàng “mama boy” Từ Dục và anh chàng “chia đôi tiền khăn giấy” Tào Kiện Khang.
Hai người họ mặc vest không vừa người, không hiểu lấy tự tin từ đâu, hỏi: “Nghe nói các cô không tìm được việc thực tập à?”
Tôi mỉm cười.
Không tìm cũng coi như là không tìm được đi.
“Chuyển nhà à? Như mấy cô, chẳng có xe, chẳng có nhà, còn không biết kiêu ngạo cái gì.”
Tôi tiếp tục mỉm cười.
Chiếc Ferrari vừa mua đang đỗ trước cổng trường.
Biệt thự ven biển mới bắt đầu sửa sang tháng trước.
Nếu tôi không kiêu ngạo, thì ai kiêu ngạo đây?
Tôi và Kiều Gia bóp chặt đùi đến tím mà vẫn cố nhịn cười, nhưng chúng tôi quên rằng kiểu cười khó nhịn này còn trông châm biếm hơn cả khóc.
Từ Dục nghiến răng chỉ vào tôi: “Tôi nói cho cô biết, ngày mai tôi sẽ đi phỏng vấn ở công ty công nghệ Nguyệt Gia, tương lai tôi sẽ khiến cô không với tới được!”
Tào Kiện Khang hùa theo: “Thôi đi, mấy cô biết cái quái gì. Các cô có biết Nguyệt Gia là công ty nào không?”
“Đó là công ty công nghệ phát triển nhanh nhất trong hai năm gần đây. Các cô biết tựa game hot nhất quý vừa rồi chứ? Là do Nguyệt Gia làm đó.”
“Xì, không có hiểu biết. Sau này mấy cô chỉ có nước làm việc vặt cho bọn tôi thôi.”
Họ khoác vai nhau, ngẩng cao đầu mà đi.
Tôi và Kiều Gia nhìn nhau đầy khó hiểu.
“Mục Chung Nam nói công ty mới mở của anh ấy tên là gì ấy nhỉ?”
12
Khu văn phòng của Nguyệt Gia.
Mục Chung Nam dẫn tôi và Kiều Gia đi vào văn phòng, nhân viên xung quanh bắt đầu rì rầm bàn tán.
“Hai người họ là ai vậy? Hôm nay công ty có khách đến à?”
“Dù có khách cũng đâu cần Tổng giám đốc Mục đích thân ra đón? Chẳng lẽ… là bạn gái?”
“Không giống đâu, nhìn Tổng giám đốc Mục còn đi bên cạnh dẫn đường, lịch sự như vậy…”
…
Tiếng bàn tán ngày càng lớn.
Mục Chung Nam dứt khoát dừng lại, giới thiệu với mọi người: “Giới thiệu với mọi người, đây là hai vị cổ đông của công ty Nguyệt Gia. Không có họ thì cũng không có Nguyệt Gia ngày hôm nay.”
Tất cả đều ngỡ ngàng.
Ngay sau đó, tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy.
Mấy nhân viên nam lại đầy vẻ ghen tị.
Mục Chung Nam nói sơ qua về lợi nhuận của công ty trong hai năm qua, khiến tôi và Kiều Gia trợn mắt há hốc.
Lúc trước chỉ là tiện tay đầu tư, ai mà ngờ được giờ lại thu về gấp mấy trăm lần.
Trong lúc đó, có thư ký qua lại, tôi thuận miệng hỏi: “Hôm nay công ty có buổi phỏng vấn đúng không?”
Thư ký gật đầu: “Đúng vậy, ở tầng năm, còn mười phút nữa bắt đầu. Cô Cố có muốn xem qua không?”
Tôi mỉm cười: “Bố trí giúp tôi thêm một chỗ ngồi, cảm ơn.”
Khi tôi xuống, buổi phỏng vấn vừa bắt đầu.
Tào Kiện Khang và Từ Dục đang căng thẳng chỉnh sửa quần áo ngoài hành lang.
“Tôi hơi lo lắng.”
“Lo gì chứ? Tôi đã nói rồi mà, anh họ tôi làm tổ trưởng ở trong này, anh ấy đã giúp chúng ta tạo mối quan hệ hết rồi, suất đều để lại cho chúng ta cả.”
Họ hít thở sâu.
Cho đến khi nghe gọi tên mình, Từ Dục và Tào Kiện Khang cùng bước vào phòng phỏng vấn.
Khi nhìn thấy tôi, cả hai kinh ngạc đến mức mặt mày tái mét.
“Cố Minh Nguyệt! Sao cô lại ở đây?”
Thư ký sững lại một chút, rồi vội vàng giới thiệu: “Đây là…”
“Cô ta hoàn toàn không qua phỏng vấn!” Từ Dục chỉ vào tôi m//ắng lớn: “Người phụ nữ này chắc chắn đã dùng mánh khóe để vào đây! Các người phải điều tra kỹ đi!”
Cả phòng im phăng phắc.
Sắc mặt thư ký lập tức thay đổi, lạnh lùng nói: “Hai vị, xin hãy yên lặng. Đây là cổ đông của công ty chúng tôi, Tổng giám đốc Cố, hôm nay cũng là một trong các giám khảo phỏng vấn, và nắm giữ quyền phủ quyết.”
Từ Dục và Tào Kiện Khang mặt mày trắng bệch.
Tôi khẽ nhếch môi, tựa vào ghế, đưa tay ra: “Mời các anh ngồi xuống, chúng ta bắt đầu buổi phỏng vấn nhé.”
[HẾT]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com