Chương 1
1.
Anh ta nghe thấy tôi nói thì ngơ người ra.
“Không phải chứ, anh bạn. Cậu mua ba năm thọ thôi á? Sao đủ dùng? Bệnh vừa chữa khỏi, người đã đi rồi, có ý nghĩa gì đâu.”
“Anh… anh nói cái gì cơ?”
“Thế này nhé, tôi bán thêm cho cậu luôn mười năm. Giá sỉ luôn, vẫn giữ nguyên giá cũ. Cậu đưa thêm tôi 1 vạn là được.”
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác pha chút bối rối của anh ta, tôi biết trong lòng anh chắc chắn không muốn.
Nhưng tôi sao có thể bỏ qua cơ hội kiếm tiền béo bở thế này?
“Anh bạn à, 1000 tệ một năm, giá này còn rẻ hơn rau. Chẳng đủ cho một người sống một tháng nữa là. Giá hời thế mà cậu còn chần chừ gì?”
“Anh… anh… này…”
Tôi cắt lời ngay: “Này anh bạn, đây là thể hiện hiếu tâm với người lớn đó. Cậu cầm tiền đi mua trái cây, mua đồ ăn cũng chỉ là tạm thời. Mua tuổi thọ vừa kinh tế lại vừa thiết thực.”
“Không phải… tôi…”
“Đừng lăn tăn nữa. Tôi làm nghề này, tôi biết mà. Mấy cái này có tin thì có, không tin thì thôi. Nhưng giờ cậu không tin thì cũng muộn rồi. Tôi không thể trả lại 3000 tệ kia cho cậu được. Cậu không mua thọ, chẳng phải lỗ to sao?”
“À… ừ, tôi tin.”
“Tin là đúng rồi. 1000 tệ chẳng là gì cả, 1000 tệ để đổi lấy một năm tuổi thọ, có đắt không?”
“Không đắt.”
“Đàn ông con trai chúng ta, bỏ chút tiền cho gia đình, chẳng phải là điều nên làm sao?”
“Đúng… đúng vậy.”
“Thế còn chờ gì nữa? Thật đấy, giờ tôi chỉ còn 20 năm thọ thôi, không thì tôi bán hết cho cậu rồi. Bây giờ mạng sống đang sốt giá lắm, không tin thì đi hỏi thử xem. Đâu ra giá như của tôi? Cậu mà không mua thì không còn cơ hội nữa đâu.”
“Anh trai… anh đừng nói nữa, tôi mua, tôi trả tiền để anh im lặng chút được không?”
“Cậu nói thế không đúng nhé. Đây là cậu bỏ tiền mua hiếu thảo, mua sức khỏe, mua cả một tấm lòng lớn lao nữa đó.”
Anh chàng gãi đầu, cảm giác hình như có gì đó sai sai, nhưng lại chẳng nói ra được cụ thể là sai ở đâu.
Cuối cùng, anh ta vẫn viết thêm một tờ giấy nữa:
“Mua thọ 10 năm, 10.000 tệ, có hiệu lực khi đọc.”
Tôi nhận tờ giấy, nhận luôn tiền, nhìn anh ta.
“Sao thế, anh bạn? Còn chuyện gì nữa không?”
Anh ta vẫy tay, lẩm bẩm: “Tôi không phải nên nhận được cái gì đó sao? Sao cứ thấy kỳ kỳ nhỉ?”
“Cậu nhận được thọ rồi còn gì. Chứ còn gì nữa đâu. Buôn bán thế này tôi còn không xuất hóa đơn được mà.”
“À đúng, tôi nhận được thọ rồi. Đúng đúng…”
Nhìn bóng anh ta đi xa, tôi khẽ tung tung xấp tiền trong tay.
Người tốt, cả đời bình an nhé.
2.
Kể từ hôm đó, bóng dáng tôi xuất hiện khắp các bệnh viện lớn.
“Anh em, mua tuổi thọ không?”
“Chị gái xinh đẹp ơi, mua tuổi thọ không? Đang khuyến mãi nè.”
Tôi nhỏ giọng chào hàng với mọi người xung quanh, y như mấy anh chàng bán đĩa dạo những năm 90, đi khắp phố phường hỏi từng người.
Không ngờ thật sự có người mua.
Tôi làm ăn uy tín, không lừa già trẻ, 1000 tệ một năm, ký giấy cam kết hẳn hoi.
Có người bảo tôi lừa đảo, nhưng tôi đâu có lừa? Tôi thực sự bán thật mà.
Ai không muốn mua tôi cũng chẳng ép, ai muốn mua thì tự tìm tới, đôi bên đều vui vẻ, chẳng ai thiệt.
Tôi dám làm thế là bởi vì tôi là một người theo chủ nghĩa duy vật kiên định. Tôi chỉ xem đây là bán cho người ta một sự an ủi tinh thần thôi, chứ đâu tin thọ mệnh của mình thật sự bị mua mất.
Cho đến khi… tôi gặp một bà lão.
Mắt bà lão bị mù.
“Dì ơi, mua thọ không?”
Bà quay đầu về phía tôi, hỏi: “Thật không?”
Tôi giật mình.
Mặt bà lão đầy nếp nhăn, như những vết khắc trên thân cây khô. Hai hốc mắt trũng sâu, không nhìn kỹ thì trông như hai cái hố đen, thật sự rất đáng sợ.
“Đương nhiên là thật rồi ạ…”
“Bao nhiêu tiền?”
“1000 tệ một năm, ít nhất mua 10 năm.”
Bà cười khẩy: “Thằng nhóc, đừng có mà gạt bà già này.”
“Tôi gạt bà hồi nào?”
Bà hơi cúi người, ho khan vài tiếng rồi nói: “Nhóc con, cậu bán thật à?”
Trong đầu tôi có một giọng nói điên cuồng vang lên: “Rút lời đi, mau rút lời đi!”
Nhưng không khí đã lên cao trào rồi, mà tôi vốn không tin mấy chuyện mê tín, làm sao có chuyện rút lời được?
“Bán thật!”
“Tốt. 1000 tệ một năm thì rẻ quá. Tôi không muốn chiếm lợi của cậu. 5 vạn một năm, tôi trả cậu 50 vạn, mua 10 năm.”
Cái quái gì vậy?!
Một bên là niềm vui sướng vì đột nhiên kiếm được 50 vạn, bên kia là sự bàng hoàng khi nghĩ bà lão trả số tiền lớn thế, chẳng lẽ bà ta làm thật?
“Vậy… bà viết hay tôi viết?”
“Viết?” Bà lão cười cười, âm thanh rất khàn, giọng như tiếng xương cốt ma sát vào nhau: “Cậu nghĩ viết một tờ giấy là xong à?”
“Thế ý bà là sao?”
“Theo tôi về nhà, làm phép.”
“Về… về nhà?” Tôi thừa nhận, ngay khoảnh khắc đó, tôi hơi hoảng.
“Bà già này mà tức giận thì không hay đâu.”
“Đã nói bán thì bán, tôi không rút lời.”
Tôi theo bà lão về nhà. Bà sống trong một khu chung cư cũ kỹ, tầng trên cùng của tòa nhà sáu tầng.
Vừa bước vào cửa, một mùi hương kỳ quái xộc thẳng vào mũi tôi. Không thể gọi là thơm hay thối, chỉ biết đó là một mùi tôi chưa từng ngửi qua.
Căn nhà rất tối. Tất cả cửa sổ đều bị che bởi những chiếc rèm dày màu đen.
Cũng hợp lý, bà lão mù rồi, sáng sủa để làm gì?
Đi qua phòng khách, tôi vào một căn phòng phía tây.
Bên trong đặt mấy thứ tôi nhìn không hiểu, trông như tượng thần. Trước tượng có đồ cúng, hai cây nến đỏ đang cháy. Ánh sáng lập lòe duy nhất từ hai cây nến làm căn phòng càng thêm âm u.
“Nhóc, ngồi xuống.”
Tôi nào dám ngồi, đành đứng vào một góc.
Một lát sau, bà lão mang đến một cây bút lông, một xấp giấy đỏ và một cái lọ nhỏ.
Lọ vừa mở ra, một mùi tanh nồng nặc xông thẳng lên não, suýt nữa làm tôi ngất. Tôi không biết đó là máu gì.
Bà lão trải giấy đỏ ra, dùng bút lông chấm máu rồi chuẩn bị viết.
Giấy đỏ viết chữ đỏ? Sao mà đọc được?
Không đúng! Bà ấy không phải bị mù sao?!
3.
“Khoan đã, bà… bà nhìn thấy à?”
“Ai bảo cậu là tôi bị mù?”
Bà chẳng thèm ngẩng đầu, vẫn loay hoay với mấy thứ của mình.
“Tên?”
“Trương Sơ, chữ Sơ trong ‘sơ khai’.”
“Ngày sinh, giờ sinh?”
“Tôi… tôi không nhớ rõ lắm.”
“Nói ngày sinh cũng được.”
“Ngày 5 tháng 3 năm 1997, khoảng 2 giờ chiều.”
Bà lão khựng lại: “Cậu dám lừa tôi!”
Giọng bà the thé, âm lượng tăng vọt, khiến tôi toát mồ hôi lạnh.
Sao bà biết tôi nói dối?
“À… à thì, là 2 giờ sáng. Tôi nhớ nhầm.”
Bà không nói gì thêm. Lòng tôi lạnh toát, quá đáng sợ, bà làm sao biết lần đầu tôi nói sai?
Bà lão chấm bút vào máu, viết ngày sinh giờ sinh của tôi lên giấy đỏ.
“Ký tên, điểm chỉ.”
“Dùng cái gì để điểm chỉ?”
Bà nhanh như chớp chộp lấy tay tôi. Tôi muốn rụt lại nhưng bàn tay bà như gọng kìm, tôi không tài nào thoát được.
Bà kéo tay tôi lên miệng, lộ ra hàm răng. Răng của bà giống răng nanh, tuy không dài lắm, nhưng vết cắn của bà khiến ngón tay tôi đau như bị dao cắt, máu chảy không ngừng.
Tôi bị bà nửa ép buộc điểm chỉ, rồi thấy bà liếm môi như thể đang tận hưởng.
Bà cầm tờ giấy, run rẩy mang nó đến trước ngọn nến, đốt cháy.
Giấy cháy hết trong nháy mắt, tôi hình như nghe thấy ai đó gọi tên mình. Lắng nghe kỹ, lại giống tiếng khóc của một người phụ nữ.
Người phụ nữ ấy như đang nói rằng, cuối cùng đã tìm thấy tôi, rất vui mừng, từ nay về sau có thể…
“Đừng nghe!”
Giọng bà lão như tiếng chuông vang lớn, kéo tôi trở lại thực tại.
“Xong rồi. Đây là 50 vạn, cậu đi đi.”
Tôi nhận lấy một túi màu đen, mở ra xem, toàn là tiền mặt.
Thấy tiền, tôi tạm quên cảm giác sợ hãi. Nhưng tôi phải rời khỏi nơi này ngay lập tức, căn nhà này thật quá đáng sợ.
Vừa đứng dậy, tôi lảo đảo, cảm giác như toàn bộ sức lực bị hút cạn.
Bà lão đỡ tôi dậy, nghiêm giọng: “Vài ngày tới, tốt nhất đừng ra ngoài. Cậu sẽ rất xui xẻo, nặng nhất là mất mạng.”
“Vâng.”
Bà lão cúi người thật sâu trước tôi, sau đó nhường đường.
Tôi lảo đảo đi ra ngoài, hít từng hơi thật sâu bầu không khí bên ngoài.
Khi vừa rời khỏi cổng chung cư, một cô lớn tuổi đối diện tôi hét lên: “Tránh ra! Mau tránh ra!”
Tôi không tránh, nhưng lại tò mò ngẩng đầu nhìn lên.
Không biết từ nhà ai, một cái khung bảo vệ rơi thẳng xuống, nhắm ngay đầu tôi mà đâm!
4.
Tôi muốn cử động, nhưng cơ thể dường như không nghe theo.
Đúng lúc nguy hiểm nhất, không biết ai đã đẩy tôi một cú, khiến tôi như bị xe tông, bay ra xa hơn hai mét.
Tôi ngoảnh lại, hóa ra là bà lão.
Bà cau mày, không biết đang nghĩ gì.
Bà già này, miệng đúng là quá độc! Bà bảo tôi xui xẻo, tôi liền xui thật. Nếu không phải cú đẩy cuối cùng của bà, chắc tôi toi đời rồi.
“Trên người cậu đầy nghiệt chướng.”
Tôi nghe không hiểu.
“Bây giờ về với tôi.”
Tôi còn do dự, không biết có nên quay lại căn phòng đáng sợ đó hay không.
“Nếu không muốn chết, lên tầng đi.”
Vào đến căn phòng, bà cẩn thận dùng dao cắt một mẩu nhỏ từ cây nến trên bàn thờ. Sau đó, bà cúi đầu bái lạy trước tượng thần một cách rất trang trọng.
Rồi bà nghiền nát mẩu sáp nến, pha vào nước: “Uống đi.”
“Dì à, cái… cái này uống được không?”
“Không uống thì cậu sẽ chết.”
Nghĩ đến câu “thà tin là có còn hơn không”, tôi quyết định uống.
Uống xong, tôi lập tức hối hận. Quái thật, tôi đã tự nhận mình là một người theo chủ nghĩa duy vật cơ mà.
Nhưng tất cả những gì xảy ra hôm nay trong căn phòng này, đúng là khiến tôi muốn sụp đổ thế giới quan.
Lần này, từ lúc ra khỏi căn nhà đến khi về tới nhà, tôi không gặp bất kỳ sự cố nào. Đèn giao thông đều là màu xanh, tài xế taxi còn lẩm bẩm hôm nay mình may mắn.
Vừa bước vào cửa nhà, tôi lại cảm thấy choáng váng. Dường như có một giọng nói cứ lặp đi lặp lại bên tai, nhưng tôi nghe không rõ nội dung.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com