Chương 2
Chưa kịp suy nghĩ thêm, bụng dưới của tôi đột nhiên đau dữ dội. Tôi vội vàng lao vào nhà vệ sinh, ngồi đó suốt nửa tiếng.
Xong xuôi đứng dậy, nhìn xuống, tôi hốt hoảng hét lên: “Chết tiệt!”
Thứ tôi vừa “giải phóng” toàn là những con giòi trắng nhởn, vẫn đang ngọ nguậy.
“Ọe!”
Đám giòi ấy vừa ngọ nguậy vừa phát ra một mùi hương kỳ lạ, như muốn dụ dỗ tôi ăn chúng.
Tôi không thèm nghiên cứu xem chúng là gì, cố gắng nén cảm giác kinh tởm cả về thể chất lẫn tinh thần, ấn nút xả nước.
Xong xuôi, tôi như kiệt sức, ngồi bệt xuống sàn nhà vệ sinh và ngủ thiếp đi.
Tôi tỉnh dậy thì trời đã tối.
Vớ lấy chút đồ ăn nhét vào bụng, tôi bắt đầu hồi tưởng lại những gì xảy ra hôm nay.
Bà lão ấy thật sự đã mua tuổi thọ của tôi sao? Nếu có ai nói rằng bà ta đã làm được, chắc tôi cũng không tin.
Nhưng nếu nói đây là mê tín phong kiến, thì giải thích sao cho những chuyện vừa xảy ra?
Bà ấy làm sao biết tôi nói dối ngày giờ sinh? Sao bà biết tôi sẽ gặp nguy hiểm dưới nhà? Tại sao sau khi uống thứ nước pha sáp nến đó, mọi chuyện lại suôn sẻ? Và tại sao tôi lại thải ra cả đống giòi như vậy?
Càng nghĩ, tôi càng thấy sợ. Cuối cùng, tôi quyết định không tiếp tục việc mua bán tuổi thọ nữa.
Dù khả năng chuyện này là thật chỉ là một phần triệu, nhưng tôi vẫn thấy mình lỗ nặng.
Nhìn cái túi đen nằm dưới đất, bên trong là 50 vạn. Mười năm, có đáng không?
Khả năng cao, vẫn là lỗ rồi. Nhưng chuyện đã làm rồi, hối hận cũng vô ích.
Mơ mơ màng màng, tôi ngủ thiếp đi, lại mơ thấy người phụ nữ ấy.
Cô ấy khóc lóc, nói mình rất lạnh, cầu xin tôi giúp cô. Nhưng lần này, không có bà lão nào gọi tôi tỉnh dậy.
5.
Đó là một người phụ nữ.
Một người phụ nữ rất đẹp, không mặc gì, đang sống trong băng.
Phải, sống trong băng.
Cơ thể cô ấy phát sáng, còn rực rỡ hơn cả những tinh thể băng.
Tôi như bị trúng bùa, từng bước tiến về phía khối băng ấy.
Băng rõ ràng là thể rắn, nhưng cô ấy lại di chuyển trong đó một cách dễ dàng.
Cô không nói gì, nhưng tôi vẫn hiểu ý cô. Cô đang cầu xin tôi thả cô ra.
Thả ra bằng cách nào?
À, phải rồi. Dùng máu. Chỉ cần dùng máu vẽ một cái… tôi cũng không rõ, một ký hiệu nào đó trên khối băng, cô ấy sẽ thoát ra.
Tôi cắn mạnh ngón tay cái, đau đấy, nhưng không chảy máu.
Tôi cắn ngón trỏ, vẫn không có máu. Tôi thử cắn từng ngón tay, mặc dù rất đau, nhưng vẫn không có một giọt máu nào.
Cô ấy đi đi lại lại trong băng, tôi càng lúc càng sốt ruột.
Tại sao? Tại sao không có máu?
Tôi điên cuồng cắn tay mình, thậm chí cắn cả lòng bàn tay, cánh tay, nhưng vẫn không có máu.
Tại sao? Tại sao?
Cơn đau khiến tôi phát cuồng, nhưng càng đau, tôi càng phấn khích. Tôi nhất định phải thả cô ấy ra. Chỉ cần có máu, cô ấy sẽ được giải thoát.
Cô ấy cũng nhìn tôi, đôi mắt như có thể hút hồn người, ánh lên sự mê hoặc, như muốn nói rằng chỉ cần tôi thả cô ấy, tôi sẽ có được mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời.
Không biết đã cắn bao lâu, hai bàn tay của tôi chỉ còn lại những đốt xương trắng hếu. Nhưng vẫn không có máu.
Tôi liếc xung quanh, muốn tìm một mảnh băng sắc nhọn để cắt cổ họng mình. Kia rồi, có một chiếc gai băng, chắc chắn đủ để làm tôi chảy máu.
Tôi dùng bàn tay xương trắng nắm lấy mảnh băng, rất lạnh và đau đớn, nhưng tôi vui. Cô ấy sắp được tự do rồi.
Đúng lúc tôi định đâm mảnh băng vào cổ họng mình, một con giòi trắng, béo tròn, tỏa ra mùi thơm lạ xuất hiện trước mặt tôi.
Mùi thơm ấy lập tức kéo tôi ra khỏi giấc mơ.
Tôi choàng tỉnh, người đầy mồ hôi lạnh.
Trong tay tôi là một con dao gọt hoa quả, dính đầy máu. Lưỡi dao hướng thẳng vào cổ họng tôi.
Tôi vội vứt dao sang một bên, thở hổn hển.
Lúc này, tôi mới nhận ra một con giòi trắng – đúng loại tôi “giải phóng” ra hôm trước – đang bò từ trên vai tôi xuống chăn.
Chắc hôm đó tôi xả nước không sạch, bỏ sót một con.
Con giòi này bò lên chăn, ngọ nguậy vài cái rồi chết.
Tôi nhìn kỹ hơn, mới nhận ra chăn của mình đã thấm đầy máu. Nhìn xuống tay, tôi mới nhớ rằng tay mình đã bị chính tôi cắn đến lộ cả xương.
Cơn đau nhói xộc thẳng vào dây thần kinh, suýt nữa khiến tôi bất tỉnh.
Tới bệnh viện, bác sĩ hỏi tôi làm sao mà ra nông nỗi này.
Tôi chỉ biết bịa ra: “Bị chó cắn.”
Tôi không thể nói là tự mình cắn được, chẳng lẽ muốn bị đưa thẳng vào viện tâm thần sao?
Ánh mắt bác sĩ đầy nghi hoặc. Dấu răng người và chó rất khác nhau. Hơn nữa, trừ khi bị trói vào gốc cây, chứ làm gì có chuyện bị chó cắn cả hai tay mà không chạy?
Cũng may, tay tôi đã bị cắn đến mức nát bươm, khó mà nhìn ra dấu răng. Bác sĩ băng bó xong, kê luôn cho tôi một mũi vắc-xin dại.
Nhìn hóa đơn ghi vắc-xin dại, thái dương tôi giật giật.
“Bác sĩ, trả lại vắc-xin này đi.”
“Sao? Không tiêm nữa à?”
“Không tiêm.”
“Chắc chắn chứ?”
“Chắc chắn.”
“Vậy cậu phải ký vào đây, xác nhận tự nguyện từ chối tiêm vắc-xin.”
Nhìn hai tay bị băng kín như xác ướp, tôi lưỡng lự: “Vậy… vậy dùng miệng ký cũng được chứ?”
“Trời đất!”
Dùng miệng ngậm bút ký xong, tôi rời khỏi bệnh viện.
Vừa ra khỏi cửa, tôi va ngay vào một người đàn ông trung niên.
“Ơ, chẳng phải cậu là người lần trước bán tuổi thọ cho tôi sao? May quá, cuối cùng cũng tìm được cậu!”
6.
Tôi cứ tưởng ông ta đến gây sự, ai ngờ lại muốn giới thiệu khách hàng cho tôi.
Ông kéo tôi ra một góc, thì thầm: “Nhà tôi có một người họ hàng muốn mua thọ. Cậu còn bán không?”
Tôi nhìn hai tay mình, lưỡng lự.
“Anh bạn, người này mua sỉ đấy. Một lần mua 30 năm. Khách lớn thế này không dễ gặp đâu.”
“Thế mua kiểu gì?”
“Quy trình cũ, ký giấy, đưa tiền, xong việc.”
Tôi gật đầu. Miễn không phải làm lễ là được, làm lễ quá kinh khủng.
“Nhưng giá tăng rồi.”
“Tăng? Tăng bao nhiêu?”
“1 vạn một năm.”
“Tăng gấp mười?”
“Nói thật, anh cũng phải xem tôi còn bao nhiêu năm. Với lại, bán thọ đâu phải không có giá phải trả.”
Ông nhìn hai tay tôi, càng tin chắc tôi là người đáng tin.
“Được, 1 vạn thì 1 vạn. Nhà hắn cũng không thiếu tiền.”
Ký xong giấy, ông ta treo túi tiền vào tay tôi. Tôi lủng lẳng mang theo 30 vạn tệ tiền mặt, rời khỏi bệnh viện.
Ra đến cửa, một cơn gió lạnh thổi qua, mắt tôi tối sầm lại, ngã quỵ ngay trước cổng.
Tỉnh lại, người đầu tiên tôi thấy chính là ông khách vừa mua thọ.
“Anh bạn, cậu đáng tin không đấy? Tôi còn tưởng cậu tính toán sai năm tháng, làm một phát bán chết cả bản thân rồi chứ!”
Tôi cười nhạt, há miệng định nói nhưng phát hiện cổ họng như bị tảng đá chặn lại, không phát ra nổi âm thanh nào.
“Anh bạn, tiền tôi để đây. Giao dịch thế là xong. Sau này cậu có xảy ra chuyện gì, không liên quan đến tôi đâu.”
Nói xong, ông nhét túi tiền vào chăn tôi, rồi vội vã rời đi như chạy trốn.
Cũng chẳng phải ông tốt bụng gì. Ông chỉ sợ tôi không nhận tiền, giao dịch không có hiệu lực.
Nhưng tôi rốt cuộc bị làm sao thế này?
Bác sĩ bước vào: “Cậu khó chịu ở chỗ nào?”
Tôi định nói, nhưng không thể. Đành chỉ vào cổ họng mình.
Bác sĩ bảo tôi há miệng ra. Nhìn thoáng qua, ông ngây người, rồi vội chạy ra ngoài. Một lúc sau quay lại cùng hai y tá.
Ba người hợp sức, cuối cùng cũng lấy ra được thứ mắc trong cổ họng tôi – một tảng băng lớn.
“Bỏ băng vào miệng làm gì?” Bác sĩ hỏi.
Tôi cúi đầu, không biết phải giải thích thế nào. Làm sao tôi biết được tại sao cổ họng mình lại có tảng băng?
Và người phụ nữ trong giấc mơ đó rốt cuộc là ai?
Bác sĩ hỏi tiếp: “Cậu còn chỗ nào không thoải mái không?”
Tôi xua tay.
“Thế tay cậu làm sao vậy?”
“Bị chó cắn.”
“Chó cắn?”
Tôi không tiếp tục đôi co với bác sĩ nữa. Vì tôi biết, ông không thể cứu tôi được. Người duy nhất có thể cứu tôi, là bà lão đó.
Tôi vừa cúi xuống đi giày, các bệnh nhân và bác sĩ xung quanh đột nhiên đồng thanh kêu lên kinh hãi.
Tôi ngẩng đầu nhìn họ, rồi cúi xuống nhìn đất.
Mặc kệ, đi giày xong, tôi bước đến trước gương.
Mái tóc đen của tôi rụng sạch. Gương mặt đầy nếp nhăn sâu hoắm, trong các nếp nhăn còn dính thứ gì đó giống như dầu đen.
Nhìn bản thân trong gương, tôi như vừa già thêm cả trăm tuổi chỉ trong chớp mắt.
7.
Tôi thở hổn hển leo lên tầng 6. Leo được 6 tầng, tôi phải nghỉ tới 5 lần mới tới nơi. Sau đó gõ cửa nhà bà lão.
So với lần trước, bà trông khỏe mạnh hơn nhiều, lưng cũng không còn còng. Thấy tôi, bà lộ vẻ ngạc nhiên:
“Cậu không cần mạng nữa à?”
Bà đỡ tôi vào phòng, lần này không vào phòng ngủ mà để tôi ngồi trong phòng khách.
“Bà ơi, tôi rốt cuộc bị làm sao vậy?”
“Làm sao à? Cậu lại bán thọ đúng không? Cậu bán bao nhiêu năm?”
Tôi thở dốc, nói: “Không thể nào, tôi chỉ ký tờ giấy, không làm lễ, tính sao được?”
“Chuyện thọ mệnh, làm sao đem ra lừa người được? Cậu đã ký một lần giấy vãng sinh, bên kia đã có ngày tháng năm sinh của cậu. Kể từ đó, mỗi lần bán đều có hiệu lực.”
“Nghĩa là tôi thật sự đã bán 30 năm thọ?”
Bà gật đầu.
“Chuyện này… có được hoàn tiền trong 7 ngày không?”
“Bớt nói nhảm đi. Thay vì cằn nhằn, chi bằng nghĩ xem cậu còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành, nhanh chóng tiêu hết số tiền đó đi. Đừng để bán thọ rồi mất luôn cả trì lẫn chài.”
“Thật sự không còn cách nào khác sao?”
Bà lắc đầu, ngón tay cái bấm vào ngón trỏ và giữa, nhíu mày nói: “Cậu chỉ còn lại vài năm thôi. Muốn làm gì thì làm đi.”
Tôi cúi đầu, chẳng biết nói gì, cũng không muốn rời khỏi đây. Bây giờ chỉ khi ngồi trong căn phòng này, tôi mới cảm thấy an toàn. Ra khỏi cửa là tôi lo mình sẽ gặp chuyện gì đó bất trắc.
Bà lão thấy tôi không muốn đi, bèn quay vào phòng riêng. Bà không gọi tôi theo, tôi cũng chẳng dám bước vào.
Hơn 10 phút sau, bà mang ra một xấp tro giấy, đổ vào một thùng nước lớn rồi khuấy đều.
“Uống đi.”
Tôi nhìn cái thùng nước gần 20 lít, chết lặng: “Bà… bà nghiêm túc à? Uống hết cái này tôi nổ tung luôn mất!”
“Ai bảo uống hết một lần? Uống mỗi ngày một bát.”
“Thế nước này là gì?”
“Nước bùa. Nó không cứu được mạng cậu, nhưng ít nhất sẽ giúp cậu trông không thảm hại thế này.”
Tôi uống một bát nước bùa ở nhà bà, soi gương thì thấy sắc mặt khá hơn nhiều, nếp nhăn cũng mờ đi đáng kể.
“À, bà ơi, gần đây tôi cứ mơ thấy một người phụ nữ, chuyện đó là sao vậy?” Tôi giơ tay lên nói tiếp:
“Chính cô ta làm tôi ra nông nỗi này. Nếu không nhờ giòi của bà, chắc tôi toi rồi.”
Bà lão ngạc nhiên: “Không thể nào. Có giòi bảo vệ, làm sao tà khí xâm nhập vào giấc mơ được?”
“Con giòi đó là để bảo vệ tôi?”
“Đúng vậy. Cậu nhớ đừng để nó chết. Để nó ở chỗ râm mát, không cần cho ăn, nhưng tuyệt đối không được để dính nước.”
“Bà ơi, tôi nói cái này, bà đừng giận nhé.”
“Ừ, nói đi.”
“Con giòi đó tôi đã xả nước cuốn trôi mất rồi.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com