Chương 3
“Cút!”
Tiếng bà quát to đến mức tai tôi như muốn điếc.
Bà lão bắt đầu giải thích:
Con giòi rất quý giá, hương thơm của nó giúp tăng dương khí, giữ trong nhà thì không ma quỷ nào dám bén mảng.
Tôi thắc mắc: “Nếu quý vậy, tại sao nó phải… chui ra từ chỗ bẩn thỉu như thế?”
Bà đáp: “Thông thường, giòi sẽ bò ra từ tai hoặc mũi. Nhưng có lẽ cậu mang quá nhiều nghiệp chướng, nên nó mới phải bò ra từ nơi ô uế.”
Vừa nói, bà vừa thở dài, vẻ mặt đầy tiếc nuối.
“Thế… giờ phải làm sao? Còn con giòi nào không? Cho tôi thêm một con, tôi hứa sẽ chăm sóc nó như tổ tiên.”
“Thêm à? Cậu tưởng con giòi đó sống bằng cái gì? Nó ăn thọ mệnh của người đấy.”
“Híz-zzz…” Tôi hít sâu một hơi.
Ở lâu với bà, tôi vô thức nghĩ bà là người tốt. Nhưng căn nhà thờ thần không rõ nguồn gốc, nuôi giòi ăn thọ mệnh, bà lão này không hẳn là người lương thiện gì.
“Ban đầu tôi nghĩ, cậu bán cho tôi 10 năm thọ, tôi sẽ bảo vệ cậu một thời gian. Dù giòi có ăn thọ mệnh, nhưng lợi ích vẫn lớn hơn tổn hại. Giờ cậu còn chút xíu thọ mệnh, còn không đủ để cho giòi ăn đâu.”
“Thế nếu cô nữ quỷ kia lại tìm đến tôi thì sao?”
“Không biết.”
“Không biết.”
“Tôi không phải đạo sĩ, làm sao mà biết được.”
Xem ra bà lão này chỉ biết tà thuật, chứ không có khả năng trừ quỷ.
“Thế bà biết tại sao tôi lại bị nữ quỷ ám không?”
“Bán dương thọ, âm thọ của cậu tự nhiên tăng lên. Hơn nữa, cậu bán kiểu 10 năm 10 năm như vậy, âm thọ tăng rất nhiều. Có thứ bám theo cũng là chuyện bình thường.”
Tôi nghĩ ngợi: “Chẳng khác nào tôi hay chuyển khoản số tiền lớn, nên bị kẻ xấu để ý đúng không?”
“Hiểu như vậy cũng được.”
Khỉ thật, quả nhiên bất cứ lúc nào cũng không nên khoe của.
Bây giờ vấn đề chính không phải là làm sao để sống tiếp, mà là làm sao giải quyết con quỷ này.
Nếu không, dù còn vài năm thọ, tôi cũng chẳng sống yên ổn mà hưởng được.
8.
“Đột nhiên nghỉ việc là sao?”
“Ôi dào, mệt rồi, muốn nghỉ ngơi, đi du lịch đây đó.”
Anh bạn thân nhất trong công ty, vừa giúp tôi dọn đồ vừa trò chuyện.
“Không phải, nghỉ thì nghỉ, sao lại cạo trọc đầu?”
“Xuất gia.”
“Xuất gia á?”
“Ừ, gần đây dính phải thứ bẩn, định lên chùa lánh nạn.”
Vương Cương nhìn quanh, như một tên trộm, rồi ghé sát vào tai tôi:
“Nói thật nhé, tôi nhìn cậu lâu rồi. Ấn đường tối sầm, chắc chắn gặp chuyện không lành đúng không?”
“Một con nữ quỷ không mặc quần áo, cứ bám riết lấy tôi.” Tôi nửa đùa nửa thật đáp.
“Thế thì cậu may rồi, tôi quen một bà thầy bói giỏi lắm, để tôi dẫn cậu đi.”
“Bà thầy bói? Thoa ngoài da hay uống?”
“Thầy bói, không phải thảo dược!”
Vương Cương dẫn tôi loanh quanh qua mấy con hẻm, cuối cùng đến một căn gác cũ kỹ.
Anh hất cằm về phía một người phụ nữ khoảng 50 tuổi:
“Đây, bà thầy bói đấy. Bà này tài lắm, đảm bảo giải quyết được vấn đề của cậu.”
Tôi bán tín bán nghi.
Nếu là trước đây, tôi chẳng bao giờ tin mấy chuyện thầy bói thầy cúng.
Nhưng sau ngần ấy chuyện, tôi buộc phải tin.
Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy, người thật sự có năng lực phải giống như bà lão kia – sống ẩn dật, không để lộ thân phận.
Còn loại thầy bói in đầy cờ hiệu như: “xem bát tự”, “xem chỉ tay”, “đặt tên”, thì nhìn thế nào cũng chẳng đáng tin.
Tôi ngồi trước mặt bà thầy bói.
Bà nhìn tôi, tôi nhìn bà, chẳng khác nào nam nữ chính trong một buổi xem mắt lần đầu.
“Bà… bà thầy bói, chào bà.”
“Cậu muốn xem gì?”
Xem cái đầu bà ấy!
Tất nhiên, câu này tôi chỉ dám nghĩ trong đầu.
“Bà lấy bao nhiêu?”
“Tiền bạc tính sau. Cậu đến được đây đã là một cái duyên.”
“Tôi bị mấy thứ bẩn thỉu bám theo.”
“Ngày sinh tháng đẻ.”
Lần này tôi rút kinh nghiệm, đọc luôn lịch dương.
Nghe xong bát tự, bà chăm chú nhìn mặt tôi, nhìn đến mức mặt tôi đỏ bừng. Sau đó, bà còn cầm tay tôi nắn bóp một hồi, khiến tôi cảm thấy rất khó chịu.
Bà này đang hưởng chùa dịch vụ của tôi thì đúng hơn!
Bà liếc nhìn Vương Cương: “Cậu ra ngoài chút.”
Sau khi anh bạn rời đi, bà quay sang tôi: “Cậu… bán thọ rồi đúng không?”
Hả? Thật sự có thể nhìn ra à?
“Đúng.”
“Thế thì chuyện này tôi không xử được.”
“Vì sao?”
“Chuyện cậu tình nguyện, cô ta tình nguyện, tôi làm sao quản được.”
“Nhưng tôi đâu có muốn bị nữ quỷ bám theo.”
“Cô ta bám cậu, chắc chắn có lý do.”
“Lý do gì?”
“Không thể nói, không thể nói.”
Quỷ thật, bà đi mà nói với mẹ bà ấy!
Chút ít lòng tin tôi vừa mới có đã tan biến sạch sẽ. Hóa ra vẫn chỉ là mấy trò lừa bịp úp mở ngoài phố.
Tôi đứng dậy định bỏ đi.
“Này, cậu chưa trả tiền!”
“Đừng nói chuyện tiền bạc với tôi. Bà bảo đến đây là cái duyên, giờ duyên hết rồi, bà giữ lấy cái ‘duyên’ ấy mà xài đi!”
Tôi kéo Vương Cương rời khỏi, quay đầu lại thì thấy bà thầy bói đang nhìn tôi bằng ánh mắt độc ác, không biết bà ta đang đốt cái gì.
Khoảnh khắc đó, tim tôi như bị bóp nghẹt, cơ thể không tự chủ mà run rẩy.
9.
Đêm đó, tôi lại mơ thấy nữ quỷ.
Lần này, cô ta không còn ở trong băng nữa. Cô ta đã thoát ra.
Tôi đang ngồi trong một sân viện cổ kính. Xung quanh sân treo đầy lồng đèn trắng. Tôi mặc một bộ hồng y – trang phục tân lang thời cổ đại.
Tôi giật mình, định đứng dậy chạy, nhưng phát hiện bản thân không thể nhúc nhích.
Nữ quỷ cũng mặc hồng y, kéo tôi vào trong phòng.
“Lang quân, ngài đã cứu thiếp. Thiếp không có gì báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp.”
Chết tiệt, đây là âm hôn sao?
“Tôi… tôi không cứu cô.” Tôi cố gắng nói qua kẽ răng.
“Lần trước, thiếp bị đóng băng. Nếu không có máu của lang quân, thiếp đã không thể thoát ra.”
“Tôi không chảy máu.”
“Có, chảy rất nhiều nữa là khác.” Giọng cô ta mềm mại, mang theo một sự quyến rũ kỳ dị, khiến người nghe bị mê hoặc.
“Trời không còn sớm, lang quân, động phòng thôi.”
Cô ta vung tay, tất cả lồng đèn đều tắt, chỉ còn lại hai ngọn nến trắng cháy leo lét, ánh sáng lập lòe xanh nhạt, đầy vẻ ma quái.
Tôi cố sức giãy giụa, nhưng không thể nhúc nhích.
Cô ta tự mình vén khăn trùm đầu, tháo bỏ xiêm y, chỉ để lại một chiếc yếm đỏ.
Cô ta đẹp mê hồn. Thấy gương mặt ấy, tôi không tài nào rời mắt được.
Trong lòng tôi vang lên một giọng nói, bảo rằng hãy ở bên cô ta. Ở bên cô ta rất tốt.
Ở bên cô ta, tôi sẽ có tất cả, không còn phải lo lắng về thọ mệnh.
Tôi ôm lấy cô ta, cô ta nhẹ nhàng hôn lên má tôi. Cả người tôi thả lỏng, rất thoải mái, chỉ muốn ôm cô ta ngủ một giấc.
Nhưng khi tôi từ từ mở mắt ra, người phụ nữ trước mặt đã biến thành một xác chết thối rữa, gương mặt khô quắt vàng vọt, răng đen kịt.
Tôi lại không thấy cô ta ghê tởm. Ngược lại, trong mắt tôi, cô ta vẫn là người phụ nữ đẹp nhất thế gian.
“Thùng thùng thùng!” Có tiếng gõ cửa.
“Dừng lại… có người gõ cửa.”
“Lang quân, mặc kệ họ đi. Xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng.”
“Được.”
“Thùng thùng thùng thùng!” Tiếng gõ càng lúc càng gấp gáp.
“Nương tử, có người gõ cửa.”
“Không sao, chẳng có ai gõ cửa cả.”
Cô ta vung tay, quả thật tiếng gõ biến mất.
“Bịch!”
Cánh cửa gỗ bị một cú đá bật tung. Tôi ngơ ngẩn nhìn ra cửa, là bà lão.
Bà lão?
Không đúng, tôi đang ở đâu?
Tôi giật mình tỉnh dậy, ngồi bật dậy, thở hổn hển: “Hộc… hộc…”
“Thùng thùng thùng.” Có tiếng gõ cửa thật.
Tôi lảo đảo bước ra mở cửa. Đứng trước cửa là bà lão.
Mắt bà không còn là hai hố đen sâu hoắm, mà mở to, toàn là lòng trắng, không thấy con ngươi đâu.
Rồi từ từ, mắt bà trở lại bình thường, sau đó khẽ khép lại.
“Bà ơi, là bà đã cứu tôi đúng không?”
Bà không trả lời, chỉ lạnh lùng hỏi ngược lại:
“Cậu đã làm gì? Thọ mệnh của cậu bị vấy bẩn rồi, không dùng được nữa.”
10.
Thọ mệnh? Cũng có thể “bẩn” được sao?
Tôi mời bà lão vào nhà.
“Bà làm sao tìm được tôi vậy?”
“Bằng cách ngửi mùi.”
Chắc là mùi từ con giòi.
“Xin lỗi bà, tôi thật sự không hiểu ý bà nói thọ mệnh bị bẩn là sao.”
“Cậu bị người ta ép gả trong một âm hôn. Kẻ đó rất ác độc, biết rõ cậu bị nữ quỷ bám theo mà vẫn đưa bát tự của cậu cho nó.”
Chết tiệt, chắc chắn là bà thầy bói kia!
“Chưa nói đến chuyện đó, nhưng người sống mà kết âm hôn, thọ mệnh của cậu không dùng được nữa.”
“Sao có thể? Thọ của tôi đã bán cho bà rồi mà?”
“Đúng, là bán cho tôi. Nhưng bán thọ không phải là cậu giảm tuổi thọ, còn tôi thì tăng lên. Mà là người mua và cậu cùng dùng chung thọ mệnh của cậu. Thọ của cậu đã bị bẩn, tôi cũng không dùng được.”
Tôi ngồi phịch xuống sofa, hai tay vò đầu.
Tôi đáng chết! Tôi thật sự đáng chết!
Đời đang yên lành không sống, tại sao lại đi làm trò ngu ngốc này? Tại sao chỉ vì chút tiền mà bán thọ?
Kết quả, giờ thì tốt rồi. Tai họa dồn dập, sắp chết đến nơi. Một con nữ quỷ thì cứ bám lấy tôi, giờ lại thêm bà lão chẳng biết là thần thánh phương nào đến tìm tôi.
Tôi rốt cuộc phải làm sao đây?
“Bà ơi, tiền tôi chưa tiêu, tôi trả lại tiền cho bà được không?”
“Nếu dễ thế, tôi còn đến tìm cậu làm gì?”
“Vậy bà nói tôi phải làm sao? Tôi đem hết số thọ còn lại cho bà, tôi không sống nữa, giết tôi đi!
Cả con nữ quỷ kia nữa, đến đây, giết hết đi! Không phải là kết âm hôn sao? Tôi với cô ta kết hôn!”
Tôi gào lên trong tuyệt vọng, như thể gào xong thì lòng sẽ nhẹ nhõm hơn.
Bà lão im lặng, đợi đến khi tôi bình tĩnh lại, mới chậm rãi nói:
“Thọ dương của cậu không dùng được nữa. Nhưng thọ âm thì vẫn có thể.”
“Ý bà là gì?”
“Thọ dương là tuổi thọ khi sống. Còn thọ âm là tuổi thọ sau khi chết, khi trở thành quỷ.”
“Vậy nếu tôi đưa thọ âm cho bà thì sao?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com