Chương 4
“Chết rồi, linh hồn sẽ tan biến hoàn toàn, không vào luân hồi, không thể đầu thai.”
Tôi cười. Là kiểu cười cay đắng.
Giờ thì tôi còn lựa chọn nào nữa? Tôi có quyền từ chối không? Nếu tôi từ chối, bà lão trước mặt – người đang nhẹ nhàng nói chuyện với tôi – liệu có trực tiếp giết tôi không?
“Được thôi, bà nói sao thì làm vậy đi.”
Bà lão thở dài: “Tôi, một bà già, luôn công bằng. Không phải muốn ức hiếp cậu đâu. Thọ âm chẳng đáng giá gì. Cậu đưa toàn bộ thọ âm cho tôi, tôi còn chịu thiệt nữa đấy.”
Chưa kịp để tôi nói gì, bà tiếp: “Nhưng cũng không phải là không có lợi cho cậu. Con nữ quỷ kia nhìn trúng thọ âm của cậu. Giờ thọ âm của cậu đem trả nợ cho tôi, tôi tất nhiên sẽ giúp cậu diệt trừ cô ta.”
Tôi ngẩng đầu nhìn gương mặt đầy nếp nhăn của bà lão: “Không phải bà nói bà không biết trừ quỷ sao?”
“Không trừ quỷ.”
Bà liếm môi, đôi mắt lóe lên ánh nhìn kỳ dị:
“Ta ăn luôn là được.”
11.
Bà lão lại dẫn tôi quay về căn nhà nhỏ của bà.
Bà bảo tôi cởi hết quần áo, rồi bôi lên mặt và toàn thân tôi một lớp dầu đen dính dính, dày cộp.
Tôi không biết đó là thứ gì, chỉ ngửi thấy mùi hương giống hoa hoè.
“Thứ này thơm quá.”
“Thơm? Không thơm đâu.”
Bà nhìn thẳng vào mắt tôi, dặn dò:
“Sẽ hơi đau, nhưng đừng nhúc nhích.”
Tôi gật đầu.
Bà dùng móng tay dài sắc của mình rạch một đường trên mỗi bên mí mắt tôi. Móng tay bà sắc đến mức hai dòng máu lập tức chảy ra, trông như hai dòng nước mắt.
Bà cầm hai con giòi trắng – đúng loại giòi tôi từng “giải phóng” – rồi đặt chúng lên hai dòng máu. Giòi bò theo máu, từ từ chui vào mắt tôi.
“Nhịn chút, đừng cử động. Nhúc nhích là mù đấy.” Bà lại nhắc nhở.
Tôi không dám nhúc nhích, chỉ cảm nhận hai con giòi ngọ nguậy, từ từ chui sâu vào trong mắt.
“A!”
Đau thật, nhưng tôi vẫn cố chịu đựng.
Khi giòi hoàn toàn chui vào mắt tôi, cảm giác như chúng tìm được một chỗ ấm áp, thoải mái, rồi nằm yên không động đậy nữa.
Tôi từ từ mở mắt.
Ngay lập tức, tôi thấy nữ quỷ mặc hồng y đang đứng sừng sững trước mặt, sát đến mức gương mặt cô ta gần như chạm vào mặt tôi.
“Má ơi!”
Tôi giật mình hét lên, định chạy, nhưng bị bà lão giữ chặt lại.
“Thấy rồi à?”
“Thấy… thấy rồi.”
Bà lão nói: “Hôm đó, ở trước cửa nhà cậu, thấy cậu bị nó ép âm hôn, tôi đã mở Âm Mục để cứu cậu. Mở Âm Mục rất tốn dương thọ, nghĩ đã mở rồi thì chi bằng giam nó lại bên cậu, sau này dễ xử lý hơn.”
“Giờ nó… sống hay chết?” Tôi lắp bắp hỏi, cả người run rẩy.
“Sống.”
Bà vỗ tay một cái, nữ quỷ trước mặt tôi liền động đậy.
Cô ta giơ lên bộ móng tay xanh đen, dài nửa mét, cùng hàm răng nanh sắc nhọn, lao thẳng về phía bà lão.
Tượng thần trong phòng rung nhẹ, nữ quỷ hét lên một tiếng thảm thiết. Toàn thân cô ta bốc khói đen, vội trốn ra sau lưng tôi.
“Lang quân, cứu thiếp!”
Cứu cái đầu cô!
Tôi lúng túng xoay người trong phòng, hy vọng tượng thần sẽ giết chết cô ta. Nhưng cô ta giống như một thứ dính chặt vào người tôi, thế nào cũng không rũ bỏ được.
“Lang quân, chàng…”
“Mẹ cô cái đầu ấy! Cô muốn hại tôi còn bảo tôi cứu cô?!”
“Thiếp hại chàng?”
“Cô muốn ép tôi âm hôn, chẳng phải muốn hại tôi sao?!”
Bà lão không cho nữ quỷ có cơ hội phản bác.
Từ khắp các góc phòng, vô số con giòi trắng bò ra, chậm rãi tiến về phía nữ quỷ.
Nữ quỷ có vẻ rất sợ chúng. Dù giòi bò chậm, cô ta vẫn bị dồn đến mức không còn chỗ trốn.
Những con giòi bắt đầu gặm nhấm cơ thể nữ quỷ. Đúng như lời bà lão nói, bà không trừ quỷ, mà ăn quỷ.
Nữ quỷ tức giận, bùng nổ âm khí, cố đẩy lùi giòi và tượng thần.
Một số giòi bị giết chết, nhưng số lượng còn sống vẫn rất nhiều, tiếp tục bò lên. Tượng thần thì không hề hấn gì.
“Lang quân, chàng thật sự đã quên thiếp.”
Câu nói ấy chẳng đầu chẳng đuôi, tôi còn chưa kịp phản ứng, thì cô ta đã tự nổ tung.
Vụ nổ khiến bà lão bị hất văng vào tường, tượng thần thì đổ sập xuống đất.
Một câu nói nhẹ nhàng vang lên bên tai tôi:
“Lang quân mau chạy đi. Bà ta không phải người tốt. Bà ta muốn dùng thân xác chàng để tế tà thần. Nếu để bà ta thành công, chàng sẽ sống không bằng chết.”
12.
Bà lão gắng sức đứng dậy, không đỡ tượng thần, mà nhìn chằm chằm vào tôi: “Cô ta nói gì với cậu trước khi tự nổ tung?”
Đầu tôi như muốn nổ tung.
Tôi nên tin ai đây? Bà lão hay nữ quỷ, ai nói thật?
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, tôi nhặt tượng thần dưới đất, giơ cao lên như muốn đập nát:
“Bà định hại tôi phải không?”
“Cậu nói bậy bạ gì thế? Tôi vừa giúp cậu diệt nữ quỷ, cậu không thấy à?”
“Bà tìm được nhà tôi bằng cách nào?”
“Gì cơ?”
“Tôi hỏi, bà làm sao tìm được nhà tôi?”
“Bằng mùi từ con giòi.”
“Con giòi đó tôi đã xả nước cuốn trôi rồi, bà ngửi được cái mùi gì?”
“Mùi nó bám vào quần áo, cả chục năm cũng không tan.”
“Được, vậy bà nói xem, lớp bùn đen trên mặt tôi có mùi gì?”
Bà im lặng.
Tôi cạo một mảng bùn, ném cho bà: “Ngửi đi! Nói xem là mùi gì?”
Bà vẫn không trả lời.
“Bà vốn không ngửi được mùi đúng không? Cái mũi bà chẳng dùng được, đúng không? Bà không ngửi được mà còn bảo ngửi mùi tìm được nhà tôi? Bà là chó à?”
Bà cúi đầu, bật cười khanh khách, giọng cười lạnh lẽo: “Chỉ còn một bước nữa thôi… chỉ một bước nữa! Cậu và nữ quỷ kia rốt cuộc có quan hệ gì? Sao cô ta cứu cậu hết lần này đến lần khác?”
Tôi quăng mạnh tượng thần về phía tường. Bà lao tới chụp lấy. Nhân cơ hội đó, tôi mở cửa chạy thoát thân.
Bà không đuổi theo, chỉ nói vọng lại, giọng sắc lạnh: “Cậu chạy không thoát đâu. Dù tận chân trời góc biển, tôi cũng biết cậu ở đâu.”
13.
Tôi không dám về nhà, mà chạy đến nhà mẹ.
Trước cửa, mẹ nhìn tôi, vẻ mặt lo lắng: “Con trai, con sao thế?”
“Không… không có gì đâu mẹ. Con nhớ mẹ thôi.”
“Mẹ không hỏi chuyện đó. Sao sắc mặt con tệ thế này?”
“Gần đây công việc bận quá, con nghỉ ngơi không đủ.”
“Thế tay con sao vậy?”
“À, vết thương nhỏ thôi, sắp khỏi rồi.”
“Thôi vào nhà đi, ăn cơm đã.”
Nhìn tóc mẹ đã điểm bạc, tôi lại nhớ đến lời bà lão: Dù tận chân trời góc biển, tôi cũng biết cậu ở đâu.
Tôi lo lắng việc đến đây có thể mang nguy hiểm cho mẹ.
“Không… không cần đâu mẹ. Con còn việc phải làm. Tiện đường ghé thăm mẹ thôi.”
“Bận mấy cũng phải ăn cơm. Mẹ nấu xong hết rồi, ăn rồi đi.”
Mẹ kéo tôi vào nhà.
Bàn ăn đã dọn sẵn. Bố tôi đang ngồi uống rượu cùng một người đàn ông trung niên trông có vẻ lớn tuổi hơn.
“Mẹ, nhà mình có khách à?”
“Bạn cũ của bố con, lâu lắm rồi không gặp.”
Mẹ kéo tôi lại, giới thiệu: “Con phải gọi là chú Hồ.”
“Chào chú Hồ ạ.”
“Chào, chào cháu.”
“Đây là con trai tôi, Trương Sơ. Nó tiện đường ghé qua thăm tôi.”
“Vào đây, vào đây, ngồi đi.”
Chú Hồ đứng dậy, bắt tay tôi rất lịch sự, khiến tôi hơi bối rối.
Bố và chú Hồ trò chuyện, nhưng đầu óc tôi rối bời, chẳng để ý họ nói gì.
Ăn cơm xong, mẹ dọn bát đũa, bố đi pha trà cho khách.
“Trương Sơ, cháu làm nghề gì?”
“À, cũng không có gì đâu ạ. Làm kế toán thôi.”
“Kế toán hả? Làm nghề bán thọ à?”
Câu hỏi ấy như luồng điện giật, khiến tôi bật dậy khỏi ghế.
14.
Bố tôi bưng một khay trà từ bếp bước ra.
“Ông Hồ, tối nay về Thiên Tân hả?”
“Không, ở lại vài ngày.”
Ông Hồ vừa nói vừa liếc nhìn tôi.
“Thế thì tốt quá, cứ ở nhà tôi đi. Lâu lắm rồi không gặp nhau, ở thêm vài hôm.”
“Được.”
Tôi đứng đó, không biết phải làm gì.
“Trương Sơ, cậu không vội đi đâu chứ? Tôi có chút vấn đề về tài chính muốn hỏi cậu, tiện không?”
“Tiện… tiện ạ.”
“Thế này nhé, chuyện tài chính hơi nhạy cảm, tôi với cậu vào phòng riêng nói chuyện.”
Vừa bước vào phòng ngủ của tôi, sắc mặt ông Hồ trầm xuống.
“Từ lúc bước vào tôi đã thấy cậu không ổn. Tôi chạm vào tay cậu thì càng chắc chắn. Nói tôi nghe hết những chuyện cậu đã trải qua gần đây, không được bỏ sót chữ nào.”
Tôi như tìm thấy chiếc phao cứu sinh. Kể lại toàn bộ chuỗi sự kiện kinh khủng trong mấy ngày qua. Ông Hồ nghe, lông mày nhíu chặt lại.
“Con quỷ đó… đúng là đang cứu cậu.”
“Không phải nó muốn hại tôi à?”
“Không.”
Sau đó, ông Hồ bắt đầu giải thích, tôi không dám chen ngang, chỉ ngồi thẳng lưng mà nghe.
Ông kể rằng hồi trẻ, ông đã vào núi, theo một sư phụ học đạo, chuyên tu luyện những phương pháp của đạo môn.
Bà lão mù kia thờ Tà Thần, ông biết loại Tà Thần đó. Nó tồn tại nhờ hấp thụ thọ dương và thọ âm của con người. Tà thần không bị tiêu diệt, bà ta cũng không chết.
Cụ thể là Tà Thần gì, ông cần xem tượng thần mới biết rõ.
Có lẽ khi tôi đưa bát tự cho bà ta, bà ta đã nhắm vào cả thọ dương và thọ âm của tôi, sắp đặt một âm mưu để luyện hóa tôi.
Giống như lời nữ quỷ nói, nếu bà ta thành công, tôi sẽ phải chịu cảnh đau đớn như bị dao cắt, lửa đốt ngày đêm. Ngay cả khi chết, tôi vẫn bị dày vò hàng ngàn, hàng vạn năm.
Những con giòi bà ta dùng được gọi là thi trùng. Khi chúng sinh sôi trong cơ thể tôi, chúng tiết ra hương thơm để mê hoặc tâm trí.
Chính nữ quỷ đã dùng âm khí để ép giòi ra khỏi người tôi, đó là lý do tôi bị tiêu chảy.
Nhưng vì tiêu hao quá nhiều âm khí, cô ta bị đóng băng. Khối băng đó do âm khí cô đặc lại, chỉ có máu mới phá giải được.
Giấc mơ đêm ấy, thực ra là cô ta đang giúp tôi loại bỏ nốt những con giòi còn lại trong cơ thể, đồng thời phá băng để thoát ra. Nữ quỷ này rất thông minh.
Vì vậy, khi cô ta dụ tôi cắn rách ngón tay hay dùng dao gọt hoa quả cứa vào cổ, không phải để giết tôi, mà là để lấy giòi ra.
“Tại sao cô ta tìm được tôi?”
“Cậu bán thọ, bên kia có bát tự của cậu. Tìm ra cậu không khó.”
Nói xong, ông Hồ đưa tay lên mũi, ngửi ngửi bàn tay tôi, rồi bảo trước đó có một con giòi nằm trong da thịt ở tay tôi.
Ông lướt tay dọc theo cánh tay, cuối cùng dừng lại ở cổ tôi.
“Nơi này vẫn còn một con, chưa lấy ra được.”
“Con giòi đó… có lấy ra được không?” Tôi vô thức sờ lên cổ.
“Được, nhưng phải nhanh. Nếu không, Tà Thần sẽ lần theo giòi mà tìm đến cậu.”
“Thế còn chuyện tôi mơ thấy âm hôn với nữ quỷ là sao?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com