Chương 5
“Người sống và người chết kết âm hôn, hoặc là thọ dương của người sống nuôi dưỡng nữ quỷ, hoặc thọ âm của nữ quỷ nuôi dưỡng người sống. Thọ dương của cậu chỉ còn chút xíu, khả năng lớn là trường hợp thứ hai. Nhưng dù thế nào, đây cũng là hành vi nghịch thiên. Nếu bị phát hiện, cô ta sẽ chịu hình phạt rất nặng.”
Tôi im lặng, không biết phải nói gì.
“Tại sao cô ta lại giúp tôi?”
“Không biết. Có thể kiếp trước cậu và cô ta có duyên nợ gì đó.” Ông Hồ lắc đầu. “Giờ không phải lúc nói mấy chuyện này. Lấy giòi ra trước đã. Đi lấy một con dao gọt hoa quả và chai nước.”
Tôi mang dao và chai nước vào phòng.
Ông Hồ rút ra một lá bùa, kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa, nhẹ nhàng vẫy một cái, lá bùa lập tức bốc cháy.
Ông dùng lá bùa đang cháy hơ qua con dao, không biết để khử trùng hay có mục đích gì khác.
Khi bùa cháy được một nửa, ông nhét vào chai nước, lắc đều.
“Uống đi.”
“Lại uống nữa?”
Trong lòng tôi thầm rủa: Cái môn phái này ngoài uống bùa ra thì chẳng còn cách nào khác sao?
Dù thầm phàn nàn, nhưng tôi vẫn không dám chậm trễ, một hơi uống cạn nước bùa.
Vừa nuốt xong, tôi cảm thấy cổ mình nổi lên một cục cứng.
Ông Hồ cầm dao, động tác nhanh như chớp. Tôi còn chưa kịp nhìn rõ thì đã thấy một luồng lạnh chạy qua cổ, máu rỉ xuống áo.
“Không sao đâu, chỉ trầy da thôi. Dùng khăn giấy lau đi.”
Tôi không để ý vết thương ở cổ mà nói ngay: “Chú, mắt cháu vẫn còn hai con giòi.”
Ông Hồ đốt thêm vài lá bùa, lần này không dùng dao mà dùng khói bùa để xông giòi ra.
Tôi cố chịu đau, không dám rên, sợ bố mẹ nghe thấy.
Một lúc lâu sau, mắt tôi trở lại bình thường. Tôi nhìn ông Hồ đang cầm hai con giòi trắng trong tay. Ông bóp nát chúng, và khoảnh khắc ấy, tôi như nghe thấy tiếng gào thét giận dữ của ác quỷ.
Ngửi con giòi, ông Hồ nhíu mày đến mức lông mày như muốn buộc thành nút: “Hỏng rồi, đạo hạnh của mụ già kia quá sâu. Tôi không xử được.”
15.
“Tất cả giòi đã lấy ra rồi mà?”
“Giòi thì lấy ra rồi, nhưng mụ ta đã đầu tư quá nhiều lên người cậu. Không thể nào bà ta dễ dàng buông tha cậu.”
“Vậy phải làm sao?”
“Đưa cậu đến tìm người khác giúp.”
Ông Hồ kiếm cớ cần đến công ty tôi, rồi dẫn tôi ra ngoài.
“Đây là sư tỷ của tôi, chị ấy có lẽ sẽ có cách.”
Tôi nhìn thấy gương mặt quen thuộc của bà thầy bói, lòng thầm cảm thán: Đúng là số phận trêu ngươi.
“Chào bà thầy bói.”
“Ồ, thật là có duyên ha.”
“Bà thầy, lần trước tôi sai rồi, xin lỗi bà.” Tôi cúi gập người, gần như đầu chạm đến mũi giày.
Ông Hồ ngạc nhiên: “Ơ? Hai người quen nhau à?”
“Quen. Thằng nhóc này từng tìm tôi. Nó có một nữ quỷ luôn giúp đỡ, muốn đuổi quỷ đi. Tôi không nhận.”
“Cái này… chắc chị cũng thấy, nó bị dính Tà Thần rồi.”
“Thấy chứ. Lần trước định cho nó bỏ chút tiền để tôi cứu, nó không chịu, còn mắng tôi. Tôi đành làm bẩn thọ dương của nó, để Tà Thần bớt chú ý đến nó.”
Ông Hồ nổi giận, chỉ vào tôi mắng: “Cậu có biết quy tắc ở đây không? Không đưa tiền thì không thể kết duyên nhân quả, chị tôi không thể giúp cậu. Chỉ cần đưa một đồng thôi cũng được!”
Tôi ấm ức: Lần trước bà này cứ thần thần bí bí, tôi nào biết bà ta ghê gớm như vậy.
“Sư tỷ, đừng chấp trẻ con. Xem thử cứu được không.”
“Đưa tiền trước.”
“Bao nhiêu?”
Ông Hồ vỗ mạnh vào gáy tôi: “Đưa đi, bao nhiêu cũng được. Mau đưa!”
Bà thầy bói dẫn tôi lên gác, bảo tôi nằm xuống.
Bà đặt tay lên cổ tay tôi, giống như đang bắt mạch.
“Ký vào giấy vãng sinh, ăn sáp giòi, bị thả thi trùng, còn uống cả nước hóa thần. Người ta bảo làm gì, cậu làm cái đó. Cậu giỏi đấy.”
Tôi biết bà nói đúng, cũng không dám phản bác.
“Vẫn cứu được chứ? Đây là con trai duy nhất của bạn tôi. Nhà họ chỉ có mỗi nó, xin chị giúp đỡ.”
Bà thầy bói nhíu mày, không trả lời có cứu được hay không, chỉ nói: “Gọi bố mẹ cậu ấy đến đây. Chuyện này không giấu được đâu.”
16.
Bà thầy bói châm kim bạc vào khắp người tôi. Sau khi kim được cắm hết, tôi không nghe thấy gì, cũng không thể nói chuyện.
Không biết bao lâu sau, mẹ tôi đến, nắm lấy tay tôi khóc nức nở.
Bố tôi đứng ở cửa, hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác.
Một lát sau, ông Hồ gọi bố mẹ tôi ra ngoài.
Bà thầy bói quay lại, rút kim bên tai tôi. Tôi dần nghe được tiếng động và có thể nói chuyện, nhưng cơ thể vẫn không thể cử động.
“Muốn sống hay muốn chết?”
“Muốn sống.”
“Tốt. Tôi có cách giúp cậu thoát khỏi ảnh hưởng của Tà Thần và giải quyết hậu quả của việc bán thọ.”
“Cảm ơn bà!”
“Đừng vội cảm ơn. Có cái giá phải trả.”
“Là gì?”
“Giá là bố mẹ cậu sẽ không bao giờ nhìn thấy cậu nữa.”
“Gì cơ?”
“Chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là bố mẹ cậu không thể gặp cậu trong suốt cuộc đời này.”
“Không phải bà định lấy mạng họ…”
“Đừng suy diễn. Họ vẫn sống khỏe mạnh. Nhưng hai bên không thể gặp nhau thôi.”
Nhà tôi chỉ có mình tôi là con trai. Nếu cả đời bố mẹ không được gặp tôi, họ sẽ đau lòng đến thế nào? Lúc về già, ai sẽ chăm sóc họ?
“Không được. Tôi không đồng ý…”
Bà thầy bói lại châm kim lên người tôi, lần này tôi không thể nói thêm lời nào.
“Bố mẹ cậu đồng ý rồi. Tôi chỉ thông báo, không cần ý kiến của cậu.”
Bà dừng lại một chút, rồi thở dài: “Cậu đúng là cái đồ thích tự tìm đường chết!”
Nói xong, bà tiếp tục cắm thêm vài cây kim. Dần dần, tôi không chỉ không nghe thấy, mà còn mất cả cảm giác.
Cả thế giới như mờ đi, tôi rơi vào giấc ngủ sâu.
17.
Khi tỉnh lại, bà thầy bói và ông Hồ đều đã biến mất.
Có lẽ họ đã cứu tôi xong và đi đối phó Tà Thần.
Tôi vội vàng chạy về nhà, nhưng chỉ thấy căn nhà trống không, trước cửa treo tấm biển rao bán.
Quanh nhà rải rác rất nhiều lá bùa, chắc là do ông Hồ để lại, phòng Tà Thần gây hại cho người chủ kế tiếp.
Tôi gọi điện cho bố mẹ, nhưng toàn là số không tồn tại.
Bọn họ thậm chí đã đổi số.
Hiện tại, tôi có trong tay hàng trăm vạn tệ. Nghe bà thầy bói nói, việc bán thọ đã bị hủy, nghĩa là tôi cũng không phải chết.
Nhưng tôi lại cảm thấy mình đã đánh mất thứ quý giá nhất.
Tôi sống cô độc trong thành phố lạnh lẽo này.
Không hiểu sao, không ai muốn nói chuyện với tôi. Mọi người đều lảng tránh tôi, ánh mắt họ nhìn tôi như nhìn một kẻ mang bệnh dịch.
Tôi không biết mình nên làm gì, chỉ biết lang thang vô định.
Mệt thì về nhà ăn cơm, ngủ, rồi hôm sau lại đi dạo tiếp.
Tôi muốn đi khắp thành phố này, hy vọng có một ngày bất ngờ gặp lại bố mẹ trong một tiệm tạp hóa hay quán ăn nhỏ.
Biết đâu…
“Ê, ê, anh kia, lại đây! Anh có quan hệ gì với Ngọc Toái?”
Tôi quay lại, thấy một chàng trai đội mũ lưỡi trai ngồi trên vỉa hè, vẫy tay gọi tôi.
“Ngọc Toái?”
“Anh không biết Ngọc Toái?”
“Không biết.”
Cậu ta đập mạnh vào vai tôi, làm rơi nửa mảnh ngọc bội từ trong áo tôi ra: “Không biết Ngọc Toái, sao anh lại có cái này?”
“Chuyện này… tôi không biết…”
Cậu ta xoay mảnh ngọc, nhìn tôi đầy tò mò: “Sao lại thế? Sao nó thành ngọc khảm vàng rồi?”
“Anh… anh là ai?”
Cậu ta không trả lời câu hỏi của tôi: “Tôi biết rồi. Anh chính là người mà chị Ngọc Toái hay nhắc đến.”
“Ngọc Toái? Lại là ai?”
“Ồ, hóa ra anh quên rồi.”
“Tôi quên gì?”
“Anh quên chị Ngọc Toái rồi!!”
Tiếng thét như quỷ gào vang lên, làm tôi choáng váng, nhưng tôi không cảm thấy sợ.
Trong đầu tôi, như có một bong bóng bị vỡ tung, rất nhiều ký ức ùa về.
18.
Tôi là một tướng quân.
Trước khi xuất chinh, tôi đã hứa với một người phụ nữ rằng, nếu thắng trận trở về, tôi sẽ cưới nàng.
Tôi trao nàng nửa mảnh ngọc bội, giữ lại nửa kia. Đến khi trở về, ghép ngọc thành một, chúng tôi sẽ thành thân.
Trận chiến thắng, nhưng là một chiến thắng thảm khốc.
Tôi quay về tìm nàng, thì biết được nàng đã bệnh mà qua đời ngay năm thứ hai sau khi tôi xuất chinh.
Tôi sống sót trên chiến trường là nhờ hồn phách của nàng luôn bên tôi bảo vệ.
Sau đó, nàng không đi đầu thai, mà tiếp tục bảo vệ tôi qua từng kiếp, hết đời này đến đời khác…
Nàng tên là Ngọc Toái.
“Hộc… hộc…”
Tôi nhớ ra rồi. Tôi hiểu vì sao nữ quỷ kia lại cứu tôi.
“Anh… anh là ai?”
“Tôi là bạn của chị Ngọc Toái.”
“Bọn họ đều không để ý tới tôi. Tại sao cậu lại nói chuyện với tôi?” Tôi chỉ vào những người qua đường vội vã.
“Vì họ không nhìn thấy anh.”
“Họ không thấy tôi? Vậy tôi chết rồi?”
“Không. Chị Ngọc Toái đang bảo vệ anh, anh không chết được đâu.”
Cậu ta ném lại miếng ngọc bội cho tôi, rồi quay đi không ngoảnh lại.
“Tôi bây giờ là gì?” Tôi hét với theo bóng cậu ta.
“Về nhà đi, về nhà rồi anh sẽ biết.”
19.
Tôi vội vàng chạy về nhà.
“Đây… đây là nhà tôi?”
Không biết có phải nhờ cậu ta mà tôi đã tỉnh ngộ không, nhưng giờ đây, ngôi nhà trước mặt tôi hoàn toàn khác trước.
Đó là một ngôi miếu nhỏ. Bên trong là tượng thần của tôi – một pho tượng bằng vàng.
Là tư miếu!
Bố mẹ đã xây một ngôi miếu cho tôi.
Miếu này tốn bao nhiêu tiền? Chỉ riêng tượng thần bằng vàng thôi cũng đã không tưởng tượng nổi.
Không ngạc nhiên khi họ phải bán nhà.
Tôi đi ra phía sau miếu. Ở đó là mộ bia của tôi.
Thì ra tôi đã chết.
Đúng như lời bà thầy bói nói, bố mẹ sẽ không bao giờ nhìn thấy tôi nữa.
Thân xác tôi đã mất, được chôn cất. Mọi thọ mệnh đều không còn giá trị. Hiện tại, tôi đang sống trong pho tượng vàng ấy.
Không đúng, cậu thanh niên kia nói tôi chưa chết.
Vậy tôi là gì? Một kẻ nửa sống nửa chết, không thể luân hồi?
Tôi lấy mảnh ngọc bội ra.
Giờ đây, tôi nhìn rõ hơn. Ngọc bội chính là tàn hồn của Ngọc Toái.
Lớp vàng bọc ngoài là tư miếu của tôi.
Tôi đang sống dựa vào Ngọc Toái và hương khói từ tư miếu.
Đây chính là “cách” mà bà thầy bói nói đến sao?
Bà ấy phát hiện ra rằng, Ngọc Toái thà chết cũng muốn bảo vệ tôi?
20.
Tôi cứ thế lang thang khắp thế gian.
Người sống không nhìn thấy tôi, nhưng ma quỷ thì có thể.
Dù vậy, tôi vẫn không chết.
Điều an ủi duy nhất là… tôi đã tìm thấy bố mẹ.
Bà thầy bói nói họ không thể nhìn thấy tôi. Nhưng bà không bảo rằng tôi không thể nhìn thấy họ.
Hai người đã già, tóc bạc hết, sống trong một căn nhà nhỏ chưa đầy 40m².
Cả hai đều không khỏe, thường xuyên ốm đau.
Tôi quỳ trước họ, lạy ba lạy.
Họ không phản ứng gì.
“Con xin lỗi, là con trai bất hiếu. Con xin lỗi, là con trai bất hiếu!”
Tôi bật khóc, khóc nức nở.
Trong tình trạng hiện tại, tôi không thể ảnh hưởng đến bất kỳ thứ gì ở dương gian.
May mắn thay, tôi phát hiện ra một lỗ hổng.
Tôi có thể liên lạc với thế giới dương gian thông qua mạng internet.
Những gì tôi gõ trên mạng, người dương gian đều có thể thấy.
Giống như bây giờ.
-HẾT-
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com