Chương 1
Bạn trai cũ của tôi chỉ nghĩ đến chuyện yêu đương. Tôi sắp tốt nghiệp cần tìm công ty để thực tập, cuối cùng tôi đành phải gửi sơ yếu lý lịch cho bạn trai cũ.
Bạn trai cũ: [?]
Tôi: [Đến chỗ anh làm hai tháng.]
Anh: [Công ty của tôi không phải là nơi chứa chấp chó mèo đâu.]
Tôi: [Vậy quên đi.]
Sau đó tôi bỏ điện thoại xuống, đi tắm rửa.
Lúc quay lại mới phát hiện điện thoại di động đã nhận được một đống tin nhắn.
[Công ty chỉ tuyển thực tập sinh có kinh nghiệm đủ sáu tháng, em cho rằng trước đây chúng ta từng quen biết là tôi có thể đặc biệt dùng em sao?]
[Còn tưởng rằng tôi sẽ thỏa mãn tất cả điều kiện của em vô điều kiện ư? Cười chết.]
[Lúc trước nếu không phải em chia tay với tôi, đừng nói tới giấy chứng nhận thực tập, toàn bộ công ty đều là của em.]
[Sao không nói lời nào, hối hận vì đã chia tay với tôi rồi à?]
[Tôi không phải loại đàn ông keo kiệt, nếu em muốn đến cũng không phải là không thể.]
[Ngày mai tám giờ phỏng vấn, đặt đồng hồ báo thức đi, đừng ngủ quên đấy, tôi sẽ cho em một cơ hội.]
[Quên đi, tám giờ quá sớm, tối nào em cũng xem phim muộn đến tận mười hai giờ, chắc là không dậy nổi đâu. Mười giờ rưỡi, đến phòng họp tầng chín.]
Một phút sau.
[Mười giờ rưỡi sáng là giờ cao điểm, không tiện đón xe, tôi có thể tiện đường đi qua đón em.]
[Uống trà sữa không, tôi tiện đường mang cho em một ly.]
[Bánh ngọt cũng có luôn.]
Tôi xem xong chỉ biết trầm mặc.
Mười giờ rưỡi là lúc cao điểm à?
Còn có tổng giám đốc nào tự mình lái xe đón người phỏng vấn không, có phải hơi quá thân cận hay không.
Tôi gõ chữ trả lời: [Không cần, tự tôi đón xe qua là được.]
Anh: [Bây giờ mới trả lời tôi? Là em cầu xin được vào công ty tôi đó, có thể nghiêm túc một chút được không?]
Tôi: [Được.]
Anh: [Đừng tưởng rằng em giả vờ ngoan ngoãn như vậy là tôi sẽ quay lại với em, đừng quên lúc trước là em nhẫn tâm bỏ rơi tôi trước.]
Tôi lướt xem lại lịch sử trò chuyện của chúng tôi.
Tôi có nói gì về việc quay lại đâu nhỉ?
Tôi trả lời: [Yên tâm, tôi không có ý định này, chỉ đơn thuần muốn tìm một công việc mà thôi.]
Qua thật lâu, đối phương mới gửi tới một tin:
[Tốt nhất nên là như vậy.]
Công ty của bạn trai cũ Phó Chi Hàn là công ty lớn niêm yết rất nổi tiếng trong ngành, chỉ tuyển nhân tài của trường học hàng đầu.
Mà tôi chỉ là một sinh viên đại học bình thường.
Nếu như không phải Phó Chi Hàn, ngay cả cơ hội phỏng vấn chắc tôi cũng không có được.
Thế nên tôi cực kỳ coi trọng cơ hội lần này.
Ngày hôm sau, tôi còn cố ý dậy sớm trang điểm, lựa chọn bộ quần áo trang trọng một chút.
Lúc đi ra, mới phát hiện xe của Phó Chi Hàn đã sớm dừng dưới tầng.
Chia tay hai tháng, đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt.
Anh mặc âu phục tinh xảo, mặc dù chiếc Maybach kia đã rất khiêm tốn nhưng vẫn hấp dẫn không ít người chú ý tới.
Tôi che mặt, vì không muốn người chung quanh tụ tập lại nhiều hơn, nhanh chóng ngồi lên xe.
“Không phải tôi đã nói là tự mình bắt xe rồi sao?”
Phó Chi Hàn không nói nhiều như WeChat, khuôn mặt anh tuấn không chút thay đổi:
“Đừng suy nghĩ nhiều, tôi chỉ tiện đường thôi.”
Anh có thuận đường hay không, tôi còn không biết nữa sao?
Biệt thự lớn nhà anh được xây dựng ở khu vực đắt tiền nhất, cao cấp nhất.
Còn trường đại học của tôi lại ở tít vùng ngoại ô.
Từ biệt thự của anh tới đây ít nhất cũng phải cần hai giờ đồng hồ.
Nhìn người đàn ông đang lái xe, tôi muốn nói lại thôi.
Cuối cùng vẫn không nhịn được: “Anh xịt nước hoa?”
“Một chút.”
“Còn làm tóc à?”
“Một chút.”
“Bộ vest cao cấp cũng mới được may à?”
“Hôm qua vừa được mang tới.”
Cách ăn mặc còn tinh xảo, long trọng hơn cả ngôi sao, mà tôi ngồi bên cạnh giống như một con cún nhỏ.
Người không biết còn tưởng rằng anh mới là người đi phỏng vấn.
Anh: “Đừng tưởng bở rằng tôi gặp mặt em nên mới đặc biệt chú trọng như vậy.”
Tôi có nói gì à?
Tôi: “… Được, dù sao thì cũng phải cảm ơn anh đã đi một chuyến xa như vậy tới đón tôi.”
Maybach của Phó Chi Hàn quá đỗi nổi bật.
Dù sao cũng là đi phỏng vấn, không thể quá phô trương.
Chưa thấy người nào đi phỏng vấn được đích thân tổng giám đốc công ty tự mình đưa tới phỏng vấn đâu.
Ở trạm xe buýt gần công ty nhất, tôi bảo anh thả tôi xuống.
Tôi mỉm cười nói cảm ơn: “Tôi sẽ cố gắng hết sức mình ở buổi phỏng vấn, anh có thể tiết lộ trước một chút xem người phỏng vấn sẽ hỏi tôi cái gì không?”
Anh đặt tay lên tay lái, lạnh lùng nhìn tôi một cái:
“Ôn Duyệt, hiện tại tôi đã không còn là bạn trai em nữa, không có nghĩa vụ tiết lộ những điều này cho em.”
Tôi gật đầu, vốn dĩ không khí có chút cứng ngắc, muốn trêu đùa anh một chút để giảm bớt cảm giác căng thẳng này.
Nào có tâm tư muốn biết chuyện gì khác chứ.
Phó Chi Hàn là người công tư phân minh, nổi danh là kẻ có thù tất báo trong giới kinh doanh, thủ đoạn sắt đá.
Với cuộc phỏng vấn này, khẳng định vẫn giữ vững thái độ công bằng công chính.
Có thể cho bạn gái cũ là tôi một cơ hội cũng đã rất khó khăn rồi.
Đến công ty, sau khi nói rõ ý đồ đến đây, có người nhiệt tình dẫn tôi đi lên.
Môi trường ở công ty lớn thật sự rất tốt!
Tôi không còn căng thẳng nữa.
Đi vào phòng họp.
Trước cửa sổ sát đất cỡ lớn, tôi trông thấy Phó Chi Hàn ngồi trên ghế làm việc, lật xem sơ yếu lý lịch của tôi.
Phòng họp trống trải chỉ có hai người chúng tôi, yên tĩnh đến kỳ cục.
Tôi chờ rất lâu, nhịn không được lên tiếng hỏi chuyện:
“Phó tổng, người phỏng vấn tôi đâu rồi?”
Anh nâng mí mắt lên: “Chính là tôi.”
Tôi: “Tôi chỉ là một thực tập sinh mà thôi, để anh đích thân đến phỏng vấn có phải hơi quá không?”
Anh: “Trước kia lúc em bảo tôi nấu cơm, giặt quần áo, lau nhà, tưới hoa, sao em không cảm thấy chuyện đó hơi quá vậy?”
Tôi chột dạ cúi đầu: “Hai chuyện không hề giống nhau, trước kia chúng ta yêu đương, còn bây giờ…”
Anh: “Thế nào, bây giờ không thể giặt quần áo, nấu cơm, lau nhà, tưới hoa cho em sao?”
Hả? Tôi có ý này sao?
Anh cười lạnh: “Ôn Duyệt, em vẫn không thay đổi chút nào, dùng xong liền không chút do dự đá sang một bên.”
Chờ đã, có phải cuộc phỏng vấn đã lạc đề rồi hay không.
Tôi cố gắng quay lại đề tài chính: “Phó tổng, tôi thật lòng xin lỗi chuyện đã xảy ra trước kia, tôi nhất định sẽ sửa những thói quen không tốt này.”
“Sửa? Tôi quá hiểu em rồi, em sửa được sao?”
“Không có tôi nấu cơm, em ăn cơm có ngon không? Không có tám khối cơ bụng của tôi lót dưới đệm, em ngủ có ngon không?”
“…”
Thấy tên này càng ngày càng kích động, tôi liền rơi vào trầm mặc.
“Được rồi, nếu Phó tổng có ý kiến về tôi lớn như vậy, tôi không quấy rầy Phó tổng nữa.”
Tôi đứng dậy chuẩn bị rời đi.
“Ngồi lại.”
Cánh môi Phó Chi Hàn mím chặt thành một đường, sắc mặt một lần nữa trầm xuống.
Anh lấy ra một bản hợp đồng, cầm tay tôi không nói lời nào ấn lên.
“Thật xin lỗi, em đã được tuyển dụng.”
“Đừng tưởng rằng chỉ dựa vào quan hệ của chúng ta lúc trước là tôi sẽ mở cửa sau cho em. Cho dù công việc mệt mỏi đến cỡ nào, em cũng phải cắn răng làm cho tôi, nếu không sẽ phải đền tiền vi phạm hợp đồng.”
Ngày đầu tiên đi làm.
Tôi ngồi ở bàn máy tính, tập trung tinh thần.
Ba tiếng rồi.
Tôi xem bộ phim này cũng gần được ba tiếng rồi đấy.
Mà Phó Chi Hàn ngồi cách đó không xa đang nghiêm túc làm việc.
Lúc anh làm việc sẽ đeo kính gọng vàng, cả người càng có vẻ nhã nhặn bại hoại.
Tôi tháo tai nghe ra, nhìn chằm chằm vào anh.
Cảm nhận được ánh mắt của tôi, sắc mặt anh dần thay đổi.
Cầm điện thoại lên, nhấn vài cái rồi đặt xuống.
“Nạp cho em rồi, tiếp tục xem đi.”
“…”
Có thực tập sinh nào được thoải mái xem phim ở văn phòng tổng giám đốc như này không?
Tôi thấy không thoải mái chút nào.
“Tôi có cần phải làm gì không?”
Anh: “Đói bụng thì gọi đồ ăn bên ngoài.”
“… À.”
Nói thật, tôi rất thích cuộc sống sâu gạo này, nhưng bắt cá trắng trợn như vậy có phải hơi quá đáng hay không?
Tôi lộ vẻ khó xử: “Như này… có phải không được tốt lắm hay sao?”
Phó Chi Hàn lạnh lùng phun ra như vậy: “Em nói nhiều như vậy, không khát nước sao?”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng anh cũng có phản ứng của một ông chủ bình thường rồi.
Anh đứng dậy: “Tôi đi rót cà phê cho em.”
Tôi gần như ngã khỏi ghế.
“Không cần, không cần!”
Tôi ngăn anh lại, trên người anh là mùi bạc hà nhàn nhạt, vẫn là mùi sữa tắm mà tôi đã chọn cho anh lúc trước.
Anh cúi đầu, ánh mắt mang theo vẻ lãnh đạm quen thuộc.
“A, nhịn không được nữa rồi?”
Sau đó anh nhếch môi, ôm lấy tôi.
“Tuy rằng chúng ta đã chia tay nhưng nể tình em đã suy nghĩ cặn kẽ như vậy, ôm một cái cũng không phải không được.”
Anh thấy tôi muốn ôm anh lúc nào chứ!
Tôi nhịn không được nhắc nhở anh: “Phó Chi Hàn, chúng ta đã chia tay rồi.”
Anh hừ một tiếng: “Bởi vì anh không thể ăn lẩu cay siêu cấp nên em nói chia tay với anh, lý do này quả thực rất nực cười.”
Tôi: “Khẩu vị của bạn đời và mình không giống nhau sẽ ảnh hưởng đến chuyện tình cảm, rất khó đi đến cuối cùng.”
Anh cười lạnh: “Rất khó đi đến cuối cùng?”
Nhìn khuôn mặt ý vị thâm trường của anh, tôi có dự cảm không lành chút nào.
Quả nhiên đấu võ mồm với Phó Chi Hàn là một lựa chọn sai lầm.
Buổi chiều, lượng công việc của tôi đột nhiên tăng lên.
Trở thành người cuối cùng tan ca, ra về cuối cùng.
Phó Chi Hàn đáng ghét.
Vẫn luôn là kẻ đáng ghét như vậy!
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com