Chương 2
Mới làm việc được vài ngày, bạn cùng phòng ở ký túc xá bắt đầu than thở.
[Chẳng muốn đi làm chút nào cả!]
[Đời trước chắc tớ làm nhiều việc ác lắm nên đời này mới phải dậy sớm đi làm đây. Ai nghĩ ra câu ‘buổi sáng tốt lành’, có buổi sáng nào tốt lành đâu chứ!]
[Mới đi làm hai ngày mà sếp đã nói tớ ngốc, cười chết, thông minh nhưng có kiếm ra tiền đâu cơ chứ!]
Tôi cũng nhắn một câu: [Không muốn cố gắng nữa, muốn đi núi Nga Mi làm khỉ.]
Trưởng phòng ký túc xá luôn điềm đạm, thân thiện nói vài câu an ủi chúng tôi:
[Chắc là do các cậu chịu áp lực quá lớn nên mới dễ xúc động vậy, không sao cả, cuộc sống là phải tự học được cách điều tiết cảm xúc, phải tin tưởng rằng hết thảy mọi việc sẽ dần tốt lên! Cố lên!]
Xem ra sau khi hiến mình cho tư bản, trạng thái tinh thần của đám bạn đều giống nhau cả!
So với tình huống của đám bạn cùng phòng, tôi vẫn tốt hơn rất nhiều.
Lúc bận rộn thì đặc biệt bận rộn, lúc rảnh rỗi cũng đặc biệt rảnh rỗi.
Bận rộn dựa vào tâm tình sếp lớn.
Phó Chi Hàn không giận dỗi thì tôi sẽ được làm một con cá mặn.
Chỉ là ngày vui ngắn chẳng tày gang.
Hôm nay Phó Hàn Thanh ra ngoài họp, tôi gặp tình huống vô cùng kịch tính ở văn phòng.
Một người phụ nữ xinh đẹp đi vào, vừa nhìn thấy tôi liền vô cùng sợ hãi.
“Ôn Duyệt, sao cô lại ở đây?”
Tôi ngáp một cái: “Đi làm.”
Cô ta chỉ vào bộ phim đang được chiếu trên máy tính của tôi: “Cô gọi cái này là đi làm à, lúc trước là cô đá anh Hàn, bây giờ lại muốn quay trở về dây dưa với anh ấy, cô có cần mặt mũi nữa hay không!”
Người phụ nữ trước mắt tên Hà Giảo, là một trong những người điên cuồng theo đuổi Phó Chi Hàn.
Lúc trước khi tôi và Phó Chi Hàn yêu nhau, cô ta từng đào chân tường nhà tôi rất nhiều lần.
Biết được chúng tôi chia tay, cô ta cũng là người đầu tiên đăng tin chúc mừng lên mạng xã hội.
Hôm nay nhìn thấy tôi ở đây, đương nhiên Hà Giảo không thể tin được.
“Anh Chi Hàn là của tôi! Cô đã chia tay với anh ấy rồi, vì sao còn muốn trở về?”
Tôi thành thật nói: “Bởi vì mười giờ sáng mới đi làm, năm giờ chiều đã tan ca, được hai ngày nghỉ cuối tuần, miễn phí ba bữa cơm ăn trong ngày.”
Cô ta: “Cô chỉ có chút cốt khí này sao?”
Tôi: “Giờ khó tìm việc lắm.”
“Tôi có thể thỏa mãn những điều kiện này, tiền lương tăng gấp đôi, chỉ cần cô đừng bám lấy anh Hàn như cao dán chó nữa!”
Tôi: “Bỏ việc phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng.”
Cô ta: “Tôi bồi thường cho cô!”
Tôi: “Đi thì đi!”
Ăn nhịp với nhau, tôi lập tức thu dọn đồ đạc trên bàn làm việc.
Đến đây làm việc mấy ngày nay, trên bàn vốn không có quá nhiều vật dụng cá nhân của tôi.
Cục sạc của Phó Chi Hàn.
Thảm lông nhỏ của Phó Chi Hàn luôn.
Trà dưỡng sinh, cà phê, hạt dưa, đậu phộng, đồ ăn vặt đều là đồ anh bảo người ta đưa tới.
Chắc tôi chỉ mang đến mỗi cái bình giữ nhiệt màu hồng phấn kia.
Mà đây vốn là đồ mà Phó Chi Hàn từng mua cho tôi.
Tôi quyết định mang nó theo.
Hà Giảo: “Đi nhanh lên! Nếu để anh Hàn thấy tôi mang cô đi, nhất định sẽ nổi điên!”
Tôi: “Dạ vâng thưa sếp.”
Trùng hợp ghê.
Chúng tôi mới vừa đi tới cửa thang máy, người đàn ông cao lớn vừa vặn đi ra từ bên trong.
Phó Chi Hàn vừa họp xong, trở về liền nhìn thấy Hà Giảo, sau đó chú ý tới tôi đứng phía sau cô ta, còn có bình giữ nhiệt trong lòng tôi.
Lập tức hiểu được cái gì, anh trầm mặt xuống.
“Đi đâu?”
“Đi vệ sinh!”
Tôi và Hà Giảo trăm miệng một lời, tay nắm tay.
Nghiễm nhiên giống như đôi chị em tốt cùng nhau nắm tay đi vệ sinh vậy.
Hà Giảo liếc tôi một cái, trong mắt mang theo ý tứ coi như tôi thức thời.
Đáng tiếc Phó Chi Hàn là thương nhân có tiếng trong giới, không dễ lừa gạt chút nào.
“Nhà vệ sinh?”
Anh cười như không cười, ánh mắt vẫn dừng trên người tôi: “Ôm cả bình nước đi vệ sinh à?”
Tôi vội vàng giấu bình nước ở phía sau.
Lúc giấu, động tác quá lớn, không may làm rơi hai túi bánh quy tôi vớ được trên bàn làm việc.
Tôi ngượng ngùng cười cười, khom lưng nhặt đồ.
Trong túi lại rơi ra hai cái xúc xích hun khói và một gói cá viên chiên.
Tất cả đều lấy từ văn phòng công ty.
Phó Chi Hàn: “Quả nhiên vẫn thích ăn đồ ăn vặt anh mua như vậy.”
Hà Giảo trừng to mắt: “… Đây là trọng điểm sao, chẳng lẽ trọng điểm không phải là chuyện cô ta lại muốn vứt bỏ anh rời đi ư?”
“Anh Chi Hàn, em mới chỉ dụ dỗ một tí là cô ta đã phủi mông rời đi luôn. Nghỉ rồi còn muốn vơ vét chút bánh quy, xúc xích hun khói rồi cá viên chiên đi luôn, cô ta chỉ nhắm đến tiền của anh mà thôi, rõ ràng là loại phụ nữ hám danh lợi, cô ta vốn chẳng xứng để anh thích chút nào cả!”
Phó Chi Hàn: “Có tiền là ưu điểm của tôi, cô ấy coi trọng tiền của tôi chính là coi trọng ưu điểm của tôi.”
“… Sao anh vẫn không nhìn rõ bộ mặt thật của cô ta chứ? Lúc trước cô ta bỏ rơi anh, anh còn khóc như chó, hiện tại không thể dẫm vào vết xe đổ lần nữa!”
Trán Phó Chi Hàn hơi giật giật: “Câm miệng!”
“Rõ ràng là thế mà! Lúc anh và anh trai em uống rượu, anh còn nói sẽ không bao giờ tái hợp, nếu tái hợp thì anh sẽ làm chó! Trừ khi cô ta nói rằng cô ta yêu anh một trăm lần thì mới… ưm ưm…”
Trợ lý bên cạnh kịp thời che miệng cô ta lại.
Phó Chi Hàn không thể nhịn được nữa:
“Hà Giảo, về sau nếu không được sự cho phép của tôi mà cô dám tự tiện vào phòng làm việc của tôi, tôi sẽ nói cho anh trai của cô, cắt sạch tiền sinh hoạt của cô!”
“Mang cô ta đi!”
Hà Giảo bị kéo đi.
Trò khôi hài kết thúc, chỉ còn lại tôi và anh.
Tôi có dự cảm không lành chút nào:
“Vậy tôi cũng đi nhé?”
Chỉ là mới bước được một bước đã bị người ta bắt lấy cổ tay, kéo về văn phòng.
“Dễ dàng đi theo người khác như vậy… anh cho em chưa đủ nhiều ư?”
Vừa đóng cửa lại, tôi đã bị anh đè trên cửa.
Bàn tay rộng rãi ấm áp sau lưng ngăn cách cánh cửa lạnh như băng.
Nhảy việc còn bị ông chủ phát hiện, tôi có hơi chột dạ:
“Quả thật cô ta cho tôi nhiều hơn anh mà.”
Trước khi mặt anh đen kịt lại, tôi vội vàng bổ sung: “Nhưng tôi biết trình độ và năng lực của mình, thay vì ăn cơm trắng ở công ty anh, không bằng đến công ty cô ta, như vậy mọi người đều hài lòng còn hơn.”
“Bị người ta đào chân tường nhà mình, em nghĩ anh sẽ hài lòng ư?”
Tôi thành thật nói: “Tôi chỉ là một thực tập sinh, không có khả năng tạo giá trị cho công ty. Anh điều hành công ty giỏi giang như vậy, nhân viên ưu tú đều là nhân tài từ các ngành nghề, tốt xấu gì trước đây chúng ta đã từng có quan hệ gần gũi, tôi không muốn anh chịu thiệt.”
Anh bật cười, nụ cười khiến sống lưng tôi lạnh cả đi.
“Biết anh giỏi rồi mà còn nhẫn tâm vứt bỏ như vậy.”
“Ôn Duyệt.” Ánh mắt anh âm trầm: “Em có chó khác ở bên ngoài rồi phải không?”
“… Chỉ có một con chó tên Đậu Đậu.”
Đậu Đậu là con Samoyed mà tôi và Phó Chi Hàn nuôi sau khi ở bên nhau.
Vẫn được nuôi trong biệt thự siêu lớn của anh.
Phó Chi Hàn nhéo cằm tôi.
“Rõ ràng em biết anh không hề nói tới Đậu Đậu.”
“Là thằng nào che mờ mắt em, nếu không sao em lại mù quáng bỏ rơi người đàn ông tuyệt thế vừa đẹp trai vừa có tiền lại đối xử tốt với vợ như anh chứ?”
“…”
Rất muốn nói anh quá đỗi tự luyến, nhưng hình như anh cũng có tất cả những ưu điểm này.
“Phó Chi Hàn, chia tay rồi thì không cần phải nói chuyện lúc trước nữa.”
Tôi cảm thấy bàn tay bên hông siết chặt lại, sau đó hơi buông ra.
Anh: “Đương nhiên anh biết rằng chúng ta đã chia tay, em cho rằng anh còn tái phạm sao? Sẽ không.”
Rất đáng khen, tự hỏi tự trả lời.
“Em đã ký hợp đồng rồi thì phải làm đủ ngày mới có thể rời đi. Nếu không tiền vi phạm hợp đồng sẽ khiến em không còn xu dính túi, còn phải vay tiền anh nữa đó.”
“Hà Giảo cũng không giúp em nộp tiền vi phạm hợp đồng được đâu, đến bản thân cô ta còn khó bảo toàn nữa là.”
Nhìn anh cười lạnh, thân thể tôi khẽ run rẩy.
Không hổ là đại lão thương nghiệp tàn nhẫn độc ác.
Nhẫn tâm như vậy, ngay cả bạn gái cũ và người theo đuổi cũng không buông tha.
Trải qua biến cố, tôi đành phải trở lại vị trí làm việc của mình.
Đặt bình giữ nhiệt màu hồng trở lại.
Đã trở về thì phải chuyên tâm làm việc thôi.
Chỉ là trong lúc vô tình ngẩng đầu, nhìn thấy máy tính Phó Chi Hàn mở ra.
Ảnh màn hình là ảnh chụp tôi ăn bánh ngọt, bị bơ dính vào mũi, chụp rất đẹp.
Không đợi tôi nhìn kỹ, máy tính đã bị người ta vội vàng khép lại.
“Quên thay mà thôi.”
Gương mặt Phó Chi Hàn không chút thay đổi bưng tách cà phê bên cạnh lên, uống một ngụm.
Kết quả quên mất là nước nóng, nóng đến mức anh thiếu chút nữa đánh rơi tách cà phê.
Tôi và anh không nói thêm lời nào suốt buổi chiều.
Phó Chi Hàn thật sự rất tức giận.
Trong lòng tôi có chút băn khoăn.
Để có thể dễ dàng lấy được giấy chứng nhận thực tập, là tôi chủ động gửi sơ yếu lý lịch cho anh.
Anh không để ý tới hiềm khích lúc trước mà thu nhận tôi, sao tôi lại vì chút lợi ích lương thưởng gấp đôi mà nhảy việc chứ.
Ít nhất phải gấp ba lần mới được.
Lần sau không thể qua loa như vậy.
Thế nhưng tôi vẫn phải xin lỗi anh đã. Chỉ là còn chưa tới gần, anh đã quay lưng đi.
Anh lạnh giọng nói: “Muốn tái hợp à? Không có cửa đâu.”
Trông tôi có giống người muốn tái hợp không?
“Phó tổng, tôi suy nghĩ kỹ rồi, chuyện ban nãy là tôi sai, nếu đã tới đây thì tôi phải làm thật tốt công việc của mình.”
“Ôn Duyệt, đừng tưởng rằng em hối lỗi là anh anh sẽ nhân từ nương tay với em.”
“Chưa được vài ngày mà đã muốn nhảy việc, nếu đổi lại là những người khác thì anh đã sớm đá đi rồi. Em ở nơi này quá thoải mái rồi, em thu dọn rồi đi xuống dưới tầng đi!”
Vị trí làm việc của tôi được thay đổi từ văn phòng tổng giám đốc trên tầng cao nhất sang phòng lao động trâu ngựa ở tầng năm.
Về phần vì sao lại gọi là phòng lao động trâu ngựa, đó là nhờ chị gái tiền bối dẫn tôi xuống đã nói cho tôi biết.
Tôi hiểu được hành trình thực tập kế tiếp sẽ không dễ dàng chút nào.
Thực tập sinh bị giáng xuống từ trên trời cao, đây là đoạn mở đầu phong ba vô cùng tiêu biểu trong phim.
Nghênh đón sự xa lánh và âm thầm trào phúng của đồng nghiệp.
Nhưng chẳng có gì cả.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com