Chương 3
Sau khi tôi xuống, các đồng nghiệp đối xử với tôi rất tốt, tốt một cách kỳ lạ.
Có đồ ăn vặt hay đồ chơi gì cũng chia cho tôi, ngữ khí quen thuộc thân thiết.
Không giống tin đồn như trong tưởng tượng.
Cứ như thể họ đã biết tôi sẽ xuống từ lâu.
“Chị gái, trước kia chị có biết em không?”
“A? Không biết mà, sao tôi có thể biết cô là bạn gái cũ trâu bò từng đá Phó tổng chứ.”
“…”
Tin tức trong các công ty lớn truyền đi rất nhanh nhỉ.
Ý thức được mình vừa nói cái gì, chị gái kia vội vàng vỗ vỗ miệng. “Ôi cái miệng chết tiệt này, chỉ toàn nói bậy bạ thôi.”
Có nên nói hay không nhỉ, cảm giác mối quan hệ đồng nghiệp tốt hơn tôi tưởng tượng.
Lúc bận rộn, ngoại trừ tiếng gõ bàn phím, toàn bộ tầng làm việc đều an tĩnh tựa như một nhà xác vậy.
Rồi cuối cùng, tôi vẫn là một con cá mặn.
Mọi người đều biết tôi đến đây chỉ để lấy giấy chứng nhận thực tập.
Phó Chi Hàn không giao nhiệm vụ cụ thể cho tôi, đương nhiên bọn họ không có khả năng tự ý chủ trương.
Hiện tại thế đạo này càng ngày càng khó dò, tôi biết rõ tính tình cá mặn của mình, căn bản không thay đổi được những việc này.
Sống thư thái là quan trọng nhất.
Con người còn cả cuộc đời dài phía trước, phải tìm được cách sống mà mình thích.
Cẩn thận hồi tưởng lại.
Tôi và Phó Chi Hàn quen biết nhau qua một trò chơi.
Khi đó anh mới tiếp nhận công ty, áp lực đè nặng nên muốn chơi game giải tỏa.
Kết quả còn đụng phải kẻ gà mờ là tôi.
Trận đấu đó, anh thua vô cùng thê thảm.
Cộng thêm con gà mờ này, anh càng được dịp châm chọc khiêu khích, tấn công một trận.
Tôi: [Xin lỗi, hại anh thua thảm như vậy, hay là anh cứ chém tôi một đao luôn đi.]
Sau đó tôi gửi rất nhiều quà cho anh.
Anh không để ý đến tôi nữa.
Về sau, có chút thành tựu gì là tôi đều thuận tay chia cho anh một phần.
[Nè, cho anh!]
[Cho anh nữa nè.]
[Cho anh.]
[Nè…]
Đến cuối cùng.
Anh nhịn không được: “Rất rảnh sao?”
Anh nói rằng anh bề bộn nhiều việc, một lần đầu tư tốn mấy chục triệu, mấy trăm triệu, muốn tôi bớt làm phiền anh.
Tôi tưởng anh đang khoác lác.
Dù sao khi đó tôi vẫn còn là một cô sinh viên đại học luôn phải đau đầu suy nghĩ khi KFC giảm giá vào ngày thứ năm hàng tuần.
Anh đã ‘phông bạt’ thì tôi cũng phải ‘phông bạt’ theo.
Tôi nói mỗi ngày mình tỉnh lại trên chiếc giường rộng năm trăm mét vuông, có hơn năm mươi nữ hầu gái gợi cảm chăm sóc chuyện sinh hoạt hàng ngày của tôi, dỗ tôi ăn cơm.
Mà trên thực tế là chiếc giường đôi trong ký túc xá, hàng ngày phải tranh giành từng miếng ăn một với đám bạn như lang như hổ.
Chắc là anh bất ngờ lắm với câu trả lời của tôi, hẳn là anh cảm thấy trình độ khoác lác của mình không bằng người khác.
Sau đó, mỗi buổi sáng, anh đều nhắn tin cho tôi:
[Tỉnh dậy từ chiếc giường rộng năm trăm mét vuông sao?]
Chúng tôi bắt đầu trò chuyện với nhau.
Còn nói chuyện rất ăn ý.
Dù sao cũng là ‘phông bạt’ không ai biết được.
Sau một khoảng thời gian, anh không online nhiều nữa.
Ngay khi tôi cho rằng chúng tôi đã là người dưng thì anh nói anh yêu tôi, muốn gặp mặt tôi.
Lúc đó tôi đã bị dọa sợ.
Quên nói, lúc ấy tôi chơi acc nam.
Gặp được bạn chơi là nam nên tôi quên mất giới tính thực của mình, vội vàng giải thích: [Xin lỗi, tôi là nữ.]
Anh lại biến mất thật lâu, thật lâu.
Sau này ở bên nhau, tôi mới biết Phó Chi Hàn có xu hướng tình dục vô cùng bình thường.
Chỉ là anh cho rằng tôi là con trai, anh phải tốn thời gian rất lâu tự thuyết phục chính mình, vì tình yêu mà thay đổi.
Sau đó lại mất rất nhiều thời gian, cân nhắc mình nên ở trên hay ở dưới.
Thật vất vả mới nghĩ thông suốt rồi thổ lộ.
Kết quả tôi lại là con gái.
Tình tiết lại đảo ngược, xu hướng tình dục của anh giống như la bàn mất khống chế, lập tức tìm không thấy phương hướng.
Nhưng dù sao người ta vẫn là tổng tài, rất nhanh đã cưỡng chế xu hướng tình dục của bản thân.
Chúng tôi bắt đầu một tình yêu cuồng nhiệt.
Tôi không ngờ rằng anh lại là một tổng tài có nhiều tiền như thế.
Sau khi xác định quan hệ yêu đương, anh đối xử tốt với tôi một cách vô điều kiện.
Quần áo, mỹ phẩm, đồ ăn vặt, mua mua mua, tặng tặng tặng.
Lần đầu tiên đến biệt thự cao cấp ở khu nhà giàu kia, quả thực tôi đã bị lóa mắt.
Anh còn rất thờ ơ nói một câu:
“Đây chỉ là một góc của tảng băng trôi thôi.”
Chết tiệt, một góc của tảng băng trôi.
Để không gây sự chú ý, tôi đặc biệt khiêm tốn.
Bạn cùng phòng chỉ biết tôi kết giao với một người đàn ông có thân phận thần bí, ai nấy còn tưởng rằng anh là đặc công cấp quốc gia ấy chứ.
Lúc được nghỉ học hoặc không có tiết, tôi mới đến biệt thự của Phó Chi Hàn.
Phó Chi Hàn ở trước mặt người ngoài là người sát phạt quả quyết, mà ở nhà lại chủ động nấu cơm, lau nhà, giặt quần áo.
Thậm chí anh còn lên kế hoạch ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý cho tôi và cả lúc ‘bà dì’ ghé thăm nữa.
Anh giống như một cỗ máy tinh vi, có thể xử lý tốt bất cứ chuyện gì, hơn nữa còn làm không biết mệt.
Đại khái là ở chung lâu rồi.
Tôi dần dần ý thức được sự chênh lệch với Phó Chi Hàn.
Bất luận từ phương diện nào thì tôi đều kém xa anh quá lớn.
Trên mạng nói đàn ông như vậy đều thích tình yêu và thế lực ngang nhau.
Nhưng tôi chỉ muốn là một con cá mặn.
Tôi thích đi xe đạp, làm sao có thể xứng với người lái Maybach mỗi ngày!
Cho nên tôi cố ý làm ầm ĩ từ chút chuyện nhỏ, đề nghị chia tay với anh.
Anh vốn đang ở nước ngoài bàn chuyện làm ăn, suốt đêm ngồi máy bay trở về.
Chặn tôi ở góc tường, đỏ mắt chất vấn tôi.
“Không trả lời WeChat của anh, điện thoại cũng không nghe, anh tình nguyện tin tưởng em bị bắt cóc cũng không tin rằng em muốn chia tay với anh.”
Tôi tự coi mình là người phụ nữ xấu xa, lạnh lùng lắc đầu.
“Thật ra anh không phải mẫu người tôi thích.”
Anh khàn giọng nói: “Em thích kiểu gì, anh có thể sửa.”
“Không phải ai cũng có thể thay đổi được.”
“Ôn Duyệt, vậy trải nghiệm yêu đương lúc trước của chúng ta là gì?”
“Coi như trí nhớ của anh tốt.”
Nhìn anh vô cùng đau khổ.
Tôi biết từ nhỏ Phó Chi Hàn đều được người ta khen ngợi, lòng tự trọng rất cao.
Sẽ không thấp hèn đến nỗi phải buông bỏ cả tôn nghiêm để cầu mong tôi tái hợp.
Anh ôm ngực, nghiến răng nghiến lợi:
“Em cho rằng tôi rời khỏi em là không được sao? Phó Chi Hàn tôi thiếu gì phụ nữ chỉ, chẳng qua em đáng yêu hơn bọn họ một chút mà thôi.”
Tới nước này rồi còn muốn mạnh miệng, nói không khó chịu là giả.
Tôi cũng luyến tiếc anh.
Nhưng thay vì bị ép tách ra, không bằng chủ động rời đi thì hơn.
Hai tháng sau, chúng tôi không còn liên lạc với nhau nữa.
Cho đến khi tôi sắp tốt nghiệp đại học, cần tìm công ty thực tập.
Công việc có hai ngày nghỉ cuối tuần, không cần tăng ca quả thật quá khó tìm.
Đầu óc tôi co rút, liền gửi sơ yếu lý lịch cho Phó Chi Hàn.
Tôi biết như vậy không tốt lắm.
Nhưng nếu đã muốn làm một người phụ nữ xấu xa thì phải làm cho trót.
Vốn không ôm hy vọng quá lớn.
Kết quả là anh thực sự bảo tôi đến công ty làm việc.
…
Thế nhưng tôi hiểu được đây chỉ là tạm thời, mình vốn không thuộc về nơi này.
Đi làm chỉ để lấy được giấy chứng nhận thực tập mà thôi.
Tốt nghiệp đại học xong lại về quê kế thừa trại nuôi gà, sống cuộc sống tự do tự tại mới là lựa chọn của tôi.
Ba tôi từng nói: “Điều quan trọng nhất trong cuộc sống là biết mình thực sự muốn gì.”
So với hao tổn sức khỏe thân thể để có được của cải, tôi càng muốn cuộc sống tự do tự tại hơn.
Không đói chết là được.
Phó Chi Hàn là tổng giám đốc công ty, mạnh mẽ vang dội, phong cách của anh vốn không phù hợp với gia huấn nhà tôi.
Anh là người quản lý một công ty lớn, còn sau này tôi sẽ là người chăn nuôi hàng ngàn con gà.
Anh đàm luận thương giới anh lừa tôi gạt, tôi bán gà xong là đóng cửa đi ngủ.
Chung quy vốn không phải là người cùng một thế giới với anh.
Chờ đến khi khoảng thời gian thực tập kết thúc, chúng tôi sẽ giống như hai đường thẳng song song, không còn gặp nhau nữa.
Sau một tuần yên ắng ở tầng dưới.
Hôm nay tôi đang tranh thủ lúc rảnh rỗi tán gẫu với chị gái ở bên cạnh.
Điện thoại di động có tin nhắn tới.
Phó Chi Hàn: [Nếu muốn trở về cũng không phải không được.]
[Không muốn.]
Gửi tin nhắn xong, tôi để điện thoại di động xuống, tiếp tục tán gẫu với chị gái bên cạnh.
Mấy ngày kế tiếp, áp lực trong công ty tăng cao, lúc họp, Phó Chi Hàn thường xuyên nổi giận.
Các nhân viên quay mặt sang nhìn nhau, không dám thở mạnh.
Chỉ khi tôi ở đây, mới có thể đổi lấy một thoáng bình an.
Sau đó các vị lãnh đạo cấp cao noi theo, mỗi lần họp đều mang tôi theo.
Tôi giống như là một lọ thuốc bình an, trấn áp sếp lớn tùy thời có thể tức giận.
Qua vài ngày, công ty lại có một thực tập sinh tên Tiểu Lý tới.
So với con cá mặn như tôi, Tiểu Lý là sinh viên tài năng hàng thật giá thật, danh chính ngôn thuận thông qua năng lực của bản thân để vào làm ở công ty.
Năng lực xuất chúng, còn có rất nhiều tiềm năng chưa được khai phá.
Bởi vì chỉ có hai thực tập sinh nên chúng tôi cũng có đề tài chung để nói chuyện.
Hắn chủ động chào hỏi: “Chào cô, cô học trường nào?”
Được rồi, kỳ thật cũng không có nhiều đề tài chung cho lắm.
Sau khi nói xong trường học của tôi, hắn như có điều suy nghĩ: “Công ty này rất khó vào, còn phải có nhiều năm kinh nghiệm làm việc, tôi phải dựa vào kinh nghiệm thực tập ở nhà máy lớn mới vào được đây, nếu không có kinh nghiệm thực tập mà còn có thể vào được…”
Ánh mắt hắn trở nên sùng bái, xưng hô chợt thay đổi.
“Vậy tiền bối à, chắc là chị có năng lực làm việc vượt qua thử thách nhỉ!”
Tôi: “…”
Không, tôi chỉ muốn làm một con cá mặn mà thôi.
Để học tập kinh nghiệm của tôi, mỗi ngày Tiểu Lý đều mang đồ ăn vặt cho tôi, có quan hệ rất tốt với tôi.
Trong mắt hắn tràn đầy ham muốn học hỏi, tôi thật sự không đành lòng nói cho hắn biết rằng tôi dựa vào quan hệ đi cửa sau để giấy chứng nhận thực tập.
Khi Tiểu Lý lại muốn tham khảo kinh nghiệm của tôi, còn thuận tiện tặng cho tôi một quả táo.
Tôi hơi run hỏi hắn: “Gần đây anh có cảm thấy hơi lạnh không?”
Tiểu Lý gãi gãi tóc: “Cảm giác được, điều hòa hỏng rồi à?”
Dường như tôi có linh cảm nào đó, bất giác quay đầu nhìn lại.
Quả nhiên nhìn thấy người đàn ông đứng trong góc tối của hành lang.
Trên mặt Phó Chi Hàn bao phủ một tầng mây đen, tầm mắt lạnh như băng dán chặt vào quả táo trong tay tôi.
Tiểu Lý còn muốn dựa vào gần tôi hỏi vài vấn đề.
Tôi vội vàng né tránh.
Cũng trả lại quả táo cho hắn.
Lúc quay đầu nhìn lại, trong góc đã không còn bóng người.
Sau đó lượng công việc của Tiểu Lý tăng gấp bội.
Một người làm công việc của năm người.
Cá mặn này sắp nhìn không nổi nữa rồi.
Tiểu Lý ngốc này còn cười ha hả: “Chắc là công ty công nhận khả năng của tôi rồi, coi như là rèn luyện thêm đi!”
Nhưng hôm qua lúc tan tầm, hắn còn chảy máu mũi, còn không đứng dậy nổi!
Thành phố nhiều phong ba quá, chắc phải về quê mở trại nuôi gà thôi.
Tôi đếm ngược đến ngày thực tập kết thúc.
Lúc sắp tan ca, điện thoại vang lên.
Âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng của Phó Chi Hàn từ trong điện thoại truyền đến.
“Lên tầng.”
“Sắp tan ca rồi, Phó tổng có việc gì sao?”
“Tăng lương.”
“Dạ vâng, tôi lập tức lên đây.”
Tôi đi tới văn phòng Phó Chi Hàn.
Anh ngồi trên sô pha, cởi âu phục, áo sơ mi trắng bên trong đã được cởi bỏ mấy nút áo.
Từ khi tôi bước vào, anh không nhúc nhích nhìn tôi chằm chằm.
Mặt mày có vài phần mờ mịt vì men say.
Uống rượu?
Anh mở miệng: “Thích thực tập sinh kia?”
“Không thích.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com