Chương 2
5
Vừa dứt lời, không khí xung quanh bỗng chốc lạnh đi vài phần.
Ánh mắt Chu Khắc Nhiên thoáng sắc bén, anh tiến lên một bước, còn chưa kịp để tôi phản ứng, cổ tay đã bị một cảm giác lạnh lẽo, nặng nề siết chặt.
Anh ta không chút do dự còng tay tôi lại, giọng điệu vẫn lạnh nhạt như thường:
“Đưa về đồn, thẩm vấn rồi tính sau.”
Dừng lại một chút, anh hơi cúi người xuống, môi gần như chạm vào vành tai tôi:
“Không phải em luôn muốn dùng cái này sao? Hôm nay tôi chiều em đấy.”
Giọng anh vừa lạnh vừa nhẹ, nhưng hơi thở phả bên tai lại nóng rực.
Gương mặt tôi lập tức đỏ bừng.
Mấy đồng nghiệp phía sau anh đáp một tiếng, quay người rời đi để kiểm tra những nơi khác.
Chu Khắc Nhiên quét mắt sang, Du Du lập tức kêu oan:
“Tôi vô tội! Tôi có bạn trai rồi!”
Tôi lườm cô ấy: Kẻ phản bội!
Cô ấy lườm lại tôi: Tự cầu phúc đi nhé.
Trên xe cảnh sát, tôi im lặng.
Anh lại là người lên tiếng trước:
“Cho dù có muốn quen người mới, em cũng không nên tìm ở mấy chỗ thế này.”
Giọng anh rất bình thản.
Nhưng lại chọc giận tôi ngay lập tức.
Tôi quay ngoắt sang, trừng mắt nhìn anh:
“Không thì sao? Ít nhất người ta còn biết hát, biết uống rượu, biết dỗ tôi vui. Không như anh, ngay cả sinh nhật tôi cũng có thể vứt tôi lại một mình chờ ba tiếng đồng hồ trong nhà hàng. Khi tôi bị tên biến thái quấy rối, định đến tìm anh giúp đỡ, thì lại thấy anh đang đưa cô gái khác về nhà!”
Chu Khắc Nhiên đột nhiên cứng đờ cả người.
Anh nhìn tôi, giọng bỗng trở nên nghiêm nghị:
“Em bị biến thái quấy rối? Là hôm đó à? Ở đâu?”
“Ồ cảnh sát Chu, anh thần thông quảng đại như vậy mà chuyện này cũng không tra ra được sao?”
Tôi bật cười lạnh, giọng điệu mỉa mai:
“Đã có thể đưa con gái nhà người ta về nhà rồi thì—”
“Xin lỗi.”
Anh đột nhiên nói.
Lời xin lỗi lần này, so với hôm đến trả đồ cho tôi, còn trang trọng hơn rất nhiều.
Thậm chí trong giọng nói của anh còn có chút đau lòng rất rõ ràng.
Điều này khiến tôi thoáng sững sờ.
Không khí trong xe chìm vào yên lặng.
Những ký ức của đêm hôm đó bỗng chốc ùa về.
Cùng với nó, là tủi thân và đau lòng.
Tôi dời ánh mắt đi, im lặng.
Đột nhiên, cảm giác gò bó trên cổ tay biến mất, là Chu Khắc Nhiên mở còng tay ra.
Không giống như mấy món đồ chơi bằng nhựa tôi từng mua, chiếc còng tay cảnh sát này làm cổ tay tôi bị trầy xước.
Tôi vội giấu tay vào ống tay áo, giọng điệu khó chịu:
“Cảnh sát Chu định bao che cho tôi, kẻ tình nghi này à? Vì cảm thấy có lỗi sao?”
“… Giống như em nói, tôi biết em thực sự có hành vi đó thì sẽ trông thế nào.”
Anh vừa nói, vừa hơi mất tự nhiên quay đầu đi, kéo lỏng cà vạt trước ngực.
“Thế nên tôi biết, em không có.”
6
“?”
Tôi không kìm được mà giơ tay túm lấy cổ áo anh, ép anh phải quay đầu đối diện với tôi:
“Vậy vừa nãy anh còng tay tôi là có ý gì?”
Ánh mắt chạm nhau, Chu Khắc Nhiên nhìn thẳng vào tôi, rất quang minh chính đại:
“Không quan trọng sự thật là gì, em đã công khai thừa nhận hành vi phạm pháp, theo quy trình thì phải đưa về đồn thẩm vấn rồi mới kết luận được.”
Anh ta dừng lại một chút:
“… Và nữa, lần sau đừng đến mấy chỗ như vậy nữa.”
Đột nhiên tôi cảm thấy chuyện này thật vô vị, buông tay ra, đáp lại một tiếng, không nói thêm gì.
Dù tôi không hề hưởng thụ bất kỳ dịch vụ đặc biệt nào, nhưng chỗ đó đúng là không sạch sẽ gì mấy, thế nên dù đến đồn cảnh sát vẫn phải làm theo quy trình thẩm vấn.
Ký tên xong, Chu Khắc Nhiên muốn đưa tôi ra ngoài, nhưng tôi ngăn anh lại.
“Đến đây thôi.”
Tôi hờ hững nói, không quên châm chọc anh vài câu:
“Dù gì cảnh sát Chu cũng bận rộn, trước đây khi còn đang yêu tôi cũng không dám làm phiền đến anh, huống hồ bây giờ chúng ta đã chia tay rồi.”
Chu Khắc Nhiên mím môi:
“… Xin lỗi.”
Vốn dĩ tôi là kiểu người dễ mất kiểm soát cảm xúc, anh cứ liên tục nói xin lỗi, hàng rào tâm lý của tôi bỗng nhiên sụp đổ:
“Câm miệng! Nếu anh còn nói xin lỗi nữa, tôi sẽ tấn công cảnh sát đấy!”
“Đố—”
Anh nhìn sắc mặt tôi, rất biết điều mà ngậm miệng lại, đổi chủ đề:
“Hôm nay chỉ là tổng kết chuyên án, mấy công việc sau đó không cần tôi tham gia, để tôi đưa em về đi.”
Xem ra hôm nay anh thực sự không bận.
Ý nghĩ đó vừa lóe lên, một suy nghĩ khác bất ngờ xuất hiện trong đầu tôi:
Giá mà hôm nay là sinh nhật tôi thì tốt biết mấy.
—— Hứa Tinh Duẫn, có vẻ như mày tiêu đời rồi.
Tôi còn đang định nói gì đó, thì một cảnh sát trẻ bỗng ló đầu vào:
“Đội trưởng Chu, người ta lại mang đồ đến cho anh này!”
Lời còn chưa dứt, một bóng dáng quen thuộc đã bước vào.
Chính là cô gái tối hôm đó.
Trong tay cô ấy ôm một hộp bánh quy được gói cẩn thận với chiếc nơ bướm xinh đẹp, nụ cười nhẹ nhàng, ngọt ngào:
“Cảnh sát Chu, đây là bánh quy tôi tự làm để cảm ơn anh đã cứu tôi hôm đó… Lần này đảm bảo ngon hơn lần trước! Anh nếm thử đi—”
Như thể một thùng nước lạnh dội thẳng vào đầu, suy nghĩ vừa nãy của tôi bỗng trở nên nực cười đến mức muốn chui xuống đất.
Không, chính tôi mới là một trò cười lớn nhất!
Tôi không muốn lại phải nghe câu trả lời chắc chắn từ miệng Chu Khắc Nhiên như tối hôm đó nữa.
Vì thế, tôi nắm chặt quai túi, không quay đầu mà lao thẳng ra ngoài, bắt xe về nhà.
7
“Cảnh sát thần long thấy đầu không thấy đuôi đó có giá thế cũng hợp lý thôi, huống hồ theo tình hình hôm đó, anh ta còn là ân nhân cứu mạng của cô gái kia.”
Du Du ngồi trên ghế sofa nhà tôi, ôm túi khoai tây chiên nhận xét:
“Nhưng mà Duẫn Duẫn, cậu cũng rất xuất sắc đấy chứ! Ai mà ngầu được như cậu, chưa tốt nghiệp đại học đã thực hiện được tự do tài chính— vừa kiếm tiền giỏi, vừa xinh đẹp, người theo đuổi không thiếu, tên này không được thì đổi tên khác thôi.”
“… Không giống nhau.”
Tôi hít mũi một cái, “Chu Khắc Nhiên không giống những người khác.”
“Không giống chỗ nào? Ngoài chuyện đẹp trai hơn, dáng chuẩn hơn, mặc đồng phục thì gì mà… ừm, gợi cảm hơn?”
Tôi há miệng định nói gì đó, nhưng bất chợt rơi vào hồi ức.
Chu Khắc Nhiên là người đàn ông có cảm xúc ổn định nhất trong số những người tôi từng hẹn hò.
Tôi vốn là kiểu người được chiều chuộng, nói dễ nghe thì là tiểu thư, nói thẳng ra thì là mắc “bệnh công chúa”.
Những người bạn trai trước của tôi đều bị tôi làm cho phát điên đến mức chịu không nổi rồi chia tay, nhưng Chu Khắc Nhiên thì không giống vậy.
Có lần tôi đến kỳ kinh nguyệt, tóc bẩn nhưng lại sợ lạnh, sợ đau nên không chịu ra ngoài gội đầu, mà vẫn cứ đòi phải gội ngay lập tức, cáu kỉnh phát giận trong nhà.
Tôi hất tung đồ đạc trên tủ đầu giường, nhưng Chu Khắc Nhiên chỉ bình tĩnh quét dọn, thu dọn hết mảnh vỡ.
Sau đó anh đi lấy nước nóng, điều chỉnh nhiệt độ và chiều cao của ghế, để tôi nằm xuống rồi giúp tôi gội đầu.
Tôi ôm bụng, lạnh và đau quặn thắt, thuốc giảm đau vẫn chưa có tác dụng, liền bấu lấy cánh tay anh trách móc:
“Anh cố ý đúng không? Nước lạnh như thế mà gội cho tôi, muốn tôi đau hơn à?”
Rõ ràng là vô lý đến cực điểm.
Nhưng anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh, cầm máy sấy lên, vỗ vỗ vào vị trí trước mặt tôi:
“Ngồi lại đây, tôi giúp em sấy khô.”
Hơi nóng từ máy sấy khiến nước bốc hơi, ngón tay anh hơi ướt và nóng lướt qua vành tai, má tôi từng chút một, khiến tôi dần dần bắt đầu xao động.
Máy sấy tắt, căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh.
Tôi nắm lấy tay anh:
“Cảnh sát Chu, sau khi kỳ kinh nguyệt của tôi qua, anh cũng có thể giúp tôi sấy chứ?”
“Được.”
Tôi nhìn vào đôi mắt lạnh như nước hồ thu của anh:
“Sấy cho tôi, cũng được sao?”
“…”
Tai anh đỏ lên nhanh đến mức có thể thấy bằng mắt thường.
“Em đúng là—”
Yết hầu anh khẽ chuyển động, đột nhiên cúi xuống hôn tôi.
“—Ừ, được.”
…
“Quay lại đây nào.”
Du Du vẫy tay trước mặt tôi, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.
Cô ấy trợn mắt nhìn tôi:
“Đây là lần thứ một trăm rồi đấy! Nhắc đến cảnh sát thần long của cậu một cái là hồn lại treo ngược cành cây.”
Lời còn chưa dứt.
Điện thoại của tôi đột nhiên vang lên.
Là nhạc chuông đặc biệt tôi từng cài cho một người, nhưng chưa kịp đổi.
—— Chu Khắc Nhiên.
8
Chưa đầy ba ngày sau, tôi lại— lại— lại đứng trong đồn cảnh sát nơi Chu Khắc Nhiên làm việc.
“Cô Hứa, xin xác nhận lại, người đã quấy rối cô trên xe hôm đó có phải là người này không?”
Giọng điệu hoàn toàn công vụ khiến tôi sững lại một giây, nhưng nhanh chóng nhận ra trọng điểm trong lời anh.
Tôi quay đầu lại.
Gương mặt nhăn nheo kia, cặp mắt đục ngầu quen thuộc, lúc này đang nhìn tôi với vẻ nửa nịnh nọt, nửa đe dọa.
“Hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi mà…”
Tôi lập tức nói chắc nịch:
“Chính là hắn! Không chỉ quấy rối bằng lời nói, hắn còn định động tay động chân với tôi nữa!”
Ánh mắt Chu Khắc Nhiên càng trở nên lạnh lẽo hơn.
“Tôi hôm đó bắt taxi đến… gần đây, có chút việc. Kết quả vừa lên xe chưa bao lâu, hắn ta bắt đầu nói tôi mặc váy đẹp, dáng người chuẩn, rồi hỏi tôi đã có bạn trai chưa.”
Gã tài xế la lên:
“Khen cô dáng đẹp cũng không được à?!”
Nhưng ngay khi Chu Khắc Nhiên lạnh lùng quay đầu lại, ánh mắt sắc bén quét qua, gã lập tức im bặt, không dám hó hé.
Khi anh quay lại nhìn tôi, trong mắt vẫn còn đọng lại chút sát khí, cả người toát ra cảm giác như một thanh kiếm lạnh lẽo vừa tuốt khỏi vỏ.
Tôi thậm chí bị vẻ đẹp trai ấy làm cho ngẩn người hai giây, rồi mới tiếp tục:
“Tôi nói mình có bạn trai rồi, còn gọi điện cho anh ấy. Kết quả chắc là anh ấy bận, đã cúp máy của tôi.”
“Gã này thấy vậy liền được đằng chân lân đằng đầu, vươn tay định sờ đùi tôi. Đúng lúc tôi cầm trong tay một chiếc bánh sinh nhật, liền đập thẳng vào mặt hắn.”
Tôi nói một câu, ánh mắt của Chu Khắc Nhiên lại lạnh đi một phần, xen lẫn với chút áy náy, như thể sương mù ngày càng dày đặc.
Nhìn thấy dáng vẻ đó của anh, tâm trạng tôi ngược lại thoải mái hơn, cố ý hỏi:
“Vậy tôi làm thế không tính là gây rối trật tự công cộng chứ, cảnh sát Chu?”
Hàng mi dài của Chu Khắc Nhiên khẽ run:
“Không, đó là hành động tự vệ chính đáng.”
“Lời khai của cô phù hợp với bản ghi âm trong xe và hình ảnh giám sát ven đường, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm vụ án này.”
Anh khép lại tập hồ sơ trong tay, “Cảm ơn cô đã hợp tác.”
Một cảnh sát trẻ dẫn tôi ra ngoài, dừng lại trước hành lang:
“Cô Hứa, đội trưởng bảo cô chờ anh ấy một chút.”
Tôi nhìn cậu ta, nhướng mày:
“Chờ anh ấy làm gì? Tôi phối hợp điều tra xong rồi, phần tiếp theo là công việc của các anh chứ?”
“Không phải chuyện điều tra đâu.”
Cậu cảnh sát trẻ vội nói:
“Chuyện hôm đó… thật ra là lỗi của tôi. Mẹ tôi đột ngột nhập viện, đội trưởng đã thay tôi trực ca, nhưng lại bất ngờ gặp phải nhiệm vụ khẩn cấp. Khi anh ấy đi làm nhiệm vụ còn bị thương…”
Lời còn chưa dứt, một giọng nữ xen vào một cách thô bạo:
“Cảnh sát Tiểu Trương, đội trưởng Chu đang bận sao?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com