Chương 3
7
Từ sau lần trước khi Cố Dĩ Nguyên bày tỏ tình cảm với tôi, mỗi lần gặp nhau anh đều tặng tôi một món quà.
Ban đầu chỉ là những món đồ nhỏ, móc khóa đáng yêu, thú bông, sau đó là trang sức, quà càng lúc càng đắt giá.
Tôi không rõ mối quan hệ giữa chúng tôi là gì, nhưng chắc chắn không phải người yêu, vì anh chưa từng tỏ tình, cũng chưa bao giờ nói rõ muốn tôi làm bạn gái anh.
Tôi nhìn túi quà trong tay.
“Cố Dĩ Nguyên.”
Anh quay đầu nhìn tôi, dường như không hiểu vì sao tôi đột nhiên dừng bước.
“Anh cứ liên tục tặng quà cho tôi là có ý gì? Đang theo đuổi tôi sao?”
Lần đầu tiên, anh không né tránh ánh mắt tôi mà đứng ngay trước mặt tôi.
“Ừm, tôi thích em, dù đã chia tay một năm nhưng vẫn thích. Tôi đang dần thay đổi, sẽ không như trước đây, ít nói nữa đâu.”
Ừ, điều này tôi có thể xác nhận, vừa rồi còn bảo anh chờ tôi dưới ký túc xá.
Khi tôi xuống, liền thấy anh ngồi xổm ở góc hành lang.
“Mi mi mi mi, chụt chụt chụt, meo, đáng yêu quá, đói chưa? Meo~ mi mi mi mi…”
Tôi đứng phía sau anh, nuốt nước bọt, liên tục xác nhận—đây thật sự là Cố Dĩ Nguyên sao?
Cái chứng sợ xã hội của anh chỉ áp dụng với con người thôi đúng không?
Tôi bực mình hừ một tiếng, quay mặt đi, khoanh tay trước ngực: “Đừng có nói mấy lời đó với tôi, có cái bà thanh mai não tàn kia, chúng ta không thể nào bên nhau được đâu.”
Cố Dĩ Nguyên cúi xuống, ánh mắt ngang tầm tôi, cười bất lực.
“Tôi với cô ấy không thân đâu…”
Tôi lập tức nhắc lại chuyện cũ: “Không thân? Ai là người không thèm trả lời tin nhắn của tôi cả ngày, lại ở bên cô ta suốt vậy?”
Tôi tiếp tục giọng điệu mỉa mai: “Phải ha, không thân gì đâu, chỉ là cùng học chung, còn cùng nhau đi du học trao đổi đúng không?”
Anh cười càng rõ ràng, mắt cong lên đầy ý cười.
“Thật sự không ở bên cô ấy, chỉ tình cờ gặp thôi. Với cả, ban đầu tôi cũng không định đi du học trao đổi đâu, nên không để tâm, cũng không nói với em. Sau đó lại nghĩ, em chê tôi ít nói, vậy có lẽ đây là cơ hội để tôi rèn luyện.”
Chỉ cần nghĩ đến Từ Hiểu Chỉ, cơn tức trong tôi lại bùng lên.
“Bây giờ mới muốn quay lại, rồi mới chịu giải thích? Trễ rồi, quá trễ rồi, tôi đã thay lòng rồi, không thích anh nữa.”
“Thật không? Bây giờ em thích ai?”
?
Anh trêu mèo xong, bây giờ còn muốn trêu tôi nữa?
“Không được cười, im miệng ngay!”
Tôi nhíu mày, hung dữ trừng anh, đưa tay bóp lấy miệng anh.
Trùng hợp thế nào, khóe mắt tôi liếc thấy có người trên lầu đang nhìn chằm chằm chúng tôi.
Nheo mắt lại, không phải là Từ Hiểu Chỉ sao?
Tôi cố ý nâng cao giọng: “Cố Dĩ Nguyên, anh chắc chắn muốn quay lại với tôi chứ?”
Rồi lắc lắc túi quà trong tay: “Cái này đắt quá rồi, bó hoa lần trước anh tặng là được rồi đó.
“Anh hôn tôi một cái đi, tôi sẽ suy nghĩ lại chuyện của chúng ta.”
“A? Thật sao?” Qua vài giây, Cố Dĩ Nguyên đờ người, nhỏ giọng hỏi.
Tôi thấy người trên lầu biến mất, liền đẩy mạnh đầu anh ra.
“Thật cái đầu anh! Không chơi với người không có miệng!”
Tôi bước đi trước anh.
Anh theo sát phía sau, không ngừng lải nhải: “Tôi bây giờ thích nói chuyện lắm, trước đây tôi muốn giải thích, nhưng mỗi lần mở miệng, em lại hung dữ với tôi, tôi lại không dám nói nữa.”
Anh như cái đuôi nhỏ, cứ bám theo sau tôi.
Trên đường, không ít người dừng lại nhìn chúng tôi.
Thủ phạm gây chú ý chắc chắn không phải tôi, người đang mang dép tổ ong, mặc bộ đồ thể thao đơn giản.
Mà là kẻ phía sau, tóc vàng rực, áo khoác dài, ăn mặc chỉn chu.
Tôi quay đầu, định trách móc anh.
Nhưng… thật sự rất đẹp trai.
Nuốt nước bọt, cuối cùng chẳng nói nổi một lời mắng mỏ.
8
Kỳ nghỉ Quốc khánh, Cố Dĩ Nguyên hỏi tôi có kế hoạch gì không.
“Tôi về nhà.”
Kết quả là, trong đám người nói sẽ về nhà, chỉ có mỗi Cố Dĩ Nguyên thực sự về.
Tất cả chúng tôi đều không mua được vé, đành ở lại trường.
Chán đến phát ngán, bạn cùng phòng của Cố Dĩ Nguyên – Phùng Ương đề nghị đến nhà chơi với người duy nhất đã về quê nhưng vẫn ở cùng thành phố này – Cố Dĩ Nguyên.
Không hiểu sao tôi có chút chột dạ.
“Tôi không đi, tôi không dám đi.”
Nhìn như không có gì, nhưng thực ra tôi hơi sợ phải gặp ba mẹ của Cố Dĩ Nguyên.
“Ba mẹ cậu ấy ở nước ngoài, chị gái thì đi làm, không ở đó. Căn nhà đó chẳng khác gì của cậu ấy cả.”
“Thật không đó?”
“Đừng có ‘thật không’ nữa, đi thôi.”
Thế là cả đám chúng tôi cứ thế kéo nhau đến trước cửa nhà Cố Dĩ Nguyên.
Người đề xuất – Phùng Ương nhắn tin cho anh: [Dĩ Nguyên ca, bọn em đang đứng trước cửa nhà anh đây, mau xuống chơi đi!]
Gió thổi qua, chúng tôi đứng chờ suốt mười phút mới nhận được tin nhắn phản hồi của Cố Dĩ Nguyên: [Tôi không có ở nhà.]
Tôi lặng lẽ nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm vào tin nhắn vừa nhận được từ anh: [Tôi đang ở nhà, sao vậy?]
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.
Tôi cười gượng, đưa tay gãi mặt, cố gắng tìm cách chữa cháy: “Tính cách của người hướng nội là thế đó.”
Vài phút sau, Cố Dĩ Nguyên xuất hiện với mái tóc rối bù, cặp kính đen gọng dày, khoác trên người bộ đồ ngủ kẻ sọc đen, dẫn bảy người chúng tôi vào nhà.
Được ăn uống thoải mái.
Sau đó, anh lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh tôi, giọng trầm thấp thì thầm:
“Em nói dối, rõ ràng đã bảo về nhà.”
Rõ ràng anh nhíu mày, thế nhưng giọng điệu lại mang theo ý vui mừng.
Tâm trạng thật khó đoán.
Tôi vuốt ve con mèo béo trong lòng, nghiêm túc đáp:
“Đừng mong thấu được suy nghĩ của công chúa.”
Anh khẽ bật cười, rồi nhét điện thoại vào tay tôi.
Trên màn hình là đoạn tin nhắn giữa anh và Từ Hiểu Chỉ.
Tôi giả vờ không hiểu:
“Cho tôi xem cái này làm gì?”
Cố Dĩ Nguyên nhướn mày, những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên màn hình.
Đoạn hội thoại chỉ vài dòng ngắn ngủi là hết.
“Tôi và cô ấy không phải thanh mai trúc mã gì cả, chỉ là bạn chơi hồi nhỏ, đã mười mấy năm không liên lạc rồi. Tôi không thân với cô ấy, nên em đừng bận tâm đến lời nói hay hành động khó hiểu của cô ấy. Nếu em thực sự tức giận, tôi có thể hẹn cô ấy ra nói rõ ràng.”
9
Ở nhà Cố Dĩ Nguyên chơi đùa cả buổi chiều, chúng tôi muốn chụp ảnh nên lục tìm máy CCD.
Không ngờ lại vô tình tìm ra khoảnh khắc “xã hội chết” của Cố Dĩ Nguyên.
Lúc ấy tôi mới hiểu ra, thì ra người hướng nội cũng có thể điên cuồng và phóng khoáng đến vậy.
Tôi nhịn cười, nhìn người trước mặt đang đỏ bừng mặt, vội vàng giành lấy chiếc CCD.
Không nhịn được mà bật cười thành tiếng: “Thật sự rất hay, cực kỳ dễ nghe.”
Cho đến khi trong CCD vang lên tên tôi, tiếng cười đột nhiên im bặt, mọi người đều không nói gì, ánh mắt đổ dồn về phía chúng tôi.
Tôi dường như có thể nghe thấy nhịp tim dồn dập của chính mình.
Cố Dĩ Nguyên nhanh chóng giật lại CCD từ tay Phùng Ương, lóng ngóng một hồi mới tắt được.
“Chỉ là… chỉ là trước kia không dám tỏ tình, nên… nên dùng cái này để tập thử thôi.”
Không biết vì sao, nhìn bộ dạng lắp bắp của anh lúc này, tôi lại thấy cực kỳ đáng yêu.
Tôi nghiêng người về phía anh, vai chạm nhẹ vào cánh tay anh: “Vậy bây giờ anh đã chuẩn bị xong chưa?”
Anh siết chặt nắm tay, hít một hơi sâu, sau đó nghiêm túc gật đầu.
“Đương nhiên, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng!”
Vài giây sau, dưới ánh mắt mong chờ của tôi, anh đột nhiên lấy tay che mặt, quay lưng đi rồi bật cười khúc khích.
“Đợi tôi bình tĩnh lại đã.”
Tôi không nhịn được mà đưa tay vuốt nhẹ gương mặt nóng bừng của Cố Dĩ Nguyên.
Những người xung quanh đều nở nụ cười đầy ẩn ý, khúc khích mãi không thôi.
Thậm chí có người còn tặc lưỡi như một người cha già than thở: “Nguyên ca của chúng ta trưởng thành rồi.”
Sau đó, Phùng Ương đặt bàn ăn, Cố Dĩ Nguyên trở về phòng thay quần áo.
Tôi đứng trước cửa phòng anh, chờ anh bước ra.
Anh nhìn thấy tôi, lập tức trở nên nghiêm túc, đứng thẳng trước mặt tôi, gương mặt căng thẳng đến mức có chút cứng nhắc:
“Tôi là người vụng về, nhút nhát, lại còn luôn thích trốn tránh. Tôi không thể thẳng thắn thể hiện tình cảm như em được… Em đừng cười nữa, tôi chịu thua rồi, bầu không khí tỏ tình của tôi tuyệt vời như vậy mà.”
“Sao anh không nói giống như trong video?”
Anh không vui mà chậc một tiếng, nhưng khóe môi vẫn không kìm được nụ cười.
“Đừng bận tâm đến tôi, bây giờ tôi chỉ muốn nói rằng tôi thật sự cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ thích em, thích đến mức cả vũ trụ cũng không sánh bằng. Nếu em không muốn quay lại cũng không sao, tôi sẽ từ từ đợi em.”
“Vậy… anh có muốn quay lại với tôi không?”
Ánh mắt anh sáng lên, lập tức gật đầu mạnh mẽ, nếu có đuôi, e rằng đã sớm vẫy đến tận trời.
Đúng lúc đó, dưới lầu vang lên tiếng hối thúc của Phùng Ương và mọi người:
“Mau xuống đi! Đừng ở trên đó tình chàng ý thiếp nữa, bọn tôi sắp chết đói rồi!”
Lúc Cố Dĩ Nguyên dẫn chúng tôi xuống gara lấy xe, tôi lại một lần nữa bị anh làm cho kinh ngạc.
Nhìn chiếc mô-tô nổi bật trong bãi đỗ, khóe môi tôi hơi co giật.
“Chiếc này… chẳng lẽ là của chị gái anh?”
“Không, của tôi.”
Tôi hoàn toàn bị đánh bại.
Thì ra, những gì tôi biết về Cố Dĩ Nguyên chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.
Một người hay đỏ mặt như vậy, lại sở hữu sự đối lập đến khó tin.
Người đàn ông này…
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com