Chương 1
1
Tôi với bạn trai Thẩm Diệc cùng em gái Thẩm Nam từ nhỏ lớn lên ở vùng núi hẻo lánh.
Điều khác biệt là năm chúng tôi mười tuổi, Thẩm Diệc với Thẩm Nam, hai anh em được bố mẹ đang đi làm ăn xa đón đi.
Năm đó lúc họ rời đi đã nắm tay tôi khóc lóc.
“Thu Thu, chúng ta không biết khi nào mới gặp lại được.”
“Thu Thu, không có em, anh biết làm sao đây…”
“Thu Thu, em đi cùng bọn anh đi!”
Thẩm Diệc vừa nói xong, bị mẹ đánh một cái vào đầu.
“Ngày nào cũng kéo Thu Thu đi chơi mẹ còn không nói, giờ còn muốn bắt cóc người ta à?
“Đợi con lớn lên kiếm được tiền rồi, rước Thu Thu về nhà cùng sống chung, biết chưa?”
Thẩm Diệc sụt sịt gật đầu: “Con biết rồi.”
Anh ấy với Thẩm Nam mỗi người nắm một tay tôi:
“Thu Thu, chúng ta đều phải thi đỗ đại học Thanh Hà, đến lúc đó gặp nhau ở đại học.”
Mẹ Thẩm nhìn họ không nhịn được cười: “Các con có biết đại học Thanh Hà ở đâu không?”
Tôi giơ tay: “Dì ơi cháu biết! Đại học Thanh Hà ở Bắc Thành!”
Mẹ Thẩm xoa đầu tôi:
“Thu Thu ngoan, khi nào dì rảnh sẽ dẫn Tiểu Diệc Tiểu Nam về thăm con.”
Tôi mạnh mẽ gật đầu.
Nhưng cuộc chia tay này, kéo dài đến tám năm.
2
Cho đến khi lên đại học, tôi mới gặp lại Thẩm Diệc cùng Thẩm Nam.
Trải qua tám năm, diện mạo chúng tôi đều có thay đổi lớn, điều duy nhất không thay đổi, là sự nghèo khó của chúng tôi.
Nói ra, chúng tôi có thể gặp lại nhau cũng là vì nghèo.
Hôm đó tôi đang làm thêm ở căng tin, có một nam sinh cầm khay không thăm dò gọi một tiếng: “Thu Thu?”
Tôi quay đầu lại, nhìn chàng trai trước mặt toát lên vẻ quý phái: “Xin hỏi anh là?”
Chàng trai vui mừng quá đỗi: “Thật là Thu Thu!”
Anh vui mừng chỉ vào mình: “Anh là Thẩm Diệc đây Thu Thu.”
Tôi lập tức trợn to mắt: “Thẩm Diệc! Anh là Thẩm Diệc!”
Tôi nhìn anh với vẻ công tử nhà giàu, trong lòng cũng vui mừng cho anh.
“Thẩm Diệc, bây giờ anh sống rất tốt phải không?”
Nhưng không ngờ anh lại nhìn tôi với đôi mắt chó con ngấn nước. “Thu Thu, anh sống rất không tốt.”
“Anh đã hai ngày không ăn cơm, em có thể mời anh ăn chút gì được không?”
Tôi nghe xong hoảng hốt, sau khi làm thêm xong vội vàng dẫn anh đến nhà hàng bên ngoài.
Anh còn tiện thể gọi cả Thẩm Nam.
3
Lúc Thẩm Nam chưa đến.
Thẩm Diệc kể chi tiết cho tôi nghe về cuộc sống những năm qua của họ.
Anh nói sau khi chú dì đón họ đi, bắt đầu thử làm một số kinh doanh nhỏ ở thành phố lớn.
Ban đầu thực sự kiếm được chút tiền, nhưng sau đó môi trường không tốt, lại thua lỗ hết, còn nợ một đống.
Sau đó để trả nợ, dì làm người giúp việc, chú làm tài xế.
Cho đến bây giờ, nợ nhà vẫn chưa trả hết.
Vì vậy, quần áo của anh cùng với Thẩm Nam đều là nhặt về từ nhà ông bà chủ của dì.
Nghe xong, tôi sinh lòng thương xót.
Từ khi đón Thẩm Diệc với Thẩm Nam đi, chú dì không bao giờ quay về nữa.
Có người nói họ làm ăn phát đạt ổn định ở ngoài.
Cũng có người nói họ có thể sống không tốt, không muốn về quê.
Cho đến hôm nay, tôi mới hiểu họ có hoàn cảnh như vậy, trong lòng càng thêm khó chịu.
Vì vậy, tôi đập bàn một cái: “Thẩm Diệc, hôm nay hai anh em bọn anh cứ ăn thoải mái, em bao hai người!”
4
Đúng lúc này, một cô gái đeo túi hiệu ngồi xuống trước mặt chúng tôi.
“Chuyện gì vậy anh hai? Em đang dự tiệc mà!”
Tôi nhìn cô gái trước mặt ngẩn người: “Nam Nam?”
Cô ấy hình như lúc này mới chú ý đến tôi: “Chị là?”
Tôi cười một cái: “Nam Nam, chị là Thu Thu đây!”
Ánh mắt cô ấy lập tức trở nên phấn khích: “Chị Thu Thu, thật sự là chị sao?”
Chúng tôi vui vẻ đứng lên ôm chầm lấy nhau, Thẩm Diệc vội vàng kéo chúng tôi ra.
“Thẩm Nam, Thu Thu thương chúng ta mấy ngày không ăn cơm, nói muốn mời chúng ta ăn cơm.”
Thẩm Nam khựng lại: “Chúng ta? Mấy ngày không ăn cơm?”
Chưa nói xong, Thẩm Diệc nghiêm mặt nhìn Thẩm Nam.
“Sao em lại mặc đồ giả đi dự tiệc làm thêm vậy, anh đã không cho phép rồi mà?”
Thẩm Nam trợn to mắt: “Đồ giả?”
Nói xong rồi Thẩm Nam bị Thẩm Diệc kéo sang một bên: “Thu Thu xin lỗi nhé, anh phải dạy dỗ Thẩm Nam một chút.”
Tôi ngây ngốc gật đầu.
Chuyện gì vậy, Nam Nam có vẻ không biết mình đang mặc đồ giả.
Họ quay lại, Thẩm Nam ôm lấy tôi khóc.
“Chị Thu Thu, cuối cùng chúng em cũng gặp được chị rồi.”
“Chị không biết đâu, những năm này nhà em nghèo đến nỗi không có tiền về quê.”
“Chị Thu Thu, em đói quá!”
Chuyện gì vậy? Con bé này vừa nãy đâu có thế này đâu!
5
Thẩm Diệc nói anh ấy với Thẩm Nam đã hai ngày không ăn cơm.
Vì vậy hôm đó tôi gần như gọi hết tất cả món trong thực đơn.
Thẩm Nam nhìn những món ăn được bưng lên với vẻ ngơ ngác.
Tôi hơi lo lắng hỏi: “Sao vậy, không thích à?”
Thẩm Diệc vội vàng trả lời: “Tất nhiên là không phải, chỉ là Thẩm Nam quá lâu không được ăn đồ ngon như thế này.”
Nói xong, anh ấy còn hỏi Thẩm Nam: “Đúng không em gái?”
Thẩm Nam máy móc gật đầu một cái.
Thẩm Diệc lại nói: “Em đừng phụ lòng chị Thu Thu nhé! Đừng lãng phí!”
Tôi cũng quên họ ăn bao nhiêu hôm đó.
Chỉ nhớ cuối cùng Thẩm Nam vừa nhét đồ ăn vào miệng vừa chảy nước mắt.
Tôi càng lúc càng thấy khó chịu trong lòng, tự hỏi họ bị bỏ đói bao lâu rồi tới mức ăn còn cảm động đến chảy nước mắt.
Cuối cùng, cả bàn lớn đồ ăn đều bị họ ăn hết.
Thẩm Nam được Thẩm Diệc dìu về.
Trước khi đi, Thẩm Diệc không quên nói một câu: “Cảm ơn Thu Thu, lần sau bọn anh sẽ lại đến tìm em.”
Thẩm Nam không nhịn được “ọe” một tiếng.
Khi họ đi xa, tôi vẫn còn loáng thoáng nghe thấy giọng Thẩm Nam.
“Anh hố em quá rồi!”
6
Thế là sau đó, những ngày Thẩm Diệc Thẩm Nam hết tiền đều đến kiếm tôi ăn ké.
Chúng tôi lại như hồi nhỏ, suốt ngày dính lấy nhau, rồi tranh thủ thời gian ngoài giờ học để làm thêm, cùng nhau làm việc bán thời gian.
Và tôi với Thẩm Diệc, cũng có tình cảm khác trong quá trình tiếp xúc hàng ngày.
Năm thứ hai đại học, dưới sự làm mai của Thẩm Nam.
Thẩm Diệc trở thành bạn trai tôi.
Còn nhớ ngày tỏ tình, các bạn cùng phòng tôi đều có mặt.
Họ nhìn thấy cảnh trang trí Thẩm Diệc làm cho tôi giật mình kinh ngạc.
Lén nói với tôi: “Chuyện gì vậy? Không phải cậu nói bạn trai rất nghèo sao?”
Tôi gật đầu: “Đúng vậy, thực sự rất nghèo, sáng nay anh ấy vừa mới mượn tớ một trăm tệ.”
Bạn cùng phòng Tư Kha trợn to mắt: “Anh ta làm gì vậy? Dù nghèo thế nào cũng không thể mượn tiền bạn gái chứ!”
Bạn cùng phòng khác là Tiểu Ngải cũng gật đầu tán thành: “Đúng vậy, cho con trai tiền là xui xẻo cả đời!”
Tôi gãi đầu ngượng ngùng: “Không phải, anh ấy không phải người như vậy, anh ấy vì nhà thực sự khó khăn mới mượn tiền tớ, lần nào cũng trả đầy đủ.”
Hai người đồng thanh: “Lần nào? Không phải chứ, vậy anh ta phải nghèo đến mức nào!”
Cố Tư Kha phản ứng lại: “Không đúng, lạc đề rồi, bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Thu Thu, cậu có biết trang trí tỏ tình này tốn bao nhiêu tiền không?”
Tôi giật mình: “Trang trí chỗ này cũng cần tiền sao?”
“Tất nhiên rồi, đây là công ty Đế Lan Hoa trang trí đấy, phải tốn 100 nghìn tệ!”
“Đế gì Hoa?”
Tư Kha với Tiểu Ngải nhìn nhau, vẻ mặt như đang nói tôi vô phương cứu chữa.
7
Sau đó tôi nhắc chuyện này với Thẩm Diệc.
“Thẩm Diệc, bạn em nói, chỗ anh tỏ tình em là công ty Đế gì gì đó trang trí, họ nói phải tiêu tốn mất 100 nghìn tệ, thật sao?”
Lúc đó Thẩm Diệc đang ăn cơm với tôi, nghe tôi nói xong tay run một cái.
Suýt làm rơi mui cơm trong tay, may mà tôi nhanh tay đỡ được.
Tôi thấy anh ấy như vậy, trong lòng chợt có cảm giác không tốt.
“Anh không thật sự thuê công ty đó trang trí chứ? Thật sự tốn 100 nghìn tệ sao?”
“Anh lấy đâu ra tiền? Không phải vay nợ online chứ?”
Nghe tôi hỏi một tràng, Thẩm Diệc mới từ từ bình tĩnh lại.
“Thu Thu xin lỗi, anh không nên ham hư vinh, thuê một công ty giả để trang trí chỗ đó.”
“Đây là lần đầu tiên của chúng ta, anh vốn muốn cho em có thể nở mày nở mặt, không ngờ làm hỏng việc, khiến bạn của em phải nghi ngờ.”
Tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm.
“May là anh thuê công ty giả, nếu thuê thật, thật sự tốn 100 nghìn, em mới phải giận đấy!”
“Giả không sao cả, miễn đừng lừa em là được, em ghét nhất là bị người khác lừa.”
Đũa của Thẩm Diệc lại vô ý rơi xuống đất.
Tôi nhặt lên cho anh ấy.
“Em không phải nghi ngờ anh, em chỉ muốn hỏi cho rõ.”
“Hôm đó em rất vui, dù thật hay giả, em đều cảm nhận được tình cảm của anh dành cho em.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com