Chương 3
14
Thẩm Nam ngồi trước mặt tôi cười tươi uống đồ uống.
“Chị Thu Thu, cuối cùng chị cũng nhớ ra em. “Chị không biết đâu, gần đây em làm bài tập nhóm sắp trầm cảm rồi, may mà chị đến chơi với em.”
Tôi nhìn Thẩm Nam trước mắt, mặc quần áo đã giặt bạc màu, đeo cái ba lô rách.
Trong đầu lại một lần nữa phủ định suy nghĩ Thẩm Nam với Thẩm Diệc là người thừa kế gia tộc.
“Nam Nam, em có thấy anh hai em hơi kỳ lạ không?”
Thẩm Nam đang uống dừng lại. “Chuyện gì vậy ạ? Hai người cãi nhau à?”
Tôi lắc đầu: “Chị cảm thấy anh ấy đang lừa chị!”
Thẩm Nam hoảng hốt ngẩng đầu: “Hả!”
Tôi cẩn thận nói ra những nghi ngờ của mình. “Em xem này, anh ấy luôn mặc quần áo hiệu mới.”
“Mỗi lần đi hẹn hò đều dẫn chị đến nhà hàng cao cấp.”
“…”
Nghe đến cuối, Thẩm Nam nhắm mắt chửi một câu: “Đồ ngốc này!”
Tôi không nghe rõ, hỏi: “Nam Nam, em đang nói gì vậy?”
“Em cảm thấy những thứ này đều là trùng hợp, dù sao anh ấy là anh ruột em, anh ấy có tiền làm sao em không biết được?”
Nói đến đây, tôi không nhịn được nhớ đến câu đố đó: “Nam Nam, anh em còn không biết một cây xúc xích tinh bột ba tệ, hai cây bao nhiêu tiền, chắc chắn em biết đúng không?”
Thẩm Nam đột nhiên hoảng hốt, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
“Em… tất nhiên em biết rồi!”
“Đúng vậy, người túng thiếu đều phải biết những kiến thức thông thường này!” “Đợi lần sau, chị nhất định sẽ hỏi Thẩm Diệc thêm vài câu nữa.”
Vừa dứt lời, cái thìa trong tay Thẩm Nam đã rơi xuống đất.
Hai anh em này, sao lại thích làm rơi đồ thế.
15
Buổi tối, Cố Tình đi đến bên cạnh tôi.
“Trần Thu Thu, nghe nói cậu cũng đăng ký cuộc thi lập trình?”
Cô ấy cười lạnh một tiếng:
“Tôi khuyên cậu nên rút lui sớm đi, lần này người tham gia đều là con nhà giàu có, cậu không đấu lại bọn tôi đâu.”
“Hơn nữa, chúng tôi tham gia mấy cuộc thi này đều là để đi du học nước ngoài, cậu cho dù tham gia đạt giải thì làm được gì.”
“Cậu có tiền đi du học không?”
Tôi từ từ sắp xếp sách lại.
“Thứ nhất, tôi chỉ nghe nói cuộc thi liên quan đến năng lực cá nhân, chưa từng nghe nói liên quan đến hoàn cảnh gia đình, nếu cậu không thấy tôi là mối đe dọa thì cần gì phải chế giễu tôi.”
“Thứ hai, tôi tham gia thi đạt giải dùng làm gì không liên quan đến cậu, đừng có chen vào cuộc sống người như vậy.”
Tiểu Ngải và Tư Kha cũng nói giúp tôi.
“Đúng vậy tiểu thư à, không thể vì cậu tham gia mà không cho người khác tham gia chứ?”
Mặt Cố Tình lại đen xịt, quay người định đi. Trước khi đi, cô ấy nhìn chằm chằm đồ ăn vặt Thẩm Diệc tặng tôi trên bàn mấy lần.
Hai ngày sau, lúc không có ai trong ký túc xá, cô ấy đột nhiên chặn tôi lại cười đắc ý.
“Trần Thu Thu, cậu thật là đáng thương, bị người ta lừa mà không biết.”
Tôi nhìn cô ấy: “Ý gì?”
Nhưng cô ấy lại không nói nữa: “Rút khỏi cuộc thi lập trình tôi sẽ nói cho cậu biết.”
Tôi bực mình liếc cô ấy một cái.
Cô ấy hét lớn phía sau: “Không nghe sẽ hối hận đấy.”
Nhưng rất nhanh, tôi đã biết chuyện “không nghe sẽ hối hận” trong miệng cô ấy là gì.
Khi tôi đến nhà hàng năm sao làm thêm thì thấy Thẩm Diệc và Thẩm Nam đang cầm một cuốn “Kiến thức cần thiết của người nghèo”, miệng lẩm bẩm:
“Việc đầu tiên khi mở gói 9.9 tự động gia hạn là phải hủy tự động gia hạn!”
“Xương gà một cân 15 tệ, mua một cân tặng nửa cân.”
“…”
Tôi cứ thế lặng lẽ nhìn họ đọc nửa tiếng.
Thẩm Nam nói: “Anh hai, anh học nhanh lên, chị Thu Thu nói chị sẽ kiểm tra anh đấy.”
Thẩm Diệc học đến mức muốn khóc tới nơi: “Chết tiệt, nhanh học thuộc đi!”
Cuối cùng tôi không thể chịu nổi nữa: “Hai người đang làm gì vậy?”
16
Thẩm Diệc và Thẩm Nam ngồi trước mặt tôi như phạm nhân.
“Thẩm Nam, em không phải nói ở đây tuyệt đối an toàn sao? Chuyện này là sao?”
Thẩm Nam khóc không ra nước mắt:
“Em cũng không ngờ chị Thu Thu hôm nay đến đây ăn cơm!”
Tôi không nhịn được lên tiếng:
“Khụ khụ, chị không phải đến đây ăn cơm, chị đến đây làm thêm, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm.”
“Chị Thu Thu, ngày đầu tiên đi làm có mệt không?”
“Chị Thu Thu, sao chị tìm được việc làm thêm mà không nói cho bọn em biết.”
Tôi đập một cái xuống bàn: “Đừng lảng sang chuyện khác! “Khai thật đi, hai người lừa chị từ khi nào?”
Thẩm Nam trực tiếp khai: “Chị Thu Thu, không liên quan đến em! Đều là anh hai em, là anh ấy bắt em lừa chị!”
Thẩm Diệc liếc Thẩm Nam một cái: “Thẩm Nam em!”
Tôi nhìn Thẩm Diệc: “Thẩm Diệc, giải thích một chút?”
Thẩm Diệc ngoan ngoãn cúi đầu: “Thu Thu, anh không cố ý lừa em… ”
“Chỉ là, chúng ta lâu không gặp như vậy, anh không biết làm sao để gần gũi với em.”
“Anh sợ em thấy bọn anh là người giàu có, sẽ không chơi với bọn anh nữa…”
Thẩm Nam cũng vội chen vào: “Đúng vậy chị Thu Thu, bọn em thật sự không có ý gì khác.”
Tôi nhìn họ, tất nhiên tôi biết họ không có ác ý.
Nhưng, cho dù là ai bị bạn trai với bạn thân lừa dối lâu như vậy, cũng sẽ có đôi chút buồn bã phải không.
Cuối ngày hôm đó, tôi nói: “Thời gian này để tôi ở một mình nhé.”
17
Sau khi về, tôi một mình suy nghĩ rất lâu.
Tôi nghĩ về câu nói của Thẩm Diệc.
Nếu ngay từ đầu, tôi đã biết anh ấy và Thẩm Nam là người giàu có.
Tôi có còn đối xử với họ như trước, làm bạn với họ mà không có gánh nặng không?
Nếu tôi sớm biết về gia thế của Thẩm Diệc, ngày đó tôi có còn chấp nhận lời tỏ tình của anh ấy không?
Tôi vốn định sau khi tốt nghiệp sẽ cùng Thẩm Diệc làm việc chăm chỉ, rồi kết hôn sinh con.
Tôi thực sự đã nghĩ đến tương lai với Thẩm Diệc.
Nhưng bây giờ, dường như mọi kế hoạch đều bị đảo lộn.
Tôi không biết mình nên làm thế nào.
Tình yêu với gia cảnh chênh lệch lớn như vậy liệu có kết quả không?
Năm đó bố tôi yêu mẹ tôi – cô gái xuất thân gia đình giàu có ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Đeo bám mẹ suốt ba năm.
Cuối cùng mẹ cũng đồng ý lấy bố.
Nhưng vừa sinh tôi không lâu, mẹ đã không chịu nổi cuộc sống nghèo khó mà bỏ đi.
Bố đuổi theo đến nhà ông ngoại, lại được thông báo mẹ đã đi nước ngoài.
Khi còn nhỏ tôi không biết nước ngoài là ở đâu, nhưng mỗi lần thấy vẻ mặt đau đớn của bố khi nhắc đến mẹ.
Tôi biết, đó là nơi bố không thể đến được.
Tôi với Thẩm Diệc, liệu có kết quả không?
Anh ấy có phải cuối cùng cũng sẽ rời xa tôi đến nơi tôi không thể đến?
18
Cứ thế suy nghĩ cả đêm, sáng hôm sau tôi thức dậy với đôi mắt thâm quầng.
Tiểu Ngải và Tư Kha giật mình: “Thu Thu, cậu chuyển nghề làm gấu trúc à?”
Cố Tình thì đắc ý: “Trần Thu Thu, bảo cậu đừng từ chối điều kiện của tôi, suy nghĩ cả đêm rồi phải không?”
Đôi lúc thực sự muốn mổ đầu Cố Tình ra xem trong đó chứa cái gì?
Cô ấy rốt cuộc thi đỗ đại học Thanh Đại kiểu gì.
Cuối cùng tôi vẫn không để ý đến cô ấy, sau khi rửa mặt một mình đi luôn.
Phía sau lại vọng lại tiếng hét của Cố Tình: “Trần Thu Thu, cậu dám lờ tôi, cậu sẽ hối hận!”
Tiểu thư ơi, tôi phải hối hận bao nhiêu lần nữa đây!
Tôi vừa đến thư viện, không ngờ gặp Thẩm Diệc ở cửa.
Anh ấy ôm sách, thấy tôi theo phản xạ bước lên phía trước, rồi đột nhiên như nhớ ra gì đó dừng bước chân.
Tôi nhìn anh ấy, môi động đậy, nhưng vẫn không nói gì.
Sau đó, nhanh chóng đi qua anh ấy vào thư viện.
Ngồi xuống chỗ, tôi nhìn đống sách chất cao như núi nhỏ trước mặt chìm vào suy nghĩ.
Cuộc thi lập trình sắp bắt đầu rồi, cuộc thi này rất quan trọng với tôi.
Tôi hy vọng đợi cuộc thi kết thúc, sẽ tìm Thẩm Diệc nói chuyện nghiêm túc.
Vì vậy, trong những ngày tiếp theo, tôi thức sớm ngủ muộn, dồn hết tâm sức vào cuộc thi lập trình.
19
Nhưng tôi không ngờ ngày thi lập trình, đồng đội của Cố Tình lại là Thẩm Diệc.
Tôi ngơ ngẩn nhìn họ rất lâu. Cho đến khi đồng đội gọi mới hoàn hồn.
Cố Tình làm sao không biết bạn trai tôi là ai, cô ấy cười nhìn tôi.
Trong mắt đầy khiêu khích.
Cùng lúc đó, Thẩm Diệc cũng nhìn về phía tôi. Tôi nhìn anh ấy, không có cảm xúc gì. Lúc này, tôi không thể không thừa nhận, công tử và tiểu thư đứng cạnh nhau quả thật rất xứng đôi.
Xứng hơn khi tôi đứng cạnh Thẩm Diệc.
Đồng đội cũng rõ ràng nhận ra tâm trạng tôi. “Đó không phải bạn trai cậu sao? Ngoại tình à?”
Tôi lắc đầu.
Đồng đội với vẻ mặt “tôi hiểu”:
“Không sao, tôi là người đã trải qua, chút nữa dùng code đánh bại họ!”
Cuộc thi đó, tôi phát huy tốt đến mức bất ngờ, gần như giải quyết tất cả các bài trong nháy mắt.
Đồng đội cũng bị năng lực mạnh mẽ của tôi chinh phục. “Đây chính là phụ nữ khi bị tổn thương tình cảm sao?”
Sau khi thi xong, Cố Tình không quên chạy đến trước mặt tôi khoe khoang:
“Thấy đồng đội của tôi rất bất ngờ phải không? Tôi nói cho cậu biết, đây là mẹ Thẩm Diệc tự mình bảo cậu ấy đến giúp tôi đấy.”
“Bây giờ cậu biết có quyền có thế quan trọng thế nào với cuộc thi rồi chứ? Bạn trai mình lại chạy đi giúp người khác, ôi, tôi thực sự nghĩ thôi cũng thấy bi ai!”
Tôi nghe không kiên nhẫn: “Cậu nói xong chưa? Tôi có thể đi được chưa?”
Cố Tình lại tức giận: “Làm gì mà kiêu như vậy, đợi kết quả ra cậu khóc đi!”
Tôi chưa đi xa mấy bước, Thẩm Diệc đã đuổi theo.
“Thu Thu, đừng không để ý anh mà được không, chúng ta nói chuyện đi.”
Tôi châm chọc: “Lúc này anh chẳng phải nên đi ăn mừng chiến thắng trước với đồng đội sao?”
Không ngờ anh ấy lại nhe răng cười:
“Thắng gì chứ, anh hoàn toàn không biết gì, viết bừa thôi.”
“Em quên rồi, anh học luật mà!”
Suỵt! Đã ghê.
20
Tôi với Thẩm Diệc tạm thời quay lại mối quan hệ tình nhân.
Đúng vậy, là “tạm thời”.
“Do hành vi lừa dối của anh, em đã nảy sinh cảm giác bất an rất lớn với mối tình này.”
“Trước khi cảm giác bất an của em kết thúc, chúng ta chỉ có thể là mối quan hệ tình nhân tạm thời.”
Thẩm Diệc trông có vẻ tủi thân.
Thẩm Nam thì chạy đến bên cạnh tôi, tội nghiệp hỏi: “Chị Thu Thu, thế còn em thì sao?”
“Do em là đồng phạm quan trọng, phạt em mang trà sữa cho chị một tuần.”
Thẩm Nam vui vẻ hớn hở: “Hu hu chị Thu Thu tốt quá, đừng nói một tuần, một năm em cũng sẵn lòng.”
Thẩm Diệc khó tin ngẩng đầu.
“Thu Thu, sao phạt con bé nhẹ vậy? Thẩm Nam cũng lừa em không ít mà.”
Chưa đợi tôi nói gì, Thẩm Nam đã bùng nổ:
“Thẩm Diệc, anh xem những gì anh nói có phải lời con người nói không?”
“Em không phải giúp anh, để anh có thể thuận lợi ở bên chị Thu Thu mới nói mấy lời dối lòng tốt đẹp sao?”
“Anh tự chơi quá lố lại còn muốn phá hoại tình bạn của em với chị Thu Thu phải không?”
“Em nói cho anh biết, không có cửa đâu!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com