Chương 2
4
Sáng hôm sau, đúng lúc tôi chuẩn bị rời khỏi nhà thì Tống Dao lại bất ngờ chặn tôi ngay trước cửa.
Cô ta ăn mặc lộng lẫy, chẳng khác gì một con công đang khoe đuôi trước mặt tôi.
Nhưng nét mặt thì lại tỏ ra đáng thương, uỷ khuất vô cùng.
Vừa bước vào, giọng cô ta đã sụt sùi: “Hứa Vi, cậu đừng giận mình nữa được không?”
Tôi thấy khó hiểu, không biết cô ta lại muốn giở trò gì nữa.
“Mình biết cậu giận vì nhìn thấy mình và Phó Hằng ôm nhau nên mới chia tay anh ấy, nhưng bọn mình thật sự không có gì cả, cậu đừng hiểu lầm anh ấy.”
Ồ, Tống Dao đến đây để diễn vai “hoa sen trắng” đây mà.
Mục đích rõ ràng là muốn tôi tha thứ cho Phó Hằng, rồi tiếp tục cưới hắn, để hai người bọn họ thực hiện kế hoạch tráo đổi.
Tôi giữ mặt lạnh, lùi lại một bước: “Đừng diễn nữa.”
Cô ta sững người, tôi tiếp tục vạch trần: “Cô là bạch nguyệt quang của Phó Hằng, hắn luôn nhớ mãi không quên. Tôi chẳng có gì nổi bật, hắn không thèm để mắt tới tôi.”
“Cho nên bây giờ tôi rút lui, chúc hai người sống bên nhau trọn đời.”
“Cô!” Tống Dao giận đến mức chỉ thẳng vào mặt tôi, nhưng không biết phải mắng gì, vì từng câu tôi nói đều là sự thật.
Ngay sau đó, cô ta cười nhếch mép, ném mặt nạ xuống: “Được rồi, cô đã biết cả rồi thì tôi cũng chẳng cần phải giả vờ nữa.”
“Cô đi thay tôi gặp phụ huynh, rồi làm lễ cưới. Đến ngày cưới, cô rút lui là được.”
“Tôi và Phó Hằng sẵn sàng trả cô năm trăm triệu. Với một đứa như cô, số tiền này chắc phải cố cả đời mới kiếm được?”
Năm trăm triệu?
Tôi bật cười.
Tiền tiêu vặt bố mẹ cho tôi khi vào đại học còn nhiều hơn con số đó, vậy mà cô ta còn tự tin mang ra khoe mẽ.
“Xin lỗi, tôi không cần.”
Tống Dao hừ một tiếng, giọng sắc như dao: “Hứa Vi, cô dùng chiêu ‘lạt mềm buộc chặt’ với ai vậy?”
“Cô tưởng chống đối vài câu là giữ được trái tim Phó Hằng à?”
“Người mơ giữa ban ngày! Nói cho cô biết, bây giờ cô không cần tiền, sau này cũng chẳng còn cơ hội đâu! Đừng diễn mấy trò thanh cao giả tạo!”
“Dù cô có gương mặt giống tôi thì đời này cũng không bao giờ nhận được tình cảm thật lòng từ Phó Hằng!”
Tôi giận đến đỏ cả mặt, mạnh tay đẩy cô ta một cái.
Cô ta đang mang giày cao gót, không đứng vững, ngã thẳng vào góc tường.
“Xin lỗi, cô đang chắn đường tôi.”
Tống Dao biến sắc, định bật dậy trả đòn.
Tôi kéo vali, chạy thẳng xuống lầu.
Tài xế nhà tôi đã chờ dưới sảnh từ sớm.
Tôi đang gấp rút quay về thử váy cưới.
Vừa lên xe, Tống Dao từ trong nhà lao xuống, nhưng lại hét về phía ngược lại:
“Hứa Vi, cô sẽ hối hận!”
“Chỉ cần tôi còn ở đây, Phó Hằng cả đời này cũng sẽ không liếc nhìn cô một lần!”
Cô ta hoàn toàn không biết, người ngồi trong chiếc xe sang ngay trước mặt cô, chính là tôi.
Tôi bảo tài xế nhấn ga thật mạnh, nước bẩn bắn đầy người cô ta rồi mới từ tốn rời đi.
Ngày mùng bảy, lễ cưới của tôi diễn ra, tất cả các đài truyền thông lớn đều đến đưa tin, phát sóng trực tiếp toàn bộ.
Dù gì thì việc Phó Huyền Dạ cưới tôi cũng là sự kiện gây chấn động, được dân mạng gọi là cuộc liên hôn đỉnh cấp của giới hào môn.
Trong lúc các chuyên gia trang điểm đang vây quanh sửa soạn cho tôi, tôi lại nhận được tin nhắn của Phó Hằng: “Hứa Vi, lời anh nói vẫn còn hiệu lực. Chỉ cần em quay lại, chúng ta vẫn còn cơ hội.”
Tôi nhếch môi cười lạnh, xóa tin nhắn.
Quay sang nhìn màn hình TV bên cạnh, Phó Huyền Dạ đang chỉnh lại cổ áo, thần thái rạng rỡ.
Đứng ở cuối hàng phù rể chính là Phó Hằng với gương mặt đen sì.
Hôm nay, hắn mới biết người chú nhỏ sắp cưới chính là thiên kim nhà họ Hứa quyền thế ngập trời.
Nhưng Phó Hằng không biết người đó chính là tôi.
Còn Tống Dao thì bị Phó Huyền Dạ cấm tuyệt không được bén mảng đến hôn lễ.
Phó Hằng giận đến nghiến răng mà không dám lên tiếng, vì trong nhà họ Phó, hắn chẳng có quyền gì.
Giọng Phó Huyền Dạ từ dưới lầu vọng lên.
Các chuyên viên trang điểm luống cuống cài khăn voan lên đầu tôi, che khuất gương mặt.
“Chúng ta chuẩn bị xuất phát thôi, chú rể đã tới rồi.”
Trước mắt tôi mơ hồ, chưa kịp bước được mấy bước thì bất ngờ có ai đó bế bổng tôi lên.
Giọng Phó Huyền Dạ vang lên bên tai: “Vợ của Phó Huyền Dạ, tất nhiên là phải do chính tôi bế ra ngoài.”
Anh bế tôi trong vòng tay, bước đi vững chãi giữa dàn máy ảnh nháy liên tục.
Tiếc một điều duy nhất: không ai chụp được mặt tôi – cô dâu bí ẩn nhất hôm ấy.
Từ phía sau, giọng Phó Hằng vang lên đầy chua chát: “Chú nhỏ, chú keo kiệt quá rồi, đến một cái liếc nhìn cô dâu cũng không cho bọn cháu nhìn.”
Phó Huyền Dạ ôm tôi chặt hơn, cười đầy ẩn ý: “Chú sợ cậu nhìn xong thì hồn vía bay mất.”
Đúng lúc ấy, một cơn gió bất ngờ thổi qua, lớp voan mỏng trước mặt tôi bay nhẹ lên.
Chỉ trong khoảnh khắc, Phó Hằng đứng sau lưng Phó Huyền Dạ đã thấy rõ mặt tôi.
Vừa nhìn thấy, gương mặt hắn vốn đang vui vẻ giả tạo lập tức trắng bệch như tờ giấy.
5
Phó Hằng đứng sững tại chỗ, hai tay siết chặt thành nắm đấm.
Hắn cứ đứng đó trân trân nhìn, nhìn Phó Huyền Dạ nhẹ nhàng chỉnh lại khăn voan cho tôi, rồi cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán tôi.
Cuối cùng, giữa muôn vàn lời chúc phúc, anh ấy bế tôi lên xe.
Trên xe, Phó Huyền Dạ ngồi cạnh tôi, nắm lấy tay tôi không buông một giây.
“Phó Hằng vẫn đang nhìn em đấy.”
Tôi tựa đầu vào vai anh, khẽ “ừ” một tiếng.
“Giữa em với hắn chẳng còn gì nữa, sau này đừng nhắc đến hắn với em.”
Lồng ngực Phó Huyền Dạ phập phồng mạnh mẽ, khóe môi cong lên, anh nghiêng đầu hôn lên má tôi một cái nóng rực: “Vâng, vợ yêu.”
Anh dịu dàng vuốt ve gò má tôi, từng chút một.
“Anh biết chuyện của Tống Dao rồi.”
“Cần anh giúp em trả thù không?”
Tôi đưa tay bịt miệng anh lại: “Hôm nay là ngày vui, đừng nói mấy chuyện linh tinh.”
“Hứa Vi này, có phải kiểu dễ bị bắt nạt không?”
Dù bây giờ trong chuyện tình cảm tôi có vẻ chịu thiệt, nhưng tôi tin, tôi sẽ đòi lại tất cả nhanh thôi.
Khi tôi đang ngồi trong phòng hóa trang ở sảnh tiệc để dặm lại lớp trang điểm trước khi bước ra lễ đường, Phó Hằng đột ngột xông vào.
Mắt đỏ bừng, hắn phát điên mà túm lấy cổ tay tôi, giật mạnh đến mức đau điếng.
“Anh làm gì vậy?” Tôi nghiến răng quát lên.
Phó Hằng nhìn tôi với ánh mắt giống hệt hôm hắn nhìn Tống Dao, ánh mắt si mê đến phát bệnh.
“Hứa Vi, em dám lừa anh?”
Tôi hất tay hắn ra, cười lạnh, ngồi trở lại ghế, chế nhạo: “Câu này phải để tôi nói mới đúng.”
“Anh từ đầu đến cuối chỉ coi tôi là cái bóng của Tống Dao, chưa bao giờ quan tâm tôi là ai, gia cảnh thế nào, thậm chí con người tôi ra sao, anh chưa từng để tâm.”
“Anh chỉ quan tâm một điều là tôi có giống cô ta không.”
Dù còn tức giận, Phó Hằng cũng không thể phản bác được.
Hắn chỉ biết lặp lại yếu ớt: “Không phải như vậy…”
“Phó Hằng, anh chẳng phải muốn cưới Tống Dao sao? Tôi đã nhường đường rồi, từ nay hai người cứ thoải mái mà bên nhau.”
“Giờ thì, làm ơn buông tha cho tôi. Tôi với anh đã chẳng còn quan hệ gì nữa rồi.”
Mắt Phó Hằng đỏ bừng, nghe xong câu cuối của tôi, mặt hắn co giật: “Hứa Vi! Anh còn chưa nói chia tay với em! Em vẫn là bạn gái của anh!”
Hắn mà nói ra được câu ấy, chắc đầu óc có vấn đề thật rồi.
Tôi lười tranh cãi: “Vậy giờ tôi nói nhé, chia tay đi. Thế là được rồi chứ?”
“Với lại, sau này đừng gọi thẳng tên tôi nữa. Anh nên gọi là… ‘thím dâu nhỏ’.”
Tôi đứng dậy, chỉnh trang lại đầu tóc trước gương, nhẹ nhàng né tay hắn đang muốn níu vạt váy tôi.
“Còn gì không? Nếu không thì tôi đi cưới chồng đây.”
Ngay lúc tôi đóng cửa lại, lòng nhẹ bẫng như được trút hết gánh nặng.
Đây có lẽ là ngày tôi thấy sảng khoái nhất kể từ đầu năm đến giờ.
6
Tôi bước chậm theo nhạc và ánh đèn, từng bước một tiến về phía Phó Huyền Dạ đang đứng trước lễ đài.
Ánh mắt vô tình lướt xuống khán đài, tôi thấy Phó Hằng ngồi đó, mặt xám như tro, ánh nhìn như chim ưng khóa chặt lấy tôi.
Đối diện hắn là một người phụ nữ đội mũ, đeo kính râm và khẩu trang kín mít, lố bịch đến mức ai cũng nhận ra đó chính là Tống Dao.
Cô ta vừa gỡ kính xuống, vừa nhìn trân trối vào gương mặt sau lớp voan của tôi, ánh mắt sửng sốt tột độ.
Cô ta tuyệt đối không ngờ, người mà cô từng coi là rác rưởi, giờ lại ở độ cao mà cả đời cô không thể với tới.
Thiên kim nhà họ Hứa.
Giữa ánh đèn rực rỡ, Phó Huyền Dạ nắm lấy tay tôi, siết chặt trong lòng bàn tay anh.
Ngay sau đó, anh quỳ một gối trước tôi, rút từ túi áo vest ra một chiếc hộp nhẫn sang trọng.
Khoảnh khắc anh mở hộp, tôi sững người, lập tức đưa tay che miệng vì kinh ngạc.
Là chiếc nhẫn kim cương mười carat, “Trái tim vĩnh cửu”, thứ tôi ao ước từ lâu!
Tôi chưa từng kể với ai, vậy mà Phó Huyền Dạ lại như đọc được lòng tôi, chọn đúng món đó!
“Hứa Vi, em đồng ý lấy anh chứ?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com