Chương 3
“Cả đời này, không rời không bỏ.”
Tôi nuốt hết xúc động vào trong, rồi quay người, lớn tiếng nói về phía Phó Hằng và Tống Dao dưới sân khấu: “Chỉ có anh ấy mới xứng với tôi!”
“Em đồng ý!”
Ly rượu trong tay Phó Hằng rơi xuống, vỡ tan.
Tiếng vỡ loảng xoảng bị tiếng vỗ tay vang dội của toàn sảnh tiệc nuốt chửng.
Phó Huyền Dạ đeo nhẫn cho tôi, rồi ôm tôi chặt trong vòng tay rộng lớn của anh.
Anh thì thầm bên tai tôi: “Hứa Vi, anh đã đợi em rất nhiều năm rồi.”
“Giờ em là của anh.”
“Anh nhất định sẽ khiến em hạnh phúc, nhất định sẽ.”
Tôi dựa vào lồng ngực anh, cảm nhận tiếng tim đập mạnh mẽ cùng thân thể khẽ run rẩy.
Tôi tin, anh nói thật lòng.
Tới tiết mục cuối, tôi cầm bó hoa cưới tượng trưng cho may mắn và hạnh phúc.
Dưới khán đài, Tống Dao như điên kéo tay Phó Hằng lao lên sân khấu, nhưng hắn không nhúc nhích.
Cuối cùng, cô ta nghiến răng, tự mình xông lên, chen vào hàng người tranh hoa cưới.
Tôi khẽ cười, thản nhiên bước đến trước mặt cô ta, đưa thẳng bó hoa vào tay cô.
“Chúc cô và Phó Hằng hạnh phúc.”
“Cô nên thấy may vì có gương mặt giống tôi tám phần, đó là phúc phần của cô đấy.”
Câu nói mang chút giễu cợt ấy khiến Tống Dao như bị đâm trúng, cô ta vênh mặt lên, ánh mắt đầy khinh thường:
“Cô lấy Phó Huyền Dạ chẳng qua để trả thù Phó Hằng, đúng không?”
“Nếu tôi nói cho Phó Huyền Dạ biết cô từng là người của cháu anh ta, cô nghĩ anh ta sẽ làm gì?”
Người dẫn chương trình bất ngờ ngắt lời chúng tôi, giọng cao hứng vang lên: “Ôi, mọi người có nhận ra không? Cô gái cầm bó hoa cưới kia trông rất giống cô dâu hôm nay nhé!”
“Không biết hai người có quan hệ đặc biệt gì không nhỉ?”
Phó Hằng dưới khán đài hoảng hốt ra hiệu cho MC dừng lại.
Tống Dao vừa định buông ba chữ “người thay thế” thì…
Phó Huyền Dạ đã bước lên sân khấu, ôm lấy vai tôi, giơ mic tuyên bố: “Vợ tôi là duy nhất, cô ấy chính là cô ấy, không giống bất kỳ ai.”
“Tôi cũng không muốn có ai dựa vào chuyện giống vợ tôi mà làm ra những chuyện không ra gì.”
Lời anh nói rõ ràng hướng về toàn bộ khách mời, nhưng ánh mắt lạnh lẽo lại dán chặt vào Phó Hằng và Tống Dao.
Sắc mặt Tống Dao lập tức tối sầm.
Phó Hằng lao lên kéo cô ta xuống.
“Anh kéo tôi làm gì? Người nên chột dạ là cô ta cơ mà!”
Phó Hằng nghiến răng gằn giọng: “Cô muốn mất mặt đến thế sao? Cô quên vì sao mình bị đuổi ra nước ngoài à?”
7
Thì ra chuyện Tống Dao ra nước ngoài lại có liên quan đến Phó Huyền Dạ?
Chuyện này đến giờ tôi vẫn chưa rõ ngọn ngành.
Tại sao anh lại ghét Tống Dao đến mức đó?
Rõ ràng tập đoàn nhà họ Tống cũng không phải dạng vừa, nếu Phó Hằng và cô ta ở bên nhau, cũng coi như có lợi cho nhà họ Phó chứ?
Nhưng hôm nay là ngày cưới của tôi.
Tôi không muốn bận tâm đến chuyện của người khác.
Phó Huyền Dạ đứng phía sau lên tiếng bảo vệ tôi, khiến lòng tôi cảm thấy cực kỳ an tâm.
Đêm hôm ấy, lần đầu tiên tôi và Phó Huyền Dạ ở riêng một phòng.
Tôi có chút hồi hộp.
Anh bước đến trước mặt tôi với ly rượu vang đỏ, trên người phảng phất mùi rượu nồng.
Có vẻ hôm nay tâm trạng anh rất tốt, lúc mời rượu cũng đã uống không ít.
“Hứa Vi, em đang nghĩ gì vậy?”
“Em đang nghĩ, vì sao chúng ta lại có hôn ước này.”
“Ba em bảo vệ em quá kỹ, gần như không ai biết thân phận thật của em cả.”
“Không phải anh cưới em là vì muốn lấy được lợi từ nhà em đấy chứ?”
Anh cúi đầu khẽ cười, giọng trầm và rất quyến rũ: “Nhà họ Hứa và nhà họ Phó của anh, ba đời là bạn thân.”
“Đến đời ba anh, anh lại là con muộn. Ông sợ mình không sống được đến lúc anh cưới vợ, nên đã sớm đính hôn cho anh với nhà em.”
Tôi tặc lưỡi: “Em với anh cách nhau hẳn một thế hệ đấy nhé.”
“Anh đúng là già mà còn háo sắc.”
Anh làm bộ oan ức: “Chúng ta chênh nhau có bốn tuổi thôi mà.”
Phó Huyền Dạ tựa cằm lên vai tôi, hơi thở nóng rực: “Dù không lớn lên cùng nhau, nhưng từ nhỏ anh đã nghe tên em trong miệng ba anh rồi. Nghe nhiều đến mức, anh bắt đầu tò mò.”
“Anh từng lén đến trường nhìn xem vợ tương lai của mình trông ra sao.”
“Từ tiểu học, lên cấp hai, rồi đến đại học.”
“Mỗi cột mốc quan trọng trong cuộc đời em, thật ra anh chưa từng vắng mặt.”
“Chỉ là em chưa từng nhận ra.”
Không lạ gì nữa.
Ngày tôi tốt nghiệp đại học, Phó Huyền Dạ cầm một bó hoa đứng chờ trước cổng trường.
Anh ấy sáng rực giữa đám đông, cao lớn, điển trai, nổi bật đến mức ai cũng phải ngoái nhìn.
Anh đưa hoa cho tôi, nói: “Hứa Vi, anh muốn cưới em.”
Lúc đó tôi chỉ thấy anh là kẻ thần kinh.
Nhưng sau khi về nhà, tôi mới nghe mẹ kể, tôi thật sự có hôn ước với anh, mà còn là cưới ngay sau khi tốt nghiệp.
Trời như muốn sập xuống đầu tôi.
Dù anh rất đẹp trai, nhưng tôi lại muốn tự mình lập nghiệp, không muốn sống dưới cái bóng của gia đình.
Thế nên, khi Phó Huyền Dạ đến tìm tôi lần nữa, tôi đã nói thẳng: “Em không thích anh. Em muốn tự do.”
Anh chỉ im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói: “Được. Anh đợi em.”
Sau đó, tôi gặp Phó Hằng.
Năm đầu yêu nhau, Phó Huyền Dạ lại tìm đến: “Hứa Vi, Phó Hằng là cháu anh.”
“Em chỉ có thể chọn một trong hai.”
Tôi không do dự: “Em chọn Phó Hằng. Hôn ước của chúng ta coi như hủy.”
Anh đáp: “Anh cho em thêm hai năm. Hôn ước vẫn giữ. Nếu hai năm sau em vẫn muốn cưới Phó Hằng, thì chúng ta thật sự kết thúc.”
Đột nhiên, tôi như nhớ ra điều gì, xoay người nhìn thẳng vào mắt anh: “Tống Dao, là anh cho người đưa cô ta về nước?”
Phó Huyền Dạ, người luôn sắc bén, lần này lại lảng tránh ánh mắt tôi.
“Không thể nói là anh.”
“Là do hộ chiếu cô ta hết hạn, đề tài nghiên cứu cũng mãi không xong, nên buộc phải về nước.”
Tôi đảo mắt: “Bảo sao anh nói sẽ đợi em hai năm, thì ra mọi thứ đã nằm trong dự tính của anh rồi.”
“Vậy việc cô ta ra nước ngoài cũng là do anh sắp xếp?”
Tôi thực sự muốn biết lý do.
Phó Huyền Dạ khinh khỉnh: “Loại phụ nữ đó không xứng bước vào cửa nhà họ Phó.”
“Ham hư vinh, bắt cá hai tay.”
“Lúc quen Phó Hằng, cô ta vẫn luôn nói với người ngoài rằng mình độc thân.”
“Chỉ là muốn câu được người nào có thân phận còn cao hơn Phó Hằng thôi.”
Thì ra là vậy.
Nhưng để không khiến Phó Hằng tổn thương, Phó Huyền Dạ đã giấu đi sự thật, chỉ nói là anh không thích cô ta.
“Em giận à?”
“Hối hận vì cưới anh sao?”
Tôi nhìn gương mặt lo lắng của anh, kiễng chân hôn anh một cái.
“Em không hối hận.”
8
Có vẻ như… Phó Hằng đã bắt đầu hối hận.
Ba ngày sau đám cưới của tôi và Phó Huyền Dạ, bố mẹ Phó Hằng – cũng chính là anh trai chị dâu của Phó Huyền Dạ – mời vợ chồng tôi đến nhà dùng bữa.
Lần nữa bước chân vào nhà họ Phó, cảnh tượng thật khác trước.
Vừa bước vào cửa, mẹ Phó Hằng đã nắm chặt tay tôi, tươi cười niềm nở: “Ôi chao, thiên kim nhà họ Hứa chúng tôi nghe danh đã lâu mà mãi chưa có dịp gặp. Thật đúng là có duyên với Huyền Dạ, cuối cùng lại thành đôi.”
Tôi cúi đầu mỉm cười, khẽ xua tay: Thì ra mấy hôm trước, khi tôi được Phó Hằng dẫn về ra mắt, bọn họ đến cả mặt tôi cũng không nhớ nổi.
“Tôi từng gặp bác rồi đấy ạ.”
“Còn nhớ lúc đó bác chửi tôi là sao chổi, là thứ xui xẻo, thân phận thấp hèn không xứng bước chân vào nhà họ Phó.”
Mặt bố mẹ Phó Hằng thoáng cái đông cứng lại.
Họ chăm chăm nhìn vào mặt tôi, dò xét tỉ mỉ.
Đến khi nhận ra, sắc mặt lập tức thay đổi.
Mẹ hắn hất tay tôi ra, mặt không còn nổi được nụ cười: “Cái gì… Huyền Dạ! Sao con lại cưới con bé này?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com