Chương 1
1
Vừa sửa xong lỗi, một email hiện ra: Thông báo thăng chức của Giang Tự.
[Kể từ hôm nay, Giang Tự được thăng chức làm Đại sứ Hợp tác Hệ sinh thái, chịu trách nhiệm mở rộng các mảng kinh doanh cốt lõi của tập đoàn Thiên Tầm. Vị trí trưởng phòng nghiên cứu phát triển lái tự động của anh sẽ do giám đốc Lưu Kế Bình kiêm nhiệm.]
Tôi tối sầm mắt.
Vị trí Đại sứ Hợp tác Hệ sinh thái nghe thì oai, nhưng thực tế chó cũng chẳng thèm làm.
Không có bất kỳ quyền quyết định nào trong các dự án.
Mỗi tháng phải đi công tác ít nhất 25 ngày, liên tục tiếp khách trên bàn nhậu, chỉ cần chưa chết thì cứ uống tới chết.
Ngay cả văn phòng cũng ở xa khu nghiên cứu nhất, ngồi lẫn với đám làm hậu cần của công ty. Điều kinh tởm nhất là lương thấp hơn hiện tại của tôi tận 30%.
Thăng chức gì chứ.
Rõ ràng là thăng trên danh nghĩa, hạ trên thực tế!
Email do Lưu Kế Bình gửi, cc toàn bộ nhóm dự án. {*Từ “cc” là thuật ngữ quen thuộc trong môi trường công sở, nghĩa là gửi bản sao email.}
Hắn là người đứng đầu mảng kinh doanh xe thông minh, được chủ tịch mời về.
Sếp trực tiếp của tôi.
Tôi không phải chưa từng nghe, lãnh đạo mới nhậm chức thường dùng vài biện pháp mạnh để nhanh chóng lập uy.
Nhưng ngay ngày đầu đã lấy tôi – một nhân viên kỳ cựu mười năm tận tụy với công ty – ra làm vật tế?
Hắn ổn không đấy!
Cơn giận bốc lên ngùn ngụt.
Tôi lao thẳng tới văn phòng giám đốc.
2
Lưu Kế Bình đang ngân nga hát, tỉa tót chậu cây xanh trên bàn.
Trông khoái chí lắm.
“Anh Lưu, sao đột nhiên điều tôi đi? Tôi làm gì không tốt à?”
Hắn chẳng buồn ngẩng đầu: “Cho cậu từ M4 lên M5, cậu còn bất mãn cái gì?”
{*M4, M5 là cấp bậc nội bộ công ty ngành công nghệ (thường ám chỉ thứ hạng chức vụ).}
“Rốt cuộc là thăng chức hay đày đi, anh Lưu trong lòng rõ nhất!”
“Xoẹt” một tiếng.
Lưu Kế Bình cắt phăng cành to nhất của cây.
“Đội của tôi phải đồng lòng trên dưới, không chứa chấp kẻ chống đối, kéo chân sau.”
Tôi chợt nhớ lại cảnh ở cuộc họp sáng.
Lưu Kế Bình tự tin tuyên bố trước cuộc họp: Hắn đã lập quân lệnh trạng với chủ tịch, chỉ cần 6 tháng là có thể cho ra mắt mẫu xe ý tưởng đầu tiên của Thiên Tầm, trực tiếp cạnh tranh với Tesla.
Tôi lập tức phản bác: “Làm sao có thể?”
Chu kỳ nghiên cứu phát triển xe trung bình là hai đến ba năm. Với hiểu biết của tôi về Thiên Tầm, dù có thần tốc đến đâu cũng phải mất ít nhất một năm rưỡi.
Lưu Kế Bình muốn làm ra một chiếc xe trong 6 tháng.
Đúng là chuyện hoang đường.
Thái độ của tôi khiến Lưu Kế Bình rất khó chịu.
“Người ta làm xe từ con số 0, nhưng chúng ta thì không! Thiên Tầm đã nghiên cứu lái tự động suốt mười năm, cộng thêm hợp tác với các hãng xe lớn, có sẵn khung sườn, có sẵn nhà máy, sáu tháng làm ra một chiếc xe, sao lại không được?”
Hắn đắc ý nói: “Phong cách làm việc của tôi là không để lại đường lui, đó cũng là lý do Robyn chọn tôi phụ trách mảng này.”
Robyn là chủ tịch.
Nghe nói Lưu Kế Bình và chủ tịch là bạn học thời du học ở nước ngoài. Nhờ mối quan hệ này, ngày đầu nhảy dù về hắn đã ngẩng cao đầu, nhìn ai cũng chẳng thèm dùng mắt chính.
Tâm trí quay về.
Trong lòng tôi cả vạn con thảo nê mã chạy qua chạy lại.
{*Thảo nê mã là từ lóng tiếng Trung.}
3
Tên giám đốc này nhỏ nhen hơn cả lỗ kim. Chỉ vì một chút nghi vấn trong cuộc họp mà phải đuổi tôi đi sao?
Tôi thành khẩn nói: “Anh Lưu, tôi không phải muốn đối đầu anh, chỉ là cảm thấy chu kỳ sáu tháng thực sự quá sức.”
Lưu Kế Bình nhếch môi.
“Tôi xem hồ sơ của cậu rồi, hóa ra chỉ là đại học hạng hai. Với trình độ đó mà nói mấy lời thiếu tầm như thế, cũng không ngoài dự đoán.”
Môi tôi giật giật.
Hạng hai thì sao? Hạng hai ăn cắp gạo nhà anh à?
Bao năm nay, những đóng góp của tôi cho công ty chẳng hề thua kém đám tốt nghiệp trường danh giá đâu nhé.
Tôi làm autonomous driving (lái tự động) ở công ty mười năm, chỉ mong một ngày thấy nghiên cứu của mình được hiện thực hóa.
Giờ cơ hội đến, lại bị đá văng ra. Sao tôi chấp nhận nổi?
Tôi cố tranh đấu thêm lần nữa.
“Anh Lưu, tôi ở công ty mười năm, không có công thì cũng có sức. Anh đột nhiên bảo tôi rời đội, người ngoài nhìn vào khó tránh khỏi suy nghĩ.”
Hắn bực bội tặc lưỡi: “Thế nên tôi chẳng phải thăng chức cho cậu rồi sao? Nếu không, loại như cậu xứng ở lại Thiên Tầm à?”
Tức giận bùng lên.
Loại như tôi là thế nào? Tôi giết người hay phóng hỏa à?
Tôi kìm nén: “Dù sao tôi cũng không đồng ý đổi vị trí này.”
Lưu Kế Bình chẳng thèm để ý, gọi một cuộc điện thoại.
“Sophia, vào văn phòng tôi ngay.”
Năm phút sau.
Nhân sự công ty đứng trước mặt tôi, đưa ra một tờ thỏa thuận.
“Đây là xác nhận đổi vị trí của anh, ký đi.”
4
Tôi dĩ nhiên không ký.
Cái chức đại sứ vớ vẩn ấy ai thích thì làm.
Thấy tôi không nhúc nhích, nhân sự cao giọng: “Theo quy định quản lý điều 22 của công ty, không tuân theo điều động hợp lý được coi là vi phạm chủ động, công ty có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của anh.”
Thật là nói nhảm.
Bắt một trưởng phòng kỹ thuật đi làm công việc tiếp khách. Thế cũng gọi là điều động hợp lý?
Tôi không cam tâm: “Anh Lưu, giờ đang là lúc dự án cần người nhất, nếu tôi đi…”
Lưu Kế Bình ngắt lời tôi.
“Không đến lượt cậu lo. Sophia, tuyển dụng bắt đầu chưa?”
Nhân sự lập tức đổi thái độ, nịnh nọt: “Anh Lưu yên tâm, đã đăng tin trên các nền tảng rồi. Theo yêu cầu của anh, phải tốt nghiệp thạc sĩ C9 trở lên, ưu tiên người có kinh nghiệm du học.”
Lưu Kế Bình hài lòng gật đầu.
“Nhớ kỹ, sau này đội của tôi phải đảm bảo huyết thống trường danh giá thuần khiết, đừng để mấy con mèo con chó nào cũng lọt vào!”
Tôi suýt nữa chửi bậy.
Lưu Kế Bình mất kiên nhẫn, vung tay với tôi.
“Thôi, chuyện này quyết vậy đi. Nếu cậu không chấp nhận được, cứ việc cút ngay.”
Cánh tay cuối cùng không đấu lại đùi.
Tôi nghiến răng: “Được, tôi đi.”
Nhân sự nhắc nhở: “Vậy là anh tự xin nghỉ, công ty sẽ không bồi thường gì. Trong hôm nay anh phải dọn sạch chỗ làm, quyền truy cập cửa của anh sẽ bị hủy lúc 18 giờ.”
5
Một bụng uất ức và tức giận chẳng biết trút vào đâu.
Về chỗ làm, những đồng nghiệp thân thiết nhìn tôi đầy thương cảm.
Anh Triệu thấy tôi bắt đầu thu dọn đồ, vội hỏi: “Giang Tự, cậu thật sự chấp nhận đổi vị trí à?”
Tôi cười khổ: “Không phải đổi vị trí, là nghỉ việc, hôm nay đi luôn.”
Thật là xui xẻo.
Ban đầu đầy tham vọng, muốn tỏa sáng trong dự án mới. Kết quả vì “xuất thân thấp kém” mà bị đá khỏi nhóm.
Còn biết kêu oan với ai nữa.
Anh Triệu đập bàn: “Cả kiến trúc hệ thống dự phòng chỉ có Giang Tự là rõ nhất, tên này rốt cuộc nghĩ gì vậy?”
Đồng nghiệp đều bênh tôi: “Giang Tự đi vào lúc này, chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến dự án.”
“Chu kỳ vốn đã ngắn, lãnh đạo này ngu à?”
“Mấy người nói nhỏ thôi, đừng để bị nghe thấy.”
Tôi thở dài.
Nghĩ một lát, tôi nộp phiên bản mã đã sửa lỗi xong. Dù sau này không còn trong đội, vẫn muốn làm tròn trách nhiệm cuối cùng.
Khoảnh khắc nhấn nộp.
Màn hình hiện thông báo: Quyền truy cập của người dùng đã hết hiệu lực.
Đúng lúc này, Lưu Kế Bình bất ngờ xuất hiện trước bàn tôi.
“Giang Tự, cậu định làm gì?”
Tôi ngơ ngác.
Chưa kịp phản ứng, hắn quát: “Quy định công ty, nhân viên nghỉ việc không được sửa đổi hay sao chép bất kỳ tệp tin hay mã nguồn nào!”
Ngay lập tức, cả văn phòng đổ dồn mắt về phía tôi.
Mặt tôi nóng ran.
Cảm giác như bị tát một cái.
Lưu Kế Bình dám nghi tôi ăn cắp mã nguồn?
Tôi giận sôi: “Tôi chỉ muốn nộp phiên bản sửa lỗi! Không phải sửa đổi, càng không thể sao chép!”
Lưu Kế Bình cười khẩy: “Ai tin? Loại học vấn thấp như các cậu, làm ra chuyện gì cũng chẳng lạ. Vì an toàn dữ liệu và mã nguồn công ty, giờ cậu không được đụng vào bất kỳ tệp nào trong máy này, thu dọn đồ đạc rồi cút đi.”
6
Được, không sửa thì không sửa.
Dù sao người hối hận sau này cũng chẳng phải tôi.
Tôi không ngoảnh lại, rời khỏi công ty.
Ngày hôm sau, tin Thiên Tầm hợp tác chiến lược với Kim Lợi Ô tô lên trang nhất các báo.
Lưu Kế Bình xuất hiện ở lễ ký kết.
Hắn cười toe toét, ba hoa trước ống kính: “Chúng tôi sẽ nhanh chóng tập hợp một đội ngũ nhân tài học vấn cao, tạo ra đội ngũ đỉnh nhất, rồi dùng tốc độ khiến cả ngành kinh ngạc để làm ra sản phẩm gây sốt! Mọi người cứ chờ xem!”
Thú vị là.
Cùng ngày, một gã khổng lồ internet khác là Tùng Quả Công Nghệ cũng tuyên bố tham gia lĩnh vực xe thông minh.
Hơn nữa là tự phát triển xe.
Người sáng lập Tùng Quả, Lôi Minh, công bố quyết định này trong buổi họp báo, lập tức gây bão dư luận.
Tự làm xe đồng nghĩa với khoản đầu tư khổng lồ và dài hạn.
Dù hiện tại xe mới là đại dương xanh, các gã khổng lồ công nghệ đều muốn nhảy vào chia chén canh, nhưng chưa ai dám tất tay.
Hơn nữa, Thiên Tầm vừa tuyên bố làm xe, Tùng Quả cũng xuống sân.
Dư luận khó tránh khỏi so sánh hai bên.
【Tự nghiên cứu là phải chuẩn bị đốt tiền, Tùng Quả khởi đầu muộn, không có đủ tích lũy kỹ thuật, sao đấu lại Thiên Tầm?】
【Vẫn ủng hộ liên minh mạnh mẽ giữa Thiên Tầm và Kim Lợi, ủng hộ Thiên Tầm, tôi sẽ mua ít cổ phiếu Thiên Tầm.】
【Ủng hộ Tùng Quả! Ủng hộ Lôi Minh! Đã lấy hết tiền mua cổ phiếu Tùng Quả!】
【Fan cuồng trên lầu, cứ chờ khóc đi!】
Lưu Kế Bình đăng vòng bạn bè đầy mỉa mai: 【Lôi tổng thật can đảm, điện thoại bán chưa xong đã dám đụng tới bốn bánh. Are you OK?】
Không hiểu sao, dù cả ngành không đánh giá cao, tôi lại có linh cảm Tùng Quả chắc chắn sẽ thành công.
Tôi phấn khích đến mất ngủ cả đêm.
Lập tức gửi hồ sơ ứng tuyển.
Nhờ kinh nghiệm nhiều năm ở Thiên Tầm, vài vòng phỏng vấn đều suôn sẻ, nhân sự bảo tôi về chờ thông báo.
Đúng lúc này, tôi nhận được một cuộc gọi lạ.
Đầu bên kia mở miệng đã thiếu lịch sự: “Cậu làm cái gì vậy? Người đi rồi còn để lại cửa hậu à?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com