Chương 2
7
Tôi nhíu mày: “Anh là ai?”
“Giám đốc bảo tôi tìm cậu, mô-đun kiểm tra dự phòng luôn do cậu phụ trách, có lỗi mà cậu không sửa à? Mau xử lý đống rác của cậu đi!”
Tôi mới hiểu, hóa ra là người mới Lưu Kế Bình tuyển.
Thật buồn cười.
Lúc trước không cho tôi sửa, giờ tôi đi rồi lại tìm người hỏi tôi.
Lại còn thái độ này.
Tôi lạnh lùng: “Tôi nghỉ việc rồi, không có nghĩa vụ đó.”
Người mới sốt ruột: “Giờ kiểm tra mô phỏng bị kẹt ở đây không qua được, mai Lưu tổng dẫn người đến xem, hôm nay phải giải quyết!”
“Liên quan gì đến tôi.”
Đầu bên kia nổi điên: “Mẹ kiếp! Xem ra giám đốc nói đúng, lũ hạng hai chúng mày đúng là kém chất lượng!”
Đúng là chân chó của Lưu Kế Bình.
Cũng cái kiểu khinh người như nhau.
Tôi cũng tức: “Anh giỏi thì tự làm đi, tìm tôi làm gì? Đồ yếu kém! Cút!”
Chẳng bao lâu, điện thoại của Lưu Kế Bình cũng gọi tới. Tôi ngắt vài lần, hắn vẫn kiên trì gọi.
Tôi nhấn nghe.
“Giang Tự, mẹ kiếp cậu giở cái thái độ gì đó? Cậu thật sự nghĩ bọn tôi không làm nổi? Chỉ là dự án gấp, không muốn phí vài ngày ở chỗ này thôi!”
Vài ngày? Mơ hão.
Mô-đun kiểm tra tôi phát triển liên quan đến 34 mô-đun cảm biến phụ, bao gồm 65 tham số kiểm tra ưu tiên, độ phức tạp không phải dạng vừa.
Vì thế chỉ tôi biết.
Làm sao sửa đổi mà không ảnh hưởng đến các tham số khác.
Người mới của Lưu Kế Bình có giỏi đến đâu, muốn hiểu rõ ngóc ngách bên trong cũng mất ít nhất nửa tháng.
Tôi nhàn nhạt: “Ồ, đã tự tin thế thì tự giải quyết đi. Anh tuyển bao nhiêu nhân tài, nghe nói hơn nửa là du học về, sao còn phải cầu tôi – một thằng hạng hai?”
Lưu Kế Bình giận dữ.
“Tôi cho cậu mặt mũi đấy! Tôi có thể khiến cậu không ngóc đầu lên được, tin không?”
“Tôi có thể bảo Sophia tung tin cậu sửa đổi mã công ty ra khắp ngành ngay lập tức, đến lúc vào danh sách đen, chẳng công ty nào thèm nhận loại vô đạo đức như cậu!”
8
Tôi buồn nôn đến mức suýt ói cả cơm trưa.
Lưu Kế Bình, tên khốn này, dám đe dọa tôi.
Giờ đang là lúc tôi sắp vào Tùng Quả, nếu hắn chơi bẩn sau lưng, lời mời làm việc tôi mong mỏi rất có thể bị hắn phá hỏng.
Tùng Quả tôi nhất định phải vào. Nhưng bảo tôi cúi đầu trước Lưu Kế Bình, tôi không làm được.
Tôi hít sâu: “Anh Lưu, anh biết rõ tôi không hề sửa đổi mã.”
Hắn tưởng tôi sợ, đắc ý: “Thì sao, tôi nói có là có! Cậu nghĩ mình là cái thá gì? Nếu không phải cậu may mắn vào Thiên Tầm, với học vấn đó, cả đời cậu chẳng có cơ hội nói chuyện với tôi!”
Tôi sững người hồi lâu.
Lưu Kế Bình mất kiên nhẫn, giục: “Một câu thôi, rốt cuộc có xử lý được không?”
“Được cái đầu anh!”
Nói xong tôi cúp máy, chặn số hắn.
Thay vì chờ đợi bị động, chi bằng chủ động ra tay.
Tôi lập tức gửi email cho nhân sự Tùng Quả.
Ngày hôm sau, anh Triệu báo tin.
“Hôm qua Lưu Kế Bình tức điên, mắng đám người mới một trận, kết quả bốn năm người thức trắng đêm vẫn không giải quyết được! Mắt thấy chủ tịch sắp đến, không còn cách nào, Lưu Kế Bình bảo họ chỉnh tất cả ngưỡng của mô-đun kiểm tra dự phòng lên tối đa, mới qua được kiểm tra.”
Môi tôi giật giật.
Đây chẳng phải tự lừa mình à?
“Hiệu quả demo tốt, chủ tịch Lưu khen Lưu Kế Bình dẫn đội giỏi trước mặt nhà đầu tư, mặt hắn cười đến nứt. Kết quả cậu đoán xem?”
Tôi tò mò chết đi được: “Mau nói, sao rồi?”
“Nhà đầu tư tùy ý đổi một thông số đường, hệ thống lập tức sập!”
Anh Triệu thở dài liên tục: “Tôi còn thấy mất mặt, huống chi chủ tịch. Lúc đi, mặt ông ấy khó coi cực kỳ!”
9
Tôi suýt cười thành tiếng.
Bỏ mô-đun kiểm tra chẳng khác nào phá hệ thống phanh của xe, đừng nói có chướng ngại vật, dù có bức tường trước mặt, xe mất kiểm soát vẫn chẳng dừng lại.
Hệ thống không sập mới lạ.
Lưu Kế Bình đúng là đầu heo tự cho là thông minh. Đáng đời!
“Nhưng mà…”
Anh Triệu đổi giọng: “Tên Lưu giờ chắc chắn hận cậu chết đi được, cẩn thận hắn tìm cậu tính sổ.”
Tôi vững như bàn thạch: “Biết rồi.”
Quả nhiên Lưu Kế Bình chơi bẩn.
Chiều hôm đó, tin đồn sai sự thật về việc tôi cố ý trả thù, sửa đổi mã công ty xuất hiện trong các nhóm nhân sự. Chị Tôn, nhân sự Tùng Quả, báo cho tôi.
“Giang Tự, tôi đọc email của anh rồi, tôi đã xin ý kiến anh Lôi, công ty vẫn quyết định gửi lời mời làm việc cho anh. Anh Lôi nói anh ấy tin anh, đồng thời cảm ơn anh đã chọn Tùng Quả.”
“Chào mừng anh gia nhập.”
Nói không cảm động là giả. Chỉ có nỗ lực làm việc hơn nữa để đáp lại niềm tin này.
Ngày đầu đi làm, tôi gặp Lôi Minh. Anh ấy mặc áo khoác leo núi, gần gũi hơn tôi tưởng rất nhiều.
Hơn nữa năng lượng dồi dào, hoàn toàn không giống người ở độ tuổi đó.
Anh ấy mỉm cười nhìn mọi người: “Cảm ơn các bạn đã công nhận và gia nhập Tùng Quả. Tiếp theo, mục tiêu của chúng ta chỉ có một: làm ra chiếc xe tốt, đừng để những người ủng hộ lỗ vốn.”
Không có khẩu hiệu hoa mỹ.
Cũng chẳng có lý lẽ cao siêu.
Tôi đứng trong đám đông, vỗ tay nhiệt tình, tràn đầy sức sống và hy vọng cho tương lai.
Còn phía Lưu Kế Bình thì chẳng suôn sẻ vậy.
Nghe nói sau khi mất mặt trước nhà đầu tư, hắn bị chủ tịch mắng một trận, ở công ty một thời gian dài mặt mày lúc nào cũng cau có, gặp ai cũng phải chửi vài câu cho hả giận.
Còn cái lỗi khiến hắn đau đầu đó, cuối cùng mất nửa tháng mới giải quyết. Điều này đồng nghĩa thời gian dự án vốn đã gấp rút lại càng bị ép chặt hơn.
Nhân viên ngày nào cũng phải tăng ca đến một hai giờ sáng.
Thức trắng đêm thành chuyện thường.
Chỉ ba tháng, anh Triệu sút 20 cân, kêu than công việc này không phải người làm.
10
Tôi ở Tùng Quả cũng bận.
Nhưng là kiểu bận rộn đầy đủ và vui vẻ.
Như trở lại thời đại học, ngày ngày ôm chiếc laptop cũ nghiên cứu đủ thứ dự án lập trình.
Lôi Minh với vai trò chủ tịch kiêm CEO, hoàn toàn không có chút xa cách, không chỉ phụ trách chiến lược công ty mà còn tham gia sâu vào mọi khâu nghiên cứu sản phẩm.
Rất nhiều cuộc họp của chúng tôi có sự tham gia của anh ấy.
Có lần, tôi và anh ấy còn tranh cãi về việc làm sao tránh nhầm vũng nước thành ổ gà.
Anh Lôi nói: “Trời mưa, tỷ lệ tín hiệu nhiễu của camera giảm mạnh, sai số nhận diện tăng, nên vẫn phải dựa vào phản xạ radar.”
Tôi lắc đầu: “Không được, phải để chúng cãi nhau.”
“Cãi nhau?”
“Đúng!” Tôi vẽ một tam giác trên bảng trắng: “Camera, radar, laser radar mỗi thứ chiếm một góc, hệ thống điều chỉnh trọng số theo thời tiết – trời mưa tăng trọng số radar 30%, nhưng phải kiểm chứng chéo với mật độ đám mây điểm của laser radar.”
Anh Lôi trầm ngâm: “Giống logic điều phối camera sau của Tùng Quả 11Ultra, camera chính và góc siêu rộng đánh nhau, cuối cùng dùng thuật toán cảnh đêm để phân xử.”
Tôi càng nói càng hào hứng: “Tốt nhất thêm một chiều quyết định thời gian: tín hiệu phản xạ mặt nước kéo dài ngắn, còn ổ gà thật thì sóng vọng dài hơn.”
Cãi đến cuối, anh Lôi khen ngợi tôi: “Tốt lắm, cứ làm theo ý Giang Tự! Đội của chúng ta cần những người dày dạn kinh nghiệm như thế, có thể tránh được nhiều đường vòng!”
Tôi ngại ngùng gãi đầu.
Lưu Kế Bình từng sỉ nhục tôi không đủ tư cách nói chuyện với hắn. Không biết nếu hắn thấy tôi và Lôi Minh có thể cãi đến đỏ mặt vì một vấn đề, hắn sẽ nghĩ gì.
Nói đến Lưu Kế Bình.
Sau này tôi còn gặp hắn một lần.
Hôm đó là tiệc nhóm của phòng, phục vụ mãi không tới, tôi tự ra ngoài lấy hai bộ bát đĩa. Không ngờ đụng phải Lưu Kế Bình từ phòng bên bước ra.
Hắn thấy đồ trên tay tôi, thoáng sững sờ.
Rồi phá lên cười ngạo nghễ. “Giang Tự, hóa ra cậu làm phục vụ ở nhà hàng à?!”
11
Sau lưng Lưu Kế Bình là một đám người.
Hắn cố ý nói to: “Đây là trưởng phòng kỹ thuật trước đây của Thiên Tầm đấy! Đừng thấy chỉ tốt nghiệp đại học hạng hai, người ta tham vọng cao hơn trời, hồi đó thà nghỉ việc chứ nhất quyết không chịu thăng chức.”
Cả đám phá lên cười.
Lưu Kế Bình tiến lại gần tôi: “Giang Tự, ruột gan chắc hối hận xanh lè rồi nhỉ? Cảm giác bị cả ngành phong tỏa thế nào, dễ chịu không?”
Tôi còn chưa kịp mở miệng.
Trong đám đông vang lên một giọng nói hơi quen tai: “Xì! Tưởng giỏi giang thế nào, hóa ra ở đây bưng đĩa phục vụ người ta!”
Hóa ra là tên từng gọi điện cho tôi.
Tôi nhìn quanh một lượt.
Chẳng có ai tôi quen.
Chắc đây là cái gọi là “đội quân nhà Lưu” mà anh Triệu từng than phiền.
Lưu Kế Bình dùng người chỉ dựa vào bằng cấp, học càng cao càng được hắn coi trọng.
Đám du học sinh mới vào, ỷ có lãnh đạo chống lưng, việc thì chẳng làm được bao nhiêu, nhưng ai nấy mắt cao hơn đầu, khinh thường những đồng nghiệp kỳ cựu làm việc chăm chỉ trong nhóm.
Nhờ chúng, công ty hình thành cả một chuỗi khinh miệt bằng cấp.
Du học Âu Mỹ thì hơn du học Nhật Hàn.
Ra nước ngoài thì hơn chưa từng ra.
C9 thì hơn trường bình thường.
Cả ngày chẳng so thành tích, chỉ khoe trường nào oai. Khiến cả đội rối tinh rối mù, không khí ngột ngạt.
Tôi lười đáp lại, xoay người định đi.
Nhưng bị Lưu Kế Bình kéo lại.
“Giang Tự, giờ cậu nhận lỗi với tôi, biết đâu tôi sẽ cân nhắc giúp cậu một tay.”
Tôi ghét bỏ gạt tay hắn ra: “Đừng tự luyến, tôi nói cần anh giúp bao giờ?”
Lưu Kế Bình không ngờ tôi lại thế, tức giận: “Còn cứng mồm à, đáng đời cậu cả đời chỉ xứng ở cái chỗ này.”
Đúng lúc đó, sếp trực tiếp của tôi gọi từ phía sau.
“Giang Tự, vào nhanh đi! Ủa, đây chẳng phải anh Lưu sao?”
Sếp Ngô bước đến cạnh tôi: “Anh Lưu quen anh Giang? À, tôi quên, anh Giang trước đây cũng ở Thiên Tầm.”
Lưu Kế Bình nhíu mày: “Anh… Giang?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com