Chương 4
07
Vừa dứt lời, Vương Lôi vung tay tát thẳng vào mặt Hà Thúy Phương. Cô ta không né cũng không tránh, lãnh trọn cái tát như trời giáng.
Cô ta lặng lẽ đóng cửa lại, chuyện sau đó tôi cũng chẳng muốn xem nữa.
Chỉ thấy hôm sau, cô ta mang về một chiếc máy xay thịt cao ngang nửa người. Tôi gặp cô ta trong thang máy.
Tôi chỉ vào cái máy hỏi:
“Chị định làm gì vậy, sao lại cần cái máy xay to thế kia?”
Cô ta cười khổ:
“Làm bánh bao. Vương Lôi về rồi, cả nhà ăn một bữa bánh bao sum vầy.”
Rồi cô ta lại hỏi tôi:
“Món thịt kho tôi đưa chị ăn ngon không?”
Tôi vội gật đầu:
“Ngon, ngon lắm! Lâu rồi mới được ăn món thịt kho ngon thế. Nhưng tôi đang ăn kiêng, không ăn được nhiều, phần lớn đều để chồng tôi ăn rồi. Chị không để bụng chứ?”
Cô ta ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng lên:
“Không sao. Anh ấy nói ngon chứ?”
Tôi gật đầu. Cô ta nở một nụ cười kỳ dị:
“Tất nhiên rồi, thịt kho tôi nấu là ngon nhất mà! Hồi còn con gái, tôi chỉ vì thèm một miếng thịt kho mẹ tôi làm… mà tỉnh dậy đã thành vợ Vương Lôi rồi.”
Câu này khiến tôi chết lặng. Không lẽ… cô ta không hề tự nguyện cưới Vương Lôi?
Tôi chưa kịp phản ứng thì thang máy đã ‘ting’ một tiếng:
“Tầng 17 đến nơi!”
Tôi vội vẫy tay chào:
“Vậy tôi đi trước nha, hôm nào lại được nếm bánh bao chị làm!”
Cô ta ôm lấy cái máy xay, mỉm cười nói:
“Bánh bao này chị không ăn được, chỉ dành cho người nhà họ Vương thôi! Cả nhà phải cùng nhau đoàn tụ mới tốt chứ!”
Nụ cười của cô ta khiến tôi lạnh hết sống lưng.
Tôi không nói gì, vội vã bước về nhà.
Cả người cứ thấy rờn rợn, có gì đó rất sai sai với Hà Thúy Phương hôm nay.
Về đến nhà, tôi thì thầm với Cố Minh:
“Hôm nay em thấy chị hàng xóm ôm cái máy xay thịt to gần bằng người về nhà, nói là làm bánh bao. Làm bánh bao gì mà cần máy xay to thế chứ?”
Cố Minh vừa lật sách vừa lơ đễnh đáp:
“Sao anh biết được. Mà dạo này anh đọc tin thấy có vụ một phụ nữ bị chồng… dùng máy xay thịt…”
Tay tôi run bắn, gió đêm như thốc vào tim. Tôi vung tay đánh Cố Minh một cái:
“Anh đừng nói linh tinh! Đêm hôm rồi, hù chết người ta à!”
Sáng hôm sau, tôi thấy trước cửa nhà mình có một phong bì.
Bên trong là nguyên một xấp kinh thư chép tay, kèm một mảnh giấy nhỏ:
“Đây là kinh tôi đã chép suốt một năm qua. Mang lên chùa đốt đi, sẽ phù hộ chị sớm có thai.”
Tôi sực nhớ — hóa ra đây là cách cô ta “trả ơn” mà cô ta nói hôm trước.
Đúng lúc đó, người mua nhà nhắn tin cho tôi, bảo sắp đến xem nhà, giá cả đã thương lượng xong online, nếu thấy ổn thì sẽ ký hợp đồng trong ngày.
Không lâu sau, nhân viên môi giới dẫn người đến, tôi vội ra đón, nhưng anh ta lại bảo là sang bên đối diện xem nhà.
Tôi ngơ ngác hỏi:
“Ơ, chẳng phải hôm nay là bên tôi bán sao? Nhà bên kia vẫn ở bình thường mà, sao cũng bán?”
Anh môi giới nhún vai:
“Chủ nhà bên đó bảo có việc gấp, giảm giá mười vạn để bán gấp, cả nhà họ đã dọn đi rồi.”
“Giá đó tốt lắm, nhiều người tranh mua.”
“Còn chủ nhà bên chị vừa nhắn bảo hôm nay không tới nữa, muốn thương lượng lại giá, bảo chị giảm thêm chút nữa.”
Trong phút chốc tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì nhà họ Vương đã dọn đi, từ nay không còn nơm nớp lo sợ nữa. Nhưng cũng lo vì có lẽ nhà tôi khó bán rồi.
Ai ngờ nửa tháng sau, cảnh sát đến niêm phong nhà họ Vương.
Một điều tra viên hỏi tôi:
“Lần cuối cô thấy Hà Thúy Phương là khi nào? Cô ấy đang làm gì?”
Tôi thành thật đáp:
“Nửa tháng trước. Khi đó cô ấy mang về một chiếc máy xay thịt, bảo là làm bánh bao.”
Nghe xong, nét mặt u sầu của viên cảnh sát bỗng rạng lên, mắt ông ta sáng quắc.
Ông lập tức lao vào nhà, từ trong tủ lạnh lôi ra ba mươi khay bánh bao.
“Đi kiểm tra ngay, xem nhân bánh này là thịt gì!”
Tôi ngồi nhìn mà kinh hoàng, tim muốn rớt ra ngoài. Đúng lúc đó, ánh mắt viên cảnh sát chuyển sang tôi, khiến tôi lạnh toát cả người.
Ông ta chỉ vào biển số nhà tôi:
“Nhà cô gắn camera siêu nhỏ đúng không?”
“Chúng tôi cần truy cập vào toàn bộ video giám sát phục vụ điều tra.”
Tôi hoảng loạn, vội chép lại tất cả dữ liệu và nộp luôn cả chiếc camera.
Sau khi ra khỏi đồn, tôi mới biết — mẹ con nhà họ Vương cùng với cô gái kia đã hoàn toàn biến mất.
Người báo án là bạn cùng phòng của cô gái đó. Qua điều tra, cảnh sát phát hiện Vương Lôi là người cuối cùng tiếp xúc với cô ấy, lại phát hiện cả gia đình họ Vương mất tích bí ẩn hơn nửa tháng, nên lập tức xin lệnh khám xét.
Tôi sực nhớ tới chiếc máy xay thịt khổng lồ và 30 khay bánh bao được tìm thấy trong nhà họ.
Một ý nghĩ kinh hoàng bật ra trong đầu tôi:
Chẳng lẽ… bánh bao đó là…
Toàn thân tôi lạnh ngắt như vừa ngâm mình trong băng.
Tôi vội kiểm tra lại camera những ngày cuối cùng của Hà Thúy Phương trước khi biến mất.
Quả nhiên, hôm đó cô gái kia bước vào nhà họ… rồi không bao giờ bước ra nữa.
Từ đó trở đi, chỉ còn mỗi mình Hà Thúy Phương ra vào!
Ba người đó… biến mất không dấu vết.
Chẳng lẽ… thực sự là…?
Càng nghĩ tôi càng rợn tóc gáy. Ba ngày sau, cảnh sát ra thông báo:
Xác nhận ba người mất tích đã bị giết, thi thể… được làm thành bánh bao.
Hà Thúy Phương trở thành đối tượng truy nã toàn quốc.
Xương cốt của ba nạn nhân vẫn chưa tìm thấy.
Hiện cảnh sát kêu gọi toàn xã hội cung cấp manh mối, nếu tìm được Hà Thúy Phương hoặc tìm ra phần thi thể còn lại, sẽ trao thưởng lớn.
08
Hôm sau, tôi do dự mãi rồi vẫn quyết định đến đồn cảnh sát. Vừa thấy tôi, mấy người trong đội có vẻ ngạc nhiên.
Tôi kể lại chuyện Hà Thúy Phương mang về một chậu cây phát tài cao bằng người ngay trước khi Vương Lôi ra tù, nói chi tiết ấy có vẻ không bình thường.
Cảnh sát nghe xong thì mừng rỡ, vỗ vai tôi:
“Cô cung cấp đầu mối cực kỳ quan trọng! Đây là manh mối lớn giúp chúng tôi phá án!”
Ngay trong ngày hôm đó, cảnh sát quay lại nhà họ Vương, khiêng cả chậu cây phát tài ra ngoài.
Cái cây to đến mức phải ba cảnh sát trẻ khỏe mới nâng được, ai cũng vã mồ hôi như tắm.
Vị đội trưởng điều tra hình sự nhìn cảnh đó, lập tức dặn pháp y:
“Cái chậu cây này có vấn đề. Nhớ kiểm tra kỹ, thật kỹ!”
Ba ngày sau, cảnh sát ra thông báo chính thức: Hà Thúy Phương chính là hung thủ giết ba mạng người.
Cô ta bỏ thuốc trừ sâu vào món tôm hùm đất trong bữa khuya, đầu độc chết mẹ con nhà họ Vương và cô gái kia.
Sau đó, đâm hơn chục nhát dao vào họ, rồi mới bắt đầu làm bánh bao.
Xương cốt được giấu trong chậu cây phát tài.
Động cơ gây án được xác định là vì oán hận. Cảnh sát cũng công bố bằng chứng mẹ con nhà họ Vương từng đánh đập Hà Thúy Phương, còn Vương Lôi ngay trước mặt cô ta đi mua gái.
Cộng đồng mạng bùng nổ, ai nấy đều mắng Vương Lôi là cặn bã, là súc sinh không bằng.
Càng ngày, nhiều người biết chuyện đứng ra làm chứng, xác nhận Hà Thúy Phương từng bị nhà họ Vương hành hạ. Hơn nữa, năm 16 tuổi, cô ta bị chính cha mẹ ruột hạ thuốc rồi bán cho Vương Lôi.
Nhà họ Vương còn lấy lý do cô ta không sinh được con để từ chối làm giấy kết hôn. Nói cách khác, cô ta và Vương Lôi trên danh nghĩa là vợ chồng, nhưng hoàn toàn không có quan hệ pháp lý.
Vương Lôi còn bị điều tra vì tội mua bán phụ nữ và cưỡng hiếp trẻ vị thành niên.
Sau khi sự thật bị khui ra, rất nhiều người kéo đến nhà họ Hà ném trứng thối, nhưng vì chuyện xảy ra đã lâu, không đủ chứng cứ nên không thể bắt người nhà cô ta.
Đúng lúc ấy, Hà Thúy Phương tự mình gọi điện đến đồn cảnh sát đầu thú.
Ngày cô ta bị bắt, vô số phóng viên kéo tới phỏng vấn.
Trên sóng trực tiếp với hàng trăm triệu người theo dõi, Hà Thúy Phương khóc nức nở trước ống kính:
“Chưa từng có ai nói với tôi rằng, tất cả chuyện này không phải lỗi của tôi!”
“Chưa từng có ai đứng về phía tôi. Tôi giết họ là vì không cam tâm! Tại sao người chịu khổ mãi mãi luôn là tôi?”
“Cảm ơn mọi người! Cảm ơn vì đã giúp tôi lấy lại công bằng suốt bao năm qua! Trong lòng không còn oán khí nữa, dù có chết… tôi cũng thấy xứng đáng!”
Xét đến hành vi tự thú và hoàn cảnh đặc biệt bị bạo hành kéo dài, cùng những việc làm dã man của nhà họ Vương, tòa tuyên án tử hình treo, hoãn thi hành 1 năm.
Người quen tiết lộ, cô ta có khả năng được giảm án.
Sau khi vào tù, Hà Thúy Phương nhờ cảnh sát gọi tôi đến.
Tôi suy nghĩ một lúc, rồi quyết định đến gặp. Khi thấy tôi, cô ta tươi cười rạng rỡ, khác hẳn với người phụ nữ vô cảm mà tôi từng biết.
Cô ta vừa cười vừa nhấc điện thoại:
“Cảm ơn chị! Cảm ơn chị nhiều lắm!”
“Tôi biết là chị. Nếu không nhờ chị quay lại những đoạn video đó, sẽ chẳng ai biết tôi đã chịu bao nhiêu oan khuất trong ngần ấy năm.”
“Tôi đoán không sai, người gọi xe cấp cứu hôm đó chính là chị, đúng không?”
“Dù sao thì tôi cũng sắp chết rồi, nói cho chị biết luôn, trước kia tôi ghét chị lắm. Chồng chị đẹp trai, lại dịu dàng, đến tôi mà anh ấy cũng giúp đem rác đi. Tôi ghen tị đến phát điên!”
“Mẹ chồng chị cũng tốt, nói chuyện nhỏ nhẹ, còn nắm tay chị đi dạo khắp khu. Tôi thấy một lần rồi… tôi ghen với chị lắm!”
“Nhưng tại sao chứ? Tại sao chị lại may mắn hơn tôi nhiều như vậy? Tôi hận lắm!”
“Nhưng hôm đó chị nói không có con… mọi thứ khiến tôi ghen tị đều tan biến. Tôi chợt thấy… mình không còn ghét chị nữa, ha ha ha!”
Tôi vội đưa tay bịt miệng cô ta, làm ra vẻ xấu hổ:
“Được rồi, việc trong nhà thì để về nhà nói, đừng làm ầm!”
“8 Hà”…
Cô ta cứ thao thao bất tuyệt, còn tôi chỉ lặng lẽ nghe.
Cuối cùng, cô ta đưa cho tôi một sổ tiết kiệm:
“Cái này tôi đã xin cảnh sát trả lại. Là tiền tôi tích góp được trong những năm qua, tiền sạch.”
“Chị cầm lấy đi. Tôi không muốn đưa cho ai khác. Chị sắp chuyển nhà đúng không? Cầm lấy mà chuyển đi.”
“Chị nhận rồi thì tôi mới yên lòng. Coi như tôi trả ơn, tôi mới có thể thanh thản.”
Tôi sững người, quay sang nhìn cảnh sát. Họ nhẹ gật đầu.
Tôi đón lấy quyển sổ, về nhà kể lại cho Cố Minh nghe.
Anh càng nghĩ càng sợ, lập tức giảm giá nhà thêm 5 vạn, may mắn bán được ngay trong thời gian gấp.
Đúng lúc đó, tiền thưởng từ cảnh sát cũng đến, vừa đúng 5 vạn, coi như không lỗ.
Chúng tôi dọn sang một căn nhà mới. Còn sổ tiết kiệm của Hà Thúy Phương, tôi vẫn cảm thấy cầm nó không yên tâm nên đã đem quyên tặng cho trại trẻ mồ côi.
Hà Thúy Phương từng luôn khắc khoải chuyện không thể có con. Tôi tin cô ta cũng sẽ hài lòng với cách sắp đặt này.
Hơn tám tháng sau, các con của tôi chào đời.
Tôi và Cố Minh ôm con, bật khóc trong hạnh phúc.
Hết.
Bình luận cho chương "Chương 4"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com