Giới thiệu truyện
Bánh Bao Máu
Kiếp trước tôi vì mang thai long phụng mà bị cô hàng xóm hiếm muộn căm ghét.
Cô ta cho thu/ốc d/iệt c/ỏ vào món thịt kho, đ/ầu đ/ộc tôi đến ch/ế/t, một x/á/c ba mạ/ng.
Trước khi chế/t, tôi thấy cô ta điên cuồng đạp mạnh vào bụng bầu của tôi, miệng cười man dại:
“Ha ha, để xem cô còn dám khoe nữa không!”
“Có bầu thì ngon lắm hả? Mang thai long phụng thì sao? Tôi cho cô không sinh nổi con luôn!”
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay về ngày mình vừa phát hiện mang thai.
Trong thang máy, chồng tôi – Cố Minh – đang cẩn thận đỡ tôi: “Giờ cơ thể em yếu lắm, phải chú ý đấy.”
Tôi ngoảnh lại, thấy ngay sau lưng mình là Hà Thúy Phương – và trong tay cô ta là một hộp bưu phẩm đã bị bóc ra, bên trong rõ ràng là một chai thuốc trừ sâu.
Cô ta đang nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt âm u rợn người.